1.1

Trong một thế giới nọ, mỗi người khi sinh ra sẽ mang một siêu năng lực đặc biệt, có người thì chỉ có một, có người thì có tận hai ba cái, nhưng người có nhiều siêu năng lực nhất thì chỉ có năm chứ chưa tìm được người nhiều hơn. Và người mang đến tận năm siêu năng lực ấy mang tên Huang Renjun.
.

Hôm nay cũng như mọi khi, Huang Renjun vẫn đạp xe như thường. Vốn dĩ thì cậu có thể dùng năng lực của mình để dịch chuyển tới trường nhanh hơn, nhưng cậu thấy cảm nhận thế giới của người thường thì tuyệt hơn nhiều.
Đường đi hôm nay cũng khá lạ, cậu là một người sống một mình nên chỉ quen vài ba người trong xóm, nghe tin ông Lee nhà kế bị bệnh lạ nên không thể thăm được, bệnh của ông khá là lạ. Khi ông đi công tác về thì đã bị vậy, nghe bà Lee thuật lại là do có người trên thuyền bị co giật nên cắn người bậy bạ đã được chuyển vào bệnh viện, ông Lee vẫn khỏe mạnh cho tới khi về nhà.
Căn bệnh này là gì vậy. Càng suy nghĩ thì tò mò của cậu càng cao lên.
" nè Injun cậu suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy "
Cậu bạn thân tóc hồng của Renjun vỗ vai cậu hỏi.
" à không gì đâu "
Cậu bạn ấy tên Na Jaemin, cũng là người có tận 5 siêu năng lực, nhưng có một năng lực cậu không thể điều khiển bình luận được nên tính là 4. Còn một cậu bạn khác tên Lee Haechan, cậu ấy có 4 năng lực đặc biệt, và còn một năng lực khác là thích trêu Renjun nhà ta.
" chắc cậu ấy đang suy nghĩ nên ăn gì để cao lên ấy mà "
" LEE HAECHAN!! "
Renjun quay lại hét lên rồi dí Haechan chạy vòng vòng trong lớp khiến cả lớp bật cười.
Tiết học đã vào Huang Renjun vẫn không ngừng suy nghĩ về căn bệnh kì lạ ấy. Cậu bây giờ chỉ mong hết tiết nhanh để ra chơi thôi vì muốn xuống thư viện để xem căn bệnh ấy.
"Ấy là Lee Junseuk "
Một cậu bạn chỉ về phía cậu bạn mặt mày bị chảy máu kia đang cố lết vào trong cầu cứu.
" cô ơi cứu con ... Thầy ..thầy thể dục...ực"
Chưa nói xong ở ngoài cửa thầy thể dục đã chạy vào mà vồ lấy Junseuk cắn xé cậu ta, cắn xong vẫn chưa đủ mà còn đứng lên vồ lấy cô giáo mà cắn, lúc này cả lớp bắt đầu chạy toán lên, Junseuk ở dưới đất ưỡn dậy mà vồ lấy cậu bạn kế bên bàn cắn.
Huang Renjun vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vì cậu chỉ mãi mê nghe nhạc nhìn về hướng cửa sổ cho tới khi Lee Haechan và Na Jaemin vỗ vai kéo cậu chạy thì mới biết chuyện gì đang xảy ra.
" chời ơi nấm lùn chạy mau không bị thương bây giờ "
Haechan giọng cáu gắt và pha thêm chút lo lắng mà nói Renjun. Vừa chạy vừa nhìn về phía sau. Không phải mọi người trên toàn thế giới đều có siêu năng lực, số người chiếm 12% là số người có siêu năng lực hầu như sẽ làm giáo viên, còn 88% còn lại chính là người không có siêu năng lực.
Lúc này, một số người coa siêu năng lực đang cố cứu những người chưa bị cắn kia chạy lên sân thượng hoặc một số tìm phòng chưa nhiễm mà khóa cửa lại. Huang Renjun nhìn thấy những người này rất giống với tình trạng của ông Lee ở xóm mình. Cả ba cùng vài người khác chốn vào phòng hóa học, mọi người cùng nhau chặn lại cánh cửa kia rồi ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm.
" nè Renjun cậu không sao chứ "
" ừm không sao "
Renjun gật đầu nhìn Na Jaemin kia sau đó lau mồ hôi.
" nè mấy cậu chưa bị cắn chứ "
Lee Haechan nói về hướng những người cùng chạy kia, cả đám gật đầu.
" giống y chang xác sông vậy trong phim chuyến tàu sinh tử ấy mấy cậu "
Một cậu trai trong đám nói. Cũng đúng nhỉ họ đều bị cắn rồi mới biến dạng còn gì.
" aiss tại sao lại xuất hiện ở đây chứ không thể chỉ có trong phim sao "
Một cô bạn khác nói giọng bực mình rồi nhìn ra ngoài cửa. Lúc này có một cô bạn đang lo lắng sợ hãi, cậu bạn nam kế bên nhìn chắc là bạn trai của cô gái ấy nhìn rồi hoảng hốt, Renjun thấy không ổn liền cất tiếng nói.
" nè cậu ..bị cắn rồi sao "
Câu nói của Renjun khiến cả đám hoảng hốt nhìn về phía Renjun nói, cả hai rụt tay lại rồi biện minh.
" không phải tại em ấy hơi sợ thôi "
" cậu ta bị cắn rồi thì đi ra ngoài kia đi chứ cậu chẳng lẽ muốn lây họa cho bọn tôi luôn sao "
Cô gái áo hồng khi nãy lại lên tiếng.
" cậu ấy không bị nhiễm đâu mà "
" ai có thể bảo đảm chứ cậu ấy đã bị cắn thì sao mà bảo đảm là bị nhiễm có cắn hay không "
Cậu nam kia lên tiếng.
" aiss đã nói là không bị nhiễm... Ơ Han Sodam em sao vậy đừng làm anh sợ "
Cô gái lúc nãy liền lên cơn co giật khiếm mọi người liền né xa ra, cậu bạn nam liền lo lắng.
" mọi né lên đi "
Renjun nói sau đó bảo mọi người né lên chỗ cao trên tủ để khỏi bị cắn.
" gừ..gặp.."
" áaaaaaa..."
Cậu nam kia bị bạn gái lao vào cắn, cảnh này khiến cả đám sợ chết khiếp.
Cắn xong lại muốn cắn thêm chuẩn bị xông lại chỗ cửa sổ nơi Renjun đang đứng kia, cậu đẩy cửa sổ ra rồi né sang một bên khiến cho cô gái đó té xuống.
" cậu không sao chứ"
Haechan nhìn Renjun hỏi, Renjun gật đầu ra hiệu bảo không sao, nhưng né được một con vẫn còn con khác tới, tên bạn trai lúc nãy vừa bị cắn đã ưỡn dậy lại xông về phía Renjun, kiểu này thì Renjun chưa kịp né đỡ nên cậu chẳng thể làm gì nhanh được.
*bằng*
Tiếng bắn phát ra từ phía cậu Na Jaemin, một trong các siêu năng lực là bắn tỉa nên là cậu vừa kết hợp tài bắn súng và tốc độ thời gian để hạ con xác sống đấy để cứu Renjun.
" quào Na Jaemin giỏi quá cứu được nấm lùn rồi "
Haechan vừa nói vừa dùng thuật dịch chuyển đưa cái xác đi ra chỗ khác kẻo nó biết sông lại thì toi cả đám.
" nè mình nghĩ nên kiểm tra từng người không thì lại khiến mọi người nguy hiểm"
Renjun vừa nói vừa nhìn mọi người, cả đám đồng ý rồi cùng nhau kiểm tra.
" nè các cậu chúng ta không nên ở lại đây lâu đâu lỡ hết dồ ăn thì làm sao "
Một cậu nam trong đám ngồi nói, cả đám liền suy nghĩ rồi gật đầu đồng tình với cậu ta.
" nhưng mà chúng ta làm sao đi được chứ bọn xác sống cũng không phải ích đâu mà "
Bạn nữ khác nói, Haechan nhìn khắp nơi rồi chỉ về phía bàn ghế kia nói.
" để Huang Renjun và mình làm ra vũ khí cho sau đó chúng ta dùng nó để ra ngoài"
Cả đám gật đầu đồng ý rồi cùng nhau sáng chế ra các loại như gậy, dao, khiên và cung...
Mọi người mỗi người chọn vài ba món để phòng thân, nữ thì cầm gậy để phụ nam, còn nam thì 4 người cầm gậy và khiêng và 3 người cầm dao với khiêng. Xếp thành vòng, nữ sẽ đi ở giữa còn nam thì đi đầu và cuối.
" mình và cậu đi đầu còn các bạn nữ đi giữa Na Jaemin cũng đi giữa để bắn cung đi Huang Renjun đi cuối cùng các bạn cầm khiên lớn nha chúng ta phải cùng nhau làm thì mới có thể đi lên tần ba được nghe nói tần ba có phòng âm nhạc bị khóa mình có thể dùng thuật mở khóa rồi đi vào đó vì trong đó có thức ăn nữa nên là cố lên nha "_ Haechan mồm nói luyên thuyên sau đó thì bị Renjun cằn nhằn kêu đi.
Cùng phối hợp cả đám cùng xông ra Haechan cùng hai cậu trai kia vừa chặn vừa đánh tụi xác sống đấy, Renjun cùng bốn bạn nam cầm khiên lớn chặn phía sau, ba người chặn, Renjun và cậu kia thì tấn công lại tụi xác sống ấy. Na Jaemin ở giữa cùng các bạn nữ phụ giúp trước sau.
" chời ạ đông quá đấy "
Haechan phàn nàn vì đằng trước còn đông hơn cả đằng sau.
Cả đám chật vật hồi lâu thì đã lên được tần ba, phòng nhạc chỉ chách họ khoảng ba căn, trước cửa có một đám xác sống đang đứng vì giờ này là giờ ra chơi nên tiếng nhạc sẽ tự động phát ra từ bên trong đó.
" Huang Renjun cậu cẩn thận kìa "
Na Jaemin nói rồi dùng cung bắn con xác sống đang định cắn vào tay Renjun kia sau đó thì bắn các đám xác sống trước cửa phòng âm nhạc.
" Renjun lên phụ các cậu ấy chặn đằng trước để mình mở khóa cửa "
Haechan nói rồi cả hai đổi chỗ làm  việc. Mở được cửa Renjun cùng Jaemin đứng ngoài đánh xong hai con kia rồi chạy vào trong.
" ôi trời hên quá đấy mệt muốn vả ra luôn rồi "
Cậu nam kia nói rồi lau mồ hôi trên trán.
" này có đồ ăn để ở đây vậy mình buổi sáng chưa ăn gì nên hơi đói "
Một bạn nữ kia lên tiếng hỏi.
" để nhớ xem nào ở cánh cửa kia kìa trong đó toàn là thức ăn và nước uống mà đừng lo không ai có thể đứng trong đó được đâu "
" sao không đứng được vậy "
" vì toàn là thùng nước không thôi chất chồng lên nên muốn chốn cũng không thể chọn chỗ đó được "
Cậu bạn kia giải thích rồi cùng bạn nữ kia lấy đồ ăn và nước cho mọi người.
Ở một phía khác cùng nơi với họ.
" Jisung à cẩn thận đám đó cắn em đấy "
Jeno vừa dùng sức mạnh của mình đấm vỡ hộp sọ vừa nhắc thằng em của mình cẩn thận.
" ay ya cẩn thận "
Jisung vừa đáng xong con xác sống này liền bảo người kế bên cẩn thận đánh lộn vào người bình thường. Cả bốn người cố lắm mới chốn được vào phòng cách xa phòng âm nhạc khoảng ba phòng.
" ôi mệt chết được "
Yangyang ngồi xuống thở hổn hển, Jisung và Jeno vừa nhìn khắp nơi rồi cũng ngồi xuống.
" nè đây đâu phải phòng âm nhạc đâu "
Chenle ngồi xuống nhìn xung quanh nói, cả đám nhìn sau đó lại thờ dài kiểu bất mãn.
" chời đựu mệt thấy mẹ rồi mà còn vào nhầm phòng nữa "
Jeno vuốt tóc sau đó nằm xuống.
" nè có cách đó "
" cách gì "
Yangyang lên tinh tế vì nghe Jisung nói có cách.
" đi dọc ở ngoài cửa sổ nè đâu có khóa đâu chúng ta có thể đi chỗ đó mà "
" Lỡ té thì sao hã Jisung "
Jeno vừa nằm vừa nhìn Jisung hỏi.
" nè quên mất em có khả năng giảm trọng lượng đưa đồ vật hoặc người đi hả "
Cả đám liền gật đầu rồi cùng nhau mở cửa sổ ra.

" Yangyang đi trước đi cậu cao như màu nên nhẹ lắm "

Jeno vừa nói vừa nhìn Jisung ra hiệu kêu cậu dùng năng lực của mình giúp Yangyang qua phòng âm nhạc xem xét.

" ấy mở cửa đi Renjun à "

Cậu vừa đập cửa vừa nói vào trong nhìn Renjun đang nằm ngủ kia, Renjun nghe có người gọi nên tỉnh dậy nhìn xem thì thấy Yangyang sau đó vội đứng dậy mở cửa cho cậu.

" Yangyang cậu không sao chứ thế còn mấy người kia.."

" ở bên phòng kia kìa đang được Jisung dùng siêu năng lực dịch chuyển qua "

Yangyang vừa bước vào vừa chỉ về hướng bên kia nói.

" vậy là tốt rồi "

Renjun thở phào rồi nhìn xuống dưới sân trường kia. Ngôi trường để cậu luôn cố gắng học tập để có thể giúp ích cho nước nhà, giờ lại thành nơi hoang tàn cho mấy lũ xác sống cắn xé các người sống trông thật ghê tởm làm sao.
.
.
.
Nửa đêm, Renjun chợt không ngủ được mà đứng dậy vào phòng dụng cụ lấy nước uống, cậu lấy một trai nước ngọt uống vừa uống vừa ngắm trăng. Quả nhiên, bây giờ ngắm trăng chẳng còn gì gọi là đẹp, cậu đang suy nghĩ nếu chốn trên tầng thượng sẽ tốt hơn ở đây, ít nhất ở trên đó vừa có nhà vệ sinh vừa có chỗ trú lại còm khóa cửa công nghệ nữa.

Suy nghĩ xong thì cậu liền đi tìm cặp để đựng lương thực vào trong.

" này cậu định làm gì vậy "

Lee Jeno chợt tỉnh giấc thấy Renjun đang bỏ đồ ăn thức uống vào balo mà hỏi, Renjun nhìn Jeno tay thì vẫn làm việc rồi trả lời câu hỏi của Jeno.

" mình định sẽ tìm cách lên tầng thượng vì trên đó có thể đáp trực thăng "

" làm cách nào chứ "

Renjun chợt khựng lại, chưa thể trả lời Jeno vội mà khóa balo lại soạn cặp thứ hai. Lúc này cậu mới trả lời.

" bằng cách nào thì phải đợi xem có bao nhiêu người cùng đi với mình đã "

" Chắc chắn là mình sẽ đi theo Injun đấy"
Jaemin không biết thức từ lúc nào mà đi lại phụ Renjun soạn đồ ăn. Renjun chợt cười vì trước giờ, người duy nhất quan tâm và thân với cậu nhất không ai khác chính là Na Jaemin đây.

" được rồi mình cũng sẽ đi với mấy cậu mà nào còn hai cái balo soạn luôn vào nhé "
Renjun khẽ gật đầu thay lời nói để trả lời Jeno, cả ba cùng làm sau đó thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Lee Haechan chợt thức dậy sớm nhất nên đánh thức mọi người, cùng nhau ăn sáng xong Renjun lên tiếng hỏi.

" các cậu này mình định sẽ lên tầng thượng các cậu ai muốn đi thì nói nhé"

Vừa dứt lời Lee Haechan nhanh nhảu giơ tay lên.
" mình nè mình đã nói sẽ luôn đi theo cậu rồi Renjun à "

" em nữa Chenle và em sẽ cùng đi ạ "

Jisung và Chenle nhìn Renjun ngõ ý muốn đi. Yangyang nhìn thì chắc là có nhiều người thì cùng đi nên cậu chỉ giơ tay lên có nghĩa là đồng ý đi cùng.

" mình sẽ không đi đâu lỡ như không lên tới nơi thì đã chết rồi thì thôi ở đây vẫn có đủ lương thực rồi "

" mình cũng vậy "

" mình cũng sẽ không đi lên đó đâu "

" mình ở đây thôi "

Hầu như ngoài nhóm Renjun ra thì không ai chịu đi cả, Renjun khẽ gật đầu rồi kêu mọi người ai không đi ở lại, ai đi thì cầm balo lên chuẩn bị lên tầng thượng. Tầng thượng chỉ ở ngay sau tầng ba nên cũng không mất nhiều thời gian nếu một nhóm toàn siêu năng lực cùng đi đâu.

Renjun cùng Chenle cầm khiên sẽ đi đằng trước chắn, Yangyang và Haechan có sức mạnh là tàn phá nên sẽ yểm trợ ở sau thôi, Na Jaemin thì thuộc loại bắn tỉa nên chỉ cần có khoảng cách là đủ thời gian để bắn hạ lũ đó, Jeno và Jisung sẽ đi giữa để vừa giúp trước sau. Chưa đầy 10 phút. Nhóm họ đã lên được tầng thượng, cả đám thở phào nhẹ nhõm khi vừa khóa chốt cửa và đảm bảo phải là người thì mới mở được.

" aygo mệt thiệt chứ aiss "

" nước nè "

Renjun đưa nước cho từng người rồi xem xét trên tầng thượng. Thấy có một khu che mái nên bảo mọi người vào đó nghỉ, còn mình thì xem coi có gì để tạo kí hiệu cầu cứu không, và câu trả lời không gì khác chính là....

Không!
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.








Hết rồi ạ đừng lướt chi cho mỏi tay.

Chap sau sẽ up và khoảng hai tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top