chương 5:luật chơi chết chóc
Tiếng còi báo hiệu vang lên chói tai, thông báo về một sự kiện mới. Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại khi một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp không gian đấu trường.
"Luật chơi mới đã được kích hoạt: Săn Đầu Người. Mỗi ba tiếng, một người chơi ngẫu nhiên sẽ bị đặt làm mục tiêu. Ai giết được họ sẽ nhận 20 điểm. Người bị truy nã sẽ được tăng 10% tốc độ di chuyển."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên mình không xuất hiện trên màn hình. Người bị chọn là một gã to con có vẻ dữ tợn, kẻ vừa cười nhạo một người chơi yếu thế hơn khi nãy. Bây giờ, chính hắn trở thành con mồi,đúng là :"cười người hôm trước hôm sau người cười"
Tiếng xì xào nổi lên, không ít người đã bắt đầu di chuyển, chuẩn bị săn lùng mục tiêu. Tôi không phải loại người dễ dàng nhảy vào cuộc chiến này, nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội quan sát chiến thuật của những kẻ khác.
"Luật chơi thứ hai được kích hoạt: Hoán Đổi Vị Trí. Mười người chơi ngẫu nhiên sẽ đổi chỗ cho nhau ngay lập tức."
Cơn chóng mặt ập đến, và trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã thấy mình ở một khu vực khác—gần mép rừng. Một gã lạ mặt đứng ngay trước mặt tôi, rõ ràng cũng vừa bị dịch chuyển. Cả hai đều nhìn nhau chằm chằm trong một giây ngắn ngủi trước khi hắn lao đến.
Tôi kích hoạt Ngụy Trang Hoàn Hảo, lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Gã kia lùi lại, mắt đảo quanh đầy hoang mang. Tôi lặng lẽ di chuyển ra xa, không muốn dính vào rắc rối.
"Luật mới được kích hoạt: Vùng Tử Thần. Một khu vực ngẫu nhiên trên bản đồ sẽ khiến bất cứ ai đứng trong đó mất máu liên tục. Khu vực tử thần sẽ hiển thị ngay bây giờ."
Nhìn lên bản đồ nhỏ trên cổ tay, tôi thấy một vòng đỏ lớn đang dần lan rộng. May mắn thay, tôi đang ở rìa ngoài của nó. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Tiếng la hét, tiếng chạy thục mạng vang lên khắp nơi khi những kẻ xấu số cố thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Chưa kịp thở phào, tôi nhận ra một nhóm ba người đang tiến về phía mình. Họ không nhìn thấy tôi, nhưng rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó—hoặc ai đó. Một trong số họ là một cô gái tóc ngắn, tay cầm một thanh kiếm sắc bén. Hai kẻ còn lại trang bị dao găm và súng ngắn.
"Hắn biến mất ngay đây. Phải có kỹ năng tàng hình hoặc ngụy trang." Gã cầm súng gằn giọng.
"Nếu vậy thì cứ dàn hàng mà tìm. Hắn không thể đi xa." Cô gái đáp, mắt quét qua từng bụi cây.
Tôi nín thở, chậm rãi lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, một con chim đột nhiên sà xuống gần tôi, cất tiếng kêu thất thanh. Ba kẻ kia lập tức quay phắt lại.
"Ngay đó!"
Không còn lựa chọn nào khác, tôi bật Ngụy Trang Hoàn Hảo lần nữa và chạy thẳng về phía khu rừng rậm. Tiếng bước chân đuổi theo sát phía sau. Tôi cố chạy theo một đường zích-zắc để tránh bị đoán hướng, nhưng địa hình không cho phép tôi chạy quá xa.
"Luật mới kích hoạt: Mưa Quà Tặng. Một loạt vật phẩm ngẫu nhiên sẽ được thả xuống khu vực hiện tại. Cẩn thận, không phải món nào cũng hữu ích!"
Tôi ngẩng đầu lên, thấy hàng loạt hộp tiếp tế rơi xuống từ trên trời. Một cái rơi ngay trước mặt tôi. Không do dự, tôi giật nắp hộp—bên trong là một quả lựu đạn khói.
"Hoàn hảo."
Không chần chừ, tôi ném mạnh quả lựu đạn xuống đất. Khói bốc lên dày đặc, che phủ tầm nhìn của kẻ địch. Tôi tận dụng cơ hội, bám theo một lối mòn nhỏ và biến mất vào rừng.
Phía sau, tiếng chửi rủa vang lên, nhưng tôi không quay lại. Tôi vẫn còn sống. Và tôi sẽ tiếp tục sống sót.
Dù thế nào đi nữa.
Khi tôi vừa thoát khỏi vòng nguy hiểm, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Anh có vẻ gặp rắc rối nhỉ?"
Tôi quay phắt lại. Đứng đó là cô gái mà tôi đã cứu ở chỗ trước—hạ vy. Cô ấy khoanh tay, nét mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén. Trên tay cô ấy là một thanh dao găm đầy vết xước, chứng tỏ cô ấy đã chiến đấu trước đó.
"Tôi vừa theo dõi anh chạy trối chết đấy. May cho anh là tôi có mặt ở đây." hạ vy nhún vai.
"Tôi không nhớ là mình cần được giúp đỡ." Tôi gằn giọng, nhưng trong lòng thì thầm cảm kích.
"Vậy thì tốt, vì tôi cũng không có ý giúp anh miễn phí đâu." hạ vy nghiêng đầu cười, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh. "Giờ thì sao? Chúng ta hợp tác hay tiếp tục làm kẻ xa lạ?"
Tôi siết chặt nắm tay, suy nghĩ nhanh chóng. Một đồng minh có thể là thứ tôi cần ngay lúc này.
"Được thôi. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ tin cô hoàn toàn."
"Còn lâu." Cô ấy bật cười. "Giờ thì chạy tiếp đi, vì bọn chúng sắp đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top