Chương 15: Cuộc gặp gỡ

Các hành lang đầy người tị nạn. Nệm chiếu trải đầy ra. Trí căng mắt ra để kiếm người thân mình. Những người trong nhóm đã đoàn tụ với gia đình nhờ vào chỉ dẫn của con trỏ nhưng mà cậu không hề thấy con trỏ của người thân mình. Trí đã nghĩ đến tình huống tệ nhất là họ đều đã chết cả nhưng mà không muốn tin, dù chỉ một chút. Cuối cùng cậu cũng thấy con trỏ màu hồng. Đó là chính là em gái cậU. Nhìn nó bơ phờ, khổ sở. Mắt nó ráo hoảnh nhưng khi nhìn thấy Trí, nó lại tràn nước mắt. Bấy nhiêu đó là quá đủ.

- Anh hai!

Trí ôm chầm lấy người em gái đáng thương của mình giờ đã mất đi người thân. 

- Anh xin lỗi. 

Thế giới xung quanh Trí giờ đây cảm thấy buồn chán. Cậu đi loanh quanh ngắm cảnh. Cậu cũng không gặp mấy người bạn của mình. Nhìn chúng nó quây quần bên gia đình cảm giác thật chạnh lòng lại hiện lên. 

- Cậu là cậu học sinh vừa nãy mà phải không?

Cậu bất thần quay lưng lại. Đó là anh thanh niên đã đấu với cậu tại cổng và cậu thắng rất dễ dàng. Cậu khẽ nhăn mặt một chút. Sợ anh ta lại gây hấn tiếp thì thật phiền phức. Nhìn thấy biểu cảm của Trí lúc này anh thanh niên mà cậu đã quên tên lại giơ tay lên nói.
- À tôi không định gây hấn hay làm gì đâu! Chỉ là đội trưởng của tôi muốn gặp cậu.
- Đó là ai.
- Nói ở đây không tiện. Mời cậu vào kia.
Trí miễn cưỡng đi theo anh ta. Quẹo trái phải mấy lần liền. Cuối cùng cũng đến được nơi ghi là phòng họp. Trông cánh cửa này có gì đó không bình thường. Dẫu sao nó là một công trình được tạo ra trong game chứ không phải là công trình được lấy từ ngoài đời.

- Trong đó... tôi không vào được không?

- Nếu cậu không vào thì tôi sẽ dùng vũ lực để ép cậu vào. Chắc vậy.

- Anh có chắc là mình đủ mạnh không?- Trí hầm hè nhìn anh thanh niên đang ung dung chống nạnh. Nghĩ sao thì cũng khá là khó chịu với con người này.

- Vậy thì cậu nghĩ chất lượng sẽ thắng số lượng không?

Từ khi nào mà đằng sau họ là gần hai mươi người lính vũ trang đầy đủ cầm những cây súng hạng nặng đang chĩa vào Trí.

- Được rồi.

Nom từ bỏ ý định bỏ đi, Trí nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đen tuyền. Bên trong là khoảng mười người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn màu nâu sẫm. Không khí có vẻ ngột ngạt và uể oải. Nhìn cảnh tượng này, Trí thật sự muốn thối lui nhưng nghĩ thì chắc cũng không thể. Trí ngồi vào chiếc ghế còn trống duy nhất. Người ngồi đối diện cau mày một chút.

- Cậu là người đã dẫn gần năm mươi người vào đây phải không?

- Tôi là Minh Trí, học sinh lớp sáu. Vâng là tôi.

- Thật ngạc nhiên khi cậu còn quá trẻ mà đã...

- Trước tiên cho tôi hỏi, tại sao các ông có thể kể lại cho tôi biết tại sao có tới chừng này người dân có thể di chuyển vào đây? 

Khuôn mặt hình chữ điền của một người đàn ông trung niên bỗng sầm lại trong giây lát. Những người xung quanh cùng căng thẳng nhìn Trí.

- Mới vào mà đã xoáy thẳng vào phần này rồi. Có lẽ tôi không nên coi thường cậu nữa. Thế nhưng... - Khuôn mặt ông ta tỏ vẻ nghiêm trọng.- Tôi quên chưa giới thiệu với cậu. Thật thất lễ.

Trí muốn ngã ngửa ra vì câu nói này. Thật là ... buồn cười. Chắc thế.

- Xin giới thiệu, tôi là trung tá Trần Quốc Toản. Cứ gọi tôi là Toàn đi.

- Ồ trùng tên với nhân vật lịch sử nè. Thế ông diễn cảnh bóp nát trái cam lại cho tôi xem được không?

- Khà khà. Đương nhiên là không. Thôi ta vào phần chính nhé.

Trung tá uống một ngụm nước trên bàn rồi đan tay vào nhau nói.

- Thật ra khi việc này xảy ra, chúng tôi đã bị dịch chuyển sang nơi này cùng với tất cả một ngàn năm người ở đây. Ban đầu chúng tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Thậm chí còn hoảng loạn tới mức một số người tự sát nữa cơ.

- Tôi cũng thắc mắc. Nếu như các ông không thích nghi được thì sao có thể sống đến giờ.

- Có một nhóm NPC bảo vệ khoảng ba mươi người. Họ bảo vệ và dạy chúng tôi cách xài kiếm kĩ. Nhưng cũng đến lúc họ chết hết.

- Ồ thêm thắc mắc mới, các ông được chỉ dạy nhưng tại sao lại yếu nhớt tới thế. 

- Bởi lẽ hầu hết đều sử dụng súng đạn thay vì kiếm. Và hầu hết quái vật thường có khả năng kháng súng cao nên không hiệu quả. Chỉ có ít người là tích cực xài kiếm thôi. Giả dụ như anh chàng đằng sau cậu vậy.

- Thế nhưng vẫn quá yếu. Hay là do ban đầu các anh tạo nhóm quá đông nên hiệu quả kinh nghiệm ít. Ban đầu chúng tôi không lập nhóm nên hiệu rất tốt.

- Có lẽ là thế nhưng vấn đề mấu chốt không nằm tại đó. Vấn đề là việc cậu có hiểu tại sao mà chúng tôi lại bị triệu hồi đến đây không?

Trí ôm trán suy tư một lúc. Lí do có thể là vì vị thần của trò chơi không muốn trò chơi của mình kết thúc mà ai ai cũng chết khiếp và trốn trong khu an toàn. Vì thế mà các NPC bảo vệ xuất hiện. Nhưng nếu vậy thì sẽ vô cùng khó hiểu vì cái hệ thống trò chơi đã bỏ qua ngôi trường của cậu mà không dịch chuyển về nơi đây. Trò chơi này hẳn là có quá nhiều sơ hở.

 Mà khoan tại sao mà cái tên đó lại đưa trò chơi này khi nó có nhiều lộ hở.

- Đây chỉ mới là khởi đầu. Một phiên bản Beta test (1) chỉ để xem trò chơi của hắn hoạt động như thế nào!!!???

Trí gần như bật dậy ra khỏi ghế. Khuôn mặt của những người xung quanh cũng sầm lại. Vị trung tá kia cũng day day thái dương. Sau đó vài giây là bầu không khí im lặng.

- Cậu nói đúng rồi.- Người phá tan bầu không khí im lặng chính là anh thanh niên đứng đằng sau cậu.- Chúng tôi khá chắc về điều này. Hẳn là cậu cũng hiểu rằng không phải tự nhiên mà lại có sự xuất hiện của cái hàng rào quái vật trước cổng phải không?

- Chúng xuất hiện là vì để thử nghiệm khả năng phản kháng của các anh. Chắc thế.

- Thôi được rồi mọi thứ kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ họp tiếp.- Trung tướng Toàn vỗ vỗ cái tay lớn của ông.- Tuy hơi đột ngột nhưng mà chúng tôi đề nghị ... à mà thôi chuyện đó để mai nói luôn đi.
(1) Là giai đoạn cho trước để kiểm tra các lỗi lập trình, bug và cũng là một cách giới thiệu. Trong trường hợp của game này chính là để phô trương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top