7. Another
Chú thích : Họ Netsah của Scarlet được trích từ trang 382 trong Lịch Sử Thượng Đế của tác giả Karen Armstrong.
———————————————
- Stephen này, gần đây có lượng phóng xạ cao vượt mức cho phép, cậu có chắc là đi hướng này không?
- Tôi nói thì cậu đừng có cãi. Tôi chắc chắn là tôi nghe có tiếng gì đấy rất lạ ở đây. Xác sống không thể tạo ra âm thanh như vậy được. Nếu có người còn sống thì ta phải giúp họ. Đi tiếp đi và hạn chế phát ra tiếng động.
Đó là ai? Dạ thưa đó là Stephen Amory Herbert - Người đứng đầu của 1 tổ chức trong nhiều tổ chức tồn tại trong cuộc chiến này. Cứ đến 13h, họ lại phân chia nhau đi tìm những nhóm người nhỏ còn sống và những người không có khả năng tự vệ hay sống sót.
- Này Michael..
- Huh?
- Cậu và Ken đi sang phía Tây khu rừng. Tôi sẽ đi sang phía Đông. Nếu zombie tấn công quá đông, hãy bắn pháo sáng. Màu đỏ là cần lực lượng, màu trắng là khi các cậu đều bị nhiễm! Ok?
- Ok... Hẹn gặp cậu khi còn nguyên vẹn - Nói xong, Michael và Ken chạy nhanh sang phía Tây.
Với giác quan nhạy bén, Stephen ( gọi tắt là Steve ) đã đi gần đến nơi lượng phóng xạ hoạt động mạnh mà không cần bất cứ thiết bị đo lường nào. May mắn hoặc không, đó là nơi ở của Scarlet hiện tại.
...
- Tại sao chỗ này lại có dấu hiệu của sự sống nhỉ. Có người tồn tại được ở nơi phóng xạ cao như vậy sao? - Steve ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh chuyển sắc tàn nhưng vẫn có dấu hiệu sự sống, mà không phải của động vật mà là của con người. Sức đề kháng của người này phải tốt lắm mới có thể tồn tại ở đây được
Bản tính tò mò trỗi dậy, Steve lần theo các dấu vết mờ nhạt trong khu rừng.
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
- Cái quái gì vậy? - Steve giật mình khi nghe tiếng thét và chạy đến nơi.
...
Steve
- Mẹ kiếp cái gì thế này? - Tôi tự hỏi?
Tôi đứng sau 1 bụi cây ngó lên thì thấy một người con trai khá lớn đang hành hạ 1 cô gái. Liên tục túm tóc cô gái ấy lên và nhét cái gì đó vào miệng cô.
Hắn không phải là người, đôi mắt của hắn mất tự chủ rồi. Một đôi mắt hai màu vô hồn và hành động quái gở. Bên cạnh đó là 1 đứa bé tầm 4 tuổi đang nằm bên cạnh.
- Anh bị điên hay sao bỏ em ra! Will bỏ em ra đi, em là Scarlet mà - Cô gái ấy túm lấy tay cậu ta và khóc.
- Mày có là ai đi chăng nữa thì mày hãy ngoan ngoãn nghe tao. Uống thuốc vào - Cậu ta cứ nhất định nhét cái viên gì đó vào mồm cô gái. - Tao với mày đều giống nhau, nhưng tao không muốn chết, tao muốn sống. Đều cùng nòi giống thì xác của mày không khác của tao. Thà mày chết tao cũng không hối hận.
- Bỏ ra.. CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI - Cô gái đó hét lên.
- Gào đi, gào to nữa đi. Có gào rách cổ họng cũng không ai đến cứu mày đâu. Một là ngoan ngoãn theo tao, hai là làm mồi ngon cho zombie.
Đột nhiên bé gái bên cạnh tỉnh dậy, chạy đến ôm chân cậu kia lại.
- Anh làm gì vậy! Bỏ chị ấy ra, anh đang làm đau chị ấy đấy. Bỏ ra đi
- Khốn khiếp mày cút đi. - Hắn đá cô bé ra và làm đầu con bé đập vào 1 cái thanh gỗ và ngất xỉu.
- Selena.. Anh bị điên à bỏ tôi ra - Rồi cô gái kia cắn vào tay hắn.
- Con khốn này.. - Hắn liên tục đấm vào bụng cô gái ấy.
Tôi phải làm gì đó chứ nhỉ? Dù sao họ cũng chưa có dấu hiệu bị nhiễm bệnh.
Khoan đã, cô gái đó ngất rồi. Chắc phải xử lý tên kia thôi.
- Này, cậu làm gì vậy? - Tôi tiến lại gần - Có miếng mối ngon phải san sẻ cho anh em chứ nhỉ?
- Mày từ đâu ta thế, cút đi. Đừng làm hỏng kế hoạch của tao - Hắn xua xua tay đuổi tôi đi
- Này này, đánh người vô cớ mà còn là phụ nữ và trẻ em nữa. Anh có là người không vậy?
- Đừng có xen vào việc của người khác. Cút đi - Đoạn, hắn xông đến định đánh tôi. Tôi né đi và cho hắn 1 cùi trỏ vào sau gáy. Hắn ngất đi.
Thật kinh khủng, một mùi gì đó bốc ra từ cơ thể hắn, kinh dị. Không còn đủ thời gian để nghĩ về việc đó, tôi tiến đến để xem cô bé kia như thế nào. May quá, cô bé còn sống, đầu không bị chấn thương nhiều. Tôi tìm 1 miếng vải lớn, địu cô bé trước ngực, cõng cô gái kia đằng sau lưng và rời khỏi căn nhà đó.
Đi đến nơi tập trung ban nãy thì tôi đã thấy Michael và Ken đứng sẵn ở đó.
- Cái gì đây? Họ làm sao thế? - Ken ngạc nhiên hỏi.
- Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta về nơi tập hợp đã. - Giọng tôi gắt lên
- Gì căng thẳng thế. Kệ xác cậu đấy. Chúng ta đi thôi - Michael lên tiếng và dẫn đường.
...
Scarlet
Tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng, bên cạnh là 1 người phụ nữ khá xinh đẹp đang lau người cho tôi.
- Em tỉnh rồi à? Em ngủ li bì hơn 1 ngày rồi đấy? Em có đói không chị lấy cho em ít sữa tươi nhé.
- Chị là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Anh Will.. Will.. Còn Selena đâu? Con bé tóc vàng ấy.
- Em bình tĩnh nào.. Chị là Mirabel hay gọi chị là Mira cũng được. Hôm qua Stephen đưa em về trong tình trạng bị thương. Chị đã dưỡng thương cho em và thay đồ của chị rồi. Còn em gái em đang chơi với con chị ngoài kia. Con bé ngoan ghê cơ!
- Stephen là ai? Chị cho em gặp anh ta 1 chút được không? À không gặp Selena, à không.. Ai ya - Đang rối ren suy nghĩ thì tự nhiên bụng tôi đau quặn lại, tôi gập người xuống mặt tái mét.
- Nào bình tĩnh nhé.. Em nên uống 1 chút sữa ấm, đi tắm thật thoải mái rồi ra sân chơi với Selena và Anthony. Bây giờ là 5h, tầm 7h hơn em xuống bếp nấu bữa tối với chị được không? - Chị Mirabel đứng lên, thu dọn đồ và đi khỏi phòng. - À em tên là gì?
- Em là Scarlet..
- Ừ... - Chị ấy mỉm cười và đi ra khỏi phòng.
Chị ấy không cao lắm, tầm 1m60. Mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt đen láy đậm chất Châu Á. Chị ấy mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt và 1 cái quần lửng màu nâu.
Tôi vươn vai sau 1 giấc ngủ dài. Đứng dậy vào nhà tắm và thay bộ đồ đã được để sẵn bên ngoài. Xỏ chiếc dép cao su, uống cốc sữa ấm rồi tiến ra ngoài.
Thật kỳ lạ, giữa cuộc chiến xác sống mà nơi đây lại có 1 căn nhà rộng và khu vườn đẹp như vậy ư? Tôi bước ra ngoài, thì ngay lập tức Selena đã nhìn thấy tôi. Nó vẫy tôi nhưng tôi nói nó tiếp tục chơi bóng với Anthony.
- Em dậy rồi à? - Một giọng nói khàn khàn ở phía sau lưng. Tôi quay lại theo phản xạ và sững người.
Thật đẹp trai! Mới ngủ dậy mà đã có trai đẹp rửa mắt rồi. Anh ta cao ráo, tóc cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt trong veo màu xanh biếc.
- Anh là Stephen - Stephen Amory Herbert. Gọi anh là Steve. Còn em là?
- Scarlet - Scarlet Chriselda Netsah - Tôi dõng dạc trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top