8. Something new

- Scarlet à? Tên hay đấy? - Steve cười khểnh - Một màu đỏ mạnh mẽ.

- Anh đang mỉa mai tôi đấy à? Này.. - Tôi hơi cau mày nói

- Tôi là người cứu mạng em hôm nay đấy - Anh ta nháy mắt

- Anh là Stephen? - Tôi hỏi

- Ừ tôi nói rồi mà em không nghe. - Anh định dơ tay vén tóc mai tôi - Công nhận em xinh thật đấy.

Giọng tôi run run - Tôi xin lỗi tôi có bạn trai rồi - Tôi ngại ngùng lùi lại, bối rối nhìn xuống.

- Bạn trai? Có phải là anh chàng Will hôm-

Tôi ngắt quãng khi anh đang nói. Tôi cúi đầu, bẽn lẽn đi vào.

- Làm ơn anh đừng nhắc lại nữa. Tôi rất mệt, xin phép anh, tôi vào trong

- Chờ đã.. - Anh giữ tay tôi - Em không có chuyện gì cần nói sao?

- Vâng xin lỗi anh.. Tôi rất mệt - Tôi miễn cưỡng gỡ tay anh ra rồi bước vào nhà.

Sao tự nhiên như có ai nhấc mặt đất lên nhỉ? Từng bước chân của tôi trở nên lảo đảo, đầu óc chóng váng 1 lúc rồi mọi thứ trở nên tối đen.

...

- Chị ơi, chị ơi chị có sao không? - Tôi mở mắt. Là Selena, con bé gương mặt có vẻ rất hốt hoảng.

- Selena à? Chị không sao, chị chỉ hơi mệt thôi.

- Chị có đói không em gọi anh Stephen nhé?

- Chị không sao? Em ăn cơm chưa? - Tôi gượng dậy

- Em chưa, em đợi chị ăn cùng mà!

- Thế em xuống ăn đi..

- Chị ở một mình như vậy có sao không?

- Không chị ổn mà em cứ đi đi.

- Vâng

Rồi con bé tụt xuống từ cái thành giường và đi ra khỏi phòng, lúc nó vừa đi ra thì Stephen đi vào!

- Selena à, em cứ ra ăn đi nhé. Anh ở đây với chị Scarlet rồi.

- Vâng

Khi Selena rời khỏi, Stephen tiến vào và khẽ đóng cửa. Trong một vài giây, không khí trong phòng yên lặng đến mức đột ngột.

- Em.. E hèm, em ổn chứ? - Stephen tiến vào và kéo cái ghế ngồi.

- Tôi bị làm sao vậy? Tôi nhớ tôi đang ở ngoài sân mà, sao bây giờ lại ở đây?

- Tôi cũng thấy lạ. Lúc em đi vào, em ngất đi và trên người em lại hiện ra các vết thương mà từ lúc thay đồ cho em Mirabel không thấy. Em không ngại khi kéo áo lên ngang khuỷu tay chứ?

- Không - Tôi kéo vai xuống... - Cái quái quỉ gì vậy? - Các mạch máu nổi lên đen sì như rễ cây, ở bả vai vẫn còn vết mũi tên và ở đùi vết thương vẫn nhói lên.

- Em bình tĩnh đi, tôi đã tiêm cho em rồi. Thật kỳ lạ, khi vết cắn của zombie hiện lên. Xung quanh vết cắn đã đóng vẩy. Điều đó chứng tỏ nó đã liền lại, nọc độc đã tan và đến bây giờ nó lại hiện lên. Như một phép thuật vậy. Đáng lẽ em đã bị nhiễm độc nhưng vì một lí do nào đó, nọc độc đã giảm mạnh và chỉ còn lại vài vết sưng. - Stephen nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ - Em là..?

Tôi đang chờ đợi lời nói của Stephen thì Mirabel bước vào với một khay thức ăn thơm lừng. Mùi hương đó đã đánh thức ' cuộc biểu tình ' trong dạ dày của tôi. Nó sôi lên ' Ọ..c ọc ..c '

- Chắc em cũng đói rồi, ăn chút gì đi tôi xin phép ra ngoài. - Sự hiện diện của chị Mirabel làm cho câu chuyện đi xuống, tôi dường như cũng mất hứng kể chuyện.

- Scarlet à! Chị có súp khoai tây và thịt bò. Em có muốn ăn với chút bánh mì không? - Mirabel vui vẻ đặt khay đồ xuống.

- Cảm ơn chị nhưng.. em ăn chay - Tôi cười gượng.

- Vậy à... Tiếc nhỉ! Vậy em có thể ăn bánh mỳ và khoai tây vậy. Chị sẽ lấy cho em 2 quả trứng luộc nhé.

- Vâng ạ, phiền chị quá..

- Có gì đâu em, đợi chị tí nhé..

Tầm 5 phút sau, chị Mirabel quay lại với 2 quả trứng luộc và kèm theo 1 chút muối tinh. Không chỉ vậy, Anthony và Selena đi đằng sau với một bó hoa dại.

- Chào chị, em là Anthony. Bó hoa này dành tặng chị, chúc chị mau khỏe. - Anthony tươi cười đưa tôi bó hoa.

- Cảm ơn em, bó hoa rất đẹp. Lát nữa khi ăn xong chị sẽ đi cắm. Chị là Scarlet, rất vui được gặp em. - Tôi mỉm cười đặt bó hoa bên cạnh thành giường.

- Thôi nào hai đứa đi tắm đi cho chị Scarlet còn ăn nữa. - Chị Mirabel nói.

- Nhưng mẹ ơi con tắm chung với Selena được không? - Anthony hỏi

- Em không phiền chứ Scarlet?

- Không ạ. Hai đứa đi tắm đi

- Vâng - Selena vui vẻ kéo tay Anthony.

Chị Mirabel đặt hai quả trứng xuống và bóc vỏ. Tôi liền mở lời câu chuyện trước

- Chị ở đây bao lâu rồi?

- À đây là nhà chị. Đợt trước khi đại dịch nổ ra, chồng chị hàng ngày hay đi tuần rồi đưa Ken, Michael và Stephen về đây. Nhưng sau một lần đi, dù không bị cắn nhưng anh ấy bị máu xác sống bắn vào mắt.

- Em xin lỗi, tự dưng lại nhắc đến chuyện không hay.

- Không sao đâu, ít nhất anh ấy cũng ra đi vì cứu người khác. Em ăn đi canh khoai nguội rồi.

- Vâng - Tôi liền nếm thử, quả thật mùi vị rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top