Chapter 1: Nhóm thành lập và chuyến đi

*Ngày 29/2/2116 Một nhóm thám hiểm được thành lập gồm các thành viên:

  + Yuu Sakai: người dẫn đường, bác sĩ và cũng là trưởng nhóm (người Nhật)

  + Katori Shiota: nhà sinh vật học (người Nhật)

  + Đỗ Nguyên Long: nhà địa chất học (người Việt Nam)

  +  Ivan: nhà khí tượng học (người Nga)

  + David: phi công (người Mỹ)

Và một số anh lính trẻ đi theo để giúp đảm bảo dự án sẽ thành công.

Sơ lược về dự án này như sau: Nhóm đang đi tới hòn đảo Sable ở vùng biển Coral (một hòn đảo ma) nó hiện diện trên vệ tinh nhưng chưa có một thông tin nào xác thực nó có tồn tại cả, nhiệm vụ của cả nhóm là giải mã những bí ẩn của hòn đảo bí ẩn này...............

  - David, chúng ta tới đâu rồi - Ivan nói với vẻ mặt đầy khẩn trương

  - 19°13'11.9"S 159°56'12.6"E  gần tới nơi rồi các cậu......chuẩn bị đi....

  - Sao phải căng thẳng làm gì anh bạn, khi nào tới thì tới thôi mà - Long cười nói

  - Hừ, cậu vẫn vậy.... có sợ chết không thế - Ivan nói với vè mặt đầy khó chịu

  -Haha, chết thì ai chẳng sợ nhưng chết vì đam mê thì chết cả trăm, cả ngàn lần tôi cũng đồng ý - Long đáp và nhìn sang Katori- Tại sao phải chết khi còn vô vàn bông hoa chưa ngắm chứ....

Quý cô Katori liếc nhẹ mắt tỏ vẻ khó chịu rồi tiếp tục trang sách đang đọc dở của mình...

Long bước lên, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của moi người:

  - Tại sao không hát một bài để không khí bớt căng thẳng nhỉ !!!

Rồi hắn xướng lên một bài hát quen thuộc cùng điệu vỗ tay vui nhộn, lôi cuốn mọi người hòa vào cùng bài hát của hắn.....
- Sabes que ya llevo y. Un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino, que yo voy

Hắn hát một đoạn và hỏi: - biết đấy là bài nào không - xong hắn cười một cách khoái chí vì tin rằng chẳng ai hiểu và cũng chẳng ai biết bài này....nhưng nụ cười của hắn lại bị dập tắt một cách dã man vì ở đây ai cũng biết đó là Despacito.....=> Và hắn tự biến mình thằng ngốc hết thuốc.

Ivan vẫn không thể nào bình tĩnh được:

  - Có gì đó không ổn ở đây.......

Trong tiếng cười đùa của mọi người Long vẫn vừa vỗ tay vừa nói....:

  - Thoải mái đi nào có gì mà không ổn chứ ?

  - Cậu vẫn chưa hiểu hả, nơi này không giống các hòn đảo khác mà ta đã từng đến, nó là hòn đảo ma chắc chắn phải có một vài cơn bão hay điều bất thường gì đó, đủ để tạo nên điều bí ẩn cho hòn đảo....nhưng cậu xem, nó quá yên ắng, gió nhẹ, nắng êm, và cậu biết đấy, khi biển lặng bất thường, điều đó báo hiệu cho một cơn bão sắp đến.......tôi không có linh cảm tốt về chuyện này.

Yuu cười nhẹ: "thoải mái đi anh bạn, chúng ta còn trên trái đất, thì quy luật của trái đất vẫn còn đó lo gì"

Ivan hơi gật đầu nhưng anh và mọi người đâu biết được điều gì sẽ đến, mấy ai hiểu được chữ ngờ........
  Tiếng huyên náo, ồn ảo liên tục khi mọi người đang vui vẻ bàn về chuyện gì đó, hình như ai cũng hào hứng khi được tới nơi mà họ cho rằng đó là cánh cổng dẫn lối đến thiên đường, nhưng nếu là địa ngục thì chắc......chẳng ai dám nghĩ tới.....
-Theo cậu, hòn đảo đó sẽ như thế nào ?
- Oh có lẽ là đảo nhiệt đới với rừng rậm um tùm hay một hoang đảo với cát trắng trải dài, sao mà biết được.
- Tớ lại nghĩ khác.....nơi đó chắc mát mẻ đủ cho ta xây một khu nghỉ dưỡng 5 sao rồi ngồi ăn cả phần đời còn lại.....
- Thế sao các cậu không nghĩ, có các bộ lạc mà ở đó, có các cô gái xinh đẹp nhỉ...*hắn nói với đôi mắt sáng rỡ như đậm chất dê già thiếu hơi gái*
- Ha Ha.....các anh sai rồi, đơn giản một điều thôi, chúng ta sẽ chết.........
Sự im lặng đáng sợ.!!!
- Anh nói thế nghĩa là sao ?
- Chả sao cả, chết nghĩa là chết thôi.
- Nhưng sao lại là chết ?
- Ai mà chẳng chết......có gì phải sợ.....có cần tôi phân tích ra không ?
Hầu hết mọi người im lặng, hướng ánh mắt vào hắn như chờ đợi một điều gì đó kinh khủng nhưng không kém phần thú vị...
- Nghe nè....chính phủ đưa ra dự án này để làm gì ? Chẳng phải để biến chúng ta thành những con chuột bạch đáng thương chuẩn bị vào phòng thí nghiệm thôi sao ?, ai chẳng biết câu ném đá dò đường đấy là gì.......bọn chúng thiếu đất, thiếu các vũ khí tối tân qua mắt địch nên muốn chúng ta khai thác mảnh đất ma này thôi. Một mảnh đất có thể vô hình trước mắt kẻ thù, một nơi để nguỵ trang đủ thứ vũ khí......ai chả muốn..... cuối cùng cũng là vì quân sự chứ có vì khoa học đâu.
- Thôi, bớt luyên thuyên đi Yuu, ở đây ai chẳng biết tài kể truyện của cậu....- Katori cười nhẹ
- Đồ phá bĩnh, cô xem cô hại tôi thế nào này..-Yuu quay ra nói với mọi người- đừng tin cô ả, cô ả mới. Là người nói dối đó....
Rồi mọi người phá lên cười.....
- À nhắc tới vụ nói dối nói thật, tôi có một câu đố....trả lời đúng có thưởng, nghe không ?
Cả máy bay nhao nhao lên: "thưởng gì ?" "To không" "câu hỏi là gì "
- Mọi người bình tĩnh, đố vui thôi mà....này nhé, nếu tôi từ Mỹ, bay qua Trung Quốc, ở sân bay, tôi phân vân, đi chuyến 2h hay 3h vì cái tôi cần là về Nhật, nhưng hai chuyến đó, có 1 đi Nhật, Một về Việt Nam.. ở đó tôi gặp 2 người, 1 người nói dối với 1 người nói thật, vậy tôi phải hỏi gì để tìm đc đường đi đúng mà phải hỏi ít câu hỏi nhất ?
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, xen vào đó tiến bàn cãi và suy nghĩ của mọi người...
- Tôi cần 2 câu - Katori lên tiếng.
- Mời cô !
- Câu thứ nhất, tôi hỏi chuyến tôi vừa đi từ đâu đến, người nói thật sẽ trả lời đúng và tôi chỉ cần hỏi thứ tôi cần ở câu thứ 2
Tiếng cười nhẹ của Yuu phát ra
- Anh cười gì ? - Katori khó chịu.
- Không có gì, còn ai ngắn hơn không ?
Khi nhận được cái lắc đầu từ tất cả mọi người, a tiếp tục:
- Với tôi thì chỉ cần một, đó là...nếu cậu là người kia, cậu sẽ chọn chuyến nào khi tôi cần đi Nhật, và cả hai người sẽ chon chuyến đi Việt Nam, lúc đó tôi cứ Nhật mà đi thôi...
- À!!! Ra thế😮
Katori như vừa được thông não, cô nói và giải thích trước sự khó hiểu của mọi người
-Nếu như a ấy hỏi đi Nhật chuyến nào, người nói thật sẽ chỉ đúng, nhưng trong câu hỏi nếu anh là người kia a sẽ chọn như thế nào, người nói dối sẽ chọn Việt Nam, tương tự thế, người nói thật cũng chọn Việt Nam...
Lời giả thích của Katori kết thúc trong sự reo hò tán thưởng của mọi người.....
- Cô cũng giỏi đấy 👍
Lời tán thưởng từ phía sau khiến cô giật mình......... từ Yuu....thêm nụ cười thu hút vốn là thứ vũ khí đánh gục phụ nữ cực kỳ ghê gớm của anh đã khiến hai gò má nhỏ nhắn xinh xắn của Katori ửng hồng. Cô vội quay đi để giấu đi nụ cười e thẹn của một người thiếu nữ.......
Tiếng bàn tán ồn ào tiếp tục cứ như họ đi du lịch vậy, nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt họ. Long lại gần Yuu hỏi khẽ:
- Điều anh nói lúc nãy là thật chứ, anh làm tôi thấy lo quá....
- Tôi đùa ấy mà có gì đâu.
- Thật chứ ?
- Yên tâm, tôi là trưởng đoàn và tôi có trách nhiệm đảm bảo cho các cậu an toàn
Nói xong, Yuu quay mặt đi để che giấu tiếng thở dài và khuôn mặt đau khổ của mình......
- Có nên không ???

Tiếng của David dập tắt cuộc nói chuyện của mọi người từ loa thông báo phát ra:

- Mọi người ổn định vị trí, chúng ta sắp đến nơi rồi, sẽ có rung lắc lúc hạ cánh.

Anh bắt đầu tìm vị trí thích hợp để đáp máy bay nhưng.......bất chợt, tiếng còi báo động va chạm hú lên từng hồi đều đều nhưng đầy sự khẩn trương...... Nhưng lạ lùng thay...........chẳng có vật cản nào cả.....

Ivan không kìm chế được nữa lao lên phía trước với vẻ giận dữ: "tôi nói không sai mà, đúng là có gì đó không ổn.David kiểm tra lại kỹ cho chắc lại xem"

- Quỷ dị, quá quỷ dị, trên radar và bên ngoài, tôi có thấy thứ gì đâu.....quái quỷ thật......, sao lại có báo động va chạm cơ chứ -David vẻ khó hiểu nói và gõ nhẹ vào cái đèn báo màu đang nhấp nháy liên hồi với một vẻ khó chịu...

***

--- Mọi thứ như chậm dần lại,.....tất cả mọi người đã thấy ánh sáng, nơi chúa ngự trị,....nhưng.....hình như không phải, máy bay đang xuyên qua một lớp màng ngăn, một lớp không khí đặc và cố định, như một tấm kính tạo ảo ảnh, ngăn mọi cuộc xâm nhập........chiếc máy bay lao vào giữa vùng ngăn cách......một làn sóng gợn nhẹ như một giọt nước nhỏ lên mặt hồ đang lặng yên.......mọi thứ trở lại bình thường khi chiếc máy bay xuyên qua.....tiếp tục là một ảo ảnh.


Ivan và mọi người sững sờ trước điều họ đang chứng kiến, Ivan lùi lại từng bước, nói trong run rẩy: "Điều này......... không thể nào, một mặt nước êm đềm che giấu những con sóng cuồn cuộn hiểm ác dưới lòng sông, chúng ta đã bị một ảo ảnh đánh lừa rồi, bị hiện tượng của sự chênh lệch nhiệt độ đánh lừa rồi....(các bạn xem one piece, ảo ảnh là một chiêu của Nami đó)


To be continue in chapter 2








\\____________Nhóm thành lập và chuyến đi____________//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top