10. The Nightmare ( 2 )

Bước chân ra khỏi hầm trú ẩn, tâm trạng của Scarlet phấn khích lạ thường.

' Không cần biết số phận lát nữa của mình như nào. Cứ hết mình đi đã '

Với suy nghĩ lạc quan, kiêu hãnh và có phần bất cần. Scarlet chạy nhanh và tiếp cận đến vị trí của Steve hiện tại.

Núp sau bụi cây tầm gai, nòng súng xuyên một lỗ ở bụi cây, trong tư thế sẵn sàng, Scarlet nheo một bên mắt và chuẩn bị tầm ngắm.

- Sao cậu bảo họ không chống cự được. Lũ zombie còn chưa đến nơi cơ mà. 

- Cô nhìn kia kìa - Michael chỉ về phía bên trái, nơi rừng cây cứ ngày một rung lắc dữ dội.

Thật kinh khủng. Chúng không phải đông, mà là rất đông, rất rất rất đông. Từng bước đi như rung chuyển mặt đất, phá hủy mọi thứ chúng đi qua. 

Về thể lực, họ không thua kém gì, thậm chí có phần vượt mặt nhưng hoàn toàn bị áp đảo về mặt số lượng.

- Vậy nếu chúng tới đây thì sao? 

- Ken đã di chuyển nhóm của Mirabel về phía xa và cậu ta sẽ trông chừng ở đó. Có lẽ là ổn. Cô biết không, chúng ta sẽ phải đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ họ. Sau khi chúng đến gần đây, chúng ta sẽ đánh lạc hướng chúng về phía Bắc trong khi đó Ken sẽ đưa họ về phía ngược lại. 

- Nhưng cứ chạy vậy thôi à? Nếu chúng đuổi kịp thì sao.

- Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch , 1 giờ nữa đội cứu hộ sẽ đến và chúng ta sẽ đi theo họ.

- Còn Mirabel?

- Ken đưa họ về căn cứ của đội cứu hộ.

- Tức là đội cứu hộ sẽ chia làm hai. Một đội ở căn cứ và đợi Mirabel, đội còn lại sẽ di chuyển đến địa điểm đánh lạc hướng của zombie và tóm chúng ta ở đấy. 

- Đúng rồi. Cô hiểu nhanh đấy, mong được hợp tác với cô lâu dài. - Michael tháo đôi găng tay thô ráp, đưa tay đến trước Scarlet. Như hiểu được ý nghĩ đó, Scarlet bắt tay Michael rồi cười.

- Tôi cũng hy vọng vậy.

Scarlet giật mình khi nghe thấy phát súng đầu tiên. Căn bản là cô sợ tiếng động mạnh bởi hồi còn bé, một lần đi xem pháo hoa, do đứng quá gần đã làm Scarlet bị bỏng và mất thính giác tai bên trái một thời gian ngắn nên từ đó Scarlet sợ những tiếng nổ mạnh và phản ứng dữ dội với chúng.

- OMG bình tĩnh nào.

- Đi thôi. Để nỗi sợ của cô dành cho buổi tối nay nhé. Bây giờ nếu sống sót, tôi nợ cô một chầu Whiskey.

- Tửu lượng của tôi tốt lắm đấy.

Như lấy lại được tinh thần, Scarlet đứng lên và nhập hội với Steve.

- Tôi sẽ giúp em, đừng xả súng lung tung sẽ thu hút sự chú ý. Em chạy trước theo chúng tôi, nếu cần tôi sẽ ra lệnh cho. Nhớ để ý.

Gật đầu nhẹ. Gì chứ trò kĩ năng bắn súng của Scarlet không tệ đâu. Có một lần đi chơi ở Khu vui chơi Aquarine. Scarlet đã thủ tiêu hết hàng gấu bông của trò chỉ với một lần chơi. 

Chạy nhanh trên đôi  giày Nike của mình, đôi mắt láo liên nhìn và luôn luôn chú ý những âm thanh nhỏ nhất. Tai trái của Scarlet từng bị mất thính giác nên tai phải dường như đã hoạt động mạnh mẽ để bù trừ. Scarlet lấy trong túi quần ra một miếng bịt tai silicone trong suốt, nhét vào tai trái và cố định nó lại. Nhờ đó sẽ giúp thính giác bên phải trở nên nhạy bén hơn.

- Đến gốc cây cổ thụ kia thì rẽ trái, cẩn thận lao xuống vực. 

Cô không muốn những tạp âm làm lơ đãng đi sự tập trung của mình nên chỉ gật đầu mà không đáp trả lời nhắc nhở của Steve

- Bên trái - Scarlet nói nhỏ.

- Cái gì cơ - Khi Michael chưa kịp định hình - Đoàng 

Một phát súng giữa đầu một con xác sống đang lao đến.

- Wow, thật không đùa được. Không tệ đâu.

Lại không trả lời, Scarlet chỉ gật đầu. Tuy vậy, phát súng kia dù cứu Michael một mạng nhưng lại thu hút sự chú ý của bọn zombie, mùi thuốc súng khiến chúng như trở nên điên dại.

- Rẽ trái và chạy tiếp - Steve ra lệnh. Ba người bọn họ vẫn giữ tốc độ chạy như vậy chừng một lúc thì nghỉ lấy sức. 

Scarlet cúi người lựa một cành cây to và chắc, vỗ vỗ vài cái rồi dắt vào thắt lưng của mình. Steve nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Vận động viên bóng chày. Nhớ chứ?

Steve không nói gì mà chỉ cười trừ.

- Không ổn rồi. Chúng ta bị bao vây rồi - Michael lắc đầu.

- Hướng nào bọn chúng thưa thớt nhất? - Scarlet hỏi.

- Hướng Tây. Nhưng phải vượt qua một dòng suối. Và đội cứu hộ hẹn ta ở phía Bắc gần rặng núi.  - Steve trả lời.

- Vậy đành phải đi đường vòng rồi. Sau khi từ phía Tây sẽ di chuyển chéo sang hướng Bắc và gần rặng núi gần nhất có thể. - Michael trả lời

- Khỉ thật. Còn 30 phút nữa - Scarlet nhìn vào chiếc đồng hồ Citizen chạy bằng pin mặt trời của mình. Nó đã chỉ 4h35, họ rời đây khoảng lúc 4h05. Nếu tính toán thoáng một chút, khoảng lúc mặt trời mọc trọn vẹn, đội cứu hộ sẽ tới đây. Nhưng nếu bị bao vây như vậy, khả năng cô sẽ gặp họ lúc nhập bọn với lũ zombie mất.

- Chiến thôi chứ biết làm thế nào. - Scarlet buông lời

- Cô cá chứ?

- 50 đô cho vụ này. 

- Tiền lúc này không giải quyết được việc gì đâu.

- Nếu tôi thắng, anh nợ tôi 75 đô - Scarlet lấy từ túi áo khoác một tờ 50 đô nhàu nhĩ đập vào ngực Michael rồi đứng dậy. - Tôi chưa từng thua cược đâu đấy.

Come on big baby come on * - Scarlet lẩm bẩm.

* Đây là lời bài hát ' One night only '. Như đã nói, Scarlet là một con người nghiền nhạc R&B

Thời gian vừa khít, bọn chúng đã xông tới. Steve, Michael và Scarlet đứng thành hình tam giác, quay lưng vào nhau. 

- Chúng ta sẽ di chuyển từ từ sang phía Tây, xả súng ít nhất có thể.

Vừa di chuyển từ từ, họ nhắm bắn những mục tiêu gần nhất và tiêu diệt bọn chúng trong tích tắc. Đếm sơ sơ, cũng khoảng mươi ' người ' đã chết rồi.

Kinh tởm, những bộ phận của bọn chúng cứ vấy bẩn lên chiếc jacket của cô. Scarlet là một người theo cưỡng chế hoàn hảo, cô cực kì sạch sẽ.

Một con zombie bất ngờ tấn công từ cánh trái khiến Scarlet không kịp phòng thủ nhưng may thay nó chỉ sượt qua áo cô.

- Đoàng - Một phát kết liễu đã cho nó về nơi bình yên cuối cùng. - Liều mạng thôi.

Scarlet tách ra khỏi đội hình tam giác trong sự bất ngờ của Steve và Michael. Đây là một hành động ngu ngốc nhất mà cô có thể nghĩ ra. Không thể hiểu được tâm lý của Scarlet lúc này.

- Good luck ma bro - Scarlet dơ biểu tượng V - sign và chạy theo hướng ngược lại.

Cô nổ một phát súng để thu hút sự chú ý của lũ xác sống và bỏ ngoài tai lời nói của đồng đội mình.

Scarlet tìm một bức vách cổ để tựa lưng. Nếu đứng ở đây, bọn chúng sẽ chỉ tấn công mình trực diện và đề phòng được sự đánh lén.

Cắn chặt môi dưới của mình, Scarlet loại bỏ từng con zombie đang tiến gần bằng cách giảm tối thiểu lượng đạn cần xả.

' Mỗi con một phát giữa đỉnh đầu là ổn.'

Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến Scarlet thấy buồn nôn. 

- Bọn mày không thể sạch sẽ hơn được à?

' Cạch..ạch '. Sắp hết đạn rồi. 

Ngu dốt, ngu dốt. Chưa bao giờ Scarlet cảm thấy mình lại như một đứa ngu như vậy. Tự động tách đội lại còn không chuẩn bị đạn dự phòng.

Nhẩm tính một chút, hình như còn khoảng 5 viên. Bọn chúng càng ngày càng đông, nhưng càng về sau, chỉ dồn lại một chỗ. Tức là chúng kém về thị giác nhưng lại phát triển về thính giác và khứu giác. 

- Đoàng - Một phát nữa giết được hai con sát nhau - Double kill.

Cắn răng chịu đựng, Scarlet cầm một phần nội tạng vương vãi của zombie và trét thứ đó lên người.

- Mày sẽ quen dần với mùi này thôi. - Cô cầm nó và bôi lên mặt, tay chân và tóc. - Cảm giác này còn kinh tởm hơn khi mày gọi đồ chay mà họ mang ra thịt bò tái nhỉ.

Scarlet khẽ rùng mình về mùi trên cơ thể cô.

Vậy là coi như về khứu giác đã tạm ổn. Cô tự vẽ ra một kế hoạch trong đầu.

' Đầu tiên sẽ chạy về phía rừng cây và giải quyết 5 viên đạn này. Sau đó sẽ cận chiến chúng với cành cây. Bây giờ là lúc thích hợp để quay lại nơi nghỉ ban nãy và tìm đến phía rặng núi. Mong họ sẽ tìm thấy mình ' 

Còn 15 phút nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top