Chương 1 :Nơi bắt đầu của mọi thứ

Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã kết thúc ré lên, sân trường ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Học sinh hai khối lớp sáu và chín tập trung theo lớp. Rồi từ từ dòng học sinh cứ nối tiếp nhau lên lầu. Tôi là Trí, một học sinh lớp sáu, học tại ngôi trường Nguyễn Gia Thiều đã được một năm học. Bây giờ đã buổi học cuối cùng của toàn trường, hẳn đây là một ngày đáng nhớ với những anh chị lớp chín. Nhưng không thật sự quá đặc biệt với đàn em lớp sáu này. Hôm nay đến đây là để ăn liên hoan. Lớp 6/7 tọa lạc tại lầu 1 bên khu A. Về cơ bản thì tạm bỏ qua về mặt cấu trúc của trường học, nơi này có thể coi là không được mấy phong thủy.Đó là những gì tôi nghĩ khi lần đầu bước chân vô trường. Nhưng dẫu sao thì hôm nay là " Bữa cuối cùng" nên không cần bận tâm quá nhiều vào lúc này. Tôi ngồi xuống cái ghế cũ kĩ, bong tróc ở hàng thứ tư ở dãy bên trái. Người bạn ngồi kế bên tôi vỗ vai phải nhẹ nhàng nói.

- Nè Trí hôm nay liên hoan mà sao bí xị thế?- Đây là người bạn thân nhất của tôi, Tuấn đã quen tôi khi tôi mới bước vào trường. Nghĩ lại cuộc gặp đầu tiên gặp nhau, tôi phì cười rồi đáp lại.

- Rồi, thì do sắp nghỉ hè rồi.

- Ơ thế quái nào mà lại buồn.- Mặt Tuấn nhăn tít lại vẻ khó hiểu hiện rõ lên. Đương nhiên là trước khi nói, tôi cũng đã đoán được phản ứng này.

Mùa hè là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hầu hết tất cả học sinh. Đương nhiên trừ mấy anh chị lớp chín và mười hai. Nhưng với tôi, nó thật vô vị. Không bạn bè, hè này tôi chắc chắn mình lại phải thui thủi một mình. Thời đó. gia đình tôi không có một cái máy tính hay điện thoại thông minh nào. Gia đình cũng chẳng bao giờ cho đi chơi. Và vì thế với một đứa trẻ như tôi, mùa hè thật đáng chán biết bao. Tuấn vẫn cứ giữ ý định muốn gặng hỏi. 

Nhưng cũng may, trước khi Tuấn gặng hỏi thì có một người bước vào lớp phá tan không khí ồn ào náo nhiệt của cả lớp. Đó là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, cô Dung.

-Các em xuống sân lấy gà rán, nước ngọt rồi bắt đầu ăn liên hoan.- Cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Không để ý nhiều đến sự bát nháo của lớp

-Yeahhhhh!- Tiếng hô vang lên, tất nhiên là có cả tôi nữa. Chà, gà rán là số dách! 

Tôi lục tục đi ra khỏi phòng nhỏ xíu. Ngoài trời được lấp đầy bởi mây nên không có một chút nắng. Thật là lí tưởng với tôi. Bỗng dưng tôi đứng lại và nhoài người ra hành lang có màu xanh ngọc bích, tự dưng cảm thấy kì lạ. Con đường Lý Thường Kiệt ngày nào cũng đông xe cộ, giờ lại vắng teo. Và cả người giao hàng nữa. Không có dấu hiệu gì là họ có mặt ở đó. Những người bạn của tôi cũng cảm thấy thế. 

Chúng tôi cứ đứng trân trân ở đó. 

Để rồi phải thấy một việc khủng khiếp xảy ra!

PHỤT.

Cả bầu trời, không, cảnh vật xung quanh bị phủ bởi một màu trắng xóa đến nhức cả mắt. Cảm giác như suy nghĩ trong đầu cũng bị đình trệ.Và rồi ánh sáng tàn dần để thế cho khung cảnh trước đó. Vẫn thế nhưng  trên bầu trời, một cái áo choàng khổng lồ màu đỏ máu xuất hiện.

- Cái quái gì thế này? - Tôi khẽ thầm thì. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Những người bạn bên cạnh cũng không nhúc nhích. Cảm giác như chúng tôi bị trói chặt vào nỗi sợ. 

Sau tiếng thầm thì của tôi, vài chục giây sau một giọng nói vang rền phát ra từ chiếc áo choàng đỏ. Một phần trí óc cảnh báo  tôi cảnh tượng quen thuộc này ở đâu đó. Đầu não của tôi vận hết tâm trí để nhớ được cái cảm giác quen thuộc nhưng không thành.

- Hỡi các thần dân trong thế giới của ta. Ta tên là Kayaki Hitoshi. 

Lần này tôi còn sốc hơn nữa. Điều đầu tiên, Y vốn là một trong những người đi đầu của ngành công nghiệp thực tế ảo. Nhưng rõ ràng tôi không thể lí giải vụ này liên quan gì. Công nghệ hiện tại không thể đạt được đẳng cấp như trong anime. Điều thứ hai, tại sao tên người Nhật lại biết nói tiếng Việt. 

- Hiện giờ, thế giới đang nằm gọn trong thế giới ảo do một tay ta xây nên. Nhiệm vụ của các ngươi là thoát khỏi đây bằng cách nào đó không cần biết. Tất cả những gì ta muốn nói nó ở trong cuốn sổ ở trong cửa sổ nhân vật tự mở nó ra đi. Rồi tạm biệt chúc may mắn lần sau.


Và thế là cái áo choàng biến mất. Nền trời lại là màu xanh. Có điều mọi thứ đã khác.
- Ê có gì cũng phải giải thích cho rõ chứ cái tên khốn này. - Tôi hét to lên.
VÂNG VÀ NHƯ THẾ MỌI THỨ BẮT ĐẦU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top