1. The beginning - sự bắt đầu.

Chú thích : Họ Netsah của Scarlet được trích từ trang 382 trong Lịch Sử Thượng Đế của tác giả Karen Armstrong.

   ———————————————

- Mày sống như thế này thì cút đi, tao không ngờ tao lại đẻ ra đứa con mất dạy như mày. Scarlet, mày quay lại đây cho tao, khốn khiếp.

Mẹ tôi lại lên tiếng quát như ngày nào, chỉ vì tôi về muộn 45 phút. Trường tôi ở khu phố chính, rất hay tắc vào giờ cao điểm. Thực chất hôm nay tôi có thể về sớm nhưng do xe của anh Will hỏng và tôi thì đang bị đau chân nên phải đợi anh ấy sửa xong tôi mới về được. Vì lí do đó nên tôi không thể xách đồ giúp mẹ tại cửa hàng tạp hóa cách nhà ...200m nên mẹ tôi phải MẤT CÔNG đi bộ về.

- Mẹ nói mẹ cứ nói, nghe hay không là việc của con. - Tôi ung dung né cái gạt tàn mẹ vừa phi về phía tôi, tôi đi lên phòng và khóa cửa lại. - Với lại, mẹ chưa nghe con nói bao giờ đâu.

Rốt cuộc thì cuộc sống này vẫn thế, 17 năm rồi tôi có bao giờ được coi trọng đâu.

Tôi là Scarlet Chriselda , 17 tuổi, học sinh năm 2 tại trường Phổ Thông Gonzales Academy.

Có thể với 1 số người, cuộc sống này của tôi rất khủng khiếp, khó có thể tồn tại được.

Nhưng tôi khác.

Năm 13 tuổi, tôi đã từng rất hoảng loạn, đêm nào cũng khóc, nghĩ rằng mình nên chết quách đi cho rồi. Tuy vậy, bây giờ, tôi đã thay đổi, thích nghi với cuộc sống này và sống sót bình thường.

- You're on the phone with your girlfriend, she's upset... - Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, ra là anh Will gọi. Đó là William Harris Martinez, người yêu tôi. Thực chất mối quan hệ này khá lằng nhằng. Anh hơn tôi 3 tuổi và đang học tại đại học Massachusets, chuyên IT - Công nghệ thông tin.

Tuy vậy, bà cố của tôi nhận bố của anh làm con nuôi và tuổi của bác trai cũng tương đối lớn nên việc tôi phải gọi anh là 'cậu' xưng 'cháu' cũng không còn gì xa lạ. Nhưng chúng tôi đã vượt qua rất nhiều rào cản, kì thị và tai tiếng. Có người nói tôi đi quyến rũ trai, có người bảo chúng tôi loạn luân. Nhưng chúng tôi đã đến được với nhau hơn 2 năm rồi. Tôi nghe mọi người bàn tán đã quá quen tai và không mảy may gì nữa.

- Dạ em nghe anh... - Anh Will không hề hư hỏng, anh biết gia đình tôi như nào và hiểu, anh rất tôn trọng và quan tâm nên cuộc sống bây giờ, nhờ anh mà tôi đã khác đi rất nhiều.

- Anh linh cảm bác Barbara lại nổi cáu với em rồi đúng không? Em ổn chứ?

- Em ổn, anh nhạy bén thật đấy. À này mai họ đi có việc với em gái em rồi, tối muộn mới về. Chiều mai anh đưa em đi ăn được không?

- Em ổn thật chứ? Mà tất nhiên rồi, anh đã từ chối em cái gì chưa? Bây giờ cũng 6h30 rồi, em đi tắm rồi học bài đi. Mai em có đi học không?

- Sáng mai em học cả ngày rồi ở lại trường luôn nên 6h15 anh đón em đưa em đi ăn sáng nhá. Nhớ gọi điện trước khi đến phòng trường hợp em ngủ quên.

- Rồi, yên tâm nhé. Yêu!

- Yêu anh!

Mẹ tôi tên là Barbara Ellis Norward, họ thời con gái mẹ tôi là gì tôi cũng chả nhớ nữa, mẹ tôi 42 tuổi. Thật sự tôi chả hiểu cái lí do trời ơi đất hỡi gì mà mẹ lại ghét tôi đến thế. Nhưng tôi nghĩ lại, cũng do bố tôi mà ra.

Bố tôi là Peter Hughes Norward, giám đốc công ty Norward phía Bắc thành phố Wouters, 47 tuổi. Ông là người bảo thủ và gia trưởng, chỉ thích những ai nghe lời, gọi 'dạ' bảo 'vâng'. Nên là cả nhà gần như nghe theo bố hết. Và tính tôi lại khá độc lập nên tôi không thể chịu được việc bị sai bảo, sắp đặt của bất kì ai khác. Và dần dà, tôi trở thành cai gai trong mắt bố và cũng như cả nhà. Tóm lại mọi sự ghét bỏ, ruồng rẫy ở nhà này dành cho tôi đều từ bố tôi mà ra, mẹ tôi không muốn bố ghét bỏ mẹ và em tôi nên cũng ghét lây. Thật đáng thất vọng!

À! Tôi còn 1 nhân vật nữa tôi cũng không ưa từ nhỏ, đứa em gái ĐÁNG YÊU của tôi - Dorothy Ellis Norward, theo tên đệm mẹ tôi. Con nhỏ này cũng là nguyên nhân khiến ngày bé tôi hay bị mắng, nó 13 tuổi và được ưu đãi rất nhiều. Tại sao? Lí do là bởi miệng nó rất dẻo, nịnh nọt xu nịnh vô cùng lọt tai. Cái xã hội này ngày càng biến chất, ai càng lẻo mép càng dễ tồn tại. Còn tôi thì không.

Đó, cuối cùng là tên của tôi Scarlet Chriselda Norward, chả liên quan gì đến tên nhà này trừ cái họ. Nên từ năm cấp hai, tôi đã tự sửa tên mình theo họ tôi thích Scarlet Chriselda Netsah. Nên bây giờ, tôi và nhà Norward đã không còn mối liên hệ nào nữa rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Scarlet, mẹ gọi chị xuống ăn cơm - Tiếng Dorothy vang lên, nó xưng hô với tôi như vậy nhưng trước mặt mẹ vẫn chị em giả tạo.

- Tao không ăn, mày muốn nói như nào thì nói. - Nhiều lần tôi đã lật tẩy nó trước mặt bố mẹ bằng video hay đoạn ghi âm nó chửi rủa nhưng mọi người vẫn luôn nghĩ nó ngây thơ, do tôi sắp đặt hoặc nó bồng bột nói như vậy.

- Khốn khiếp, con đĩ, mày có xuống không? - Nó đạp cửa và bộc lộ bản chất thật của mình.

- Vậy mày cũng không cần phải nói chuyện với con này đâu. - Tôi nói xong mở cửa đi tắm. Xin lỗi, tôi đâu có ngu đến mức nhịn đói, tôi có mỳ cốc trong tủ và coca. Hơn hết phòng tôi cũng có ít bát đĩa và ấm đun siêu tốc.

- You're one the phone with your girlfriend, she's upset... - Tiếng chuông điện thoại của tôi lại reo lên, là Kristen Garcia Robinson. Đó là bạn thân của tôi, nhưng vì chúng tôi học khác trường nên không thường xuyên liên lạc. Nhưng bạn ấy cũng rất tốt.

- Hello, gọi gì?

- Mai tớ định đi shopping lúc tan học, cậu có đi không?

- Sorry, mai tớ có hẹn với anh Will đi chơi rồi hẹn hôm khác nha.

- Ể sướng nhá, anh Al nhà tớ còn không ga lăng như nhà cậu, thôi thì để hôm khác vậy. Bye bye.

Lại nói tiếp, người yêu cô nàng này là Alexander Moore, một tay ăn chơi thứ thiệt. Thông tin thì tôi chả biết gì nhiều ngoài việc hắn hơn tôi 4 tuổi và không học đại học. Hắn thuộc loại dân chơi hư hỏng và tôi tất nhiên là không ưa.

...

Sáng hôm sau

- 6h10, anh đến sớm hơn 5 phút đấy Will à. - Tôi chạy xuống thì thấy Will đã ngồi đó trên chiếc xe phân phối lớn ngầu kinh khủng của mình.

- Áo len đen cổ lọ, áo khoác da, quần bò Levi's, giày converse xanh, balo da và tóc xoăn nhuộm khói. Chà Scar, em đi phượt bụi đấy à.

- Không, hôm nay nó đập vào mắt em nên em lấy thôi, mình đi nào anh. - Nói rồi anh đội mũ bảo hiểm và cài quai cho tôi, tôi leo lên xe, tay ôm ngang hông anh.

Anh vít ga lên và phóng đi, để lại một làn khói bụi đằng sau, âm thanh xe nổ đã phá đi sự yên lặng vốn có của khu Pouliné.

...

Chúng tôi dừng lại ở 1 nhà hàng cách nhà tôi không xa, gọi 1 bánh mỳ lúa mạch, 1 đĩa salad mùa hè gồm rau, cà chua, đậu, nấm, 1 suất yến mạch, 1 chai sữa tươi và 1 cốc cà phê đá.

- Anh không gọi cafe cho em đâu, anh gọi một cốc cho anh thôi. Chưa ăn gì mà uống cafe là không ổn. - Anh ngồi xuống trước mặt tôi.

- Anh ăn rồi à mà sao chỉ gọi cafe? - Tôi ngạc nhiên.

- Nhìn em ăn anh đủ no rồi. - Anh cười - Thực ra là anh ăn rồi. Sáng dậy từ 5h tập gym rồi ăn. Ai như em gọi mãi mới dậy.

- Thôi đi! Mà này em bảo -  tôi thì thầm - Anh bỏ bùa yêu hết nhà hàng này rồi à? Nhìn kìa. - Tôi chỉ xung quanh, đa phần con gái trong nhà hàng đều đang nhìn anh.

- Không, họ ngắm vì em xinh thôi. - Anh cười rồi nhấm nháp cafe.

Mặt tôi bình thường lúc đó nhưng thực chất tôi thích cực luôn ấy chứ. Tôi đơn phương anh 8 năm, từ năm 7 tuổi và đến năm tôi 15 tuổi thì anh đã đáp trả tình cảm của tôi, chúng tôi từ đó đến bây giờ rất tốt, tôi nghĩ tôi chọn không sai người.

Tính tiền xong, chúng tôi rời khỏi nhà hàng và đi đến trường. Anh đưa tôi đến cổng trường, vẫy chào tôi rồi phi xe đến trường đại học.

- Netsah, người yêu mày cũng ổn đấy, nhưng liệu hồn mà khệnh khạng nó vừa thôi.

Tôi nghe thấy tiếng của hot girl trường này - Layla Caron, vừa quay ra thì nó đấm tôi 1 phát vào gò má khiến nó rát lên. Ra là nó bị nghi là phẫu thuật thẩm mỹ, cả trường rộ lên tin đồn ' Hot girl trường học thành Hot girl dao kéo' và người viết ẩn danh ghi là C.S nên nó nghĩ là tôi, nhưng tôi đâu có rảnh làm mấy chuyện bao đồng thế. C.S thì trường này chỉ có 1 đứa Christina Sienn, tình địch hồi trước khi mà Rufus O'neil hot boy của trường còn theo đuổi tôi. 

Chắc chắn là nó, không lẫn vào đâu được. Đã mấy lần nó có ý định hại tôi, tôi đã bỏ qua nhiều. Nhưng Caron đã đánh tôi đến mức này thì không thể tha được.

Tôi xông đến, đấm cho nó một phát vào bụng vào vả ngang vào má nó làm nó quỵ luôn. Bạn tôi dù không nhiều nhưng ít nhất những thành phần hóng hớt đã có video nó đánh tôi trước gửi qua Tumblr của trường và các trang mạng xã hội khi tôi lên y tế chườm đá.

Mọi việc coi như tôi bị oan, các giáo viên đã nhìn thấy đoạn video, tôi vô tội còn Caron bị kỷ luật.

Hôm sau, chính tôi đăng tin trên Tumblr của trường.

' Hot girl dao kéo đánh nhau gây gổ ' kèm với đoạn video, để xem nó còn mặt mũi nào ngó lên nữa.

Tuy đánh nhau nhưng thành tích học tập của tôi rất tôi, bố mẹ tôi từ năm lớp 8 đã không phải chi trả khoản nào cho tôi đã có học bổng cấp. Năm 20 tuổi tôi sẽ được du học Nhật Bản nếu được 200/300 điểm thi AIC - nơi tài trợ học bổng của tôi.

...

- Chào Scar, hôm nay thế nà-...

*Lặng mất mấy giây*

- OMG, mặt em sao thế? - anh Will hốt hoảng

- Em bị Caron đánh, nhưng giờ ổn rồi. - Tôi cười dơ V - sign lên.

- Tại sao lại không bảo anh. Có đau không? Đứng gần vào đây. Chườm đá chưa? Mà có chườm lạnh quá không?- Anh khám nghiệm mặt tôi, khiến nó méo lên méo xuống - Này cười cái gì?

- Tại mặt anh buồn cười quá - Tôi bụm miệng cười.

Trông đôi mày của anh cau lại, chắc anh cũng xót, anh nâng cằm tôi lên, thơm nhẹ lên vết tím trên gò má tôi.

- Lần sau cẩn thận không hỏng hết mặt. Đi anh chở ra bệnh viện xem có nội thương gì không.

- Không cần đâu. Tí tẹo ấy mà.

- Không nói nhiều. Hồi trước bị mẹ đánh cũng bảo không sao, vào viện rồi rạn xương thâm tím. Anh hết tin mấy câu 'không cần đâu' với ' không sao đâu ' của em rồi.

- Vâng - Tôi đành ngoan ngoãn leo lên xe.

Chúng tôi phóng đi để lại tiếng xì xào bàn tán của học sinh trong trường.

Bệnh viện cách trường tôi khá xa, gần hơn có trạm y tế nhưng anh vẫn đi đến bệnh viện quốc tế Healthy cách khoảng 8km về khu vực phía Nam.

Rốt cuộc thì vào viện cũng có khám ra gì đâu. Bị tụ máu với bầm thôi mà? Tôi đã nói anh rồi.

- Đấy, tụ máu còn kêu không sao. May là đi khám để biết đường bôi với uống thuốc. Lần sau bị gì gọi anh ngay nghe chưa! Xa đến đâu anh phi đến ngay.

- Rồi rồi.

Anh không nói gì, cầm lấy túi thuốc rồi cầm tay tôi ra bãi đỗ xe.

- Cảm ơn anh nhé. - Tôi thủ thỉ

- Chỉ cảm ơn thôi à? - Anh liếc tôi.

Tôi bèn ngại ngùng nhón chân thơm nhẹ lên má anh, chưa kịp suy nghĩ, anh chạm vào cổ tôi và hôn môi một cái.

- Anh làm sao đấy? Chỗ công cộng.

- Chả sao cả.

Rồi anh vui vẻ lấy xe. Ngồi trên xe, tôi ghé tai anh hỏi :

- Anh này?

- Anh đây.

- Nếu 1 ngày em bị đe dọa, anh có đến cứu và bảo vệ em không?

- Vớ vẩn, tất nhiên là có rồi. Nhưng anh sẽ không bao giờ để em vào hoàn cảnh đó đâu! Để bù lại cho việc hôm nay em bị thương, em muốn ăn gì nào?

- Ừm, trên phố Martel ở đường 12 có 1 quán ăn Nhật khá nổi tiếng, em chưa ăn ở đó bao giờ. Em...em muốn ăn ở đó được không?

- Hừm...ừm - Thấy anh đăm chiêu không nói gì, vì quán đó cách đây khá xa.

- Không được ạ? Thế thôi..- giọng tôi hơi chùng xuống.

- Nhưng bây giờ mới có 6h45, 7h30 mình đi ăn nha, anh muốn ra thư viện một lát.

- Yeah.. Tuyệt vời. Thế mà em cứ nghĩ anh ý từ chối cơ. - Tôi vui hẳn lên, ôm chặt lấy anh.

- Em nghĩ anh từ chối em à? Yên tâm, mọi yêu cầu của tiểu thư tôi sẽ đáp ứng đầy đủ.

Sau khi qua thư viện,  chúng tôi đến nhà hàng và gọi món. Không khí ở đây vô cùng yên tĩnh khiến tôi cảm thấy thoải mái.

- Mà Scar này, em có nghĩ 1 ngày thảm họa gì đó rất kinh khủng sẽ giáng xuống trái đất không?

- Tại sao? Em chưa hiểu ý anh nói cho lắm.

- Em nghĩ xem, thiên nhiên ban tặng chúng ta 1 hành tinh hoàn hảo, với nguồn tài nguyên dồi dào, thực vật và động vật trù phú, đất đai màu mỡ. Vậy mà chúng ta lại hủy hoại nó, em nhìn xem, họ ăn thịt động vậy quý hiếm để thể hiện đẳng cấp, họ chặt những cây gỗ sồi gỗ lim lâu năm để làm chạm khắc. Họ tiêm thuốc vào thực vật, tăng trưởng động vật. Vậy chúng ta có đáng bị trừng phạt không? Ai cũng bảo ăn thịt người thật ghê tởm, họ khinh thường những bộ tộc có những hủ tục ăn thịt người nhưng họ lại đi ăn thịt động vật, chẳng khác nhau là bao. May là anh và em đều là những người ăn chay. Thực sự thật đáng sợ.

Tôi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:

- Anh à, em hiểu. Em được chức danh 'Đại sứ vì môi trường' cũng đâu phải cái danh hão. Anh nhìn xem, đất nước chúng ta đang thay đổi, chỉ có 1 số nước ở Châu Á như Việt Nam, Trung Quốc vẫn chưa hiểu rõ việc họ cần làm. Chỉ cần mỗi người thay đổi 1 tí, họ sẽ làm được nhiều việc lớn. Anh có nhớ năm em 12 tuổi không? Em đã tỏ tình với anh thất bại, anh không thèm trả lời tin nhắn của em, mỗi lần em gọi điện anh đều tắt máy và chặn số em, em giận anh lắm. Nhưng hóa ra, mỗi chúng ta chỉ cần thay đổi 1 ít vì đối phương là câu chuyện lại đi theo 1 chiều hướng khác. Anh thay đổi vì em, anh bỏ qua những lời thị phi để đến với em, em vượt qua những ngăn cấm từ gia đình để đến với anh và chúng ta đã hạnh phúc được hơn 2 năm rồi anh ạ. Em hiểu anh, hồi nhỏ em cũng rất lo sợ, sợ trái đất sẽ bị phá hủy kinh hoàng. Vậy trước khi nó đến, ta nên thay đổi từng chút 1 vì trái đất. Những cơn sóng thần không phải để mẹ thiên nhiên trả thù chúng ta, mà vì mẹ muốn cảnh báo chúng ta, mẹ cho những con sóng lớn để bù đắp cho những nơi thiếu nước. Và dòng nước đó của mẹ là giọt nước mắt khóc thương cho đứa con đất của mình, mẹ muốn mình thay đổi, vì chúng ta cũng là 1 phần của mẹ thiên nhiên, nếu chúng ta thay đổi, chúng ta sẽ thấy thiên nhiên thay đổi và những giọt nước mắt không còn nữa, những cơn động đất là cơn giận dữ của mẹ sẽ không còn nữa. Chúng ta thay đổi vì mẹ, thay đổi vì chúng ta và mẹ thiên nhiên chắc chắn sẽ hiểu được điều đó.

- Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Nếu anh nói điều vừa rồi với người khác, họ sẽ nghĩ anh bị điên, ảo tưởng. Nhưng em lại khác, em lại hiểu cho anh, chia sẻ với anh. Anh muốn quay về năm anh 16 tuổi, đấm chết William lúc đó vì hắn lúc đó đã quá ngu ngốc khi từ chối lời tỏ tình của em. Anh yêu em Scarlet - Nói rồi anh quay sang tôi, lặng lẽ hôn tôi thật nồng nhiệt.

Ngại chết mất thôi!

Tôi ấp úng chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung

- Ăn thôi ăn, thức ăn có rồi. Em sẽ ăn mì soba rong biển còn cơm lươn chay là của anh. Itadakimasu.

- Itadakimasu - Tôi và anh cùng ăn với nhau thật ngon lành, dưới ánh đèn của 1 quán ăn kiểu Nhật.

...

- Thôi muộn rồi, em cũng nên đi ngủ sớm đi. Mà tối có sương lạnh, đi ngủ nhớ đóng cửa sổ. Bố mẹ em chưa về à?

- Họ chắc ngủ ở nhà Dì Viv luôn để sáng mai đưa Dorothy đi nhận giải Thi tiếng Pháp gì đấy ở quận Northwest, cách khu này gần 70km cơ. Haiz, nó nhận giải như đi chợ, em thì chả có tích sự gì. - Tôi buồn rầu nói.

- Thôi nào em, em được nhận giải 'Đại sứ vì môi trường' của Guiness cơ mà, em vượt qua hơn 300,000 thí sinh trong hơn 2 năm cơ mà. Thôi tươi lên nào Scarlet. - Anh xoa đầu tôi - Lớn nhanh đi để anh còn cưới về, lang thang mãi buồn cũng buồn chứ.

- Anh lúc nào cũng làm em cười mặc dù chuyện anh kể nhạt cực luôn ý. Thôi em lên đây.

- Mà bố mẹ em không ở nhà, anh qua ngủ được không? Lạnh rồi mà nhà anh xa quá.

- Thôi đi, nhà anh cách đây chưa đến 5km, đi đâu mà xa?

- À ừ thì..

- Không bar club gì đâu đấy, về ngay.

- Rồi rồi, anh chỉ định qua nhà Chared một đêm thôi, nhà nó cách đây 20km. Nhưng mà nghe em thì anh về nhà.

- Đúng rồi đấy, về đi.

- Đuổi à?

- Ừ đuổi đấy.

- Càng đuổi càng không về.

- Thôi ông đi về cho tôi nhờ - Tôi phẩy tay - Lên thói nhây lại mệt.

- Bye em.

Nhìn tôi vào nhà rồi anh ấy mới đi khuất, thật là hạnh phúc. Đúng là ông trời không lấy tất của ai bất cứ cái gì, ông lấy của tôi hạnh phúc gia đình nhưng lại trao cho tôi anh ấy. Tôi cảm ơn trời.

Sau khi hoàn thành vài động tác yoga và fitness, tôi năm nghe ngạc khoảng 15 phút để thư giãn.

11h - mình tôi ở nhà, tôi đi kiểm tra tất cả các cửa và camera, tôi có cầm theo gậy bóng chày sắt để đề phòng dù biết là sẽ không ai đột nhập vào nhà tôi cả.

Tất cả mọi việc đã xong xuôi, chị quản gia Lucy đi theo nhà tôi để phục vụ họ khi sang nhà dì Viv ở Northwest.

Cuối cùng cũng được ngủ. Sáng mai không có lịch học. Thoải mái quá!

Thiu thiu ngủ được 1 lúc, thì có tiếng gì đó rất kinh khủng. Uỳnh lên 1 cái nghe rợn da gà.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình vô tình làm rơi cái điều khiển tivi và nó bật sáng. Trên màn hình bị nhiễu, hình như là do tiếng nổ ban nãy làm hỏng dây cáp. Trên tivi có 1 dòng chữ rất lạ.

' Run and take things' ( Hãy chạy đi và mang theo đồ ).

Tôi hơi sợ và nghe điện thoại của Will, giọng anh ấy rất hốt hoảng.

- Scarlet có chuyện không hay rồi, anh sẽ giải thích với em sau. Nhưng bây giờ hãy dọn những đồ cần thiết, vài bộ quần áo hay đồ dùng cá nhân gì đó. Nhớ mang gậy bóng cày, điện thoại và đèn pin. Anh sẽ qua chỗ em nhanh nhất có thể, nhớ mag theo 1 chút nước và thức ăn nữa.

- Cái khỉ gì đang xảy ra vậy? - Tôi vội vã bật đèn, lấy 2 cái quần bò, 3 cái áo phông trơn, mặc 1 cái quần bò vào, mặc áo lót, và T-shirt ở bên trong rồi lộn áo len cổ lọ sáng nay ra ngoài. Tôi vơ đại 2 đôi tất,1 túi tampon, bàn chải đánh răng, dụng cụ dao Thụy Sĩ, mấy cái quần lót và 1 cái quần đùi mặc ở nhà, nhồi hết vào balo, tôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác gió lên và trùm kín đầu, bỏ điện thoại và sạc pin kèm sạc dự phòng vào balo, lấy mấy gói lương khô và 2 chai nước. Tôi bỏ hết thẻ tín dụng ra ngoài, khóa chặt balo, xỏ đôi giày Nike Max Air siêu nhẹ rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi tôi quay lại nhà, cúi lạy 1 cái và nói thầm 'Chúa phù hộ chúng con '

Đeo dao Thụy Sĩ quay thắt lưng, đèn pin lên cổ và buộc cây gậy bóng chạy sắt chéo balo để có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Tôi chạy qua khỏi khu nhà tôi được khoảng 700m thì 1 cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, 1 mùi hôi thối khủng khiếp xộc lên mũi. 

Chắc mất cả phần đời còn lại để quên mất!

- Cái mẹ gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top