Chương 26: Đi tới điểm cuối cuộc hành trình( Phần 1)
- Chiến thắng! Chúng ta chiến thắng rồi.
Chiến thắng kép trong cùng một ngày là một điều đặc biệt với chúng tôi. Vì vậy nó gần như đủ để phục hồi nhuệ khí sau khi mất quá nhiều người trong trận chiến. Nhưng dù như vậy thì chúng tôi cũng phải để dành niềm vui đó khi lên tàu. Chuyến tàu lại tiếp tục yên ả chạy đi nhưng bên trong nó là một sự nhộn nhịp đến mức náo loạn. Trên con tàu này, không biết bao lần liên hoan. Nhưng lần này có vẻ là hỗn loạn nhất. Buồn cười thay là có một số đứa lén qua toa thứ ba để xem phim con heo tại đó. Nên nhờ vậy mà nơi đây không quá đông.
- Nè Kitkat đây Trí. Nguyên thanh dài luôn đó.
- Bẻ đôi đi, hai chúng ta chia mỗi đứa một nửa!
- Ồ, hôm nay hào phòng vậy. Tớ chưa bao giờ được cậu bao đồ ăn bao giờ luôn.
- Cậu cũng thế mà. Khác quái gì!
Tiếp tục liên hoan với những tiết mục văn nghệ. Nhưng lần này xuất hiện trò chơi đánh bài ăn tiền. Và đương nhiên là tiền trong game. Sau đó thấy không đủ thì bắt đầu cá cược trang bị. Lần này thì chơi bài Tiến lên. Riêng Tiến lên thì tôi chơi nên tôi mới tham gia.
- Nè Quân, giờ tao sẽ cược thanh Qủy Kiếm của mình cho trò chơi này. Nếu mày thắng thì được lấy, còn nếu thua thì mày phải đưa tao thanh Can Tương của mày!
- Chà khí thế ghê. Mày còn đang căm vụ bữa trước đấy hả?
- Không nói nhiều chơi luôn.
Kết quả là sau một ván cờ nảy lửa, tôi đã thắng. Thật ra tôi chơi Tiến lên thì không giỏi lắm nhưng nhờ Skill Thị Lực nên tôi có thể nhìn thấy xuyên bài đối thủ. Thật tiện lợi. Cái này gọi là Bug đây mà!
- Đây! Thanh kiếm yêu thích của mày đây.- Quân đưa thanh kiếm với vẻ tiếc rẻ.- Không ngờ mày chơi tốt thế. Biết thế tao không chơi rồi. Mà sao mày lại nhất quyết phải có thanh kiếm này.
Đến câu cuối thì giọng điệu của thằng này trở nên ranh mãnh. Có lẽ nó đã biết chuyện đó. Tôi đành lãng tránh đi về góc mà không quan tâm buổi liên hoan vẫn tiếp tục.
- Nè Trí!- Tôi ngẩng đầu lên thấy Trang phía trước.- Qua đây chúng ta bàn về chiến dịch cuối cùng nào!
Tôi theo Trang qua toa thứ hai để không ảnh hưởng đến bầu không khí của buổi liên hoan này. Nhưng bất ngờ thay, bên đây chỉ có mình tôi và Trang.
- À để tớ gọi những người kia cho. Cậu cứ ngồi đây.
- Cậu không hiểu sao?- Nói rồi Trang cười khúc khích.- Qua đây để hỏi tội cậu đó.
- Hả!- Dù biết là kiểu gì cũng vậy nhưng mà tôi cứ " Hả" cho có lệ. Lòng thầm cảm kích vì Trang đã không lôi tội của tôi cho thiên hạ dòm ngó.
- Khi đó cậu đã sử dụng Skill Thị Lực phải không?
- Ừ!- Tôi đành ngoan ngoãn trả lời, Trang lại tra hỏi tiếp.
- Tớ thấy mắt của cậu trở nên vừa có đen và màu đỏ.- Trang nói một câu không hề liên quan chút nào khiến tôi bất ngờ.
- Là sao?
- Tức là khi sử dụng Skill nào đó thì sẽ có một lượng Image được hiện ra. Nhưng những Skill đó lại sử dụng Mana. Đó là điều kì lạ. Chưa kể nếu cậu sử dụng Skill Thị Lực một cách lén lút, những kẻ nhạy bén sẽ nhận ra. Thế thôi.
Trời đất làm tôi cứ tưởng việc gì ghê gớm cơ. Làm tôi cứ nghĩ gì sâu xa cơ chứ. Thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, Trang mỉm cười đắc ý.
- Vậy nhé! Nhưng mà cậu vẫn phải nộp tớ ít tiền bỏ qua nhé!
Tôi đành phải đưa cho chủ tướng của mình mà trong lòng vẫn hét lên " Điều đó làm gì có bao giờ".
- Vậy nhé!
Sau khi làm một biểu cảm vô cùng dễ thương , Trang quay về phòng và bỏ lại mình tôi tại ga tàu số hai. Tôi ngồi thu mình trong một góc tàu và cảm nhận không khí xung quanh. Game đã tái hiện lại cảm giác hít thở không khí vô cùng chân thật dù nó chẳng giúp ích gì cả.
Vậy là trò chơi đã dần dần đi tới hồi kết thúc. Tôi thầm biết ơn nó. Dù ban đầu, nó đã gây ra biết bao khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng thích ứng và tiến xa được tới mức này. Nhưng bây giờ, tôi là người có level cao nhất server Việt Nam theo như được biết bởi những tên quấy rối hôm trước. Vấn đề là tôi chỉ tới level 36. Rõ ràng là quá thấp để đánh boss. Vậy mà vẫn có thể chiến đấu ngang kèo được với nó. Đó là điều kì quặc nhất. Kể cả khi hệ thống Level đã được sửa nhưng những con boss mạnh nhất level cũng chẳng chênh lệch là bao. Theo như dự đoán vô căn cứ của tôi có lẽ cuộc chiến này chắc chắn sẽ không kết thúc cho đến khi chúng tôi đạt level 100 hoặc hơn.
Cậu đoán gần đúng rồi đó, anh bạn trẻ!
Bỗng dưng có tiếng nói hiện ra trong đầu. Nó đến bất ngờ khiến suy nghĩ đình trệ mất mấy giây.
- Ông là ai hả?
Không cần nói đâu. Chỉ cần suy nghĩ trong tâm thức là được.
Được rồi. Vậy ông là ai?
GM. Người sáng tạo ra game. Bất ngờ chưa!
À ông là cái tên người Nhật Bản mặc áo choàng khổng lồ hồi đầu game phải không?
Đó là một sự thất lễ lớn đây, nhóc con. Ta là Kayaki Hitoshi và là người Nhật.
Thôi ông có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tôi có chuẩn bị đi chơi nữa. Nãy ông nói đúng cái gì đấy.
Là game này sẽ không kết thúc sau khi giết con boss sau cuối.
Vậy tức là ông sẽ nhốt mọi người trong đây mãi mãi.
Không. Không. Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Với những người được giải phóng thì đã kết thúc. Nhưng với các cậu, những con người dũng cảm sẽ đi tiếp con đường.
Tại sao ông lại nói cho tôi điều này. Ông không sợ nó sẽ gây ra sự khó khăn trong kế hoạch của ông?
Cậu cũng nên biết rằng việc tôi nhốt cả thế giới vào thế giới ảo là thử nghiệm thôi. Đó là dành cho tương lai. Các cậu là những beta tester tốt đấy.
Vậy sao? Tôi nghĩ tôi cần tiền làm thêm.
Đây một ít tài nguyên trong game, cậu nâng cấp đồ hay gì đi. Nói chuyện với cậu khá là thư thái. Trong lần tới, ta mong sẽ được nói chuyện trực tiếp với cậu. Bây giờ thì cúp máy đây.
Nói rồi ông ta ngừng không nói chuyện với tôi nữa. Qua cuộc nói chuyện này, tôi có thể xác định tên này là dạng người khó đoán được. Nếu sau này phải đối mặt chắc chắn là vô cùng khó khăn. Và hắn còn nói " Ta sẽ gặp trực tiếp cậu". Theo như tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ gặp hắn tại cuộc đấu boss cuối cùng.
Mục đích của hắn là thử nghiệm, theo như hắn nói vậy. Vậy tức là hắn hỗ trợ chúng tôi để có thể xem được các bug hay thử nghiệm này nọ. Nhưng không phải là cách làm của hắn là vô cùng cực đoan sao? Không phải là đơn giản hơn là công bố công trình này ra ngoài sao?
- Chả hiểu gì sấc. Thôi hỏi Trang với Quân cho lẹ.
Tôi mệt mỏi lết tới toa thứ nhất. Bây giờ, tụi nó vẫn đang quẩy. Quẩy gì lâu thế mấy đứa?
- E hèm! E hèm!
Mọi người bỗng dưng im bặt dù tiếng nhạc còn vang lên.Theo thông thường thì bọn họ sẽ im lặng trong ba giây trước khi cười. N
- Bây giờ, với tư cách là đội trưởng đội chiến đấu, tôi sẽ phân phát số tiền này cho mọi người.
Tôi thực thể hóa một bịch tiền lớn. Nó nặng phải một nửa thanh Qủy kiếm của tôi.
- Yeahhhhhhhhhhhh!
Thế là đứa nào cũng háo hức nhận đồng lương đầu tiên. Đến cả vị chủ tướng cũng đang ngửa tay xin tiền khiến tôi cười thầm trong bụng.
- Mọi người sử dụng tiền để nâng cấp đồ cho cuộc chiến cuối cùng nhé.
Ngay lập tức Quân và Trang liền kéo tôi ra một góc để dò hỏi xem đâu ra mà tôi có số tiền này. Đương nhiên tôi ngoan ngoãn trả lời hết hàng tá câu hỏi.
- Trong trường hợp đấy thì cậu trả lời khá khôn ngoan đấy. Chưa kể cũng moi được kha khá thông tin cần thiết.
- Tiếc là không chắc nó có thật không thôi. Nhưng trước tiên, tên đó sẽ xuất hiện tại cuộc chiến cuối cùng. Qua cách nói của hắn thì có lẽ hắn vô cùng khó đối phó. Có lẽ hắn sẽ xuất hiện sau khi chúng ta vừa tiêu diệt boss.
Sau đó chúng tôi tiếp tục cố gắng moi ra những thông tin cần thiết nhưng chỉ được một chút thì cả ba đứa đều chán nản. Những thông tin đều mơ hồ và thiếu liên kết.
- Chúng ta nên bỏ chuyện này qua thôi. Nó có thể khiến chúng ta bối rối và loạn lên mất.- Trang xoa xoa mái tóc bóng mượt.- Nhưng bây giờ thì chúng ta nên cảnh giác hơn rồi.
- Chính xác đó là những gì tớ nghĩ!- Quân gật gù.
- Hở cái gì cần cảnh giác hơn cơ. Cái gì vậy.- Riêng tôi thì mù mờ những gì họ nói.
- Thì còn việc gì nữa. Chính là Kayaki Hitoshi và tập đoàn của ông ta. Lần trước, các nhân viên của ông ta cũng tới để quấy rối mà chúng ta khó khăn tới chừng nào. Bây giờ trùm cuối ra mặt thì chắc... Mà thôi, chuyện này nên có ba ta biết thôi để tránh các đồng đội hoang mang.
- Nên vậy!
Sau cùng thì hai người họ quay lại với buổi tiệc liên hoan đang chuẩn bị tàn. Những học sinh bây giờ đang nằm la liệt dưới sàn vì buồn ngủ. Còn tôi thì quay lại toa thứ hai rồi ngồi tiếp tại một góc. Mong cho không bị ông GM kia làm phiền nữa.
Chuyến tàu vẫn chạy băng qua màn đêm tăm tối. Hướng tới Hà Nội.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Character Index
Sức mạnh (STR): 42
Tốc độ (AGI): 35
Sức phòng thủ (DEF): 28
Độ may mắn (LUCK): 19
HP (Hit Point): 21000/21000
Level: 37
Các Skill hiện có
- Kiếm kĩ một tay: 250/10000
- Song kiếm: 243/10000
- Thể lực: 140/10000
- Phi kiếm: 70/10000
- Thị lực: 214/10000
Skill Bị Động
- Hồi chiến: Cấp độ 1
- Nộ Thiên: Cấp độ 1
- Tháo gỡ giới hạn( Skill có sẵn): Cấp độ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là đã tới nơi cuối cùng, Hà Nội. Không khí se lạnh ở đây khiến chúng tôi cảm thấy hơi thoải mái hơn chút. Bầu trời đêm tại Hà Nội được tái hiện khá chân thực. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới thủ đô đất nước Việt Nam. Cảm giác thật lạ.
Chúng tôi bắt đầu dàn đều đội hình ra và bắt đầu tiến bước tới tòa lâu đài phía trước. Một tòa lâu đài cực lớn tới mức vô lí. Không thể tưởng tượng nổi nếu một tòa lâu đài thực sự xuất hiện ngoài đời. Nó có thể là kì quan thế giới luôn cũng nên. Một tòa lâu đài pha lẫn sắc đỏ ruby, đen bóng. Nhìn nổi bật trong màn đêm.
Càng lại gần, vẻ đẹp của nó ngày càng tăng lên. Rực rỡ nhưng cũng lạnh lẽo.
- Nơi này có tên này!
Hắc Hồng ngọc Thiết Thành.
Một cái tên có thể thấy sự cao sang của nó. Vậy đây là nơi kết thúc của game này.
Chúng tôi từ từ bước vào. Chỉ mới tới phần sân trước của nó thôi, đã có vô số quái vật xuất hiện. Mất một thời gian mới có thể tiếp cận được lâu đài. Nhưng khi vào trong rồi thì chẳng hề thấy một con quái vật nào cả. Nhưng con đường đi thì dài lê thê. Chẳng hiểu loại quái vật nào sẽ xuất hiện ở đây.
Và ở trong căn phòng lớn nhất bỗng xuất hiện một cánh cổng lớn. Cánh cổng được đính rất nhiều kim cương, hồng ngọc và vô số loại đá quý khác. Nhìn trông vô cùng đẹp.
Nhưng khi bước vào, bỗng dưng đầu óc lại cảm thấy choáng váng trong vài giây. Lúc mở mắt cũng là lúc đang đứng tại một vùng đất kì dị. Xung quanh chỉ có ánh sáng của những ngọn lửa ở xa xa. Dưới nền đất cũng phát ra một nguồn ánh sáng nhẹ. Vừa đủ nhìn với những người có giác quan thị lực tốt.
- Vậy đây là The End!
Đây là điểm cuối của cuộc hành trình chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top