Chương 19: Ta cùng đi
Ngày mai là một ngày đặc biệt quan trọng, chúng tôi sẽ lên đường để đến nơi được gọi là " Ga tàu điện ngầm". Tất nhiên đây là một công trình được xây ra bởi cái thế giới ảo này vì ngoài đời thực làm gì có nơi này ở đây. Nơi đó cũng sát quận một. Tức là sẽ mất khoảng mười lăm, hai mươi phút đi đường nếu đi với chiếc tay ga. Nhưng chúng tôi sẽ được đi một chiếc xe khách bốn lăm chỗ. Ít nhất là lần đi xe trước đó thì không có quái vật nào ra chặn đường hay phá xe cả. Chắc thế.
Nhóm cũng đã lên được mức level cần thiết đã được đề ra là thấp nhất là level mười lăm. Còn người cao nhất thì vẫn là tôi với level hăm tám. Trang sau khi lấy lại được phong độ thì đã lấy lại vị trí của mình với level hăm bảy. Tuấn cũng cùng level nhưng mà không có khả năng chiến đấu tốt bằng.
Bây giờ đã là tám giờ tối, sau khi ăn tối với đứa em gái mình. Tôi để nó lại cùng chị của Tuấn và cùng Tuấn đi ra hóng gió một chút. Hiện giờ mọi thứ vẫn vô cùng ổn thỏa nhưng mà chúng tôi lại vô cùng bất an. Bởi vì trước đó có nghe tin, một nhóm do nhà nước cử đến để xem thử nhưng bị giết sạch. Tất nhiên họ yếu hơn chúng tôi nhưng mà cái nhóm đó có tới một trăm người. Số lượng gấp đôi nhưng vẫn bị diệt thì quả thực là hoang mang.
- Sắp rồi. Chúng ta sẽ báo thù.- Tuấn nói nhỏ tới mức như thể cho mình nghe.
- Đừng quên chúng ta vẫn có việc đấy.
- Mà nè, chúng ta có cần phải lập ra kế hoạch và đội hình không? Tớ thấy đội hình hồi tiến vào đây hẳn là chưa thể đối phó với boss chứ.- Tuấn lo âu nhìn ra phía ngôi sao xa trong màn đêm.
- Hai đứa ngu nhất lớp đi hỏi nhau thì làm được gì. Đi hỏi chủ tướng đi.
Nói là làm, hai thằng "ngu nhất lớp" đi hỏi cô nàng "giỏi nhất lớp" về vụ này.
- Hiện tại thì chủ tướng có thể thấy lực lượng chưa đồng đều lắm nếu so về mặt sức mạnh và cả level nữa. Không biết nên phân bố thế nào.
Trang trầm ngâm một lúc. Cô nghịch lọn tóc bên má mình. Trông cô ấy lúc này thật đáng yêu.
- Tớ nghĩ chúng ta nên sắp xếp như cũ thôi.
- Tức là những người mạnh nhất lên đầu.
- Ừ.- Biểu cảm của Trang như muốn nói " Mình chưa chắc lắm" vậy.- Ở sau chúng ta là những người dùng súng tốt. Ở bên cánh là những người level chưa quá cao. Làm thế có thể duy trì tốc độ tấn công và giúp những người bên cánh mạnh hơn về level. Còn khi đánh boss thì chia mỗi nhóm bảy người. Trong đó sẽ có nhóm gồm những người mạnh nhất.
Vừa nói một tràng dài, Trang mỉm cười uể oải rồi đứng lên.
- Tớ hơi mệt rồi nên muốn nghỉ sớm. Nên, tạm biệt nhé.
- Ừ ngủ ngon nhé.
Chúng tôi đợi cho đến khi Trang đi khuất bóng. Bây giờ mới có tám giờ rưỡi tối thì ngủ kiểu gì.
- Thật kì lạ. Cảm giác như chúng ta đáng ra phải sinh ra trong thế giới này mới phải.
Tôi bất thần nói. Tuấn cũng gật đầu đồng ý.
Cảm giác như chúng ta sinh ra là để dành cho thế giới này. Bỗng dưng có một cảm giác là lạ từ tôi.
Mình muốn cứu tất cả mọi người nhưng mà mình lại không muốn quay về thế giới thực. Sẽ vô cùng tham nếu mình nghĩ đến nó.
Quyết định gạt đi suy nghĩ, tôi liền bảo Tuấn ra đánh một nhau một trận để tập dượt kĩ thuật.
Lần này chúng tôi không đấu image như bữa trước mà chỉ đơn thuần là đấu kiếm với nhau. Kĩ thuật của chúng tôi đã tốt hơn và được chau chuốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Những đường kiếm mạnh mẽ được tung ra và được chặn lại.
- Nè, tại sao chúng ta lại có những cuộc PvP(1) giữa người với người trong hệ thống này.- Tuấn lại bất thần hỏi một câu hỏi không thể dự đoán và khó trả lời. Tôi liền nhảy ra đằng sau nhằm tăng khoảng cách để suy nghĩ một chút.
- Bởi vì, để cho trò chơi này thêm... thực tế.
- Không!- Tuấn bình tĩnh lắc đầu.- Là bởi vì, cái trò chơi này muốn chúng ta giết chết lẫn nhau. Đó cũng là cái ý ban đầu của nó. Vào lúc khi giới thiệu trò chơi, cái tên kia đã không giải thích. Cuốn sách chỉ dạy cho cách chiến đấu. Vì vậy mà giết chóc sẽ xảy ra.
- Ờ, tớ sẽ để ý nhưng mà tại sao cậu lại nói cái chuyện này ra vào lúc này. Sao nãy không nói lúc có Trang ở đó.
- Xời ạ! Khờ thế. Trang dẫu sao cũng không thể giết người và cậu ấy cũng không muốn. Nên cậu có thể làm điều đó thay cô ấy.- Tuấn cười mũi. Cậu ta làm tôi xấu hổ quá chừng.
- Bậy nha. Chúng ta không làm như thế.
Tôi cười cười để che cái bản mặt đi. Nhưng quả thật là nếu như chúng ta có đụng độ với người chơi khác thì có vẻ đầu tiên là thuyết phục họ thay vì giết chóc lẫn nhau. Nhưng nếu có giết chóc thì sẽ vô cùng bất lợi vì chỉ mình tôi là người duy nhất đã giết người
Chúng tôi tập đến mười giờ rưỡi tối mới đi ngủ. Hai người tạm biệt nhau sau đó cùng đi về hai hướng khác nhau. Em gái tôi giờ đang ngủ với chị của Tuấn nên tôi đi về góc ngủ của mình. Chỉ một cái gối nhỏ thôi. Tôi rúc vào góc và nằm co ro ở đó bởi lạnh. Dẫu sao cũng cố ngủ đủ giấc.
Hôm sau, tất cả mọi người đều đã tập trung vào lúc tám giờ tại cổng chính. Trông ai cũng... à không, không được hớn hở lắm. Gia đình đứng bên họ quyến luyến giã từ.
- Anh hai!
Em gái tôi đứng sau lưng cùng với chị của Tuấn. Nhìn mặt nó buồn. Trông như sắp khóc đến nơi.
- Đừng lo. Anh mày đi là để đem ba mẹ về. Và anh mày cũng sẽ về.
Sau đó chúng tôi cùng leo lên xe. Rút kinh nghiệm đợt trước, nên Khôi sẽ không lái xe. Một cán bộ sẽ lái nó.
- Nào ta cùng đi!
-------------------------------------------------------------------------------------
(1): Là thể thức chiến đấu 1vs1 giữa hai người chơi trong game.
Sức mạnh: 50
Tốc độ: 39
May mắn: 12
Các skill hiện có:
- Song kiếm
- Kiếm kĩ một tay
- Phi kiếm
- Quyền Thuật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top