Chương 22: Đoàn tàu Bắc- Nam
ALERT WARNING! THE DUNGEON WILL EXPLODE IN THREE MINUTES. REQUIRE YOU TO LEAVE THIS ROOM IN TWO MINUTES!
Khi nghe thấy lời cảnh báo tôi liền hối thúc những người còn đứng được mau giải độc cho những người vẫn còn đang dính độc tố tê liệt. Tôi liền chạy tới cánh cổng mạ vàng đang im lìm đóng kín. Nhưng dù dùng bao nhiều lực cũng không thể mở nó ra được.
Vậy thì thoát ra kiểu gì chứ cái Hệ Thống chết tiệt này!
Thầm rủa cái hệ thống trò chơi, tôi đành bất lực quay lại với đồng đội đang được hồi phục sau tê liệt. Hiện giờ chỉ còn tầm hơn hai phút nhưng vẫn chưa biết lối ra.
- Tìm xung quanh căn phòng đi Trí, biết đâu có lối ra bí mật đó.- Trang đang cố dò khám căn phòng với Skill Tầm Địch.
Nói về Skill Tầm Địch thì điểm thông thạo của tôi hơn hẳn Trang nên tôi cũng thử sử dụng xem sao nhưng không có dấu hiệu gì cả. Trong căn phòng trắng này chỉ có người chơi với thanh kiếm đang cắm trên tường là của tôi. Tôi liền tới đó và rút thanh kiếm ra. Trên tường xuất hiện cái lỗ và những vết nứt lớn. Có cảm giác như sau bức tường có cái gì đó. Nghĩ thế, tôi liền đá liên tục vào bức tường. Ngoài đời mà làm thế thì chắc vài giây sau là què mà bức tường chẳng có vết nứt nào. Trái ngược với suy nghĩ, sau mười cú đá, bức tường hoàn toàn sụp đổ và để lộ mọi thứ đằng sau nó. Một chiếc tàu điện ngầm. Nghĩ lại thì Dungeon này giống như một ga tàu bỏ hoang vậy.
- Mọi người vào tàu nhanh lên đi.
Lại phải hối thúc thêm lần nữa nên các thành viên trong hội lật đật chạy vào trong con tàu điện ngầm.
- Cái đống công tắc này mở thế nào.
- Mở đại đi.
- Để tao!
Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng con tàu cũng chạy. Con tàu chạy rất êm và nhanh. Chỉ một phút sau đó tiếng nổ rất lớn cộng thêm với chấn động làm cho con tàu rung lắc dữ dội. Tôi thầm tưởng tượng nếu như còn trong đó thì không biết chết mấy mạng mới đủ.
Tôi ngồi cái bịch xuống. Bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi từ cái cuộc chiến dài hơi ban nãy. Tôi thở lấy thở để. Mồ hôi nhễ nhại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bây giờ, trong toa tàu đầu tiên đều chứa đựng sự mệt mỏi về tinh thần và cả thể chất.
- Xin lỗi. Rốt cuộc là do bọn tao không làm được gì mà còn làm gánh nặng của mọi người.
Một người trong đội lên tiếng xin lỗi. Dù học một năm nhưng vẫn không nhớ hết tên mọi người. Nhưng từ năm nay tôi vẫn ấn tượng với bạn này là một người khá trung thực.
- Không sao. Do quân địch mạnh thôi, không cần phải để tâm quá nhiều cho việc ban nãy.
- Mà trước tiên là chúng ta đi đang đi đâu?
- Có bản đồ nè.
Quân reo lên.
Bản đồ này là bản đồ Việt Nam. Lạ ở chỗ nó chỉ có mỗi hình Việt Nam. Những nước tiếp giáp như Lào, Campuchia và Trung Quốc và cả Biển Đông đều không hiện lên. Nó chỉ ghi lộ trình của con tàu này. Những dấu chấm lớn tượng trưng cho phòng Boss nằm tại Hà Nội, Đà Nẵng và Vũng Tàu. Ba miền Bắc- Trung- Nam đều có phòng Boss.
Tôi mở chức năng nhắn tin lên và chọn một hình của người. Đó là Trung Tướng Toàn.
- Cậu đã làm được rồi chứ?
Tôi thuật sơ bộ tình hình lại cho anh ta. Trung tướng nghĩ ngợi một hồi rồi nói.
- Nhưng còn chìa khóa mở cửa phòng boss. Các cậu lấy nó chưa?
- Tôi hoàn toàn quên béng điều đó.
- Ây da. Thôi được rồi. Đến phòng boss thì chúng ta sẽ có cách. Tạm biệt nhé.
Anh ta ngắt máy đột ngột.
- Geez, phiền thật chứ. Sao anh ta không làm tròn trách nhiệm mình một chút chứ.
- Chắc là anh ta đang bận đối phó với đám quái tấn công rồi.
Những người còn lại thì gọi điện cho người thân. Những quyền gọi điện thì chỉ được sử dụng một lần một ngày và tôi vừa mới sử dụng nó. Tuấn gọi điện cho chị của mình còn tiện thể hỏi thăm luôn cả em gái tôi. Thế cũng tiện.
Mà chức năng gọi điện chỉ có thể sử dụng khi mà đã trao đổi kết bạn. Vì thế không thể nào gọi điện cho người thân khi chưa biết họ sống chết thế nào.
- Chúng ta có nên qua toa thứ hai không?- Trang một lần nữa nhỏ nhẹ hỏi. Gần đây, Trang hay hỏi ý kiến mình thế nhỉ?
- Ừ thì, tớ nghĩ nên để thêm một lát nữa đi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.
- Không, chúng ta nên sang bên toa hai thì hơn.- Quân lãnh đạm nói.- Bây giờ toa đầu khá chen chúc và không thoải mái. Chúng ta nên qua xem toa hai như thế nào.
Và điều đó được tất cả những người trong hội đồng ý.
Thế là lại phải rục rịch để chuẩn bị cho trận chiến nữa. Tôi mở cửa sổ trình đơn. Lên được level 31. Tức sau một trận chiến kinh điển chỉ lên một level. Qủa nhiên hệ thống level đã có chút sửa đổi.
Cộng điểm kĩ năng. Hồi phục trang bị. Là những việc làm mà tôi còn thuần thuật hơn cả việc bấm máy tính bằng một tay. Sau khi kiểm tra ổn thỏa mới dám chiến đấu.
- Đi chứ?
- Để thằng Trí đi trước.
- Kì vậy, theo đội hình thì tanker phải đứng trước....
Khi tôi nói thế thì còn sợ bị tụi nó nói " Sợ gì, level mày cao nhất mà" hoặc câu tương tự. Rất may là Phú đã lặng lẽ tiến lên đầu. Đúng là một người chất phác, thật thà, dũng cảm. Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.
Chúng tôi từ từ tiến vào toa hai. Vì cửa rất hẹp nên cứ mỗi lần một người qua. Nhưng khi tôi vừa qua thì bỗng dưng cánh cửa đóng lại.
- Cái quái gì thế này!
Chỉ có tôi, Phú Tuấn và Trang là qua được.
- Graaaaaaoo!
Tiếng gầm lớn từ phía bên kia. Một con rồng có nhưng có hình dạng như người. Hai tay cầm kiếm màu bạch kim. Con rồng dạng người màu trắng này có tên Draneel và rõ ràng là nó lấy tên từ Fairy Tail.
Nó xông tới chém rất nhanh nhưng đã được Phú đỡ. Dù không có khiên thì Phú vẫn có khả năng kiếm thuật tương đối ổn. Nhưng với tốc độ cao của nó, Phú phải nhận lấy những vết thương nghiêm trọng. Nó cũng sử dụng skill tương tự Song Kiếm.
Tôi đổi vị trí với Phú. Liên tục phòng thủ và phản công. Khả năng sử dụng song kiếm của nó tốt hơn tôi vì thế trong những giây đầu tiên tôi gần như bị áp đảo. Nhưng sau khi bắt nhịp được, tôi gần như áp đảo lại nó. Cộng thêm sự hỗ trợ của Trang và Tuấn thì tôi gần như chống đỡ được. Nó kích hoạt kiếm kĩ song kiếm mười ba chiêu, Death Light. Chiêu thức mà tôi vừa sử dụng cách đây chưa đầy hai mươi phút. Tôi cũng đáp trả bằng cách sử dụng luôn chiêu đó.
Những đường kiếm va nhau vang lên tiếng động vui tai. Tia sáng chết chóc cứ từ từ cướp đi máu của cả hai song kiếm sĩ.
Mà khoan, HP mình đang dần đầy lại? Vậy là mình được kế thừa Skill Hồi Chiến từ cô ta?
Thấy thế khiến tôi cảm thấy an tâm hơn khi nó có thể giúp mình bù lại những thua thiệt về level và skill. Nhát chém cuối cùng thổi bay cả hai người đi. Tôi cố hết sức để cho chân mình vẫn chạm đất.
- Trí, hãy để tớ quyết đấu với nó.
Tuấn tiến lên phía trước vung vẩy thanh katana của mình. Bộ dạng quyết tâm hiếm thấy này khiến tôi phải cười thầm trong bụng.
- Được! Nhưng đừng chết nhé.
Tuấn tập trung image vào toàn thân chứ không tập trung vào mỗi thanh kiếm. Điều này khiến tôi hơi thắc mắc vào ý đồ của cậu.
Xông lên thật dũng mãnh. Những đường kiếm vô cùng sắc xảo chém tới những đều vô dụng trước kiếm pháp song kiếm. Đó chính là điều tôi luôn lo sợ khi để Tuấn solo với nó. Cho đến khi Tuấn lĩnh phải một vết thương nặng thì Trang bay vào đâm liên tục. Đúng ra thì những trận như thế này sẽ không phải là solo rồi. Nhìn Dragneel bị áp đảo khiến tôi nghĩ nếu mình đấu với Trang thì kết quả cũng sẽ như thế này.
Bạn đã tiêu diệt Dragneel! Nhận được Qủy kiếm.
Dòng thông báo hiện lên. Vật phẩm nhận được khiến tôi chú ý. Nếu quỷ kiếm này cũng lấy từ SAO thì tôi sẽ khá vui mừng vì sức mạnh của thanh kiếm.
Trong lúc đó, tôi nhìn Trang một lát. Cô có bị thương một chút. HP đang ở mức 70% và đang tăng lên.
Uả khoan? Có gì đó không đúng.
- Cậu có Skill Hồi Chiến hả?
- Cậu cũng thế thôi. Thật chẳng để ý gì cả. Tớ có Skill Hồi Chiến từ khi chiến đấu với Wither rồi.- Trang bĩu môi giận dỗi. Đáng yêu quá!
Cố kìm nén suy nghĩ lan man lại, tôi lãnh đạm trả lời " Vậy hả". Rồi sau đó lại nhìn ngó xung quanh. Cuối phòng là một cái rương nhỏ màu đỏ. Nhìn trông vô cùng đặc sắc.
Tôi tiến gần lại và cả ba người kia cũng thế. Nhìn cái rương nhỏ một hồi, chúng tôi quyết định mở nó ra. Trong đó là ba chiếc chìa khóa nhỏ. Nhấp vào thì dòng thông báo hiện lên:
Bạn nhận được ba chiếc chìa khóa của phòng boss.
Vậy là mục đích đã hoàn thành. Lát nữa, tôi sẽ nhờ một người gọi điện cho Trung tướng.
Tiếng cửa mở đằng sau chắc hẳn là cánh cửa khốn nạn ban nãy.
Vẫn còn ba toa đằng sau nữa.
Và còn một tiếng nữa là tới Vũng Tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top