Chương 8:Bữa ăn trưa bất ổn và sặc mùi drama

Bữa ăn trưa bắt đầu với những món ăn khai vị nhìn rất chi là sang trọng nhưng mà tôi chỉ ăn mỗi salad hoa quả vì cái đấy là cái ngon mắt nhất tôi cảm thấy dễ chịu.Chứ mấy món kia nhìn xong muốn huệ-....
Nhỏ Aimee cũng giống như tôi,nhưng mà nhỏ còn ăn thêm súp bí đỏ.Ừ thì nó là dân Pháp mà nên nhỏ ăn vậy là bình thường chán.
Nhưng mà đấy chỉ là khai vị.Còn đến món chính được lên bàn thì con nhỏ kia mặt nhăn mày nhó....
Đương nhiên,vì nó đếch thích mấy món này chứ gì nữa?Nhìn muốn phát ói,cả đống chữ hiện hẳn lên trên mặt nhỏ kìa,thấy rõ mồn một luôn.
Ngược lại thì bên cạnh tôi,cậu bạn Yune kia thì ăn rất chi là bình thường,đúng là con của gia tộc lâu đời,ăn mấy món này quen miệng rồi mà....Để hôm nào tao đầu độc mày bằng mấy món bên lề đường,cho mày biết thế nào là mỹ vị nhân gian.
-Yune này,sao cậu ăn được mấy món đó hay vậy?-...
Ôi dồi ơi....Nhỏ kia nhìn mấy món đó theo như tôi tính thì chắc phải tầm 20 phút rồi đấy,và tất nhiên là nó đéo hốt được món nào vào đĩa vì như lý do đã nói ở trên.
Nhưng mà mày có cần phun thẳng tuột những suy nghĩ trong đầu mày không?
Tao hỏi thật đấy.Đéo đùa đâu,không sợ người ta khó xử à?
Nhưng đời mà,nó không như tao nghĩ đâu.Vì ngay sau đó,cậu ta đã trả lời theo một hướng mà tao đã nghĩ ở trên.
-À thì....ở nhà tôi hay ăn mấy món này nên quen rồi?...
.......Đấy,tao bảo rồi mà...Nhưng mà sao tôi lại nghe được câu trả lời này mang giọng hơi khó xử nhể?Chắc là nghe nhầm thôi.
Cuối cùng thì sau mấy món chính,tôi và nhỏ Aimee kia thấy mấy món tráng miệng lên khi mấy dĩa món chính biến mất ngay trước mũi bọn tôi.Theo như tôi thấy(nhưng cũng có thể có tầm nhìn của nhỏ kia) thì mấy món tráng miệng ngon lành và dễ ăn hơn mấy món chính kia.Ây đừng hiểu nhầm là những món chính không ngon...
Mà là món tráng miệng nên thay bằng món chính hoặc là món chính tao với Aimee ăn mì gói ăn liền cũng được.Thà thế còn ngon hơn ấy.
Tất nhiên,bọn tôi không ăn món chính(Trừ Yune) nên là tôi với nhỏ kia ra sức mà vơ vét mấy món tráng miệng như bánh kem,thạch,kem.....Đủ thứ hầm-bà-lắng trên đời,à có cả kẹo đấy,ngon hết sức.
-......Bộ mấy món lúc nãy không ngon hả?
À,kèm theo cả bộ mặt khó hiểu của cậu bạn Yune tôi nữa.Ừ thì....nói không ngon thì là tự rước họa vào thân...Còn nói ngon thì thấy dối lòng quá-
-À thì....Tại nãy hai tụi này bị đau bụng á nên là không được ăn mấy món nặng bụng...
....Lý do hợp lý...Quá chính đáng luôn ấy,tự dưng tao thấy phục tao quá.Mà cũng may là cậu ta cũng không để ý mấy mà chỉ trả lời cho qua.
-À ra vậy,nhớ nghỉ ngơi nữa nhé.
Chậc....Chu đáo thế anh bạn?Tôi chỉ đang chữa cháy cho cả 2 thân bọn tôi thôi,đừng chu đáo quá chi kẻo sau này lại khổ đấy.
Nhưng đúng cái lúc mà....Cái khoảnh khắc tôi định kéo Aimee chuồn trước ấy!...M* kiếp,lũ khốn nạn chít tịt!
Thì...Eo bây phải hiểu cho tao ấy...Số tao...Nó nghiệt ngã lắm...
Tao đang định đứng rồi thì có đứa phát hiện ra tao cơ...Mà nó lại là con tiểu thư hôm đó nói xấu tao sau lưng tao nữa cơ...Eo ơi....Ditme tao chưa đủ khổ à?!
-Con nhỏ kia!À...Hóa ra là mày đấy à?Còn là gia tộc Enoch nữa...
Con tiểu thư đài cát kia nhận ra tôi,nó còn phun thẳng tên gia tộc(giả) của tôi nữa này...Haiz...Chả biết hồi trước nguyên chủ gây nghiệp gì không?
Những tiếng xì xào bắt đầu lên dần xung quanh tôi.Nhỏ Aimee có chút không an tâm,định cho con tiểu thư kia một bài học thì tôi đã ngăn nhỏ lại.
Nói thật,dù có thể nào thì có chết tôi cũng không cho nhỏ bạn làm thay.Làm vậy....tôi thấy bản thân chả bằng con chó ấy,thề...Xót lắm,với lại tôi không muốn thứ "quá khứ" lặp lại với bạn tôi nữa...
"Ê,tao nghe nói nhỏ đó là con ruột nhưng mà lại là đứa bị ruồng bỏ trong gia tộc đấy ấy?"
"Nghe nói nó vô dụng,vô tích sự lắm"
"Eo,nhìn mấy anh chị nó giỏi bao nhiêu cơ mà...."

-Mày nghe thấy gì chưa hả con bị bỏ rơi kia?
......Nếu muốn gì,có mệnh hệ gì....Thì được thôi,tao đây sẵn sàng dựng lên màn khiêu chiến với mày...Hậu quả ấy hả?Tao biết nhưng tao sẽ không nói cho kẻ như mày...Vì tao muốn dày vò mày đến chết như cách tao đã muốn làm với con ả kiếp trước lâu lắm rồi...
-.....Tao...là đang định rời khỏi đây một cách lặng lẽ...Nhưng mà có vẻ như mày còn ghim vụ bữa trước à?Đừng cố biện minh,tao đi guốc trong bụng mày đấy...
Bạn như nào?Bạn định làm gì?Xin lỗi,tao đây biết hết,tao quá hiểu lũ chúng mày quá mà.Và lũ chúng mày phải trả giá đắt khi đụng đến tao và đắt hơn nữa nếu bây đụng đến con nhỏ bạn tao...
-Nếu mày muốn trả thù cho cái việc mà tao đạt điểm cao nhất lớp ấy...Thì xem lại mày đi rồi hẵng nói vào bản mặt của một đứa bị ruồng rẫy như tao nè...
"Tiểu thư Daphne đừng nhiều lời với con nhỏ đó...Mà mình thấy tiểu thư có vẻ ưng nhỏ bạn nó hơn đúng không?"
"Nếu tiểu thư thích thì để mình ép con nhỏ đó"
Con nhỏ Daphne kia nghe được những lời như vậy mà mặt có chút hài lòng.Không...Cái gì cơ?!Chúng mày định làm gì Aimee?!!
-Vậy thế này đi,ta trao đổi nhé-...
-MÀY CÂM LẠI CHO TAO!KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CƯỚP CON BẠN TAO CẢ!
Có chết,tao cũng không bao giờ để nó rơi vào tay một con ả không kiếp như mày!KHÔNG-BAO-GIỜ!!!
Tiếng hét của tôi dường như đã vang vọng khắp cả phòng ăn.Mọi người đều nhìn tôi,Daphne nhìn tôi,Yune nhìn tôi và cả đứa bạn của tôi,Aimee cũng nhìn tôi.
Nhưng tôi không quan tâm...Tôi không quan tâm đến họ nữa!
-NẾU MÀY MUỐN CƯỚP NÓ,THÌ HÃY BƯỚC QUA XÁC TAO TRƯỚC ĐI?!
Những gì tôi gào thét,những suy nghĩ từ tận đáy lòng và sự căm thù bản thân ngày trước vì nhu nhược mà không thể giúp....Tôi đều gào từng chữ vào mặt con tiểu thư kia với lòng căm hận đến tận xương tủy.
Được,nếu muốn thì hãy bước qua xác tao....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #magic