3. The Wound - Vết thương

Tôi lo lắm, sao tôi lại sợ như thế này. Nếu anh ấy không về, tôi và Selena thật không biết phải làm gì.

Nguyên một ngày hôm đó, tôi làm gì cũng không tập trung, luôn lo sợ.

Đang dọn dẹp thì tôi thấy trần nhà rung chuyển. Siêu thị ở dưới lòng đất nên có vẻ bọn xác sống đã tấn công trần trên, ăn mòn tòa nhà dần dần.

- Selena, không ổn rồi! Em dọn đồ thật nhanh rồi chúng ta phải di chuyển thôi. - Tôi vội vã quay lại, mặc quần áo vào rồi dọn đồ.

Tôi dọn thật nhanh, súng và AK anh Will mang đi rồi, tôi chỉ còn dao Thụy Sĩ và cây gậy bóng chày.

- Đi thôi - Hôm trước anh Will đã tìm được 1 cái hang ẩn náu sau viên gạch ở khu đồ bếp. Selena cầm 1 cái chảo đá, tôi cầm gậy bóng chày và xách balo có nhiều đồ ăn chui vào.

- Shh...anh Will đi ra ngoài rồi, chị không chạy nhanh được mà súng chị lại không cầm. Chị thật vô dụng quá! - Tôi gõ vào trán mình mấy cái nhưng Selena đã ngăn tôi.

- Em mệt quá, em muốn đi ngủ chị à! – Nó thiu thiu dim díp mắt lại.

- À chị xin lỗi, em ngủ đi. Chị sẽ trông cho em. – Tôi bồng nó lên tay và nó nhanh chóng đi ngủ, tay nó vẫn cầm chặt 2 con búp bê hôm nay anh Will đưa cho.

Tôi thầm nghĩ và mở bản đồ ra.

'Bây giờ phải có 1 kế hoạch nào đó. Anh Will nói hôm nay anh ấy sẽ thăm dò ở khu NorthEast, nó ở đây. Vậy mày bây giờ có 2 sự lựa chọn: 1 là đợi ở đây đến khi anh Will về vì anh ấy có súng nhưng khả năng cao mày sẽ chết hoặc thành zombie vì bọn chúng có sức tàn phá mạnh. 2 là mình phải quyết định rất kinh tởm. Mày phải hòa làm 1 trong số bọn chúng và trốn thoát ra ngoài. Đó có nghĩa là mày phải lấy máu hay dãi dớt hôi rình của bọn nó bôi lên người.'

Tôi thiếp đi lúc nào không hay,chỉ nhớ rằng lúc tôi tỉnh dậy, có tiếng đập cửa ở ngoài:

- Scarlet, dậy đi...Scar à dậy đi ta phải đi thôi. - Anh Will... Tiếng của anh Will? anh về rồi. Tôi hậu đậu dọn đống đồ rồi địu Selena trước ngực, buộc 2 con Barbie chặt vào bụng nó và khập khễnh đi ra.

Thật ghê tởm, trong không khí ở đâu cũng toàn mùi xác sống. Nhưng điều tệ hại hơn, ai mà ngờ được.

Tôi ôm chầm lấy anh, dường như 1 bên mắt của anh bị băng trắng lại và máu thấm đỏ tươi.

- Anh Will... Chuyện gì vậy? Cái quái quỷ gì đang xảy ra với anh? - Tôi run người, tôi không thể hiểu nổi, lúc đó suy nghĩ duy nhất của tôi là gặp được anh. Nhưng bây giờ, tôi lại không muốn giây phút này đến.

Tại sao?

Không thể tưởng tượng được, anh Will đã mất 1 bên mắt. Dù vậy, anh vẫn mỉm cười nhìn tôi.

- Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích sau nhưng chúng ta phải đi thôi.- Anh địu Selena trước ngực và cõng tôi sau lưng. Tôi gục mắt xuống vai anh khóc, tôi khóc nhiều lắm. Dường như nước mắt của tôi đã thấm đẫm lưng áo anh.

Quãng đường đi lúc đó xa lắm, nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau này.

- Tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Anh mới tìm thấy 1 ngôi nhà trên cây, tuy bất tiện nhưng khá anh toàn. Anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chúng ta có thể ở đây.

Nói xong anh đặt Selena xuống 1 cái đệm bị vá chằng chịt, đắp cái áo cho nó.

- Em cũng mệt rồi, nên ngủ đi. Nhìn em xanh lắm - Anh đỡ tôi xuống nằm cạnh Selena.

Tôi giận anh, quay ngoắt đi, vắt tay qua trán rồi ngủ. Nhưng càng ngủ, hình ảnh của anh càng làm tôi thấy ám ảnh. Mới hôm nào, anh còn vui vẻ chở tôi đi xem phim, đi uống cafe, đi lên thư viện. Mà sao ông trời thật nhẫn tâm, lại cướp đi 1 bên mắt của anh.

- Anh còn định nói dối em đến bao giờ? - Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, giọng lạnh lùng.

- Nếu anh không làm vậy, anh sẽ không thể bảo vệ em được nữa - Anh Will trả lời tôi nhưng vẫn chăm chú dọn đồ.

- Em không biết, em cần 1 lí do chính đáng. Nếu thực sự vì em mà khiến anh chịu khổ, vì em mà anh phải hy sinh quá nhiều. Vậy thì chúng ta nên tách r-

- Không, không được. Anh có thể hy sinh vì em, nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa nhưng chúng ta không thể tách ra được. Em không có khả năng chiến đấu, tự vệ. Còn Selena thì sao? - Nói phần sau thì anh Will bắt đầu ngập ngừng - Em có nhớ lúc em ở siêu thị mà có tiếng nổ lớn không?

Tôi gật đầu.

- Lúc đó có tên đã đặt bom hẹn giờ trên đó và đe dọa anh nếu không nộp súng cho hắn, hắn sẽ đánh sập cả toà nhà. Có lẽ em không biết, khẩu súng lục em cầm, là loại súng lục Revolver S&W, mạnh hơn cả loại Strizh 9-mm và có tính năng sát thương lớn. Nó chỉ sử dụng loại đạn bạc .500 Magnum. Ngay cả quân đội nước ta cũng không phổ biến loại súng này.

'Thì ra đó là lí do tên xăm mặt lần trước muốn giết mình để lấy khẩu súng đó'

- Khẩu súng này em nhận ở đâu đấy? - Anh Will lôi từ túi áo khoác ra.

- Cô Flora, mẹ của Selena đưa cho em. Cô ấy nói rằng chồng cô ấy là cảnh sát và hãy cầm lấy nó.

- Vậy em đã cầm 1 con dao 2 lưỡi rồi. Loại súng nguy hiểm đến mức cảnh sát cũng không được phép sử dụng nó. Thật may mắn nhưng cũng thật đen đủi khi em đang cầm nó.

- Tại sao?

- Vì nó có tính sát thương lớn và cũng là 1 trong nhiều loại súng hiếm ở nước ta. Chúng ta không nên lạm dụng và thậm chí không nên sử dụng.

- Bỏ qua chuyện khẩu súng, anh nói tiếp phần sau, phần liên quan đến anh ấy.

- Nếu anh không đưa khẩu súng cho hắn, hắn sẽ-

- Khoan, hắn là ai? - Tôi ngạc nhiên vì tại sao hắn lại có thể đe dọa người khác trong khi tất cả chúng ta đều trong cuộc chiến sinh tử được chứ?

- Louis Marcus - Bá tước vùng NorthEast. Anh không đưa súng cho hắn nên hắn gọi thuộc hạ ra đánh anh. Và em đã thấy đó...Đây là kết quả! - Anh tươi cười chỉ vào mặt mình.

- Em không thể hiểu sao anh lúc nào cũng tích cực trong mọi hoàn cảnh được nhỉ? - Tôi nhẹ nhàng tháo băng ra. Anh lấy tay che mắt tôi, tay còn lại che bên mắt trái của anh.

- Thôi em không phải nhìn đâu. Ừm nói thế nào nhỉ? Anh sẽ tự rửa sạch nó.

- Không anh để em - Tôi gỡ tay anh ra.

- Thôi mà, anh tự xử lý được, em nhìn xem, máu xung quanh khô bong vẩy ra rồi - Anh cậy nhẹ phần vẩy khô xung quanh.

- Nhưng nó sẽ nhiễm trùng mất, em sẽ giúp anh - Tôi lấy bông ra. - Nào em sẽ nhẹ tay thôi.

Tôi dơ bông ướt đẫm nước muối, định lau phần má đầy bùn đất cho anh.

- Anh đã bảo là không cần rồi mà - Nhưng đột nhiên lúc đó anh lại gằn giọng lên, hất tay tôi ra làm nó đập khá mạnh vào cái thanh gỗ.

- Á... - Tay tôi run run, tê tê rồi đỏ ửng và không cảm thấy gì nữa. - Anh đánh em?

- Anh xin lỗi, anh không cố ý.

- Anh dám đánh em... - Tôi tức giận đỡ tay trái của mình.

- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. - Dường như anh Will đã nhận ra sai lầm của mình trong 1 phút nông nổi, anh cầm lấy tay tôi, xoa nhẹ lên vết thương. Nhưng tôi không nhận thấy điều đó. Tôi quát :

- Em chỉ muốn giúp anh mà anh dám đánh em? Đã vậy... - Tôi vứt đống bông và nước muối xuống đất mạnh một cái, tức giận đứng lên. - Anh tự đi mà làm. Việc anh anh làm, việc em... EM TỰ LÀM

Tôi đứng dậy, khập khễnh bước đi, lẩm bẩm nói:

- Anh dám đánh em. Anh dám hất tay em vào cột gỗ? Anh được lắm, bây giờ anh muốn như thế nào? BÂY GIỜ ANH MUỐN NHƯ THẾ NÀO HẢ? - Tôi quay lại tức giận hỏi.

- Em có nhất thiết phải làm quá lên không? Anh không hề cố tình và anh đã xin lỗi em rồi mà? Em hơi quá rồi đấy? - Anh nhìn mặt tôi.

- Em làm như thế thì làm sao? - Tôi trừng mặt lên.

- Bây giờ em đang nóng và mất bình tĩnh. Hãy đợi đến khi chúng ta nguôi giận, bình tĩnh nói chuyện với nhau. - Anh nói rồi quay đi.

- Em ghét nhất mỗi lần cãi nhau, anh không giải quyết dứt điểm. Anh nói xem, em đã làm gì sai chưa? Tại sao anh không bao giờ nghe em nói hết, anh sợ điều gì chứ?

Anh vẫn im lặng.

- Anh không hiểu à? Bao nhiêu lần, em chỉ đợi anh trả lời. Anh biết không, anh không bao giờ chịu đối mặt với thử thách, anh lúc nào cũng quay đi. Anh nghĩ như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết à? 

Anh không trả lời.

- Được thôi, em không nói nữa - Tôi nghẹn ngào quay đi.

Chúng tôi 'chiến tranh lạnh' từ lúc đó. Cả đêm tôi ngủ không yên, cứ trằn trọc mãi. Nhìn sang bên cạnh thấy Will và Selena đang ngủ.

Tôi ngồi dậy và với với thứ gì đó để đứng lên.

Thật kì lạ!

Chân tôi không còn nhức nữa, chỉ hơn đau đau. Lấy đèn pin soi vào, vết thương đã tiến triển tích cực hơn rất nhiều.

Lành nhanh thật!

Lúc đó, tôi chỉ thấy thật may mắn khi vết thương khỏi nhanh đến vậy. Tôi mới lượn lờ quanh ngôi nhà và trèo xuống. Căn bản vì tôi muốn thư giãn một chút. Tuy vậy, lang thang vào ban đêm này thật ngu ngốc, tôi thấy mình thật dại dột khi lúc đó đã làm vậy.

Hồ nước có vài tiếng ếch, tiếng gió thổi sột soạt và tiếng bước chân.

Tiếng bước chân?

Tôi tò mò cầm đèn pin tiến lại và chiếu thẳng mặt tôi là một con zombie khá 'xinh xắn'.

Ngu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top