Chapter 2: Tai nạn bất ngờ
---->Bầu trời như biến mất, từng đám mây vằn vện những tia chớp sáng lòa quấn lấy thân máy bay của họ, mưa như từng đợt roi quất thẳng vào từng bộ phận của chiếc máy bay, rồi những con lốc xoáy cuốn những hạt mưa to và cứng như những tảng đá...........đúng vậy đó là mưa đá.
Từng hạt một đủ hình thù, kích cỡ, tấn công máy bay.....Đùng.......đèn đỏ lại tiếp tục nháy lên khẩn cấp, liên tục.......cùng lúc đó, David la lên -Động cơ phải đã vỡ rồi. Chiếc máy bay rung lắc dữ dội, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của hầu hết mọi người, họ tự trấn an, tự đánh lừa nhau để vượt qua nỗi sợ hãi tột cùng mà họ đang phải đối mặt....
Bất chợt, một viên đá to bằng nắm tay, lao thẳng tới, xuyên qua kính máy bay, trúng đầu một người lính đang cố gắng giữ thăng bằng gần đó, bộ óc của a ta bắn tung tóe lên mặt người mọi người xung quanh, và chảy theo lỗ thủng dài sau gáy rơi xuống đất....., a gục ngã xuống, khuôn mặt còn hiện rõ sự bàng hoàng, sợ hãi lúc chết. Cầu mắt anh ta nảy lên theo nhịp lắc của máy bay và lăn gần đó......
Một vài người đã sợ hãi một cách tột cùng, họ không thể kìm chế bản thân nữa, cánh cửa máy bay bị mở toang, họ lao ra ngoài mà không suy nghĩ, nét mặt như đã mất đi niềm tin vào cuộc sống, hy vọng vào tương lai.
Andrew, một người lính bị lực hút từ cửa máy bay hút ra ngoài, nhưng may mắn là Yuu lao tới khịp, và một số người khác đã giúp anh, Andrew đã an toàn. Yuu nhanh tay đóng cửa máy bay lại
Mọi người bàng hoàng trước cảnh tượng rùng rợn đó, cô Katori sợ hãi, quay mặt đi chỗ khác thầm ra dấu thánh cầu mong chúa rủ lòng thương xót cho nhưng linh hồn ở đây.
Áp suất trong máy bay giảm nhanh một cách chóng mặt, mức Oxi theo đó mất dần sự ổn định, và nhiệt độ cũng giảm rất nhanh. Sự thiếu hụt oxi gây nên tình trạng hoản loạn, mất kiểm soát với mọi người...
Yuu cố đứng vững, lên tiếng:
- Bình tĩnh các đồng chí, chưa phải hồi kết đâu, bây giờ càng hoảng loạn, oxi càng giảm.....cố gắng bình tĩnh nào
Nghe vậy, mọi người dù có sợ hãi đến mức nào cũng cố gắng kìm hãm lại.....,nhắm mắt để quên đi thực tại kinh khủng
Trong cơn hốt hoảng, David nhận ra chiếc máy bay không còn chịu sự điều khiển của anh, đã quá sức chịu đựng của nó, độ hư hại đã vượt quá 75%. Trọng lượng nhẹ hẳn đi, mọi người cùng nhận ra một điều, một sự thật kinh khủng, máy bay đang lướt đi mà không động cơ. Động cơ đã tắt.....
.....Quý cô Katori đã vứt bỏ quyển sách để sợ hãi, trong mắt cô, một chút hy vọng cũng không còn tồn tại, sự bỏ quộc đã hiện rõ,.....-Cô bình tĩnh, dưới chúng ra là biển, có cơ hội sống sót, vì vậy hãy hy vọng, đừng buông xuôi, đừng bỏ cuôc. Một giọng nói ấm áp, mang đầy niềm tin vào sự sống niềm hy vọng bất diệt, và một vòng tay ấm áp vòng qua eo cô, ôm lấy cô vào lòng: "Có anh đây rồi, em không cần phải sợ hãi gì nữa"........Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của anh ấy khiến đôi má vốn đã rất quyến rũ trở nên ửng đỏ, anh ấy là Yuu, người duy nhất trên chuyến bay có cùng quê hương với cô........
Katori ôm chầm lấy Yuu, không còn đôi mắt thất thần, không còn sợ hãi, nhưng cô vẫn khóc, vẫn nức nở trọng vòng tay êm dịu của anh, cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay........
Bỗng David la lên, một cách bàng hoàng, đầy sững sờ: "C.....có......c....cái......gì đó ngoài kia"
Tất cả mọi người trừ Yuu và Katori đều đứng lên, tiến về phía trước, ở vị trí của Yuu, a vẫn có thể quan sát phía trước vừa quan sát đc toàn cảnh xung quanh máy bay. Một cảnh tương, thật hoành tráng, thật khiến người ta kinh sợ, không thể tưởng tượng đc. Nó trông như một cái hố tử thần rộng nhiều dặm, bọt nước bắn lên tạo nên độ mờ ảo, huyền bí nhưng không kém phần huy hoàng cho khung cảnh ở đây, những tia sáng chói lòa cùng tia chớp ngược, phóng từ trong hố ra ngoài, có vẻ như những tia chớp đang cuốn lấy mọi thứ kéo vào chiếc hố khủng khiếp kia.....
Và lúc đó, mọi người như hiểu được truyện gì sắp xảy ra, họ im lặng một cách kỳ lạ. David run run:
- L....lẽ....n....nào.......chúa đang đợi chúng ta về với người.
Đúng như những gì mọi người nghĩ, một tia chớp đỏ sẫm màu máu đã cuốn lấy thân máy bay kéo vào hố sâu.........
Một luồn sáng mạnh đập vào mắt họ khiến họ choáng đi một lúc, không ai có thể mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra. họ lịm đi từ từ..........
........một khoảng thời gian dài, không biết bao lâu........
Yuu là người tỉnh giấc đầu tiên, trong tay anh đang ôm chặt "cô bé" Katori, -Katori giống cô ấy thật, thật đáng yêu- anh trộm nghĩ nhưng vội lắc đầu để xóa tan ngay cái tư tưởng đó. Anh nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, cởi áo khoác và khoác lên vai cô, xong hết tất cả, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài để tránh đánh thức mọi người.........
Chiếc máy bay đã gãy làm đôi. David, Long và Ivad cùng vài người ở phần đầu đã thất lạc của chiếc máy bay. Ở đây còn anh, Katori và một vài người khác. Bước ra tới phần gãy của thân máy bay, ánh sáng mạnh từ mặt trời khiến mắt a thích nghi không kịp, cố gắng vừa nhìn, vừa che phần nào đi ánh sánh mặt trời....., "Đây là đâu".....anh đã tự hỏi khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Điều a nhận thấy thật sự.........thật sự là a không thể tin vào mắt mình......thật quá đỗi ngac nhiên,......
\\___________Tai nạn bất ngờ___________//
khung cảnh thế nào thì Vote và cmt mạnh lên, 10 ,10 tớ tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top