chương 4:đồng minh bất ngờ

Tôi thở hổn hển, máu từ vết thương trên vai chảy ròng ròng xuống cánh tay. Cô gái tóc ngắn bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Gương mặt cô ta lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự cảnh giác.

Gã đô con gục dưới đất, còn tên cầm giáo đã biến mất từ lúc nào. Hắn không phải kẻ ngu. Khi thấy tình hình bất lợi, hắn đã nhanh chóng chạy trốn.

Cô gái quay sang tôi, giọng khàn đặc: "Cảm ơn... nếu không có cậu, tôi đã chết rồi."

Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơn đau ở vai khiến tôi khó chịu. "Tôi cũng không chắc đây có phải quyết định đúng không. Giờ thì cả hai chúng ta đều đang bị thương."

Cô ta bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt vì đau. "Dù sao cũng tốt hơn là chết ngay từ vòng đầu tiên. Tôi là Hạ Vy. Còn cậu?"

"Lâm."

Hạ Vy gật đầu, rồi đưa tay kéo áo mình, xé một mảnh vải băng tạm lên vết thương của tôi. Tôi nhíu mày nhìn cô ta, nhưng không từ chối. Trong đấu trường này, mỗi giọt máu đều quý giá.

"Giờ thì sao?" Cô ta hỏi, ánh mắt dò xét. "Cậu có kế hoạch gì chưa?"

Tôi lắc đầu. "Trước mắt, tôi chỉ muốn sống sót. Nhưng nếu cứ lang thang một mình thì sớm muộn gì cũng chết."

Hạ Vy trầm ngâm một lúc, rồi thở dài. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu cậu không phiền... chúng ta có thể hợp tác."

Tôi nheo mắt nhìn cô ta. Trong đấu trường này, tin tưởng ai đó là một điều xa xỉ. Nhưng nghĩ lại, cô ta cũng chẳng có lý do gì để phản bội tôi ngay lúc này. Nếu muốn giết tôi, cô ta đã làm từ lúc tôi bị thương rồi.

Cuối cùng, tôi đưa tay ra. "Được thôi, nhưng đừng mong tôi sẽ tin tưởng cậu hoàn toàn."

Hạ Vy bật cười, nắm lấy tay tôi. "Tương tự."

Tiếng bước chân vang lên từ xa. Cả hai chúng tôi lập tức nín thở, thủ thế. Trận chiến tiếp theo có thể sắp bắt đầu.

Chúng tôi nhanh chóng ẩn mình sau một tán cây rậm rạp, quan sát tình hình. Một nhóm ba người đang tiến đến, vũ khí lăm lăm trên tay. Họ không hề có vẻ gì là mất cảnh giác. Những người này chắc chắn đã kinh qua một vài trận chiến và còn sống sót.

Tôi nghiêng người ghé sát tai Hạ Vy, thì thầm: "Bọn họ có vẻ mạnh đấy. Chúng ta không thể đối đầu trực diện."

Hạ Vy gật đầu. "Nếu không thể đánh, chúng ta chỉ còn cách trốn. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi trốn tránh, sớm muộn gì cũng bị phát hiện và trở thành con mồi."

Tôi nhíu mày suy nghĩ. "Chúng ta cần một kế hoạch. Nếu có thể, chúng ta nên tìm thêm đồng minh. Nhưng làm thế nào để biết ai đáng tin đây?"

Hạ Vy khẽ nhếch mép. "Không ai đáng tin hoàn toàn cả. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể thử kiểm tra họ bằng một phép thử đơn giản. Nếu họ sẵn sàng chia sẻ thức ăn hoặc thông tin, có thể họ sẽ không đâm sau lưng ta ngay lập tức."

Tôi gật đầu, nhận thấy cô ta nói có lý. "Tạm thời chúng ta cứ quan sát đã. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ tiếp cận ai đó mà không có vẻ đe dọa."

Bỗng nhiên, một trong ba kẻ kia quay đầu về phía chúng tôi, đôi mắt sắc bén quét qua khu vực. Tôi ngay lập tức nín thở, kích hoạt Ngụy Trang Hoàn Hảo, kéo Hạ Vy ẩn mình sâu hơn vào bóng tối.

Tim tôi đập thình thịch. Nếu bị phát hiện, chúng tôi sẽ không có cơ hội chạy thoát. Không khí xung quanh căng như dây đàn, và tôi biết... cuộc chiến sinh tồn này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top