Chương 14: Công viên Hoàng Văn Thụ về đêm ( Phần cuối)
Tôi từ từ mở mắt ra. Cảm giác choáng váng và nhức đầu xuất hiện rồi sau đó từ từ tan biến. Có lẽ do vẫn chưa quen với thế giới ảo nên cảm giác khó chịu. Nhưng tạm dẹp điều đó sang một bên, tôi đảo mắt lên về bên phải. Giờ đã là bảy giờ sáng. Mà vẫn chưa thấy đứa nào dậy cả. Thế mà tụi nó cứ khoe là dậy lúc năm giờ này nọ. Rõ xạo.
" Không biết tụi con gái dậy chưa."
Sau đó tôi lại lập tức bỏ cái ý nghĩ phạm thượng kia, bắt đầu việc sửa chữa và nâng cấp cho trang bị. Khi đã bảy giờ rưỡi thì Tuấn đã bắt đầu dậy. Đến tám giờ thì tất cả mới bắt đầu dậy. Và trong cái khoảng thời gian đó thì tôi đã ra ngoài săn ít quái để làm nóng cơ thể. Không lâu sau thì ăn sáng. Mọi thứ cứ trôi đều đặn như vậy cho đến khi chúng tôi bắt đầu đi ra ngoài để tiến vào khu quân sự. Mọi người đã mạnh hơn trông thấy, và phối hợp tốt hơn hẳn so với ngày hôm qua. Quái vật đã yếu đi rất nhiều. Nhưng chúng tôi chỉ đánh giữ sức thôi, để còn cho cuộc chiến cuối cùng kia nữa. Nhưng khi đã gần đến " Hàng rào quái vật" thì cả đám cũng bắt đầu cảm thấy rệu rã, cả thể xác và tinh thần. Thế nên chúng tôi lui vào một nơi an toàn gần đó và bắt đầu nghỉ ngơi.
- Chúng ta cần bàn về chiến thuật để đột phá hàng rào quái vật kia.- Trang mệt mỏi nhìn ra ngoài.- Tuy đã mạnh hơn rất nhiều nhưng có lẽ vẫn không đủ để đột phá nó.
- Chính xác đấy.- Quân đứng bật dậy dùng giọng quả quyết nhất của mình để nói.- Tớ đã có kế hoạch.
Về cơ bản thì Quân chia đội hình ra làm bốn phần thành hình tam giác. Và chúng xoay quanh một trung tâm. Điều đó giúp việc nếu bị thương thì có thể lùi vào trung tâm. Vừa tiến tới mà nếu thương thì cũng vừa chữa trị vừa tiến tới. Tôi thì được xếp đứng đầu của mũi tên. Tất nhiên là do level cao nhất mà ra. Nhưng trong thâm tâm của tôi cảm giác như bị cho làm tốt thí vậy.
Chỉ sau mười phút nghỉ ngơi thì chúng tôi bắt đầu dàn xếp đội hình. Tuy không đẹp như tưởng tượng nhưng miễn là "qua ải" thì thực dụng một chút cũng chẳng sao.
- Tiến lên!!!
Do đứng đầu nên tôi phải chịu những đợt tấn công mãnh liệt của quái vật. Dồn hết sức mạnh và thù hận vào thanh kiếm này đã khiến công sức của tôi đã giảm đi một chút. Dù tả đột hữu xông nhưng cảm giác lúc này thật sự không thể miêu tả được. Cảm giác đắm chìm trong máu này!
- Hyaaaaaaaa!
Những kiếm kĩ bắt đầu đen dần, đen dần. Đường kiếm hung bạo dần. Để có sức mạnh này, tôi đắm chìm trong thù hận luôn cũng được. Nhưng vẫn có những thứ mà thù hận không thể lấy được. Giống như là ngoài đời, việc học của tôi không thể biến thành động lực được.
Khi vừa nghĩ loanh quanh như thế đằng trước đã xuất hiện một con boss cấp A. Nó mang hình hài con người, khuôn mặt cũng là con người. Mang giáp vàng lóng lánh, thanh trường kiếm vàng chói ( như ánh sáng Đảng vậy). Nó sử dụng kiếm kĩ một tay và nó cũng mang màu vàng chói.
Ánh sáng vàng đụng độ với Hắc khí. Tuy tay trái phải chịu một lực cực lớn nhưng tất nhiên là tay phải chém một nhát vào bộ giáp cứng cáp kia.
- Các cậu câu giùm bọn quái kia. Tớ sẽ một mình cân con này.
" Kiếm kĩ song kiếm liên hoàn mười ba chiêu, Spider Web"
Những đường kiếm không theo một quỹ đạo nhất định. Nhưng mạnh mẽ và hung bạo. Giống như một con nhện dữ đang vồ mồi vậy. Bình thường thì nó có màu đỏ đậm nhưng lần này là màu đen. Và ánh đen hung tợn đang cào nát lớp vỏ sáng chói kia.
" Phải rồi. Nuốt chửng lấy nó đi."
Nhưng dù vậy khi mà nhát mười ba đã kết thúc thì con boss vẫn còn hơn nửa cây HP. Đúng lúc bị đông cứng, nó liền giáng một đòn từ bả vai xuống eo. Và nó cũng cướp đi cả nửa cây máu.
Và từ đằng sau cũng xuất hiện nhốn nháo. Không lẽ mọi thứ phải kết thúc tại đây.
- Exchange blood Rapier Skill, Mother Rosario.
Trang hô lên thật dứt khoát, cô đã ở trước mắt tôi tự khi nào. Một cú đâm, hai cú đâm... Đến cú đâm thứ mười thì tạo nên chữ X. Nhát đâm thứ mười một đâm thằng vào con boss và dễ dàng thổi bay nó. Ra đây là sức mạnh của skill hiếm. Và HP của cô tụt xuống ngưỡng đỏ. Đội hình tan vỡ. Giờ đứa nào cũng muốn tiến về trước để vào cánh cổng khu quân sự dù đã rất gần. Bỏ mặc nhóm trưởng đang yếu máu.
- Exchange blood Physical skill, One punch.
Nhờ việc số điểm skill Thể lực đã tăng nên nó không khấu trừ nhiều HP lắm. Nhưng nó vẫn khiến tôi xuống ngưỡng đỏ. Và cùng một màu đỏ với HP, ánh sáng đỏ từ bàn tay vẫn nhẹ nhàng thổi bay đi hàng đống quái vật đi nơi khác. Và tự dưng tiếng chuông lên cấp cũng " ting" lên một cái.
Cái lũ bạn vẫn nháo nhào chạy đi mà không ngoảnh lại. Thật không biết nên coi tụi nó là đồng đội hay không? Nhưng ít nhất thì có lẽ mọi thứ đã xong.
Bước vào cánh cổng chỉ mở hé hé ra, tôi chắc chắn là không có một ai bị bỏ lại và đóng cánh cổng đó lại. Các người bạn tôi đang đứng trơ ra vì đang có những người lính đang cầm súng. Và có những ba mươi người như thế. Tuy thế họ level cũng thấp thôi. Chúng tôi hoàn toàn có thể giết họ nếu muốn. Nhưng họ là người của quân đội và người thân chúng tôi ở đây nên không thể động thủ được.
- Xin lỗi. Chúng tôi là các học sinh may mắn trốn được đến đây. Chúng tôi biết nơi đây có tị nạn và người thân của chúng tôi ở đây.- Trang đứng lên phía trước. Cô vẫn nói to và dõng dạc dù rất mệt.
Vẻ mặt của họ đã bớt căng thẳng đi một chút nhưng mà vẫn không tránh đường hay ít nhất là nói chuyện với chúng tôi. Sau khi tôi đã hồi máu xong thì tôi cũng bước lên trước nhìn một lượt qua những người này. Không một ai là chỉ huy cả.
- Tôi mong là có một ai đứng ra nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi mới chiến đấu xong nên khá mệt mỏi nên không nghĩ là đủ kiên nhẫn nhìn mấy người đứng bất động vậy.
- Thô lỗ quá Trí. Nói vậy người ta lại...
Trang chỉ nói đến đó rồi quay mặt về phía đám người kia. Lúc này ai cũng trừng mắt nhìn chúng tôi.
- Xin lỗi các cậu. Chúng tôi nghĩ là sẽ cho các cậu vào.
- Tôi cứ nghĩ câu trả lời chỉ là từ "có" thôi chứ.
- Cho bọn họ vào đi.
Đúng lúc tôi định động thủ thì có một giọng nói trầm khàn đến từ phía sau lưng tôi. Thậm chí tôi cũng không thấy được tên này từ đâu ra. Tôi sử dụng skill Thị lực mà cũng không thấy hắn đâu. Coi bộ skill Tàng hình của hắn cũng khá mạnh đấy. Nếu lúc này mà động thủ thì chết chắc.
Một lúc sau có một cái bóng từ từ hiện ra trước mắt. Một anh thanh niên tầm hai mươi tư tuổi. Vóc hình cứng cáp và rắn chắc. Khuôn mặt khôi ngô. Đủ để hớp hồn bất kì thiếu nữ nào. Bằng chứng là Trang đang nhìn chằm chằm vào người này. Anh ta đánh bay bầu không khí khó chịu này bằng một câu.
- Nếu các em sợ thì có thể biến ra ngoài cũng được.
Nó được thay bằng bầu không khí tức giận.
Tôi xông thẳng đến chém một nhát nhưng anh ta đỡ được bằng một thanh kiếm hai tay. Trông cũng có thực lực.
- Nói trước là tôi level là mười lăm nhé.- Anh chàng kia đang giương giương tự đắc.
Nhưng mà anh thanh niên này nào biết rằng tôi đang level mười bảy. Nghe anh ta khai xong tôi cũng tự cảm thấy mắc cười. Cứ như anh ta đang nghĩ mình là người mạnh nhất ấy.
- Được rồi vậy thì quyết đấu bằng cái này đi.
Tôi vuốt tay phải vào không khí. Trình đơn cửa sổ hiện ra. Tôi nhấp vào mục duel challenge(1) và thách đấu với anh ta nhưng mà quên chưa hỏi tên.
- Cho hỏi anh tên gì?
- Trung
Tôi nhập tên anh ta vào bảng chiến đấu. Bên kia nhận được thư khiêu chiến liền chọn thách đấu hình thức " Trúng đòn trước". Tôi nghĩ mình sẽ mất mười giây để thắng anh ta. Và kết quả là tôi thắng anh ta trong ba giây.
Thật là bất ngờ.
-------------------------------------
(1) Thể thức thách đấu. Thường chỉ dành cho bạn thân. Thắng thì có thể lấy bất kì một vật phẩm nào bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top