11. The Salvationist - Người cứu nạn
- Mẹ kiếp sao càng ngày càng đông thế này. - Tiếng súng nổ ngắt quãng.
Còn một viên đạn
Bọn chúng xông tới, Scarlet ngắm bắn và xuyên đầu hai con liên tiếp với một phát súng mạnh. Nó mạnh đến nỗi làm cô giật người và ngã ra sau, xước qua cánh tay trật khớp.
- Đau đấy. - Nhưng Scarlet vẫn đứng dậy, buộc chặt lại khẩu súng sau lưng, cầm cành cây lên và tiến về phía rặng núi.
Lúc đó ở rặng núi, đội cứu hộ đã đến.
- Nhanh lên, chúng tôi mới cứu được một người từ rừng cây kia. Bây giờ phải đi nhanh thôi, khói xe sẽ gây sự chú ý của bọn chúng đấy. - Họ đến sớm hơn 15 phút so với dự định của Scarlet.
- Nhưng còn một người bạn nữa chưa đến. Chúng ta có thể đợi một chút được không? - Steve giải thích
- Không đợi được lâu đâu. Bạn của cậu ở đâu, chúng ta có thể đi ngược và đón người đó.
- Chạy về hướng này. Gần đó có bức vách cổ. - Steve chỉ về hướng Scarlet chạy. - Đó là một cô gái và cô ấy chỉ có một mình với khẩu súng sắp hết đạn.
- Bức vách cổ? Các cậu không biết ở đó là nơi tập trung nhiều xác sống nhất à? Một cô gái thì làm gì được với khẩu súng hết đạn chứ? Đấu tay đôi với bọn zombie à? Kể cả cô ấy vượt qua lũ quái vật đó và đi đến đây, cậu có chắc cô ấy không bị cắn không? - Người đàn ông vừa được cứu lên tiếng.
Không trả lời, Steve đấm thẳng vào mặt ông ta.
- Im miệng ngay hoặc tôi cho ông nhập bọn với lũ xác sống.
- Cậu.. Cậu ta bị nhiễm rồi. Cậu ta không bình thường. Nhìn đi, nhìn đôi mắt đó đi.- Người đàn ông đó lo sợ, nhìn Steve với đôi mắt run rẩy.
- Ông mới là người bị nhiễm đấy. Câm mồm - Michael cáu gắt và cảnh cáo lão già đó.
- Cứ đợi đấy, xem ai mới là người nhập bọn. - Lão ta lẩm bẩm.
Trong lúc đó, Scarlet đang vật lộn với đám zombie.
Dù cho bị ngã, bị thương bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nhất định cô sẽ không để lũ zombie cắn vào người mình. Cô phải sống.
Cô phải sống để hiểu được lí do tại sao ngày đó Will lại hành xử kì lạ đến vậy
Cô phải sống để hiểu được nguồn gốc từ dòng chữ nhiễu sóng trên TV
Cô phải sống để chăm sóc Selena như lời hứa.
Cô phải sống để đặt chân vào Đại học Kinh tế Rome, để sang Nhật Bản du học.
Cô phải sống...
Nhất định phải sống!
Nhưng mọi thứ không như vậy, sức lực của Scarlet bị bào mòn từng chút từng chút một. Cành gỗ trong tay cầm đã không còn chắc nữa, đôi chân bắt đầu trở nên uể oải.
- Không được, tỉnh táo lại. Michael còn nợ mình 75 đô, đó là cả một cái vé xem phim đấy. Phải sống thì mới đòi lại được.
Cô cố chạy, cố nhấc đôi chân của mình lên, lấy hết sức hét to.
- STEVE, MICHAEL..TÔI Ở ĐÂY
Sau đó, Scarlet như điên cuồng, cầm cành gỗ mà vung loạn xạ, dẹp đường đi vì chỉ còn chút nữa là đội cứu hộ sắp tới theo như thời gian dự định mà cô tính toán.
Nhưng không ai nghe thấy nó, tiếng nói đó vang lại rồi nhỏ dần. Mọi thứ thật tệ. Vậy là mình sẽ chết ở đây sao? Với cơ thể hôi hám bẩn thỉu này? Mình sẽ thành mồi cho bọn xác sống sao?
Không được, nhất định không được. Scarlet Chriselda mà, mày phải chết một cách xinh đẹp.
Từng con zombie tiến lại gần, siết chặt lấy cây gỗ, Scarlet gồng mình lên, chạy hết sức.
- Chúng ta phải đi thôi.. Hơn 5 giờ rồi. - Đội trưởng - Finn của đội cứu hộ lên tiếng
- Nhưng cô ấy vẫn chưa tới. - Steve ngập ngừng, đôi mắt vẫn nhìn về hướng đó.
- Tôi rất tiếc nhưng chúng ta phải chấp nhận một sự thật là có lẽ cô ấy đã chết rồi. - Finn ngồi xuống phía buồng lái.
- Đúng rồi đấy. Đi nhanh đi, tôi không chịu nổi mùi này nữa rồi. - Lão Ivor lên tiếng.
Stevev cáu giận định đấm cho hắn phát nữa thì Michael đã ngăn lại.
- Thôi, còn Mirabel, còn Anthony, còn Selena đang đợi. Nếu may mắn, chúng ta có thể sẽ gặp lại Scarlet.
- KHÔNG.. TÔI SẼ ĐI TÌM CÔ Ấ- Chưa dứt lời, lão Ivor đã cho Steve một phát vào gáy khiến anh ngất xỉu. Hắn ta dơ khẩu súng dí vào thái dương Finn.
- Đi nhanh trước khi nổ súng.
Finn hoảng sợ bèn nghe lời lão ta, còn Michael ngồi yên, chỉ nhìn hắn với đôi mắt hận thù.
- Gần.. tới nơi rồi.- Thấp thoáng từ xa, Scarlet đã nhìn thấy thấp thoáng bóng hình vách núi từ xa. Cô lê người từng bước đến gần. Nhưng gần đến nơi, Scarlet ngã xuống con sông vì kiệt sức.
Bóng tối, mùi hôi, ẩm ướt, ngạt thở.
Bỗng một tiếng súng, rồi hai ba tiếng súng vang lên liên tiếp nhau. Đây không phải AK mà là súng tỉa. Phải thật khéo léo và tinh tế mới có thể điều khiển khẩu súng đó một cách điêu luyện và chính xác.
Cái mẹ gì? Tiếng súng nổ
Scarlet nghe thấy tiếng súng và tiếng còi xe ầm ĩ đến chói tai. Trong phút chốc cô thấy mình được nhấc bổng lên khỏi mặt nước và đặt xuốn một nơi êm ái như đệm xe ô tô.
Thơm quá, đây không phải mùi nước hoa sao?
Scarlet nhìn thấy thấp thoáng dáng người cao ráo của một cô gái với mái tóc nâu và bộ đồ đen. Nhưng sau đó cô xỉu đi và không nghe thấy gì nữa.
Scarlet tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Thấy có người lạ bên cạnh đang nhìn mình, Scarlet ngồi dậy rồi nói liến thoắng.
- Tao không biết mày đang ở đâu Scarlet ạ. Mày mơ thấy mày gặp zombie xong rồi tách đoàn rồi đấu tay đôi với zombie rồi ngất xỉu rồi ngửi thấy mùi rõ thơm rồi bây giờ mày ở trong căn phòng lạ. Hahaaa mày đang mơ đấy, mày bị điên rồi.
- Nói xong chưa? - Một tiếng nói trầm vang lên. - Cô ngủ ngáy hơi bị to đấy.
Scarlet nhìn sang bên cạnh. Là một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai xoăn nhẹ và rẽ ngôi giữa. Nét mặt sắc sảo, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng với mũi cao và môi mỏng. Lần đầu tiên Scarlet nhìn thấy một người đẹp đến vậy khiến cô không sao rời mắt.
- Nhìn đủ chưa? Cô tên gì, bao tuổi? Tiền sử bệnh án có tiêm chích hút hít, chơi gái không? - Ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn Scarlet.
Chơi gái?? WTF
- À ừm.. Tôi là Scarlet, Scarlet Chriselda. 17 tuổi. Không ung thư, không sida, không chơi gái không hút hít. Chỉ có một hình xăm thôi. Cô cần xem không? - Scarlet kéo phần vai áo xuống, để lộ hình xăm cỏ 4 lá ở xương quai xanh.
- Thế là được rồi. Tôi không có nhu cầu xem người cô. Giới thiệu luôn. Tôi là Gladys Wilson, gọi tôi là Glad. Tôi 16 tuổi.
- Hả? 16? - Cái gì cơ. Cô gái có nét sắc sảo trưởng thành này kém tôi một tuổi á? Thế có hơi già không nhỉ.
- Tôi không già. Ai gặp tôi lần đầu cũng nói thế. - Gladys trả lời vẫn với tông giọng đấy.
- Oh.. Gladys. Tên đệm thì sao?
- Độc 1 chữ : Hod. - Gladys nhún vai trả lời
- Vậy là em cứu tôi? - Tôi hỏi.
- Tôi không cứu chị thì lũ xác sống cứu chị chắc?
- Đây là nhà em?
- Ừ, nhà tôi.
- Em sống một mình?
- Chẳng lẽ hai mình?
- Ừ.
Scarlet không trả lời. Vì căn bản nghe tông giọng thế kia chứng tỏ Gladys không muốn nói chuyện với cô.
- Em thay đồ cho tôi à?
- Chả nhẽ mẹ tôi thay à?
- Gia đình em đâu?
- Không có mẹ. Bố chết rồi.
- Ừm - Chưa ai nói chuyện về gia đình mà nói như vậy cả.
- Em không ưa tôi?
- Chưa chắc. Nhưng hiện tại không có thiện cảm. Tôi đói rồi, đi ăn trước đây - Gladys đứng dậy. - Rẽ trái và đi thẳng, bên tay phải là phòng bếp. Ăn xong thì nhớ rửa bát đĩa luôn.
- Rồi sau này sẽ có. Rất vui được làm quen với em - Scarlet đưa tay ra trước. - Tôi sẽ ăn sau.
- Mong sau này chị sẽ khôn ra được ít nhiều - Gladys bắt tay với Scarlet, vẫn với ánh mắt đó, với giọng nói đó nhưng nét mặt có thoáng ý cười.
Scarlet mỉm cười, lần này cô may lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top