Chương Cuối:The End

Người đàn ông trước mắt chúng tôi là người sáng tạo ra tựa game này và cuốn chúng tôi vào sự kiện quái dị này. Cái tên tự gọi mình là " Creator" bây giờ đang thản nhiên đứng nhìn chúng tôi mà không buồn động thủ. Hắn còn mỉm cười, cười rất đểu là đằng khác.

- Ông thật sự tới đây! Vậy thì có chuyện gì ông muốn nói trước khi bị đánh chứ nhỉ?

- Ta không nghĩ mình sẽ bị đánh đâu. Nhưng vẫn có chuyện muốn nói.- Ông ta gác kiếm lại vào bao và nhìn vào chúng tôi. Trang ra lệnh cho mọi người cất kiếm và súng vào bao. Có lẽ ý của ông ta là muốn nói chuyện mà không phải động thủ chăng?

- Các cậu có biết tình hình hiện giờ của chính các cậu không?- Tự dưng ông ta hỏi với một giọng nghiêm túc chứ không có nhây như trước. 

- Bị đẩy vào một trò chơi sinh tử. Sau khi chết mất ba mạng thì coi như là chết thật.- Trang ngập ngừng trả lời, có vẻ vẫn hơi mơ hồ với câu trả lời của mình.

- Vậy thì sau khi chết sẽ như thế nào? Các cậu đã bao giờ tự hỏi như vậy chưa? 

- Khoa học đương đại vẫn chưa có khả năng giải thích được điều này . Nhưng nếu là việc chết trong game này thì chắc mọi ý thức và linh hồn sẽ bị xóa bỏ, phải không?- Quân trả lời ngay sau đó, rất dứt khoát. Có vẻ cả ông ta cũng bất ngờ. 

- Trả lời hay lắm. Thật ra mà nói thì khi chết thì linh hồn, ý thức của người chết trong game này sẽ được chuyển vào những bộ chứa linh hồn! Cho đến cuối cùng thì họ sẽ được thả vào cuối trò chơi.

- Vậy tức là nếu chúng tôi thắng ông thì sẽ thả tất cả mọi người ra?

- Không hẳn! Tỉ lệ chỉ có 80% người sẽ được thả, 20% sẽ biến mất mãi mãi. Không phải cỗ máy nào cũng là hoàn hảo cả. Nhưng các cậu thì chắc chắn sẽ được thả thôi.- Ông ta cười nhàn nhạt- Nhưng nhờ cuộc thí nghiệm quy mô này mà kha khá dữ liệu. Ta chắc sẽ có một bản chính thức. 

- Rốt cuộc mục đích của ông là gì? Tại sao cả thế giới lại bị kéo vào việc này?

- Như ta nói, thử nghiệm. Đó là mục đích duy nhất của cuộc thí nghiệm. Kết quả của cuộc thí nghiệm sẽ thay đổi toàn bộ nền văn minh của nhân loại. Và cả khi các cậu đánh bại được ta, điều đó chỉ giúp bổ sung thông tin vào bộ máy này thôi.- Lần đầu tiên thấy Y đang cười hiểm ác. Đây là bản chất thật của con người này.

Có vẻ cả Trang và Quân đều bị bối rối bởi câu nói vừa rồi. Lựa chọn nào cũng gây thiệt cả.

- Đương nhiên chúng ta sẽ đánh bại ông. Sinh mạng ngay trước mắt mà không cứu thì chúng tôi đến đây để làm gì!- Tôi cảm thấy hơi tức giận khi thấy họ chần chừ một cách vô nghĩa. 

- Nói hay lắm. Bây giờ thì, lên nào!

Hắn phóng lên rất nhanh và chém tới. Tôi chỉ kịp rút cả hai thanh kiếm để đỡ lấy. Tôi có thể cảm nhận một lượng Image mạnh mẽ. Sức nặng của thanh kiếm dồn lên cả trọng tâm cơ thể. 

Tôi đánh bật thanh kiếm đỏ đi, phát hiện thấy hắn chuẩn bị rút tiếp một thanh kiếm, tôi ngay lập tức nhảy bật ra đằng sau. Hắn chợt lao tới một bạn học sinh khác. Chuyển động bất thường của hắn khiến tôi chưng hửng. Thanh kiếm đỏ phát ra một chút ánh kim đen, hắn chém gãy cả kiếm và người của người bạn cùng lớp. Cậu bạn xấu số đó tan biến ngay lập tức. Sau đó, hắn ngay lập tức chạy tới một nhóm khác. 

- Mọi người mau lập tức tạo thành nhóm để thủ. Ngay lập tức!

Nhận ra được ý đồ của hắn, Trang ngay lập tức hét lên. Tôi ngay lập tức chạy tới nơi mà Creator định tiếp cận. Với hắn, chỉ có mười người mạnh nhất nhóm mới có thể một mình chống lại được với con boss này. 

Phú Tanker đang chống đỡ lại những nhát kiếm điên cuồng của hắn. 

Xoẹt!

Một nhát đâm trúng vai khiến cho động tác của Phú khựng lại. Trong lúc hắn định vung tiếp cây kiếm thứ hai thì tôi vừa kịp chạy tới. 

- Chậc, mấy đồng đội của cậu thật vướng víu. Tôi chỉ triệt hạ chúng cho có không gian đánh nhau tí thôi. 

Tuyệt kĩ, The Eclipse!

Ông ta ngay lập tức triển khai tuyệt kĩ của song kiếm khiến tôi bất ngờ nhưng tôi cũng ngay lập tức triển khai kiếm kĩ mạnh nhất của mình. 

Hai kiếm kĩ va nhau tạo nên những chấn động trong không khí. Nhưng hắn mạnh áp đảo. Từng thế kiếm của tôi đang bị làm chệch hướng.

Xoẹt! 

Một nhát chém sâu vào ngực khiến cho kiếm kĩ của tôi gián đoạn. Nhát kiếm tiếp theo chuẩn bị hướng tới thì Phú nhanh chóng đưa khiên ra đỡ lấy. 

Tôi ngay lập tức nhảy lên trên không. Ném thanh Đại kiếm xuống , hắn dễ dàng đánh văng đi. 

Song kiếm, Double Vertical!

Cùng lúc đó, tất cả những người mạnh nhất cùng phòng tới với những tuyệt chiêu mạnh nhất. 

Liễu kiếm kĩ năm chiêu liên hoàn, Five- Pointed Star.

Kiếm kĩ Katana bảy chiêu liên hoàn, The Spirit of Samurai! 

Kiếm kĩ Rìu hai tay, Sát!

Kiếm kĩ mười chiêu liên hoàn, Thập thương! 

- Tất cả cùng lên ngay!

Rầm!

Trong một thoáng, cơ thể có cảm giác như đang bị hất tung đi một quãng xa. Vài giây sau, cơ thể tiếp đất và tiếp tục ma sát với nền đất bám bụi. 

Đau!

Lần đầu tiên trong game này cảm thấy được cơn đau thuần túy này. Nỗi đau thường thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn bây giờ, cảm giác như đi xe đạp mà ngã xe vậy. Không biết sắp tới, nhát chém vào cơ thể sẽ đau như thế nào? 

Những người mạnh nhất vừa xông vào đều bị đánh bay bằng một lực đẩy bí ẩn nào đấy. 

Ở nơi mà vài giây trước mà chúng tôi mới chiến đấu, một con người ở hình dáng khổng lồ xuất hiện với hai màu đen tím. Tay cầm hai thanh kiếm đen và tím cùng  màu. Luồng Image toát ra mạnh mẽ hơn nhiều so với ban nãy. 

Ơ biến mất rồi!

Tôi ngay lập tức nhảy bật ra phía sau. Chưa hết hốt hoảng, từ chỗ đứng vài giây trước thì vật thể lớn đó đâm sầm xuống đất. Lúc này tôi mới kịp để ý khuôn mặt của người khổng lồ. Khuôn mặt đen thùi lùi và chẳng thấy gì cả. Nhưng skill Nhận Diện cho thấy đây vẫn là tên Creator. Chứng tỏ là khi nãy, chúng tôi vừa xông tới thì hắn biến hình và thổi bay mọi người đi.

Tuyệt kỹ, The Eclipse!

Đáng lẽ, một trận đấu chỉ nên sử dụng tuyệt kĩ một lần nhưng đây là lần thứ ba sử dụng nó. Cơ bắp sẽ chịu áp lực rất lớn. Nhưng nếu không dùng thì không biết chừng là chết ngay lập tức ấy. 

Hai mươi mốt chiêu thức liên hoàn phóng tới. Và chẳng có chiêu nào trúng đích. Tất cả đều bị đánh bật bởi thanh kiếm của hắn. Tốc độ thường nhanh ngang với kiếm kĩ. 

Thân thể tự động ngã xuống sau khi kết thúc kiếm kĩ. Toàn thân mất cảm giác. Ý thức cũng bắt đầu mờ nhạt. Đôi mắt chỉ còn thấy mờ mờ. Creator đang hướng kiếm về phía tôi. 

Vậy... là... hết!

- Tỉnh dậy ngay! Tỉnh dậy!

Loáng thoáng trong tai có nghe tiếng. Đồng thời cảm giác như ai đang nhéo tai mình. Cảm giác trong miệng có một nguồn chất lỏng chạy vào. Từ từ mở mắt ra, trước mắt là Linh đang đổ bình hồi sức và hồi máu vào miệng của tôi. 

Ra là mình chưa chết! 

- Còn nằm đó làm gì. Dậy mau!

Linh hối thúc khiến tôi bật dậy ngay lập tức. Có lẽ tôi vừa mới mất ý thức vài phút thôi. Bây giờ mọi người vẫn đang gồng mình chống đỡ những đòn tấn công từ boss. 

- Cảm ơn nhé Linh!

Tôi bắt đầu chạy tới nơi xảy ra chiến trường khốc liệt. Những người tiên phong ban nãy đã tạm lùi lại để hồi sức. Còn những người đang chống đỡ lại những đòn tấn công của Boss bắt đầu xuống sức. 

- Switch!

Tôi xông lên không chút do dự. 

Kĩ năng Kiếm một tay và Song Kiếm của bạn đã lên Bậc 2. Bạn có thể sử dụng kiếm kĩ mới.

Cái gì thế này!

Kiếm kĩ Song Kiếm ba chiêu liên hoàn, Huyết kiếm!

Một kiếm kĩ chưa từng xuất hiện trong bảng danh sách " Các kiếm kĩ Song kiếm". Tất đây là một tầm cao mới. Đồng thời giải thích cho lí do, con số kĩ năng của hầu hết các kĩ năng là 10000 nhưng chưa được 1500 là đã có thể "mở khóa" toàn bộ kiếm Song kiếm. Vẫn còn các bậc sau đó.

Ba nhát chém vào không khí tạo nên những vệt kiếm đỏ nhạt. Sau 0.1 giây, chúng bay đi với tốc độ chống mặt và ngay lập tức xẻ vài đường sâu hoắm trên bộ giáp tím đen ấy. Creator quay về phía tôi. 

- Thức tỉnh... cấp 2!??

Chất giọng khàn khàn khó nghe kia khiến tôi cảm thấy chói tai. Hắn cầm một thanh kiếm lên, Image bắt đầu được dồn vào thanh kiếm. 

Image hình mũi tên bay tới. Tôi nhảy qua bên trái. Image xuyên thủng cả sàn. Image tiếp tục bắn phá xuống sàn. Nhờ Skill Thị lực nên tôi mới có thể toàn mạng qua cuộc tấn công này. 

- Haaaaaa!

Nhát đâm thứ mười đâm thẳng xuống đất và phá hủy toàn bộ nền đất đá ở đó. Mặt sàn bị phá nứt với bán kính rộng. Hắn điên cuồng chém thêm một nhát với tốc độ rất cao. Không kịp né, tôi đỡ lấy bằng hai thanh kiếm. Tôi bị đánh bay ra một khoảng xa. Tình thế vẫn đang vô cùng vô vọng. 

- Trí, cậu có sao không?- Trang và Tuấn đồng loạt kêu lên!

- Không sao!- Tôi mệt nhọc kêu lên.- Các cậu, có ai thức tỉnh kiếm kĩ lên cấp hai chưa hả?

- Vừa mới thức tỉnh kiếm kĩ xong. Và có vẻ chỉ có ba chúng ta là thức tỉnh được.- Tuấn nói.

- Ba người mạnh nhất. Hay lắm! Đi thôi!

Kiếm kĩ Song Kiếm bốn chiêu liên hoàn, Khúc ca tử nạn!

Liễu kiếm kĩ ba chiêu liên hoàn, Sakura!

Kiếm kĩ Katana năm chiêu liên hoàn, Gyakusatsu! 

Những vết kiếm lưu lại trong không khí một giây trước khi nó bay với tốc độ cao và chém thẳng vào giáp của Creator. Bộ giáp bị xuyên thủng và HP của Creator giảm rất nhanh. Thấy vậy chúng tôi tiến lên và liên tục tấn công. Việc HP của Creator giảm khiến cho tinh thần của mọi người hưng phấn và bắt đầu chủ động tấn công hơn. 

- Mọi người! Tấn công!

Ném thanh Đại Kiếm vào Creator, hắn dễ dàng đỡ lấy nhưng bị Tuấn chém thẳng vào gót chân. Hắn khuỵa xuống và bị hàng loạt viên đạn bắn vào những khe hở của bộ giáp. Liên hoàn kiếm kĩ được tung ra. Một số người của quân chúng tôi ngã xuống nhưng không ngăn được sự hưng phấn của mọi người. 

- Cùng lên!

Tôi hét với Trang vậy. 

Thanh Can Tương kề kiếm với Mạc Tà, trong một khoảnh khắc, ánh kiếm bàng bạc lóe lên. 

- Haaaaaaaaaaa!

Hai thanh kiếm cùng xuyên thủng giáp và rút đi toàn bộ lượng máu còn lại của Boss. Bộ giáp đen tím ngay lập tức gục xuống dưới sàn. 

- Chúng ta đã....

Người vừa hét lên bỗng dưng bị bay đầu. Cái đầu của cậu ấy rơi xuống trước sự bất ngờ và hoảng hốt của mọi người. Lúc này mắt tôi đã bắt kịp được chuyển động của thứ gây bất ngờ kia. Vẫn là Creator đã về nguyên dạng ban đầu. Hắn di chuyển với tốc độ nhanh và bắt đầu tiến tới chỗ xạ thủ và hỗ trợ đứng. 

- Mọi người cẩn thận! Trận chiến chưa kết thúc!

Chỉ trong ba mươi giây, hơn một nửa đội xạ thủ và hỗ trợ bị tiêu diệt trước sự bất lực của mọi người. Hắn điên cuồng chém giết không ghê tay.

- Tên khốn! Ngừng lại! 

Tôi đuổi theo nhưng hắn lại cố kéo dãn khoảng cách xa nhất có thể. Và trong ba mươi giây tiếp theo, chỉ còn mỗi Thịnh trong đội Xạ Thủ còn sống sót. Toàn bộ đội Hỗ trợ bị tiêu diệt. Mọi người đang cố tiếp cận đều không thể chạm tới hắn khi hắn cứ chạy nhảy lung tung. 

Hắn đang cố giết nốt xạ thủ cuối cùng. Thịnh đang cố gắng di chuyển để né những nhát chém. 

- Ngươi nghĩ là xạ thủ sẽ là người bị động sao? Thế thì người đúng rồi đấy!

Kể cả khi đang đứng, đã thế còn đang di chuyển những phát bắn sniper ở khoảng cách gần của cậu ta vẫn là vô cùng chuẩn xác và gây khó dễ cho boss. Nhờ thế, lúc khi cậu ta bị chém lìa cả chân cũng là lúc bắt kịp được Creator. 

Tuyệt kĩ! The Eclipse!

Kể cả khi Song kiếm đã được lên cấp thì tôi vẫn có thể sử dụng những kiếm kĩ trước đó. Hai mươi mốt chiêu kiếm hướng tới và bị Creator chặn đứng lại dễ dàng. 

Đoàng!

Vẫn cầm chắc trong tay khẩu sniper, Thịnh bắn một viên thẳng vào ngực của Creator khiến hắn bị khựng lại. Trong lúc đó, Trang xông tới và đâm liên hoàn khiến HP của hắn đã giảm xuống tới mức đỏ. Nhưng cánh tay của hắn bỗng dưng giơ lên, ánh sáng kiếm kĩ màu đen tím. 

- Trang!!!!!!!!!!!

Thanh kiếm hung tàn chém bay đầu của Trang. Cơ thể tan biến thành những mảnh vụn đa giác. Tất cả mọi thứ đều tan biến. 

- Haha, quá sơ suất. Người mạnh thứ hai cũng chỉ có bấy nhiêu!

Tại sao mình không thể cứu được cô ấy! Cô ấy bị giết trước mặt mày mà! Tại sao mày chỉ có thể đứng đó? Tại sao!????

- Cứ đứng ở đó đi, tao cũng sẽ chém đầu lần lượt từng đứa sau đó!- Mặt của hắn lộ vẻ hiểm ác. Nụ cười nham hiểm. 

Phải rồi! Là ngươi, kẻ đáng chết!

Hắn chém thanh kiếm với mục tiêu là ngay cổ. 

- Khốn nạn! 

Thanh kiếm của hắn bị đánh bật đi cùng với sự bất ngờ. Tôi đã vận toàn bộ Image thành một bộ giáp tàng hình. 

Kiếm kĩ Song kiếm sáu chiêu liên hoàn, Trăng khuyết!

Tuyệt kĩ, The Eclipse!

Hắn hoảng sợ tung tuyệt kĩ ra. Số đường kiếm thì hắn chắc chắn sẽ hơn nhưng uy lực thì vẫn thua kém. Và trước hết, " Trăng khuyết" là một chiêu đánh tầm xa. Phòng Image qua lưỡi kiếm. Image tự tìm kiếm tới mục tiêu và hướng tới. Song kiếm cấp độ hai, từ một nhát chém tới bảy chiêu liên hoàn đều là các chiêu chém sử dụng Image đánh tầm xa. 

Sáu nhát chém với đường cong dài được lưu lại trong không khí. Bây giờ chỉ còn chọn đường bay của sáu nhát chém này. 

Hắn lao tới với tốc độ cao, ngay lập tức tôi chém hai đường trực diện vào người hắn. Bốn nhát Image bay ở đẩu đâu nhưng nó vẫn sẽ hướng tới mục tiêu. Hắn dễ dàng cản phá được hai nhát chém bay tới nhưng bốn nhát chém còn lại bắt đầu quay lại và chém thẳng vào phần thân của hắn. Hắn đứt lìa một tay và chân. Còn hai bộ phận còn lại cũng bị thương tới mức tàn phế. Thân của hắn gục xuống sàn. Kể cả mất rất nhiều HP, mất tay và chân nhưng mà vẫn chưa chết. Ý thức vẫn còn, hắn nhìn trân trân với tôi. 

Sợ hãi? Hắn biết sợ sao?

Nỗi đau gần đây bắt đầu được thực tế hóa thêm một chút khi mà mỗi nhát chém vào thân tựa như bị vài muỗi kim tiêm chích vào người cùng lúc. Nỗi đau mà hắn lúc này phải chịu chắc chắn phải như bị xe tải cán qua mà chưa chết vậy. Cơ thể không thể nhúc nhích. Mắt trố ra, kể cả thế thì không có bất cứ giọt nước mắt rơi ra cả. 

- Chừng này chưa đủ để được nói là " Báo thù"!- Hắn nghe tôi nói thế liền nhẹ nhõm. 

- Tôi sẽ cho cậu biết bí mật của tôi sau khi trò chơi kết thúc! 

- Thỏa thuận nhé!

Tôi nói rồi đâm thẳng vào gáy của hắn, hắn vỡ thành từng mảnh vụn.

Dẫu sao nếu mình mà điên loạn mà chém chết hắn ngay lập tức thì coi như thông tin về trò chơi này sẽ mù tịt. Ít nhất thì tôi vẫn cảm thấy thanh thản hơn với lựa chọn " Tha thứ", dù không biết vì sao mình lại lựa chọn vậy. 

Trò chơi kết thúc, trò chơi kết thúc!

Văng vẳng trong tai, tôi nghe tiếng của hệ thống. Sau đó, tất cả các giác quan đều mất cảm giác. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng lạ hoắc. Các bức tường sáng màu làm nổi bật các cỗ máy hiện đại đang nằm chình ình tại đó. Phòng này hẳn là rộng lắm nhưng cỗ máy đồ sộ kia đã chiếm một diện tích lớn.

- Cậu dậy rồi sao?

Tiếng nói phát ra từ phía bên trái tầm nhìn. Creator đang chán nản nhìn vào cỗ máy đồ sộ kia. Hắn vẫn mang hình thù trong game và tôi cũng vậy. Tức là chúng tôi còn đang ở trong game.

- Nơi này là một căn phòng có thực ở ngoài đời. Cũng là trụ sở mật của chúng tôi... trong game. Ít nhất là vậy. 

- Đồng đội của tôi đâu? 

- Họ đã được trả về thế giới bên ngoài rồi. Những người chết cũng đã được thế. Trí nhớ của hầu hết mọi người sẽ được xóa bỏ về sự kiện lần này. Các cậu có thể an tâm rồi.- Creator nở nụ cười giả tạo.

- Tức là chỉ có tôi hoặc là cả lớp tôi vẫn còn nhớ về sự kiện này. Phải chứ?

- Rất sắc bén!- Hắn khẽ vỗ tay.- Sắp tới, kể cả khi không được các cậu chấp thuận thì chúng tôi vẫn sẽ làm thêm vài lần tương tự nữa. Đó là lí do tôi bảo " Kể cả khi giết được tôi thì trò chơi vẫn chưa kết thúc" là vậy. 

- Chậc, ông chưa bao giờ nói nguyên câu như thế. 

Ánh sáng phòng thí nghiệm bắt đầu càng ngày càng mờ đi, như một hiện tượng tâm linh nào đó vậy. 

- Thời gian sắp kết thúc rồi. Ta sẽ gặp lại sau.

- Tôi không mong chờ vào lần gặp đó đâu! 

Tầm nhìn của tôi, một lần nữa nhuộm toàn một màu trắng. Khi ánh sáng trắng tan đi, trước mắt chính là lớp học của tôi tại trường. 

Ơ chết, quên hỏi tại sao hắn lại chọn mình là người sở hữu skill Song Kiếm mất rồi. 

Nhưng mà quên việc đó đi, các người bạn của tôi đang đứng trước mắt. Khuôn mặt rạng rỡ khi thấy tôi tỉnh dậy. 

- Cậu có mơ thấy giấc mơ đó không?- Trang hồi hộp hỏi. Ban đầu không hiểu ý nhưng tôi vẫn đáp lại ngay.

- Không phải giấc mơ đâu. Thế giới đó chính là thực tế ảo. 

- Chỉ có bảy chúng ta là nhớ được thế giới đấy! 

Bảy người bao xung quanh tôi chính là những người đấy. Tính cả tôi thì là tám người. 

- Đây là... tám người mạnh nhất trong đội!- Tôi bất ngờ nói. Mọi người đều ra chiều khó hiểu- Sau khi kết thúc trò chơi kết thúc, tớ có gặp riêng Creator. Có lẽ Trò chơi này sẽ tiếp tục trong một thời gian tới... với từng này người. 

- Thôi không quan tâm nữa.- Trâm Anh chợt nói, đưa những hộp gà KFC.- Ăn mừng chúng ta chiến thắng nào. 

Mùi thơm của miếng gà xộc vào mũi khiến cho dạ dày réo lên. Bây giờ lại cảm thấy cơ thể không phù hợp. Đành cố gắng thích nghi vậy. 

- Chúc mừng vì chiến thắng của chúng ta nào!

Trang đứng lên nâng cốc coca lên. Mọi người đồng loạt cụng ly trước sự khó hiểu của những người khác. Có lẽ tôi không nên giải thích cho họ nhỉ? 

------------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi liên hoan, tôi gặp Trang tại một góc ngôi trường. Bình thường thì chắc tôi cũng phải vô cùng đề phòng những góc đấy vì có quái vật xuất hiện. C

- Chưa quen hẳn. Phải chứ?

- Ừm, bây giờ cơ thể cảm thấy không thích ứng. Bên kia khỏe bao nhiêu thì bây giờ lại như thằng nghiện vậy. 

- May cho là chỉ bị nhốt hơn một tuần thôi. 

Nói rồi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Bỗng nhưng có một khoảng lặng giữa hai người khiến tôi không biết nên nói gì. 

- Ừm, chúng ta nên bàn thêm về lần vào thực tế ảo sắp tới. Có lẽ cũng không lâu nữa. 

- Nên vậy. Nhưng mà cũng không cần vội gì cả. 

- Ừ!

Sau đó lại một khoảng không im lặng lại tiếp tục. Cuộc nói chuyện càng trở nên gượng gạo. Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi suy nghĩ chủ đề nói thì Trang nhấc điện thoại lên. Sau khi nói vài câu thì cô ấy bảo " Được mẹ đón về".

- Tạm biệt nhé!

- Ừm.- Khi Trang bước được một bước, tôi ngay lập tức nói.- Thật ra tớ thích cậu!

- Tớ biết chứ!

Trang nói với nụ cười rạng rỡ rồi vội vã đi ngay. Nụ cười khiến tôi xao xuyến khó tả.

Đến giờ, tim tôi vẫn đập mạnh. Mặt vẫn còn nóng bừng. Dù không nhận được câu trả lời nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. 

- Thế là đủ rồi nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Phần 1: Beginning kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top