Chương 13: Công viên Hoàng Văn Thụ về đêm ( Phần 3)

Cả lớp sau khi Save game thì bắt đầu luyện tập.

Nhìn Trang đang giúp mọi người luyện tập mà thấy thương. Ban nãy tôi cũng định giúp cô ấy nhưng cô ấy bảo là tôi không có khả năng truyền đạt tốt nên bảo tôi ra nghỉ đi. Cùng với câu nói là " Giữ sức nhé, xíu nữa có gì gánh nhóm một mình".

Tôi nhìn Trang mà chợt nhớ đến câu hỏi hồi nãy " Cậu đã đặt gì vào thanh kiếm". Tôi đã biết câu trả lời. Nhưng không muốn trả lời. Tôi đã đặt vào thanh kiếm sự hận thù của mình.
Mỗi khi kiếm kĩ tôi phát ra, lại để ý ánh sáng nó đậm màu hơn bình thường. Trong khi Trang lại có kiếm kĩ sáng hơn bình thường. Đến đây, tôi mới biết tôi khác cô ấy ở điểm nào. Hai thứ niềm tin và hận thù hoàn toàn đối nghịch lẫn nhau.
Tôi đã rất hận khi mà bố mẹ bỏ nhau, hận bản thân đã nuôi em gái mình không tốt. Hận cả tên đã khiến thế giới trở nên thê thảm như vậy. Với một học sinh lớp 6, liệu điều đó xa vời với hiện thực.
Tạm cắt đứt mạch suy nghĩ, tôi để tinh thần mình thảnh thơi một lát. Dẫu thế chỉ vài phút sau đó, Trang đã bảo mọi thứ sẵn sàng. Thế là không có thời gian chợp mắt rồi. 

- Đi nào!!!

- Nói nhỏ thôi Trí, mày hét to quá.- Trâm Anh càu nhàu với vẻ mặt khó chịu như mọi khi.

Qủa thật là mấy con quái vật đã mạnh lên trông thấy. Phải vất vả lắm mới có thể giết chết được tất cả đám đó. Đi quanh hồ, quái vật đã trở nên thưa thớt hơn. 

- Chắc là phải kiếm nơi nào có đông quái vật hơn thôi.- Tôi vô thức bật thành tiếng khiến cho Ba đứa con gái trong đều nhìn trừng trừng vào tôi và thở dài.

- Tại sao chúng ta lại chung nhóm với cậu ta.

- Đừng nói thế chứ, Trí là người mạnh nhất trong tất cả mọi người và trong trường hợp này, có khi là mạnh nhất trong tất cả người chơi.- Trang vội vàng thanh minh với ánh mắt vẫn còn đang do thám kẻ địch. Tất nhiên là tôi cũng đang làm việc tương tự nên không thể ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc này.

- À có một con boss phụ phía cấp độ A.- Tôi tỉnh queo quay lại đằng sau để thông báo với mọi người và giờ mặt của bảy thành viên, đứa nào cũng tái mét.

- Miệng cậu hôi quá Trí. Nhắc cái là có liền cường địch.

Không đợi chúng tôi có thời gian bàn bạc, con boss liền lao tới với tốc độ cao nhất có thể. Phú tanker liền lấy khiên đỡ đòn của nó. 

Đó là một quái vật có thân hình cao gần bốn mét, cao hơn so với các boss nhỏ mà tôi đã gặp. Thân hình xám, không mặt mũi. Thân hình thon gọn. Kể là biết con quái này dựa trên con nào rồi đấy. Có điều trên cánh tay dài của nó lại đeo một khẩu bazooka. Nó cũng dùng Bazooka để cận chiến luôn. 

- Aghhhh! 

Chỉ trong chốc lát, nó đã vòng ra đằng sau đánh phăng Thịnh là một sniper của nhóm. Ba cô gái cùng nhau thủ thế chuẩn bị nhưng nó lại đột ngột biến mất. 

Đằng sau!!!!

Tôi đã kịp đỡ được đòn đánh của con quái này. Đến lúc này tôi mới biết được tên nó là là Slenderman, coi bộ nó đã được cách điệu đi đôi chút. Nhưng đó không phải vấn đề bây giờ. 

Trang lao tới và đâm trúng khá nhiều. Qủa là tôi không nên thua kém cô ấy.

Dồn hết mọi hận thù vào đường kiếm này nào!!!

- Kích sát, Vorpal Strike.

Bây giờ kiếm kĩ bị nhuộm đen một cách lạ thường. Đồng thời sức mạnh của nó trào ra vô tận. 

Vậy đây là sự hận thù của mình sao? Thật trớ trêu.

Cú đâm toàn lực lao đến với tốc cao, cả con boss cũng gần như không phản ứng được. Nhát đâm chính xác ngay ngực đã lập tức rút đi của nó gần 50% máu. Nhờ và lớp áo giáp có ánh sáng neon tím phát ra trên thân. Nếu không có nó, có khi nó chết luôn cũng nên. 

Thịnh bất thình lình bắn những viên đạn vào slederman nhưng nó lại dịch chuyển đi. Có lẽ nó cũng mang đặc điểm của enderman trong minecraft. " Dịch chuyển khi có vật gì bắn tới". Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi một lát thì nó dịch chuyển lại là ngay trước mặt tôi. Khẩu Bazooka bắn ngay một tên lửa đến. Khoảng cách gần đến thế này thì tránh bằng niềm tin. 

- Kiếm kĩ một tay hệ phòng thủ Bashing Shield.

Đùng.

Ánh sáng chói mắt, cộng thêm với nhiệt độ lớn. Dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể thấy HP của tôi đang giảm đều. Đến ngưỡng 70% thì ngừng lại. May mắn thay là những người bạn của tôi đã kịp hỗ trợ. Khi nó còn đang bận chiến đấu thì tôi nhảy lên cao. Tưởng tượng ra thanh trường kiếm lớn đồng thời là sử dụng skill Phi kiếm. Ném cây kiếm theo đúng nghĩa. Cây kiếm bay thẳng với ánh sáng cam. Găm thẳng vào ngực rồi cắm thẳng xuống đất. Có nghĩa là nó không thể di chuyển được. Tôi đang rơi xuống, nắm hai tay lại và kích hoạt skill Thể lực. Dồn hết lực đập thẳng vào phần đầu không được bảo vệ. Và HP của nó dần về không và tan biến.

- Nếu gặp các nhóm khác thì chắc hơi nguy, cơ mà con này hơi dễ quá.

- Tao đập mày giờ đó Trí. Hộc hộc. Mà thôi lại có thêm quái vật kìa.

- Để tớ cho.

Sau ba tiếng, cày cuốc thì cuối cùng tôi cũng lên được ba level dù đã cố hết sức. Còn cả nhóm thì ai cũng kiệt sức. Về không ai nói với ai lời nào. Khi về đến nơi thì những người khác vẫn chưa về. Tranh thủ khi đó lấy đồ ăn ra ăn khuya. Các chỉ số level thế này tuy chưa ổn thỏa lắm nhưng ngày mai liệu có vào được khu trú ẩn hay không. Điều đó đều phụ thuộc vào những người bạn kia.

- Yo, tụi này đã về rồi đây.- Khôi vui vẻ bước vào.- Tất cả mọi người trong nhóm đều tăng level rõ rệt. Có vẻ thành công rồi. Chắc là mai sẽ ổn thôi.

- Mong thế, thôi vô đây lẹ đi. Nghỉ ngơi lát đi. Hôm nay vất vả rồi.
- À mà cho tao hỏi.- Quân lớp trưởng đang dựa lưng vào tường, hỏi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.- Nam nữ ngủ chung phòng hả?
- Cậu không cần phải hỏi với cái khuôn mặt thế đâu.- Tôi ngay lập tức trả lời với thanh niên học giỏi nhất lớp.- Bên kia có một phòng vô cùng rộng giống phòng này. Nên ngủ bên phòng kia.
- Nooooooo!!!!
- Cái lũ biến thái.- Trâm Anh khẽ khinh bỉ rồi nói.- Hôm nay tao sẽ canh chừng để tụi con trai tụi mày không làm gì bậy bạ.
Thế là cả đám con trai ( trừ tôi và Tuấn) ủ ê đến giờ tắt đèn.
           TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top