15. The kindness - Sự tử tế
- Nhìn vào máy ảnh kìa. - Andrew chỉ về phía Gladys đang dựng máy ảnh, đồng thời vỗ vai Mirabel.
Tách!
Mọi người cười tươi với chiếc camera đang xoay tròn ống kính. Bức ảnh kỉ niệm gia đình, ai cũng cười hạnh phúc. Họ đang ở ngoại ô, tận hưởng một ngày dã ngoại trong thời tiết đầy nắng.
Nhưng không ai biết rằng, chưa đầy 10 tiếng sau, một điều khủng khiếp đã xảy ra.
Đó là một chuyến du lịch gia đình vào cuối tuần, không phải lúc nào cũng có dịp hiếm hoi để mọi người đến đông vui như này. Nhưng tương lai thì đâu ai có biết được! Ngày tụ tập hiếm hoi của cả gia đình với nhau cũng là ngày cuối cùng mà họ có thể gặp được nhau trong thân xác là con người.
Sau khi thưởng thức bữa tối bên lửa trại, anh chị của Andrew xin phép về trước vì ngày mai họ có việc bận. Điều đó khiến số lượng người lúc đầu từ 10 người xuống còn 4 người gồm : Gladys, Mirabel, Anthony và Andrew. Anh họ Alfred là người rất thân với Anthony đã xin bố mẹ ở lại ngủ cùng Anthony hôm nay và sáng mai sẽ cùng nhà Andrew trở về. Tuy vậy, Blair - mẹ của Alfred không đồng ý vì Alfred đã có lịch hẹn với bác sĩ nha khoa.
- Con đã hẹn với bác sĩ Collins ngày mai rồi nhớ không? Chỉnh lại niềng răng của con. - Blair nhắc lại.
- Vậy Ant tối mai, anh sẽ sang nhà em để chơi Play Station nhé. Nhớ chuẩn bị snack và đồ uống. Anh sẽ sang lúc 9h và ngủ qua đêm ở đó luôn. - Trước khi về, Alfred đã kịp ' lên kế hoạch ' một cách nhanh chóng với Anthony. - Nhớ cập nhận phiên bản 2.1 của Survival nhé.
- Được, nhưng em đã nói là đừng gọi em là Ant rồi mà.
Alfred không nói gì và chỉ cười cười.
Đêm đó, khi mọi người đang say giấc, Andrew vì uống hơi nhiều nên không thể ngủ được. Anh ra ngoài.
Thật ra, khi đầu óc không được thoải mái, hít thở một chút không khí trong lành khiến tâm trạng có phần thư thái. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, phả ra một làn khói.
Bầu không khí này, thật dễ chịu!
Tâm hồn anh thả lỏng, cứ như thế mà miên man đi một lúc. Cho tới khi một làn bụi lớn thổi đến, khiến hô hấp trở nên thật khó khăn. Điếu thuốc trên tay bị dập tắt, anh khuỵ xuống đất, ho sặc sụa.
Bỗng nhiên, từ cái rừng cây lớn đó, những con chim thay nhau bay đi, chúng đập cánh một cách sợ hãi, kêu lên những tiếng kêu chói tai.
Andrew cảm thấy không ổn một chút nào, đây chẳng phải dấu hiệu trong phim mỗi khi có thảm họa hay điều gì đó tiêu cực sắp xảy đến sao?
Sau đó, một tia sáng lóe lên ở cuối chân trời phía Tây Bắc, một cơn cuồng phong ập đến thổi bay mọi vật. Kinh khủng hơn, là điều mà Andrew vĩnh viễn không thể ngờ tới.
...
Khi tỉnh dậy, Andrew thấy mình đang nằm trong đống cát bụi, dường như vừa có động đất xảy ra. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, mắt mờ nhòa và toàn thân thì uể oải.
- Mi..rabe..l, Mirabel! - Cố gắng dùng nốt sức lực còn lại để tìm vợ con mình.
Bỗng dưng anh thấy đâu đó có tiếng kêu cứu rất nhỏ, thều thào.
- Ba ơi.. ba ơi.. con ở đây.. Ba ơi.
Như bị thúc giục, Andrew chạy nhanh đến chỗ đó.
- Anthony.. Anthony con ở đâu?
Anthony rất nhanh nhẹn, đã với lấy một viên đá gần đó, đập thật mạnh vào nền sỏi đá để khiến Andrew dễ dàng phát hiện ra vị trí của mình. Andrew lần từ những tiếng va chạm đó mà tìm được Anthony.
- Đây rồi ba thấy con rồi. - Adrew thấy con đang bị một đống đá vụn đè lên. Anh dùng hết sức lực của mình để đẩy đống đá đó ra. Ngay khi vừa thoát khỏi, Anthony lập tức ôm chầm lấy ba mình. Andrew phủi bớt bụi trên mặt Anthony, và hỏi đầy lo lắng.
- Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Không, không con không sao, chỉ bị tê tay thôi, con lớn rồi mà. - Anthony cười cười.
- Vậy là tốt rồi. Mẹ đâu?
- Con không biết, con ngủ một mình. Mẹ ngủ với dì Gladys đó.
- Con đi được không?
- Được, được ạ. Mẹ với dì Gladys ngủ ở phòng thứ 3, cách phòng con 2 phòng.
- Được rồi, đi thôi.
Đi một đoạn dài, lần theo đống đổ nát, hai người họ không tìm thấy Gladys và Mirabel đâu. Anthony và Andrew tiếp tục tìm kiếm và gọi to:
- Dì Gladys.. Mẹ ơi..
Trong lúc đang nỗ lực tìm kiếm, có một tiếng gọi đằng sau:
- Anthony, Andrew, hai người giúp một tay với.
Andrew quay lại, thấy Mirabel và Gladys đang dìu một người con trai. Anh ta bị thương khá nặng, khuôn mặt tái nhợt và toàn thân thì không còn đủ sức lực để đứng vững.
Andrew ngay lập tức ra đỡ giúp hai người họ, dìu anh ta đến bên gốc cây. Vừa lúc đó, Anthony chạy ngay đến Mirabel và ôm lấy mẹ mình.
- Em có sao không? Cả Gladys nữa. Hai người có bị thương ở đâu không? - Andrew hỏi.
- Không, em không sao. Nhưng Gladys bị thương ở bả vai vì đã che giúp em lúc mọi thứ đổ ập xuống. - Mirabel trả lời.
- Không không, vết thương nhỏ ý mà, chúng ta hãy quan tâm xem chàng trai kia có sao không? - Gladys phủ nhận và đánh lạc hướng bọn họ.
Cô chỉ không muốn mọi người quá quan tâm đến mình. Vừa hay lúc đó, người con trai họ vừa cứu đang nhíu mắt hơi tỉnh. Anh ta ho một cách khô khốc như đang cố lấy lại không khí. Andrew nhanh chóng đỡ anh ta ngồi thẳng dậy.
- Anh ổn chứ?
- Tôi..tôi ổn. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Tôi là Stephen, gọi tôi là Steve.
- Tại sao anh lại bị thương nặng như vậy? Chúng tôi tìm thấy anh ở rìa hồ nước, anh trong tình trạng hôn mê, như kiểu anh vừa bước ra từ một trận chiến sinh tử vậy. - Gladys liên tục kể cho Steve nghe về tình trạng bản thân.
- Tôi không rõ. Chỉ nhớ tôi đi ra ven hồ vì không ngủ được. Sau đó có một cơn gió, rồi lốc xoáy rồi đến động đất. - Steve cố nhớ lại những gì mình đã trải qua.
- Có phải anh cũng đã nhìn thấy bụi và đàn chim bay ra từ những bụi cây đúng không? - Andrew dường như muốn khẳng định những gì mình đã thấy.
- Đúng vậy, còn có cả tiếng nổ lớn nữa.
- Vậy là tôi không nhìn nhầm rồi. Lúc nửa đêm, tôi đã nhìn thấy một cơn gió thổi những đám bụi lớn đến, sau đó thì đàn chim bay tứ tung khắp nơi, rồi đến một cơn lốc xoáy cuốn bay đi tất cả rồi tôi ngất. Khi tỉnh dậy đã thấy đống đổ nát ở đây rồi. Vậy cậu thấy đàn chim bay từ hướng nào?
- Lúc đó.. Là hướng này. - Steve chỉ tay về hướng chân trời. - Là hướng Tây Bắc. Tôi chắc chắn.
Andrew không nói gì, chỉ gật đầu khe khẽ và đăm chiêu suy nghĩ.
Đột nhiên, Anthony liên tục hắt xì.
- Sao thế con? - Mirabel hỏi.
- Con ngửi thấy một mùi rất khó chịu, hôi và tanh bẩn.
- Đúng vậy, em cũng thế. - Gladys công nhận và đưa tay day nhẹ hai cánh mũi.
Andrew và Steve cũng thừa nhận chuyện đó.
- Vậy là có chuyện gì đó không ổn rồi. Xe oto của chúng tôi đã bị hỏng sau dư chấn vừa rồi. Làm thế nào để di chuyển nhanh với từng này người bây giờ? - Andrew lo lắng.
- Tôi.. tôi có xe. Là xe Jeep, đủ chỗ cho những người ở đây. Nhưng nó cách đây phải đến 600-700 mét về phía 2 giờ. Trên xe của tôi có nước và lương khô. - Steve chỉ về phía mà anh cho là xe của mình đang ở đó.
- Tôi nghĩ chưa cần biết là chuyện gì đó không ổn, chúng ta nên thoát khỏi đây trước đã. - Gladys đứng dậy. Tính cách của cô luôn như vậy. Quyết đoán và dứt khoát. - Trước khi cái gì đó ' không ổn ' xảy đến. Chị Mirabel, đồ ăn và nước uống từ tối hôm qua chị có nhớ chị để đâu không?
- Ở phòng của Anthony. Có 2 balo cạnh tủ quần áo.
- Vậy Mirabel, Anthony và Gladys đi trước. Nhờ Gladys trông coi bọn họ - Andrew chỉ đạo. - Vì chạy trước và đành nào cũng đi qua đó, nên Gladys cố tìm hai balo đó nhé.
- Được. - Gladys gật đầu.
- Còn tôi sẽ dìu.. Step gì ấy nhỉ?
- Steve.
- À ừ, tôi sẽ dìu Steve đi sau. Mọi người nhanh lên.
- Cảm ơn mọi người vì sự tử tế của mọi người đã cứu tôi. - Steve vô cùng xúc động vì những con người dù không quen biết mình, nhưng cũng sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ anh lúc khó khăn.
Gladys và Anthony không mất nhiều thời gian để tìm hai balo. Sau đó, họ chạy một quãng đường không xa nhưng với những con người vừa trải qua những sự việc vừa rồi, bước đi thôi cũng là điều khó khăn. Khi Andrew đỡ từng người lên xe, Steve ngồi cạnh ghế phụ. Anh với dưới gầm mấy chai nước khoáng và đưa cho từng người. Andrew tu ừng ực chai nước rồi đổ cả nước ướt đẫm mặt để lấy lại sự tỉnh táo.
- Chìa khóa đâu? - Andrew hỏi.
Steve lục lọi các túi quần túi áo nhưng không thấy đâu.
- Chết tiệt, tôi không thấy nó. Có lẽ nó đã rơi đâu lúc tôi ngã xuống.- Steve lúng túng.
- Khốn khiếp. - Chưa để ai phản ứng, Gladys đã nhảy xuống và tìm chìa khóa. Đảo mắt xung quanh nền đất, không thấy dấu hiệu gì. Cô ném lên xe chùm chìa khóa của mình. - Tôi cũng đi Jeep Wrangler , nhưng đời mới hơn của anh. Anh tra thử xem có khớp được không, chìa màu đen to nhất.
Khi vừa cầm được chìa khóa, Steve với người sang, tay loay hoay tra chìa khóa vào ổ với hy vọng sẽ khớp.
' Bây giờ mặt trời đã lên cao, chìa khóa xe Jeep chắc chắn được làm bằng hợp kim không gỉ nếu mình nhớ không nhầm. Nên chắc nếu nó ở gần đây, sẽ lóe sáng. Lúc mình dìu anh ta, cả người anh ta không có tiếng kim loại. Vì vậy chìa khóa sẽ không rơi ở chỗ ban nãy, phạm vi đã được thu hẹp lại. Nó chỉ ở gần đây thôi. '
- Được chưa? Có khớp không? - Gladys vừa tìm vừa hỏi.
- Không. Cô thử tìm ở- Chưa để Steve nói hết câu, Gladys đã chặn miệng.
- Im. Tôi đủ hiểu rồi.
Quay mặt về phía hồ nước, góc bên trái hồ có vật gì đó lóe lên. Không do dự, cô nhảy xuống nước, bơi thật nhanh đến chỗ đó. Thật may mắn vì nước hồ khá trong nên Gladys không mất nhiều thời gian để tìm.
' Được rồi '
Cầm chắc chùm chìa khóa trong tay, cô đang bơi lên thì có tiếng nhảy xuống nước, xung quanh đó mùi tanh nồng bắt đầu lan tỏa, mặt nước cứ thế mà đục mờ dần.
Tiếng của Mirabel hét lên. Điều đó khiến Gladys hơi nao núng, và đánh rơi chùm chìa khóa xuống đáy hồ.
Gladys tức giận, một phần vì đánh rơi chùm chìa khóa, một phần vì sắp không thể tiếp tục nhịn thở. Móc lấy chùm chìa khóa trong tay và tự đảm bảo nó không thể rơi thêm, cô bơi nhanh hơn và ngoi lên mặt nước. Vừa ngoi lên, cô hít một hơi thật sâu để bù lại chỗ không khí bị thiếu từ nãy. Nhìn ' thứ ' vừa rơi xuống nước, Gladys hãi hùng.
' Cái mẹ gì vậy? '
Một thứ gì đó lổm ngổm, di chuyển loạn xạ dưới mặt nước. Gladys nhanh chóng ngoi lên bờ và chạy về chiếc xe.
Ngoái lại đằng sau, một cái gì đó à không, nhiều cái gì đó đang từ từ tiến lại cái xe và cô. Chúng giống như người nhưng lại không phải là người. Thân thể chúng nát bét, phải nói chính xác là thế. Càng ngày càng đông, vừa chạy chúng phát ra những tiếng ' khè khè ' rất khó chịu.
Cô huýt sáo một tiếng, vừa chạy và ném chùm chìa khóa một cách chuẩn xác về phía Steve. Ngay khi Steve vừa bắt được, anh ta lập tức tra chìa vào ổ và nổ máy chiếc xe.
- Nhanh lên Glad. - Andrew thúc giục.
- Chạy trước đi tôi đuổi kịp. - Andrew chần chừ vì muốn đợi cô. - Không nhiều thời gian đâu, yên tâm tôi chạy kịp. - Gladys khẳng định.
- Chị muốn đợi em. - Mirabel hét lớn.
- Đã bảo là chạy trước rồi. Nhanh lên.
Andrew nổ máy và từ từ tăng tốc chiếc xe. Đồng thời lúc đó, Gladys cũng bước sải chân rộng hơn và lấy đà nhảy lên phần cốp xe đằng sau. Chiếc xe rung lắc mạnh một cái rồi cũng lấy lại thăng bằng, Gladys nhảy về phía băng ghế, với chai nước Anthony đang cầm và uống như chết khát.
- Em làm chị lo lắm đấy! - Mirabel quở trách, thấm bớt nước trên mặt Gladys.
- Chị và mọi người biết cái gì đằng sau không? - Gladys tươi cười hỏi.
Ai cũng lắc đầu. Tại sao Gladys lại vui vẻ đến vậy?
- Zombie đấy. - Gladys cười lớn. - Survival phiên bản live - action. Anthony này, cái này còn xịn hơn version 2.1 nhé.
Gladys điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top