Chương 9: Cuộc chiến lớn(Phần 1)
Trong khu an toàn, bảy con người an phận ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Việc đánh với boss phụ thật sự mệt ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại các vật dụng hồi máu của tôi đã giảm đi đáng kể. Nếu gặp thêm một con mạnh tương đương con vừa nãy, chắc chắn đồ của tôi sẽ cạn kiệt. Tình hình của Tuấn có lẽ cũng không khác.
- Có lẽ nên lập guild đi.- Như nhìn thấy được suy nghĩ của tôi, Minh Khôi nói khẽ- Đồ của các cậu hẳn đã giảm nhiều. Lập guild có thể dùng chung kho của cả nhóm. Phòng bất trắc có thể dùng.
- Số lượng người tối thiểu để lập guild là bảy.- Anh Khôi hừ mũi rồi lại tiếp- Vừa đủ hửm?
Tất nhiên là do thời gian cấp bách nên không nhiều lời nữa. Nhóm được lập ra ngay, còn cái tên thì để sau. Sau đó, mỗi người lại đi một hướng. Tôi và Tuấn thì cùng đi về sân trường A. Còn bọn Khôi thì cùng lên lầu.
Bên khu A, quái vật đông và mạnh hơn hẳn, phải cố gắng lắm mới có thể đẩy lui từng đợt quái vật. Sau đó, tuy hơi nhục nhã nhưng chúng tôi đã cùng nhau bỏ chạy khi thấy một boss phụ cấp 17 xông ra tấn công. Trên đường tháo chạy, chúng tôi gặp nhóm của Trang đang xuống dưới. Nhìn những đường kiếm sắc lẻm của Trang, tôi có thể đoán là sức mạnh của cô đã tăng lên rất nhiều so với lúc trước. Nhưng cơ bản thì vẫn yếu hơn tôi một chút. Còn về phần Linh và Trâm Anh, không biết là cảm giác nhưng mà đường kiếm của họ yếu hơn rất nhiều.
" Cứ như là do Trang gánh vác làm tiên phong ấy nhỉ?"
- Nè Trang thế nào level mấy rồi.- Tuấn tỉnh ruồi đi hỏi?
- À tớ level 8 rồi đấy- Hớn hở thông báo level của mình, Trang hỏi ngược lại chúng tôi về level.
- Buồn quá tớ chỉ mới có level 7.- Tuấn ủ rũ nói.
Tôi thì giả vờ làm thái độ tỉnh bơ chứ thật ra là đang vui trong lòng " Mới có level 9 thôi à". Tất nhiên là khi nhìn thấy cái điệu bộ của Trang, tôi lại lăn ra cười.
- Nhân tiện cho hỏi là Linh và Trâm Anh level mấy rồi.
- Hừ level 6.- Đáp lại một câu có vẻ hơi khó chịu như mọi ngày, Linh và Trâm Anh cùng nhìn qua một chỗ khác.
Cái thái độ này vẫn như mọi ngày nên tôi đoán là chẳng có gì xảy ra như là điều đã đoán. Có vẻ là tôi hơi đa nghi.
- Mà quên khuấy vụ này mất, bọn tớ và bọn Khôi đã lập một guild rồi đó. Tớ sẽ kết nạp cho các cậu nhé.
- Được thôi. Mà cho tớ làm nhóm trưởng nha.- Trang cười tươi.
Phải cố lắm mới ngăn cho tim không đập quá mạnh, tôi chỉ đáp " Không có chuyện đó đâu".
Sau đó chúng tôi lại tách nhau một lần nữa. Mọi việc sau đó không có gì nhiều. Chỉ có kết nạp mọi người vào guild. Liên tục cày level. Thời gian cứ trôi qua, trưa rồi chiều.
Bây giờ đã là bốn giờ chiều, thời gian họp mặt của guild. Và bây giờ tôi đang ở level 12. 49 con người tập hợp tại khu an toàn trong lớp.
- Có lẽ tất cả mọi người đã được tất cả mọi người đều đã trong guild rồi phải không?- Lớp trưởng hắng giọng, chờ một lúc rồi lại nói tiếp.- Tớ sẽ làm nhóm trưởng có ai phản đối không?
- Cậu level bao nhiêu vậy Quân.- Trang nhẹ nhàng nói, khi nhìn thấy khuôn mặt bất động của Quân, Trang lại nhẹ nhàng nói tiếp.- Chúng ta cần một người vừa mạnh mẽ nhưng vừa phải đủ thông minh nữa. Trí cơ bản là mạnh nhất, song lại rất ngờ nghệch. Vì vậy tớ, người mạnh thứ hai theo level và giỏi thứ hai trong lớp sẽ đảm nhiệm việc này.
Lí do cô biết được level của từng người là vì hệ thống của guild. Còn về việc tôi học thế nào thì khỏi phải bàn. Tôi đứng ở hạng gần chót lớp về mặt số điểm trong lớp. Kể cũng hơi tủi thân khi bị cậu ấy nói. "Quyết tâm sau khi xong chuyện này sẽ cố gắng gấp trăm lần". Tự nhủ với bản thân như thế, tôi lại hướng mắt về Trang. Cậu ấy luôn có một ước muốn được đứng đầu. Một khát khao vươn tới đỉnh cao của tri thức luôn ánh trong đôi mắt màu nâu nhạt. Tuy luôn mang quyết tâm nhưng cậu cũng rất đỗi dịu dàng. Vì thế tất nhiên ai cũng tin tưởng giao cho cậu chức lớp phó học tập. Và cũng giao cho cậu những trọng trách quan trọng. Thế nên lần này cũng không khác.
Chúng tôi kết thúc phần họp hành này nọ để xuống dưới sân. Thật sự là với một lực lượng đông đảo thế này thì mấy con quái cũng thành ra dễ. Chỉ có điều là... Tôi lại nhớ đến một việc kì lạ. Rõ ràng là bây giờ đã là buổi chiều, tức là đã gần 7 tiếng sau khi phải vào cái trò chơi điên khùng này. Thế nhưng không có một chút động tĩnh nào từ mấy anh chị lớp khác. Ở đây khi đói mà không được ăn thì HP sẽ giảm từ từ rồi chết. Tương tự với việc không uống nước. Vẫn may sao là quá trình bài tiết bị loại bỏ trừ mồ hôi ra.
Vừa suy nghĩ vẫn vơ vừa chém chết con zombie đang định đánh lén từ đằng sau. Hiện tôi đã có skill Thị giác (1), nên mấy vụ đánh lén có thể bị vô hiệu hóa. Hiện tại cũng chẳng có gì đặc biệt. Ít nhất là thế cho đến khi tôi thấy bóng dáng của một người cách khoảng. Khá cao, thon gọn, khuôn mặt ưa nhìn. Trên người đang mặc một bộ đồ màu xám trông đơn giản. Trên tay là một cây kiếm hai tay. Nếu là khi đó, tôi sẽ đến hỏi cậu ta nhưng mà... bộ mặt ưa nhìn kia đang toát ra một sát ý khó chịu. Có vẻ không phải là người thân thiện.
Tôi lại gần hắn thêm một chút nữa. Ánh mắt của hắn lại nheo thêm.
- Anh học lớp chín phải không?
- Ừ. Thì sao thằng nhãi lớp sáu.- Anh ta hừ mũi rồi cọc cằn nói lại.
- Vâng ạ, chỉ là tụi em sắp đi ra ngoài trường rồi, anh có muốn đi cùng tụi em không?- Cố gắng nén cơn giận của mình, tôi hỏi với giọng ôn hòa nhất có thể.
Sau đó vài giây không động tĩnh, anh ta kích hoạt kiếm kĩ lao đến với tốc độ khiếp sợ.
Kiếm kĩ song kiếm hệ phòng thủ, Barrier.
Vội vàng kích hoạt kiếm kĩ để đỡ đòn, một va chạm với lực mạnh khủng khiếp truyền từ cổ tay đến bả vai. Tôi cũng gồng hết sức để chống đỡ. Sau đó thả lỏng cánh tay để kiếm kĩ của tên kia trượt theo kiếm. Tôi bật ra sau, còn tên kia thì loạng choạng do mất đà. Kích hoạt kiếm kĩ một tay, Sonic Leap. Anh ta đỡ ngay lập tức, tốc độ phản ứng của anh ta rất xuất sắc. Tiếp tục kích hoạt kiếm kĩ bên tay trái, Vertical Arc. Từ bên góc trên bên trái rồi ngay lập tức từ bên dưới phải chém lên. Thiệt hại HP gây ra là 20%. Sau đó một lúc tôi mới để ý con trỏ (2) của anh ta, nó màu đỏ biểu thị việc anh ta đã gây tổn thương lên người khác, hay tệ hơn là giết người.
- Mày cũng khá đấy, tao hiện cấp 13, mày có thể gây lên chừng này thiệt hại. Chắc là level 10.
- Anh đã giết người phải không?
-Nhạy bén đấy nhãi ranh.- Anh ta ngưng một chút rồi nói tiếp.- Tao đã giết hầu hết các học sinh lớp chín ở đây đấy, bọn chỉ biết trốn trong phòng. Sẵn tiện nói luôn là nhờ skill phá cửa nên tao có thể vào các phòng đã khóa.
Làm sao có thể? Biết là giết người cho điểm kinh nghiệm rất cao. Nhưng đâu thể giết người trong khu an toàn như phòng học.
- Trí này.- Trang thở gấp nói.- Anh ta có thể làm thể được vì... chỉ có người mới có thể giết người trong khu an toàn.
- Anh, không biết tại sao anh lại giết người nhưng tụi tôi sẽ chém cái đầu anh ngay bây giờ.- Tức giận hét lên một tràng, tôi ghê tởm sự tồn tại của hắn.
Hắn không nói gì, chỉ kích hoạt kiếm kĩ nhắm đến tôi. Vung lên quá đầu, có lẽ đây là chiêu thức Avalanche, kiếm kĩ tầm cao của kiếm hai tay. Nếu vậy thì tôi phải dùng Sonic Leap như Kirito cho ngầu nhỉ? Nhưng để đề phòng tôi vẫn đặt trước chiêu liên kết kiếm kĩ. Ánh sáng đỏ chói từ Avalanche ngược với ánh sáng xanh thẫm từ Sonic Leap. Hai luồng sáng chạm nhau khủng khiếp. Cây kiếm của tôi đánh thẳng vào báng kiếm bên địch. Sau đó cả hai lướt qua nhau. Ngoái đầu lại nhìn, cây kiếm của hắn vẫn còn nguyên.
- Mày đang định phá vũ khí của tao à nhóc. Thật ngốc làm sao! Tao cũng đọc SAO nên biết cái tình huống này. Mà ngây thơ nhất là mày tin điều đó. Hahahaha.
Đoàng.
Nghe hắn cười tịt mắt lại, tôi thực thể hóa shotgun ngay lập tức. Tiến lại gần rồi nã thẳng vào đầu hắn. Cái xác vẫn đang cười bị thổi bay, rồi vỡ thành các mảnh vỡ rồi cuốn theo chiều gió.
Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy mừng rỡ. Mừng vì tên cặn bã đã chết.
- Trí à, hộc- Trang thở dốc- Chưa xong đâu, bỗng nhiên có một đống zombie đang đẩy cổng chính. Độ bền đang giảm rất nhanh. Độ một phút nữa.
- Bảo mọi người giảm các xung đột không cần thiết với quái vật. Hồi máu lẹ đi. Chút nữa cổng đổ thì chúng ta sẽ tiếp đón chúng. Ơ mà khoan cậu là nhóm trưởng thông minh mà hỏi thằng ngu như tớ làm gì?
- Giận dai thế.
Tặc lưỡi một cái, cô gái hô to cho mọi người, nói chính xác là truyền đạt cho mọi người những gì tôi vừa nói.
Sau đó một phút, cánh cổng vỡ vụn rồi biến thành các mảnh đa giác. Hàng trăm con zombie ào vào. Khiếp sợ hơn là đầu hàng, xuất hiện mười con boss phụ từ cấp D đến C. Có lẽ đây là một event "nho nhỏ" dành cho chúng tôi cũng nên.
- Bắn.- Trang hô to với âm lượng hiếm thấy. Tiếp sau đó là một loạt đạn từ đủ các loại súng nhả ra khỏi nòng. Âm lượng khủng khiếp đến khó chịu. Một tấm màng dày tạo bởi các mảnh đa giác trôi trong không khí được tạo nên. Boss phụ chịu đựng kém trước súng đạn thì đã chết. Chỉ có hai loại quái khiến tôi phải dè chừng.
- Sáp lá cà!!!
Mở đầu trước, tôi tung luôn kiếm kĩ song kiếm mười chiêu liên hoàn, Decagon. Con boss phụ cấp C có tên là Hunger có hình dạng giống như trong " Beauty and the beast" là nạn nhân chịu đòn. Sức tấn công khủng khiếp của thập giác khiến con quái phải chết ngay lập tức. Tất nhiên là thời gian chết rất dài. Nhưng may mắn thay là Tuấn đã kịp hỗ trợ cho bạn. Thật sự tình trạng bây giờ quá kinh khủng, hai bên tạo nên một trận hỗn chiến khủng khiếp. Chỉ có bên quái vật là bị thiệt hại nặng nề. Nhưng cục diện trước mắt bỗng dưng bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của...
- Con boss cấp A? Thôi xong để lần sau.
(1) Skill này nguyên bản ban đầu là skill Tầm địch lấy trong SAO. Có thể phát hiện được các đòn đánh lén. Khi luyện lên cao hơn thì có thể nhìn thấy cả đường đạn. Hay hơn là nhìn trước tương lai. Nghe giống haki quan sát trong One Piece hơn nhỉ?
(2) Con trỏ: hiện ở trên đầu của các NPC nhằm nhận biết người thường và sát nhân. Mức độ sức mạnh. Thậm chí còn biết được mối quan hệ thông qua màu sắc. Cơ bản thì cái phần này hư cấu nên đừng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top