Chương 7
V's POV
Tôi chạy, nhưng lần này với một mục đích rõ ràng, một điểm đến cố định: về hướng đông. Tôi chạy tới ranh giới phía đông, chính xác thì là để kiểm tra xem kẻ nào lại dám cả gan đặt chân lên lãnh địa của tôi. Tôi gầm gừ, đôi chân đạp trên nền đất, băng qua khu rừng.
Con sói của tôi lạnh lùng thông báo rằng, có kẻ nào đó đã xâm nhập vào khu vực này. Cơn giận sục sôi khiến đôi chân tôi ngày càng trở nên nhanh hơn; móng vuốt ghìm thật sâu vào trong đất, bới tung hết chúng lên mỗi khi nó rời khỏi, và bàn chân tôi tiếp xúc với nền đá lạnh lẽo. Mấy cái rễ nhằng nhịt của hoa hay cây cỏ bị đào lên và đứt toạc khi tôi chạy qua, còn cỏ thì bị xén đứt hết – bởi móng vuốt của tôi cũng chính là những lưỡi dao nhỏ vô cùng sắc bén.
Âm thanh vùn vụt khi tôi lao mình về phía trước sượt qua tai, cũng như làn gió mát lạnh luồn lách qua bộ lông của tôi lặp đi lặp lại khi tôi di chuyển từ bên trái qua bên phải và ngược lại để né những cây cổ thụ. Những cú nhảy để tránh thân cây im lìm dưới đất. Tiếng trái tim tôi khi đập liên hồi. Những cảm xúc chạy qua tâm trí tôi khi tôi rẽ lối băng qua lãnh địa của chính mình. Cơn sốt adrenaline mà việc chạy mang lại cho tôi. Cảm giác vui thú mà suy nghĩ rằng tôi có thể giết một ai đó mang lại. Và, sự giận dữ bùng lên do bất cứ kẻ nào to gan đặt chân lên vùng đất của tôi.
Cái mùi ấy, mùi hương thơm mát của cỏ tươi trộn lẫn với mùi mưa nhè nhẹ. Cứ như thể trời hôm nay đã bị bao phủ bởi màn sương mù mịt chứ không phải cái nắng chói chang, cứ như thể đã có những đám mây âm u nặng nề chùng xuống, hay những giọt nước tí tách đọng lại trên da thịt tôi. Cái mùi đó.
Thật sự rất, rất tuyệt vời.
Cứ như thể nó mang lại ký ức gì đó từ xa xưa vậy. Một mảnh ký ức mà tôi trân quý bằng cả tính mạng của bản thân. Tưởng như cái mùi đặc biệt này thực sự có ý nghĩa gì đó vô cùng đặc biệt đối với tôi. Nó đem lại cho tôi cảm giác như đang được ở 'nhà'.
Nhưng không phải. Thực chất thì tôi chẳng có ẩn khuất gì với thứ đó cả. Không kỷ niệm. Càng không phải cảm giác thân thuộc như gia đình. Đó chỉ là một thứ mùi đơn thuần, không mang chút ý nghĩa gì đối với tôi cả.
Thế nhưng, nó mang nhiều ý nghĩa hơn là một thứ mùi ngẫu nhiên không đáng để tâm nào đấy. Nó thuộc về một ai đó quan trọng. Một người vô cùng mạnh nhưng cũng yếu đuối, một kẻ quyền lực.
Đó là kẻ xâm nhập.
Tôi theo đuổi thứ mùi đó như thể sinh mạng tôi phụ thuộc vào đó, và nó cứ mạnh dần qua từng giây. Tôi chững lại khi cảm giác được ai đó đang ở gần. Hắn chỉ cách tôi vài chục mét nữa thôi. Kẻ có gan xâm nhập vào lãnh địa của tôi, dám đặt chân lên đó. Tất cả sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi, và sự trừng phạt dành cho chính hắn.
Đó là kẻ mà tôi đã định giết phứt đi bằng chính đôi tay mình trong cơn giận dữ. Một kẻ nào đó với mạng sống hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, chẳng có giá trị gì ngoài việc thỏa mãn cơn khát máu của tôi.
Thế nhưng, người này thì không.
Trong khi tôi che giấu sự hiện diện của bản thân, tôi rảo bước trong căn rừng của tôi và nhìn xung quanh để kiếm tìm một sự dao động dù chỉ là nhỏ nhất. Một dấu hiệu cho vị trí của đối phương thôi, rồi tôi sẽ hướng thẳng đến đó và tra tấn hắn cho đến chết. Đó là ý định ban đầu.
Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy bóng dáng con sói trắng lấp ló đằng sau cây cổ thụ đằng xa và dạo quanh cái hồ nhỏ phía đó, mọi ý định đều tan biến. Tôi đã bị mê hoặc bởi con sói này, bộ lông trắng mềm mại như bông gòn của nó khiến tôi liên tưởng đến tuyết đông. Con sói to lớn vô cùng, nhưng lại trông vô hại và hiền lành hết mức.
Con sói trắng nhìn quanh hồ nước một hồi rồi nằm xuống bãi cỏ bên cạnh đó. Những cây phong lan xanh mát bao quanh hồ, cùng với những bông hoa dại và nấm rừng. Con sói này trông vô cùng thảnh thơi. Hẳn nó chẳng biết gì về việc tôi chỉ cách nó chừng vài chục mét và theo dõi nó từ sau một thân cây.
Tôi thấy nó ngả đầu lên cánh tay mình, chậm rãi nhắm mắt và lại mở to. Đôi mắt đó màu bạc, pha chút xanh dương – Cái màu mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đây, và nó càng thu hút tôi hơn.
Đừng quên. Con sói đó xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Nó phải bị trừng trị. Con sói của tôi nhắc nhở, khiến tôi bước ra khỏi chỗ đứng hiện tại của mình. Tông giọng lạnh lẽo đó mang lại hứng thú muốn giết chóc của tôi từ ban đầu, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vài phút trước cả. Tôi trở lại là một kẻ vô cảm.
Con sói trắng vẫn nằm ở đó, ngắm nhìn hồ nước. Nó chẳng hề cảm nhận được sự hiện diện của tôi, và điều đó khiến tôi thích thú. Tôi có thể tấn công bất ngờ từ đằng sau nó, và nó chẳng thể kịp phản ứng trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng.
Tôi chậm rãi tiếp cận con sói, cẩn thận với từng bước đi của mình để không giẫm phải cành cây hay chiếc lá khô nào đấy. Tôi phải giữ yên lặng, trở nên vô hình nhất có thể. Tôi phải chắc chắn rằng nó không hề biết rằng tôi đang ở đây.
Khi tôi đến gần mục tiêu, tôi khựng lại. Những từ ngữ của con sói trong tôi khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Bạn đời, nó nói.
Tôi đứng lặng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Tâm trí tôi như bị bao phủ bởi sương mù, tuyệt vọng kiếm tìm một lời giải. Đôi chân tôi cứng lại như thể bị dính với nền đất vậy.
Con sói trắng mê hoặc đó là bạn đời của tôi. Con sói đã đặt chân trái phép lên lãnh thổ của tôi là người bạn đời đó. Và tôi, alpha đang sục sôi bởi sự giận dữ, đang đứng đằng sau cậu ta và chỉ nhìn theo như vậy mà thôi. Tôi không làm gì cả, chỉ đứng nhìn.
Cậu ta vẫn là kẻ xâm nhập trái phép, tôi nhắc nhở bản thân mình. Mày vẫn còn trận chiến với cậu ta trước mắt. Đó vẫn là kẻ thù của mày, V. Mày không thể mềm yếu trước cậu ấy được.
Cơ mà, tôi đã như vậy. Thật không giống tôi khi cơn giận lại dễ dàng nguội lạnh như vậy đối với một con sói khác. Thực sự rất khác thường, khi tâm trí tôi trắng xóa và dừng lại trước kẻ thù, trước một kẻ xâm nhập.
Tôi lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ của chính mình. Ít nhất thì bây giờ cậu ta vẫn là kẻ thù của tôi. Tôi bước về phía trước, đặt toàn bộ ánh nhìn lên người bạn đời của tôi. Chỉ còn cách vài mét. Tôi gầm gừ. Cậu ta bật dậy và nhìn về phía tôi.
Đôi mắt đó. Đôi mắt của cậu ấy thực sự rất đẹp, vô cùng yên bình. Bất cứ ai cũng có thể lạc vào đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nó chứa đầy nỗi khiếp đảm, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh. Tôi phải tập trung. Đó là điều quan trọng nhất bây giờ. Tôi không thể mất cảnh giác trước cậu ta. Tôi là kẻ mạnh hơn, tôi là kẻ nắm quyền điều khiển ở đây.
Tôi tiếp tục bước về phía trước, trong khi cậu ta run rẩy lùi về phía sau. Sự vui thú hiện rõ trong ánh mắt của tôi. Tôi nhìn cậu ta trong khi tính toán nước đi tiếp theo của mình, và chắc hẳn cậu ta cũng vậy.
Khi khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp, tôi nói với cậu ta – qua liên kết tâm trí, vì cậu ta cũng là một alpha và hẳn là cũng có thể làm điều ngược lại. "Chà, xem chúng ta có ai ở đây này."
"Alpha V," Cậu ta nín thở, giọng nói chứa đầy sợ hãi. Có thể nói rằng cậu ta đang cố kiểm soát tình hình, nhưng nhìn chung là thất bại rồi.
"Cậu đang làm gì trên lãnh thổ của tôi, Jungkook? Đến để nộp mạng sao?" Tôi nhìn cậu ta tiếp tục lùi ra xa khỏi tôi.
"Lãnh thổ của anh? Tôi không biết rằng khu vực này có chủ đấy." Cậu ta lắc đầu, đôi mắt đầy hoài nghi.
"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin điều đó sao, Jeon?" Tôi lạnh nhạt hỏi, khiến cậu ta rùng mình một chút.
"Anh nghĩ rằng tôi nói dối sao? Thề rằng tôi không biết nơi này là của anh. Tôi từng đến đây rất nhiều lần hồi còn nhỏ và khi đó, mảnh đất này vẫn còn vô chủ. Cũng lâu rồi, nhưng tôi chưa từng nghe qua việc đã có người tuyên bố chủ quyền nơi đây." Cậu ta thật thà nói, đôi mắt nhìn vào mọi nơi trừ tôi.
"Tốt lắm. Điều gì đã mang cậu đến đây, Jeon?" Tôi hỏi.
"Như đã nói, hồi xưa tôi đã từng tới đây. Giống như nơi bí mật của tôi vậy. Có thể nói nó vẫn là vậy, dù tôi chưa từng đặt chân đến nơi này trong một khoảng thời gian dài." Giọng nói của cậu ta đượm buồn, đôi mắt cuối cùng cũng đã nhìn thẳng vào tôi.
"Cậu có thể không biết rằng nơi này thuộc về tôi, nhưng cậu cũng đã đặt chân tới đây. Nhớ cuộc gặp gỡ ngày hôm qua của chúng ta chứ? Lý do duy nhất chúng tôi xâm nhập lãnh thổ của cậu là để trả thù con sói phía bên cậu. Và rồi, cậu ở đây, xâm nhập vùng đất của tôi chỉ trong vòng một ngày kể từ hôm đó." Tôi cười nhạt. "Cậu có mong ước sau cuối chứ, Jungkook?"
"Không, Alpha V, tôi không có. Tôi hiểu rằng tôi đã xâm nhập trái phép, và tôi xin lỗi về điều đó. Anh nghĩ tôi sẽ nói gì chứ?"
Tôi nhếch môi, từ từ tiến về phía Jeon. "Cậu biết tôi là người như thế nào mà, Jungkook. Tôi sẽ không bỏ qua những hành vi như thế này. Cậu đang ở trên lãnh thổ của tôi, hoàn toàn không phòng vệ, ai biết được tôi sẽ làm gì với cậu chứ. Cậu đang ở đây mà không có đồng đội, và tôi có thể dễ dàng đánh bại cậu." Tôi trêu đùa, tiếp tục tiến lại gần cậu ta.
Jungkook gật đầu."Tôi hiểu điều đó, V, và tôi đã xin lỗi rồi. Anh có thể để tôi quay lại lãnh thổ của mình, và tôi hứa rằng tôi sẽ không trở lại đây." Tôi thấy cậu ta nhìn xuống, lưng đập vào một thân cây trong khi lùi lại.
"Không chắc đâu Jeon," Tôi nói: "Nếu cậu không phải bạn đời của tôi thì cậu đã đi đời lâu rồi."
Cậu ta dừng bước, dời ánh nhìn từ mặt đất khô cằn sang tôi: "Phải, tôi biết. Anh là kẻ mạnh nhất, là Alpha đáng sợ nhất. Tôi hiểu chứ, nhưng giết chóc không phải giải pháp cho mọi việc đâu, anh biết đấy? Anh không cần phải giết tất cả những người đã phạm lỗi, dù cho đó chỉ là một lỗi nhỏ nhặt."
Tôi nhìn Jungkook, sự vui thú trong mắt tôi vẫn chưa mất đi. May là cậu ta không biết tại sao tôi làm điều này: "Tôi không phải cậu, Jungkook. Tôi không quan tâm về việc cho kẻ nào đó cơ hội thứ hai. Tôi không bao giờ tha thứ. Là một kẻ máu lạnh, tôi không quan tâm đến việc cảm thương ai đó. Giết chóc thỏa mãn tôi và phần nào cơn khát máu trong tôi, nhưng đó không phải là thứ mà cậu sẽ hiểu được. Cậu không phải tôi."
Tôi thấy cậu ta gật đầu và thở dài: "Anh nói đúng. Tôi không phải anh, nhưng tôi đã thấy nhiều người như anh rồi. Nhưng này, tôi sẽ rời khỏi lãnh thổ của anh và không bao giờ quay trở lại, được chứ?"
Tôi lắc đầu và cười thầm trong lòng: "Tôi sẽ không để cậu đi dễ dàng vậy đâu, Jeon. Cậu có thể là bạn đời của tôi, nhưng cũng là kẻ thù."
"Ý anh là-"
Cậu ta mấp máy môi, nhưng tôi cắt ngang bằng việc ra lệnh cho cậu ta bằng tông giọng lạnh lẽo thêm một lần nữa: "Biến hình đi."
"Hả?" Cậu ta nói cứ như không tin vào tai mình vậy.
"Tôi nói biến hình, Jeon."
"Không..."
Cậu ta bắt đầu phản đối, nhưng tôi gầm lên: "Biến hình, Jungkook!"
Và rồi, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi cậu ta. Jungkook nhìn xuống, nhưng vẫn làm theo những gì tôi nói. Cậu ta trở về với nhân dạng của mình và quỳ xuống nền đất, cố gắng bao che thân thể trong tình trạng không một mảnh vải của mình.
Ngay sau đó, tôi cũng trở về với hình dạng con người và đứng trước mặt Jungkook trong khi cậu ta vẫn cố từ chối việc nhìn thẳng vào tôi. Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta, khóa chúng trên đầu và cúi người xuống. Jungkook mở to mắt đầy bất ngờ, đôi mắt cố nhìn đi khắp nơi trừ nơi bên dưới của chúng tôi. Tôi nhếch mép khi nhìn thấy cậu ấy như thế, vô cùng mong manh.
"Đây sẽ là lần duy nhất tôi nói điều này với cậu, Jungkook." Tôi ngừng lại: "Cậu may bỏ mẹ khi được là bạn đời của tôi đấy." Tôi hít lấy mùi hương của Jungkook và yêu cách chúng tôi đang gần gũi nhau như thế nào, về việc tình huống này có thể trở nên nguy hiểm ra sao. Hơi thở của Jungkook trở nên nặng nề khi đôi môi của tôi chậm rãi ấn lên cần cổ của cậu ta.
"Xem như đây là một lời cảnh cáo đi, Jeon. Nếu cậu dám đặt chân lên vùng đất của tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không chần chừ mà đả thương cậu." Tôi lạnh giọng nói, đôi môi vẫn lướt trên cái cổ trắng ngần nọ.
"Anh sẽ làm hại người bạn đời của chính anh sao?" Cậu ta cắn môi.
"Có thể đấy, đó là lý do tại sao cậu không nên thử tôi, Jungkook." Tôi cười khẩy, đôi môi sượt qua làn da của cậu ta khiến cả cơ thể bên dưới tôi run lên, hơi thở cũng đứt quãng và nặng nề hơn. Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của Jungkook khi tôi nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu ấy. Tôi mỉm cười, ngắm nhìn cách Jungkook cố gắng giữ cho bản thân không phát ra thêm bất cứ thứ âm thanh kỳ lạ nào nữa.
"Và bây giờ, tôi nghĩ là cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức trước khi tôi giết cậu." Tôi nói, uy quyền trong chất giọng của tôi khiến cậu ta rùng mình.
"Ờ-ờ-m, được rồi, tôi đi ngay."
Cậu ta đáp, cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của tôi. Tôi gật đầu và rời khỏi người Jungkook, để cậu ta đứng dậy. Cậu ta còn chẳng thể nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nắm lấy cằm Jungkook, ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nếu tôi bắt được cậu ở trên lãnh địa của tôi thêm một lần nào nữa, cậu sẽ phải hối hận đấy. Hội của tôi không phải mấy đứa dễ cho qua chuyện đâu, Jeon." Đôi mắt cậu ta mở to: "Tôi có thể không làm hại cậu ngày hôm nay, và cũng có thể không vào lần tiếp theo cậu đặt chân lên đây." Tôi dừng lại một chút: "Nhưng hội của tôi thì chưa chắc. Họ chả quan tâm cậu là alpha hay không đâu, họ sẽ đánh luôn đấy."
"Vậy nên, hãy tự cảm thấy may mắn vì tôi là người đã phát hiện ra cậu ở đây trước khi có bất cứ ai khác làm vậy đi."
Jungkook nhanh chóng gật đâu, nhìn sang chỗ khác. Vài giây sau, cuối cùng cậu ta cũng mở miệng:
"Anh biết đấy, nó sẽ làm hại tới cả hai khi chúng ta gây chiến với nhau. Bạn đời với bạn đời, đánh lẫn nhau?"
Câu nói của cậu ta làm tôi khựng lại đôi chút. Tôi bẻ đốt ngón tay mình và nhìn thẳng vào Jungkook: "Tất nhiên rồi, nhưng cậu có thể hàng phục bất cứ lúc nào." Tôi trêu đùa, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt tôi.
"Hàng phục anh? Chả lý nào tôi lại làm thế." Jungkook đáp lại với nụ cười đầy lo lắng.
"Công bằng thôi. Chúng ta đều có một tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới." Tôi nhún vai.
"Đằng nào thì cậu cũng là của tôi thôi. Cậu có hàng phục hay không thì cậu cũng sẽ thuộc về tôi, Jungkook." Cậu ta nhanh chóng lắc đầu, cố gắng mở miệng nói điều gì đó nhưng tôi nhanh chóng dập tắt nó và biến hình sang dạng sói của tôi: "Quay về đi, Jeon, trước khi cậu bị thương."
Jungkook liếc tôi rồi gật đầu và trở về dạng sói trắng của cậu ta, hướng về phía lãnh địa của mình và đi thẳng. Trước khi cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi nói với cậu ta vài câu sau cuối bằng liên kết tâm trí:
"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ nương tay với cậu, Jungkook. Cậu vẫn là đối thủ của tôi trong trận chiến này, dù có là bạn đời hay không. Đánh hết sức hoặc tôi sẽ khiến cậu phải hối hận."
Cậu ta ngưng lại một chút, đứng lặng trong khu rừng trước khi phản hồi: "Đừng lo cho tôi. Hội của tôi sẽ ổn thôi. Tập trung vào hội của anh đi, vì tôi chắc rằng anh sẽ thua trận chiến này."
Tôi nhếch môi trước những lời của Jungkook, bật ra một âm thanh tương tự như tiếng cười.
"Chúng ta sẽ biết thôi, Jungkook. Một tháng, hãy sẵn sàng đi người bạn đời yêu quý. Sau cùng thì chúng ta sẽ đánh nhau thôi. Tập luyện kỹ càng vào, bởi cậu không có bất cứ cơ hội nào để thắng tôi lúc này." Tôi quay lưng lại: "Hoặc khỏi đi. Như thế thì cậu sẽ là của tôi, Jungkook."
"Cứ chờ mà xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top