Chương 7: Cuộc chạm trán đẫm máu
Tôi ngồi bệt xuống nền đất dơ dáy. Tuy không mệt mỏi tới mức thế. Nhưng cảm giác như cơ thể của tôi thích nghe theo bản năng từ trước. Thầm nhủ mình phải sửa cái thói xấu này ngay lập tức.
- Hừm, tớ lên cấp rồi nè.- Tuấn phấn khích reo lên, có thể đây là cái mà tôi thấy thú vị của cậu ấy chăng ?- Tuyệt thật đấy, mà cậu level mấy rồi ?
- Ít nhất thì cậu cũng không phải người đầu tiên hỏi câu đó. Haiz. Là level 6. Cơ mà cũng sắp lên 7 rồi.
Vẻ mặt cậu ta tỏ rõ vẻ thất vọng, giống hệt Trang hồi nãy. Chẳng biết tự bao giờ, chúng tôi lại thích ứng khá nhanh với chuyện này. Nói mấy cái chuyện trang bị với level khá tự nhiên. Kể cả khi điều này khá bất ngờ, nhưng thật sự tôi lại cảm thấy rất thích chuyện này. Chúng lại vui hơn những lúc khi tôi cùng cả lớp đi chơi ngoại khóa, hay gần hơn là những trò chơi lúc khi nghỉ ra chơi. Chỉ có những lúc khi nói chuyện cùng nhóm Trang hay vài phút ngắn ngủi nói với Tuấn, tôi đã hiểu ra điều đó.
Sau mười phút nói chuyện với Tuấn, chúng tôi cùng rời phòng. Mấy phen chạm trán với quái vật, nhưng với sức mạnh hiện tại, chúng khá dễ xử lí nhưng cũng không hẳn là không bị thương.
- AGHHHHHHHHHHH!!!
Tiếng hét khản đặc của ai đó nghe khá quen. Tất nhiên, nếu đó là tiếng kêu cứu của người thì tất nhiên chúng tôi phải đến ứng cứu. Băng qua hai cái hành lang ngắn xuống tầng 1 với tốc độ nhanh nhất. Tránh những cuộc đụng độ không cần thiết. Chỉ cần một phút để đến đó. Nhưng tiếng hét giờ lại chuyển xuống dưới sân trường. Thế là lại phải ba chân bốn cẳng thầm rủa" Mày mà hét nữa thì tao để đó cho mày ăn hành".
Dưới sân trường thì chẳng có gì để nói là khác so với bình thường.Nếu như không có hơn 50 con quái vật từ đủ loại ở đây. Level tuy chỉ hơn có một chút, song với số lượng áp đảo, năm con người đang chống trả đã đều rơi xuống ngưỡng đỏ.
Thấy thế, tôi tức giận đến sôi máu. Đáng lẽ, kể cả khi tôi không nói, họ phải biết tự lượng sức mà không xuống chứ. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến điều đó. Một lát nữa tôi sẽ nhắc nhở sau. Trong trường hợp nếu tôi còn sống.
- Kích hoạt kiếm kĩ 8 chiêu liên hoàn của đơn thủ kiếm, Octave.
Trước mặt là con org màu xanh, tuy là yếu nhất trong tất cả các org nhất lại cao tới 1m6. Nó cao hơn tôi một chút. Cũng nhờ thế mà dễ chém hơn. Nhát chém dễ dàng đi xuyên qua chúng. Qũy tích quái dị màu tím của nó có thể khiến người ta liên tưởng đến con bạch tuộc đúng như cái tên của nó. Tuy thời gian chết hơi dài một chút, nhưng do có Tuấn bộc hậu nên mọi thứ vẫn ổn thỏa. Cái đám năm người mà tôi nói đến lúc trước, thực ra là bọn Khôi lúc trước ( xem lại chương 1). Tụi nó chạy đến một nơi hơi xa so với cuộc chiến rồi thực hiện hồi máu. Minh Khôi giơ tay phải bật ngón út. Ý nói là " Mày làm tốt lắm" hoặc là theo tôi thì " Hãy câu cho tao hai phút". Cứ thích coi mình như nhân vật chính vậy. Khó chịu suy nghĩ song cánh tay vẫn chém không ngơi tay. Tuy thỉnh thoảng cũng bị dính đòn. Thực sự mà nói, tụi này thực sự mạnh đến khó chịu. Khi đã tiêu diệt được gần hết, tôi mới cho phép mình ngơi tay một chút. Thanh thể lực của tôi đã hao tổn khá nhiều. Chỉ còn khoảng 1/2 so với lúc đầu. Còn thanh HP cũng xuống ngưỡng xuống vàng. Sau khi hồi đầy máu và cả thanh thể lực, bọn Khôi mới chạy ra. Lề mề thế không biết. Và phía bên kia là Tuấn cũng bắt đầu nghỉ tay. Và họ cũng tiêu diệt được gần như toàn bộ các con quái kha khá mạnh. Level cũng tăng thêm một nấc tự khi nào không hay.
Thật sự mà nói thì chế độ level của trò chơi này có một điều kì lạ, rằng cày nó lên cao là một việc khá dễ dàng. Lạ ở chỗ nếu đám người này định nhốt cả thế giới tại đây thì lẽ ra phải tăng độ khó cho game chứ nhỉ ?
Tạm loại bỏ các suy nghĩ đó đi và dồn mọi tập trung vào chiến trường phía trước.
- Khè Khè khè!!!
Từ sau lưng có tiếng động ngày một gần. Tôi nhảy bật sang phải theo phản xạ. Từ tầm mắt bên trái, con quái vật hiện hình. Một con nhện khổng lồ, rơi vào tầm một mét chiều cao và một mét chiều ngang. Đôi mắt, những đôi mắt xếp thành hàng đỏ ngầu. Nhìn kiểu gì thì cũng giống con nhện trong minecraft. Tái hiện những trò chơi vào trong đây. Đúng là một sở thích bệnh hoạn.
Tên của nó là Hunter Y. Một con boss phụ thuộc loại D. Loại yếu nhất trong tất cả. Song nhìn nó, thật sự tôi chỉ nghĩ nó là quái vật yếu luôn là đằng khác. Và sau đó câu nói "Đừng trông mặt mà bắt hình dong" được gợi lại sai thời điểm. Sức mạnh nó phải nó là khiếp sợ. Phải phối hợp cả hai người để khống chế tốc độ di chuyển và ra đòn nhanh của nó. Cuộc chiến lần này, con người đã chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top