Chương 3: Cuộc chiến( Phần 1 )

Tôi bước vào phòng "Đoàn đội", chẳng có ai và dĩ nhiên là không có quái vật. Trong đó chỉ có một số đồ dùng. Tôi chụm ngón giữa và ngón trỏ rồi ấn vào những thứ đồ. "Bình xịt cứu thương ", "Kem hồi độ bền ", "Thuốc trị độc ", "Băng đạn súng lục ". Bình xịt cứu thương khi được sử dụng sẽ giúp hồi máu với tốc độ chậm nên không thích hợp trong việc dùng lúc khi đang chiến đấu. Nó có thể hồi một lượng máu nhất định. Ví dụ bình màu xanh lam hồi 40% HP và 20% Thanh thể lực( AP ). Màu lục thẫm hồi 60% HP. Màu hồng phấn hồi 100% HP. Điều tuyệt vời là nếu xài không hết, bạn không cần phải ném nó đi mà để sau đó xài tiếp. Thậm chí có thể trộn ba loại trên để ra một loại hồi phục tốt hơn. Kem hồi độ bền, đúng như tên gọi, nó sử dụng để hồi lại khoảng 30% độ bền của kiếm hoặc giáp. Và thuốc trị độc dùng để giải độc, đương nhiên. Tôi bước ra ngoài hành lang và từ cầu thang đi lên gần đó có hai con zombie level 2 đang đi lên. Phát hiện ra tôi đang đứng gần đó, chúng hung hãn lao tới. Trong một khoảnh khắc, tôi có hơi thót tim một chút. Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh, rút thanh kiếm kích hoạt kiếm kĩ Horizontal. Nhằm vào cổ của chúng khi chúng đang đi ngang hàng nhau. Một xung lực vô hình đẩy tôi với tốc độ cao, thanh kiếm phát lên ánh sáng xanh lục nhạt. 

Xoẹt!

Một tiếng cắt êm tai . Những mảnh đa giác đỏ trôi trong không khí. Kể cả khi tấn công vào điểm yếu chí mạng của chúng, chúng vẫn sống. Chỉ là HP đã giảm xuống màu đỏ. Thấy thế, tôi kích hoạt chiêu cơ bản của skill " Thể lực " đá cả hai con cùng một lúc. HP của chúng bị rút cạn nhẵn, một lúc sau thân thể của chúng mới bắt đầu tan biến. Độ bền của kiếm của tôi có khoảng 1000 nhưng dù sao cũng phải tiết kiệm. Đợt tiếp theo là bốn con zombie với level hai và ba. Tôi rút súng bằng tay trái bắn thẳng vào đầu chúng. Bình thường thì ngoài đời phải cầm súng bằng hai tay, nhưng vì đây là game nên không phải câu nệ chuyện đó. Do kĩ năng bắn súng không cao nên chẳng phát nào headshot. Ít nhất là chúng cũng giảm một ít máu. Bắn hết băng đạn 15 viên, cất khẩu súng đi, tôi  đấm mạnh vào bụng con đứng gần đó. Chiến đấu hành lang sẽ rất lợi thế nếu như địch đi theo số đông. Liên tục dùng kiếm kĩ ngang Horizontal nhắm vào chúng. Mảnh đa giác của ba con zombie mà tôi hạ đã cuốn theo chiều gió, nhưng lợi dụng bức màn mảnh đa giác bay lên, con thứ tư cào vào tay tôi. Mất một ít HP và còn thêm 5 giây hiệu ứng độc. Nhưng chỉ với một thì dễ dàng xử lí. Lại có hai con tiếp tục lên cầu thang. Chém bay đầu từng con một. Thật may là game không mô phỏng quá chi tiết từng thứ đặc biệt là những khoảng máu me. Sau khi giải quyết xong, tôi vận tốc độ của mình xuống cầu thang đóng cánh cửa đã bị gỉ sét. Két. Tiếng sắt gỉ khó chịu đến nỗi cả da gà. 

Mệt mỏi lết đôi chân trên từng bậc cầu thang. Khi vừa bước lên lầu, tôi ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhỏm. Thần kinh cũng từ từ dãn ra. Nếu ra ngoài mà như thế này thì chết mất. Tôi mở cửa sổ trình đơn. Kể cả khi tiêu diệt chừng ấy quái vật thì tôi vẫn chưa lên level. Thanh exp màu xanh lục đi được khoảng 70% quãng đường của nó. Số điểm của Skill cũng tăng lên chút ít nhờ sự thành thạo trong chiến đấu. 

Hình như cơ thể mình đang được bao phủ trong một chút ánh sáng nhẹ nhỉ?

Qủa nhiên đây không phải ảo giác. Đây có thể là cái gọi là "Image" được nhắc tới trong cuốn sổ. Sức mạnh của ý chí.

 Bỗng nhiên từ cuối hành lang có tiếng mở cửa. Tôi quay đầu nhìn. Là ba cô gái khá đẹp bước ra. Trang, Trâm Anh và Linh cùng với những thanh kiếm lưỡi mỏng giắt bên hông. Kể cả thế tôi vẫn ngồi đó.

- Cậu không đi đánh à? Mới nãy còn tuyên bố hùng hổ lắm mà.- Trâm Anh hơi hất cằm lên.

- Nãy mới tiêu diệt một toán quái rồi. Đang ngồi nghỉ tí.- Tôi nói ngắn gọn, mắt nhìn trái phải đề cao cảnh giác.- Mà nãy có ai bảo ra ngoài là đồ ngốc mà nhỉ?

- Xạo. Cậu chỉ mất có nhiêu đó máu.- Trang dù đỏ mặt nhưng vẫn độp lại cho bằng được.- Chỉ là tui thích thì tui ra thôi. Chứ tui không có ngốc bằng ông đâu.

- Ê tui không ngốc nha.- Dù bị chửi ngốc nhưng tôi vẫn cảm thấy sướng rơn người. Đây hẳn là do sự khác biệt giữa việc bị người thương chửi và bạn bè chửi.- Mà các cậu luyện tập và lập party chưa?

- Ừ quên mất. Tụi này làm chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Mà cậu có muốn gia nhập party tụi tui không. Có mình ông ở đây thôi á!

- Muốn muốn chứ.- Bởi vì ở đây có một mình chán thấy mồ.

- Thế thì ông ở đây vui vẻ nha. Party không chứa chấp con trai.- Linh phán một câu khiến tôi đứng hình.

Vừa dứt lời, Linh và Trâm Anh đã lên lầu còn Trang thì đứng trước mặt tôi.

- Nhớ cẩn trọng nhé.

Nói rồi, cậu ấy chạy vèo lên lầu hai cùng họ. Trong tích tắc tôi cảm giác như cô ấy hơi đỏ mặt.Không thể phủ nhận được rằng khi Trang nói câu ấy, tim tôi đập liên hồi.  

Nhưng mà rốt cuộc lại phải đi một mình.

Nghĩ thế tôi lại ủ rũ ngồi bệt tiếp mà nhìn bầu trời xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top