Chương 16: Tớ thấy lời cầu cứu của cậu

- Nói chung là cậu có thể giúp chúng tôi trong việc bảo vệ nơi này được chứ! Gần đây các đợt quái vật tấn công liên tục khiến cho quân lính gần như kiệt sức và chết dần chết mòn. Nếu thế này kiểu gì cũng chết.

Trước giọng điệu khẩn thiết của trung tá Toàn, Trí bất động trong giây. Rõ ràng là ngày hôm qua, Trí cũng đoán là trung ta sẽ nói câu này nhưng mà cậu vẫn bất ngờ trong giây lát.
- Tôi hiểu rồi. Điều đó ổn thôi.
- Tốt quá. Cảm ơn cậu rất nhiều.Nhưng cho hỏi là người ngồi kế bên cậu là ai vậy?
- À đó là Tuấn, bạn tôi. Thật ra là tôi cũng muốn mời chủ tướng của nhóm tới. Nhưng... cô ấy có chút chuyện gia đình.
Buổi tối hôm qua, Trí đi loanh quanh để hóng mát thì gặp lại Tuấn. Cậu ấy cũng chỉ còn có chị gái. Cả hai san sẻ nỗi buồn cho nhau.
- Trí à, cậu nghĩ sao nếu chúng ta lập đội riêng và chiến đấu bên ngoài.
- Không tồi. Nhưng mà chị cậu...
- Cậu cũng chỉ còn em gái thôi. Để chị tớ canh giùm cho.
- Hiểu rồi.
Cả hai người họ cũng vô tình gặp lại Trang. Cô ấy đang ôm lấy mẹ và em gái mình. Nhìn cảnh tượng đó, hai chàng trai cùng thở dài. Chẳng ai trong họ muốn phá tan hình ảnh kia. Với cả nếu hỏi cô ấy với mục đích cao cả kia, chắc gì cô ấy chấp nhận.
Quay lại với hiện tại, hai chàng trai trẻ đã nhận nhiệm vụ bảo vệ và tiêu diệt đám quái bên cánh cổng chính. Có một ít quái vật trèo được vào đây và dĩ nhiên là level cao. Nhưng thanh kiếm của cả hai người dễ dàng tiêu diệt sạch
- Nè Trí.
- Hửm?
- Cậu có thắc mắc là làm sao để thoát ra khỏi đây và cứu người thân chúng ta không?
Trí ngẩn người ra một lúc. Dù câu hỏi này, cậu thừa sức trả lời câu này.Nhưng có trời mới biết là thái độ học hằn từ câu nói kia đến từ đâu.
- Ờm thì, đánh bại boss cấp S thôi. Nhưng mà chúng ta không biết chúng ở đâu.

- Vậy hả?

Hỏi cụt lủn thế, Tuấn quay đi nơi khác để tiêu diệt quái vật. Coi bộ cậu ta vẫn khá ủ rũ sau cái chết của ba mẹ mình. Trí cũng không nói gì nhiều. Cậu hiểu nỗi đau của người bạn mình. 

Gần ba mươi phút sau, họ đổi ca với khoảng gần mười lăm người bảo vệ. 

- Trí nè. Cậu có mệt không?- Trang đến trước mặt Trí. Trên tay cầm một chai nước.

- Ờ cảm ơn nhiều nhé. Nhưng có chuyện gì không? 

- Cậu và Tuấn hình như có ý định mờ ám gì đó phải không?

 Câu nói đó của Trang khiến Trí gần như phụt hết đống nước trong cổ họng mình ra. Không thể tin nỗi cô ấy có thể nói ra được điều đó.

- Sao cậu biết điều đó.- Trí có thể cảm nhận như là giọng mình khàn lại. Phía trước, Trang bỗng sầm mặt.

- Lúc khi các cậu bày trò nghịch ngợm trong lớp thì vẻ mặt cả hai đều như lúc này. Nhưng mà xin hai cậu đừng làm như thế. Ba mẹ các cậu sẽ rất lo lắng.

- Họ chết rồi!- Trí trừng mắt nhìn người mà cậu yêu thầm đang lo lắng. Chợt nhận ra thái độ không thể nào khó chịu hơn, vẻ mặt cậu dịu đi một chút rồi bỏ đi mà không một lời 

Mình thật tồi tệ nhỉ?

Trí tự hỏi mình mà buồn rười rượi. 

" Cảnh báo cổng chính đã bị phá vỡ. Điều động tất cả các binh sĩ đến!"

- Thật tình. Mình mới canh trước đó có gần một tiếng mà. 

Trên đường chạy tới, cậu gặp lại Tuấn. Cả hai cùng gật đầu rồi tăng tốc.

Ở bên cánh cổng, à mà cổng đổ mất rồi còn đâu, có rất nhiều quái vật tràng vào. Và đứng trước nó là gần mười người đang bất lực chống đỡ. 

- Sử dụng skill "blood" đi Tuấn. 

- Được!

Exchange Blood, Katana skills. Slashes of Warriors. 

Nhát kiếm vẽ nên quỹ đạo bảy đường màu đỏ tuyệt đẹp. Chúng ngưng đọng trong không gian. 

Cách. Tuấn thu kiếm về bao. Đồng thời những đường kiếm ngưng đọng ban nãy lao vút đi và chém chết những con quái vật láo nháo tại hàng đầu tiên. Trí cũng bắt đầu kích hoạt kiếm kĩ của mình.

Exchange Blood, Duel Swords skill, The Eclipse.

Trí sử dụng tuyệt chiêu hai mươi mốt đường kiếm liên hoàn chém tan xác những con quái vật chuẩn bị tràn vào lần tiếp theo. 

- Gyaaaa!

Tiếng hét xung trận mãnh liệt, cú đâm cuối cùng thổi bay đám quái vật đi không chút thương tiếc. 

- Xông lên nào Tuấn!

Có rất nhiều con boss đã xuất hiện, Trí lăn xả hết mức, tả đột hữu xông. 

Xuất hiện rồi, con boss cấp A.

Tên nó là " Chỉ huy Binh Đoàn Xích Huyết, IGRIS". 

Không khí quanh nó hắc ám đến nghẹt thở, thậm chí là hai chàng trai còn hơi run lên khi thấy nó. Nó là con boss cực mạnh mà họ sẽ đối đầu. 

Con quái vật giáp đỏ toàn thân tiến lên với tốc độ cực cao, vung vẩy thanh kiếm màu vàng như đang cầm kiếm đồ chơi vậy. Ánh sáng kiếm kĩ đỏ hơn cả hoàng hôn và uy lực như muốn xua tan màn đêm. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Con quái vật mà tôi sắp đối mặt không hề tầm thường tí nào. Rõ ràng, mình đã chiến đấu với những con boss cấp A, không con nào có sát khí cao tới tầm này. Đáng sợ. Qúa đáng sợ. Nếu nó xông qua, chắc chắn mọi người sẽ chết hết. Mà khoan, chết hết?

Trang vẫn còn trong đó. Cô ấy còn gia đình. Tôi cũng còn em mình. Tuấn cũng còn chị. Nếu thất bại...

Kiếm kĩ song kiếm, Double Horizontal. Dồn toàn lực, image vào nào. Thậm chí thanh kiếm đã chuyển hoàn toàn sang màu đen hắc ám. Rõ là image của mình đã mạnh hơn rất nhiều.

Ba thanh kiếm va thẳng vào nhau. Âm thanh lớn đến xé toạc cả màng nhĩ. Một lực cực lớn đè nặng lên vai và cả hai cánh tay. Chỉ một chút thôi.

Ầm!!!

Chỉ kịp nghe âm thanh như thế, cảm giác như đôi chân của mình không chạm đất. Còn cả thân thể thì cảm giác như gió thổi qua vậy. Và sau đó một chút, người tôi có vẻ chạm đất cùng với cơn đau tê dại. Từ từ mở mắt ra, tôi thấy mình đã nằm sóng soài cách con boss vừa này tới ba mươi mét. HP của tôi còn giảm mất 40%. Đã chặn đòn đánh mà còn tới mức này, còn quái vật này thật sự mạnh đến vô lí. 

- Chạy đi, Tuấn. Cậu không phải là đối thủ của nó. 

Tuấn lưỡng lự một chút nhưng khi vừa quyết định xong thì con boss cũng vừa xông tới. Tuấn cũng vừa vặn đỡ được nhưng cũng không tránh được việc bị thổi bay đi như một chiếc lá và thậm chí còn thê thảm hơn vô cùng nhiều. 

Chật vật một lúc mới đứng dậy được, tôi kích hoạt " Skill Connected" ngay lập tức cùng với blood skill. Cùng với combo này, một là giết chết đối phương ngay lập tức hoặc không thì mình chết chắc. 

Lên nào!!!

Đòn đầu tiên Starburst Stream, tuyệt chiêu liên hoàn mười sáu đường kiếm. Cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ lan truyền khắp cơ thể. Nhưng mà mười sáu đường kiếm kia, chỉ có năm cái là đến đích còn lại thậm chí bị gạt ra không thương tiếc. Tiếp theo là The Eclipse, tấn công dồn dập vậy mà vẫn không thể đẩy HP của nó tới mức vàng. Sau khi kết thúc nhát kiếm cuối cùng tôi chỉ kịp vẩy chân đá thẳng vào mặt của nó. Nhưng nó gần như không chút suy suyển. Hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, chỉ kịp nghĩ " Thôi xong". May mắn thay trời đã ban chút ơn lành. Và người ban ơn đó lại là Tuấn. Cậu ta đâm ngay ngực nó vầ nhanh chóng cầm chân tôi lôi xềnh xệch ngay lập tức. 

- Này Tuấn làm gì vậy hả? 

- Chạy thôi. À mà chắc không chạy bằng nó rồi. 

Qủa thật là nó đã đuổi theo sát đít chúng tôi. Tuấn nhanh trí ném tôi lên không trung để đỡ lấy nhát chém của con boss. 

Hiểu rồi ra đó là ý của cậu ta.

Lập tức thực thể hóa ra thanh trường kiếm lớn ra ngay lập tức và ném thanh kiếm đó vào con boss giáp đỏ. Nó không đỡ kịp liền mất đi cánh tay trái của nó cùng với gần 30% HP của mình. HP của nó đã sang ngưỡng vàng. 

Kích hoạt kiếm kĩ katana, Slain.

Vừa nói xong, Igris ngay lập tức giơ kiếm thủ thế nhưng mà Tuấn lại thực hiện một cú đá vào hạ bộ của nó. 

Đó thật sự là một cú lừa.

Cảm thấy thốn thay cho con boss kia, tôi chỉ nhảy xuống đá thật lực vào đầu của nó để kết thúc chuỗi đau khổ của nó. Nhưng nghĩ sao chứ nó lại " không biết điều" lại định chém vào ân nhân của nó cơ. 

- Chúng tôi sẽ giúp các cậu câu thời gian với con boss này. Hãy ra ngoài và nghỉ ngơi đi!!

Anh thanh niên mà tôi đã từng đấu với nhau đang từ đằng sau bước ra đối diện với con boss với ba người khác. Thật sự không yên tâm một chút nào. Nhưng mà HP của tôi cũng đang ở ngưỡng đỏ và thanh thể lực cũng giảm đáng kể. Nếu không nghỉ ngơi thì mọi thứ chỉ tồi tệ hơn. Nên chúng tôi đành miễn cưỡng chấp nhận điều này. Ngoài cổng, đàn quái vật vẫn đang trong tầm kiểm soát của quân đội nên hẳn là sẽ không có gì quá đáng khi nghỉ ngơi.

Sau khi cho phép mình nghỉ ngơi một lát, tôi lấy bình hồi máu và lọ thuốc hồi sức sử dụng. Phải một lát sau mới có tác dụng hoàn toàn nên tiếp tục lấy súng lục bắn yểm trợ cho những người đang chiến đấu ở dưới. Ở bên cạnh, Tuấn cũng làm tương tự.

Phải cho lúc này mà có nhóm mình ở đây thì tốt quá rồi. 

Chợt nghĩ thế, tôi lại ngưng bắn. Tuấn trông có một chút thắc mắc nhưng mà có không hỏi. Thế cũng tốt thôi. Liền gọi cửa sổ trình đơn, vào phần "nhắn tin với các thành viên". 

Mong cho các cậu thấy được dòng này. Hẳn là trong đó đã vô cùng hoảng loạn rồi nhỉ? Một đợt tấn công lớn đang diễn ra tại cổng chính. Và một con boss vô cùng mạnh mẽ đang chiến đấu tại đây. Mạnh thất điên bát đảo. Và chỉ với tớ và Tuấn, thậm chí là quân đội cũng đang chật vật với nó. Các cậu rất mạnh. Ít nhất là mạnh hơn lũ người trong quân đội này. Tớ mong các cậu có thể ra đây. Nếu các cậu sợ chết thì cứ ở đó đi, các cậu vẫn còn cha mẹ. Nhưng nên nhớ rằng tụi tớ đã không còn người thân. 

Chỉ nhắn tới đó, tôi bỏ ra và bắt đầu nắm lấy chuôi kiếm thanh kiếm yêu quý của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Ngươi thấy sao rồi.- Người đàn ông mặc đồ đen đến sát bên một người mặc đồ toàn màu trắng, lúc này đang ngồi bên cỗ máy khổng lồ.

- Vẫn có một số lỗi không đáng có. Ngoài ra thì ổn thỏa cả.

- Ta vẫn không hiểu sao ngài ấy lại đưa cho chúng ta một số hệ thống khó hiểu thế. Hệ thống đấy quá ư có lợi cho bọn chúng.

- Hờ người không hiểu à.- Người đàn ông màu trắng khẽ nhăn mặt- Buồn cười nhỉ, ta cứ tưởng ngươi biết chứ. Mà thôi, nhìn tổng quan tình hình bây giờ đi.

Người đàn ông áo đen nhìn vào màn hình lớn, sau một giây ông thảng thốt:

- Chỉ chừng này người có khả năng chiến đấu thôi sao. Chắc phải là cả phần của hàng ngàn. Vậy hiện ai đang có level cao nhất trong tất cả. 

- Để coi nào, ID 777666123. Số đẹp nhỉ? Tên không cần biết. Quốc tịch Việt Nam. Level hiện tại là 25. 

- Đã ba ngày trôi qua mà lên tới từng này, quả thật là cái hệ thống level nên chỉnh lại về ban đầu đi. 

- Yeah, ban nãy ổng có gọi để chỉnh lại cái hệ thống Level và hệ thống Blood cell về lại vị trí ban đầu của nó.

- Hờ lại thêm vụ này nữa. Boss này hay nhỉ? Boss này có gốc Việt Nam hay sao ấy. Đúng là chiến tranh có khác (1). 

- Ây đừng nói thế chứ. Tính ở mức nào đấy thì Mỹ với Nhật cũng thế thôi. Quay lại vấn đề, chúng ta có nên dè chừng với tên này không? Bởi vị khu vực nơi ID này đang trú ẩn có xuất hiện kha khá người có level cao đấy.

- Được thôi. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian huy động lắm đấy. Chưa kể sẽ thông qua Boss nữa. Nhưng chắc sẽ xong thôi nên ... 

Bỗng dưng ông ta lại im lặng, cũng phải thôi vì có một sự kiện bất ngờ bỗng dưng đã xảy ra. Từ đằng sau, một người đàn ông mặc áo trắng quần đen khá giản dị bước vào. 

- B... Boss!- Cả hai con người kia cùng ngỡ ngàng nhìn quý ông lực lưỡng đứng trước mặt- Tại sao ngài lại ở đây, đáng lẽ giờ này người phải ngủ rồi chứ.

- Ngươi thật không chú ý gì cả. Bây giờ là sáng ở bên Nhật nên ta không ngủ được. Mà các ngươi nói chuyện gì nãy giờ ta nghe cả rồi. Thật chướng tai, còn Đen, ta cho phép ngươi điều chỉnh hệ thống thì làm nhanh lên. 

Nói tức thì, ông ta bỏ đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Có vẻ không ai ra rồi.- Tuấn rầu rĩ nói. Trên tay cậu ta là một khẩu súng bắn tỉa mà theo như cậu ta nói, nó được chôm từ chỗ này.

- Không cần rầu rĩ đến thế đâu. Còn có chuyện mệt mỏi hơn cần phải giải quyết kìa. 

Nhóm đối đầu với con boss ban nãy khoảng năm người mà giờ đã mất đi ba người. Chỉ còn anh thanh niên kia với một người khác là đang chiến đấu trong vô vọng. 

- Cần ra tay không. Họ sắp chết đến nơi rồi.- Tuấn tỏ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt thanh tú của mình.

- Cũng được thôi. Vấn đề, khoảng hai tiếng từ bây giờ trở đi là chúng ta không thể bơm máu được rồi. Nếu chúng ta lao vào tương đương với việc cược lấy sinh mạng đấy. 

Đây gọi là hiện tượng kháng thuốc. Do chúng tôi đã bơm máu khá nhiều nên không thể sử dụng các vật phẩm hồi máu để hồi lại. Cách duy nhất là ăn uống để hồi chút ít máu. Nhưng nghĩ ai lại đi ăn trong trận chiến không. Với lại con boss Igris vừa này có một dị năng gọi là " Hồi chiến". Dù ban nãy năm người thay thế chúng tôi đã chơi khô máu theo cả nghĩa đen lẫn bóng, sát thương cũng có. Nhưng mà HP của hắn vẫn duy trì ở mức vàng. Gần như không suy suyển. 

- Thôi lên luôn!- Tôi bất thần nói thế rồi chạy ra nơi chiến trường. 

Kích hoạt kiếm kĩ một tay, Sonic Leap. 

Thân thể lao đi với tốc độ vô cùng nhanh, còn kiếm kĩ nhuộm lên mình màu xanh đen huyền bí. Còn bên kia là kiếm kĩ với màu trắng đỏ. Hai bên va chạm cục diện. Nhưng bây giờ cả hai ngang bằng nhau không ai thua thế ai. Có lẽ sức mạnh image của tôi đã tăng đáng kể. 

Tuấn bồi thêm một đấm vào mặt của Igris khiến nó lảo đảo vì choáng. Nhưng nó lập tức nhảy lộn nhào ra đằng sau. 

- B... BẮT ĐẦU ĐI.

Giọng nói ồm ồm từ trong bộ giáp đỏ kia truyền tới làm chúng tôi dựng cả tóc gáy. Chuyện gì vừa xảy ra thế này! Tuấn cũng hoảng sợ nhưng mà nhanh chóng trấn an bản thân mình bằng cách nghĩ " Chắc nghe lộn rồi". Tuấn lao tới nhưng mà bị nó chặn lại dễ dàng. 

- Để nó cho tớ đi. Cậu ra kia chặn đống quái vật kia đi.- Tôi nhẹ nhàng nói với Tuấn.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả. Đi lẹ đi, sắp thất thủ rồi. 

Tuấn không nói gì, chỉ liền chạy đến bên cánh cổng.

- Hãy nhảy múa cùng ta những vũ điệu đẹp nhất.

Giọng của hắn từ ồm ồm trở nên du dương hơn. Cả hai cùng chuẩn bị những thế kiếm. 

- Gyaaaa! 

Thanh kiếm tay phải chặn thành công cây kiếm đỏ vừa lao tới, thanh kiếm màu đen bên trái nhắm tới cổ của nó nhưng Igris dùng tay không chặn lấy. Dùng chân phải đá thẳng vào hạ bộ của nó lần thứ hai trong ngày. 

Tiếp theo là những lượt kiếm giao nhau mà tưởng như không hồi kết. Bỗng dưng trông một thoáng, nó mất tập trung, ngay lập tức tôi tung kiếm kĩ bốn chiêu Horizontal Square. HP của nó giảm xuống mức còn 10%. Nhưng bản thân tôi lại rơi vào trạng thái đông cứng nguy hiểm. 

Thôi chết.

Khoảnh khắc thanh kiếm đỏ vung xuống, đằng sau lưng, không, sườn trái của tôi cảm nhận một luồng gió. Một luồng gió đỏ trắng. 

- Hahhhhh! 

Tiếng thét đầy nữ tính vang lên. Thanh liễu kiếm ánh lên chút đỏ hồng vô cùng đẹp mắt. Liễu kiếm vẽ nên quỹ đạo vô cùng đẹp trước khi kết liễu Igris. 

- Trang!

Tôi sững sờ kêu lên cô bạn chung lớp này. Cô quay lại cười thật tươi. 

- Tớ thấy lời cầu cứu của cậu.

----------------------------------------------------------------------------------

(1) Bây giờ, với người Mĩ khi nhắc đến Việt Nam thì lại nhắc đến chiến tranh. Trong khi nó lại là cái thằng la liếm trước:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top