Chương 1:Tưởng chết nhưng vẫn sống?
-Juhi Juhi!Tớ nhờ...ừm...sẽ hơi phiền cậu đó ~
Cái người mà bị gọi tên suốt ngày là Juhi tôi đây lại phải nghe theo lời con ả õng ẹo kia.Haizz...Tất nhiên là tôi bị ép nghe theo ả ta cơ chứ!Chuyện dài lắm,để hôm nào xong series này tôi kể cho...
Còn bây giờ thì phải nghe đã,không là nó sẽ hành hạ tôi đủ kiểu mất.Tôi cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất,thật trân nhất để hỏi lại cái con cờ lờ kia.
-Ừm,cậu gọi mình chuyện gì ạ?
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng với nụ cười thật trân để vểnh tai lên mà nghe nó đây này....Vâng,là nghe đấy ạ!
-À...tí nữa cậu lên trên sân thượng với mình nhé!Mình....mình có chuyện muốn nói với cậu đó!
Nói rồi,con ả đó hất tóc,quay đít bỏ đi luôn,để lại tôi với sự nỗ lực cố gắng giữ thái độ ổn nhất có thể của mình.
Mà.....con ả đó định làm gì tiếp theo cơ chứ?
-----------------------------------------------------
Định là không lên nhưng sợ điện thoại thêm mấy cuộc làm phiền nên tôi vẫn lên.Trước khi lên,tôi đã tự mình đặt ra hàng loạt thuyết âm mưu để rồi tôi có được một cái kết luận....
Là mình bị đẩy xuống lầu rồi chết đi cũng được,đằng nào sống ở đời tôi hiền lành,tích đức nhiều rồi...Chắc là sống ở thiên đường cũng sướng đấy,đỡ phải nghe con ả kia.Chứ tao mệt lả cả người rồi!
-Chà....nó đến rồi này!
-Theo tao thì...Nó cũng ngon nghẻ lắm đấy,không "xơi" thì phí quá.
-Đấy nhé,món hàng mà em giới thiệu cho các anh đó,nhớ trả tiền nha mấy anh~
-Rồi rồi thưa cô nương đây.
........Ô,thế ra bố mày nghĩ sai à?Một kiểu chết mới hay gì hả mấy con m* này?Định cướp tr*nh của bố đây à?
Đ*o,tao không dễ xơi vậy đâu.Chống mắt lên coi tao đây này.
Nghĩ xong,tôi liền bước tới.Mấy ông dà kia tưởng tôi chủ động mà miệng ngọt xớt.
-Chu choa,em gái này gu tao này!
-Em bạo vậy em?Nhưng anh lại thích đấy.
Bảo bước tới nhưng là bước tới cái rìa của cái sân kia kìa.Nghĩ sao vậy mấy mắ?Con tự sát ở đây rồi mấy mắ làm nhục cái xác hay gì?Biến thái hết à?
-Juhi?Cậu....mình thiếu tiền á....Cậu giúp...
Con ả kia còn đang sụt sùi nói trong nước mắt thì tôi cắt ngang lời.
-Giúp á?Mày nhìn tao hiền rồi mày đòi tao giúp từ cái này đến cái nọ á?Cái thân mày ấy,cũng ngon hơn tao đấy,sao không tự bán thân đi?Thế là được đôi bên cùng lợi đúng không?Tao này,Juhi đây,không để một con ả hư hỏng như mày quyết định giới hạn của tao....Nhé?
Không hiểu sao,cái cảm giác khi nói những lời từ tận sâu thẳm đáy lòng này,tôi lại cảm thấy hả hê đến tột cùng.Nhìn mặt ả hoang mang mà tôi bật cười hoang dại,cái tiếng cười mà được bật ra từ sự căm hờn,được kìm nén trong suốt 3 năm cấp 3 của tôi.
-Sao nào?Thấy bất ngờ khi thấy một con-từng-là-nạn-nhân của mày lên cơn đó chứ?Hay là.....Mày thấy hụt hẫng khi để sổng mất một con hàng mà mày định bán cho mấy thằng ch* kia?Xin lỗi,tao thà chết còn hơn là làm thứ đồ chơi cho mày và chúng nó!
Ả ta dường như định kéo tôi lại nhưng đã muộn.Tôi đã thả bản thân ra sau và nhìn lên khuôn mặt đầy cay cú của con ả đó.
Vĩnh biệt
-------------------------------------------------------
Tưởng như mở mắt ra là thấy cảnh thiên đường đẹp đẽ cùng với cốc trà đào ngon...
Nhưng đ*o các em oyyy
Đây này,sao tao mở mắt ra thì thấy bản thân ở m* một nơi khác rồi?!Đừng hỏi vì sao tao biết tao ở chỗ khác,cày phim nhiều thôi.
Nhưng tao nhớ tao ăn ở hiền lành lắm ấy mà sao vẫn bị đày ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này?!!!
Ditme cuộc đời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top