Phần 10: Cuộc chiến lớn ( Phần 2)
- Thế quái nào?
Tôi bất thần hét lên khi con boss cấp A xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng chỉ khựng lại duy nhất một giây, tôi lập tức bật lại ra phía sau nhờ việc thấy trước động tác của nó. Đường kiếm nhanh đến khiếp sợ lướt qua trước mặt, kể cả khi tôi đã thấy động tác của nó. Và nó chỉ mới là một cú vung kiếm thường. Tôi ngay lập tức nhảy bật sang bên trái khi nhận ra nó chuẩn bị một cú đâm chuẩn xác. Tình trạng cứ trì trệ như thế, tôi liên tục né đòn của nó. Thậm chí không có thời gian để suy nghĩ hay thời gian phản công hay chạy.
- Hây da!
Một tiếng hô đanh gọn, Trang từ đằng sau phóng tới đâm một nhát chí tử vào ngực nó. Sau đó cô cùng tôi với bật ra đằng sau. Có lẽ, Trang vừa cứu tôi một mạng.
- Nó có thuộc tính kháng súng đấy.- Trang nói nhanh với tôi, trong nửa giây tôi thắc mắc " Tại sao cậu biết.- Tớ có skill Nhận biết.
- Có muốn giết nó không?
- Nó có level 20 với cấp A. Thật sự hơi bị nguy hiểm. Có lẽ nên rút đi thì hơn. Gyaaaaa!!!
Con boss phụ xông tới hung hăng chém tới, Trang may mắn đỡ được, thế nhưng cô bị ép xuống do lực tác dụng vô cùng mạnh. Tôi lập tức sử dụng luôn kiếm kĩ song kiếm mạnh nhất có thể kích hoạt được mà không màng đến thời gian chết. Tuy hầu hết các chiêu kiếm đều chém chính xác, nhưng với lượng máu mà nó có, cảm giác nó giảm chưa đến 20%. Tôi rơi vào trạng thái đóng băng, ngay sau đó Trang cũng đâm liên tiếp nó với tốc độ nhanh. Nhân lúc, nhát đâm của Trang bị cản trở, Tuấn cũng sử dụng kiếm kĩ katana mạnh nhất có thể.
Ánh sáng vàng chói dữ dội như mặt trời của Đảng xuất hiện trên thân kiếm. Nó từ từ vung lên quá đỉnh đầu. Rồi sau đó chém xuống Tuấn đang bị " đóng băng". Keng. Không biết may mắn thế nào khi mà Phú( tanker của nhóm) dùng chiếc khiên quý hiếm che chở cho Tuấn. Nhưng nhìn Phú gồng minh chống đỡ thì cũng tự hiểu là lực chém như thế nào.
- Gyaaaaaa!
Sử dụng Vorpal Strike đâm ngay ngực của nó, nó ngay lập tức nhảy ra đằng sau và giữ khoảng cách. Vì thế sát thương lên nó không đáng kể. HP của nó hiện còn tới 60%. Hứng tới nhường ấy sát thương mà... Thật vô lí.
Hệ thống level.
Phải rồi, chính là nó. Lí do level của người chơi lại tăng nhanh và dễ dàng đến thế này. Khi những người chơi có level cao và đông thì nó sẽ cho một lượng quái mạnh hơn xuất hiện. Và với từng này con người, hẳn là con boss đã có những hiệu ứng được cho từ hệ thống. Và hệ thống đã ban cho nó khả năng hồi máu ư? Cây máu bắt hồi phục lại tới mức 80%.
- Mày nghĩ là tao cho mày cho mày hồi máu ư? Tuấn chúng ta sẽ liên tục choáng nó.
- Ừ.
Đầu tiên là kiếm kĩ có xác suất gây choáng cao nhất, Savage Fulcrum. Như mong đợi nó đã bị choáng. Tiếp đó là Tuấn với Warrior Claws. Liên tục như thế cho đến khi khi một vị thần xui xẻo ập lên đầu tôi. Nó không choáng mà còn kịp lúc thi triển kiếm kĩ.
" Thôi xong rồi".
Nhưng may mắn thay, Trang phóng tới đâm thật mạnh vào cổ của nó. Sau đó là bảy nhát chém và một nhát đâm. Cố lắm mới rút thanh HP của nó xuống màu đỏ. Nó bắt đầu điên cuồng xông tới chém loạn xạ. Tôi vòng ra sau lưng nó chém vào vùng cổ của nó. Từ đằng trước, Trang và Tuấn cũng làm điều tương tự. Không lâu sau, con boss cấp A này bắt đầu tan biến về cõi vĩnh hằng.
- Yeah!!!!
Tôi đập tay với Tuấn, nhưng khi nhìn ánh mắt của Trang tôi mới nhớ đến việc chúng ta cần làm. Chính là thoát khỏi đây.
Trong đây có một hệ thống rất kì lạ. Đó là " Exchange blood" cho phép đổi một lượng máu nhất định để mua một số thứ. Ví dụ những kiếm kĩ vẫn đang trong trạng thái " Unlock", chỉ cần hô lên" Exchange ..." là có thể dùng nó dù chỉ một lần. Tất nhiên là có cái giá rồi. Có nhiều đáng giá tới mức phải dùng đến mạng sống để đánh đổi. Và đương nhiên là tôi không ngu tới mức dùng đến nó.
Lí do tôi đề cập nólà vì skill thể lực có một chiêu thức đủ để thổi bay tất cả cái đám hỗn tạp này.
- Exchange physical skill, One punch.
Tôi giơ nắm đấm thụt lùi hết mức. Cánh tay phát sáng đỏ chói rồi đấm thẳng vào không khí. Một xung kích bắn ra thổi bay các con quái vật ngáng đường. Sóng xung kích cứ thế đi rồi đâm thẳng vào các tòa nhà đối diện. Nhưng may mắn thay là không bị thổi bay đi... hết. Nó chỉ bay đi có vài tòa nhà.
Lượng HP của tôi chỉ còn 10% do đợt hiến tế máu này. Tôi lấy bình xịt cứu thương để chữa cho mình. Trong khi đó, Trang dù chưa hết bàng hoàng vẫn ra lệnh cho mọi người chạy ra ngoài. Sau khi hồi phục xong, tôi cũng chạy hộc tốc ra ngoài. Cả đám cùng leo lên chiếc xe khách màu đỏ. Sau khi yên vị trên ghế hàng đầu và ngồi cùng với Tuấn.
Phải mấy phút sau chúng tôi mới ra là...
Làm gì có bác tài!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top