Chương 6


V's POV

"Em biết đấy, buổi huấn luyện hôm nay khá thú vị." Yoongi nhếch môi cười nhẹ.

Tôi nhướng mày đầy bất ngờ, dời ánh mắt khỏi Yoongi và chuyển sang nhìn Hoseok. Hoseok há hốc miệng, tay ôm tim như thể anh đang lên cơn đau không bằng.

"Anh, kẻ vô tình nhất trong số chúng ta, cảm thấy thú vị?"

Tôi khịt mũi, quay đi khỏi hai người lớn hơn và che miệng. Tôi đã cố để không cười, thật đấy, nhưng việc này thực sự rất hài hước.

"Ê nghe này thằng dở hơi, vì anh mày vô tình và nhẫn tâm không có nghĩa là anh không thể cảm thấy vui vẻ." Yoongi gác đầu lên tay mình khi ngả người trên ghế và làu bàu.

Tôi rời mắt khỏi họ, để mặc hai người tiếp tục cãi nhau. Đây là điều tuyệt vời nhất khi thân thiết với ai đó - chúng ta có thể chế nhạo lẫn nhau mà chả ai nối khùng lên vì cảm thấy bị xúc phạm cả. 

"Anh chả bao giờ thích thú với những thứ chúng ta làm, ít nhất thì anh không tỏ ra như thế. Anh thường phàn nàn về sự phiền phức mà chúng mang lại cho anh mà!" Hoseok cãi lại đầy vẻ giễu cợt.

"Điều đó chả có nghĩa lý gì cả." Yoongi ngáp lớn và nhắm mắt. "Anh vẫn có thể tận hưởng nhiều thứ mà."

"Việc này thực sự kì lạ mà. Làm sao một người có thể cảm thấy vui vẻ trong khi chính họ đã không có máu hài hước thế nhở?" Hoseok cười lớn và lắc đầu, thành công chọc tức Yoongi và làm gã nhìn chằm chằm trở lại như thể soi luôn cả tâm trí đối phương vậy.

"Chú mày nói cái quái gì đấy?"

Tôi thấy Hoseok nhếch môi cười trong khi trở về với chiếc ghế của anh ấy và khoanh tay trước ngực. "Anh nghe được những gì em nói mà, ông cụ non này."

Yoongi lại gầm gừ lần nữa, lần này có phần hằn học hơn. "V nghĩ rằng anh hài hước mà, phải không?"

Quai hàm tôi rớt xuống trong khi thở dài nhìn hai người anh của tôi. "Đừng lôi em vào cuộc cãi vã ngu ngốc của hai anh, dở hơi ạ."

"Sao anh mày lại dở hơi được cơ chứ?" Hoseok la lên, đứng dậy và nhìn tôi đầy hoài nghi. Yoongi cười khúc khích, ngả người trở lại và gật đầu tán thành. "Đồng ý, anh thi thoảng có ngu thật nên điều này coi như ổn, nhưng chú mày, Hobi, thì hết sức ngớ ngẩn. Một cách không thèm giấu giếm gì luôn."

"Thế quái nào mà em lại ngu được chứ? Em còn có nhiều tế bào não hơn anh!" Hoseok lớn giọng vặc lại, thành công làm tôi phá ra cười và ngã ra chiếc ghế đằng sau.

"Mơ à. Anh là người thông minh nhất trong số ba chúng ta." Và câu nói của Yoongi làm tôi phải bật ngược lại mà chế nhạo. "Ồ, riêng điều này thì em không đồng ý nhé."

"Nhân tiện thì thế éo nào chú mày lại chen vào cuộc trò chuyện của bọn anh cơ chứ?" Yoongi nói, tiện thể liếc tôi một cái. Tôi giơ tay lên và cười nhẹ: "Chính anh kéo em vào việc này mà, thế nên đừng có phàn nàn."

Hoseok cười lớn, đập tay với tôi trong khi Yoongi lắc lắc đầu.

"Vậy thì lượn đi cho nước nó trong, đâu ai muốn thấy chú ở đây đâu."

Tôi thở dài, hoàn toàn bị sốc bởi câu từ của Yoongi. Tôi cau mày và nhìn xuống đất, giả vờ buồn bã.

"Vậy được thôi, có vẻ em không được chào đón nên có lẽ em nên rời khỏi đây." Tôi lẩm bẩm, đứng dậy khỏi ghế và lườm Yoongi một cái.

Gã đứng lên, có vẻ chuẩn bị đính chính lại lời của mình nhưng tôi ra hiệu cho gã ngồi xuống.

"Thư giãn đi, em không tức giận gì cả. Em có những thứ khác cần quan tâm, hai người cứ tiếp tục cuộc cãi vã ngu ngốc đó đi nhé."

Họ gật đầu và cười đùa trong khi tôi lên cầu thang, cố gắng cẩn thận hết sức để không lỡ trượt chân té nhào. Tôi tới lầu ba, đi thẳng về phía văn phòng của mình. Lần tìm chùm chìa khóa trong túi, tôi mở cửa. Hình ảnh đống giấy tờ tứ tung trên bàn và chiếc bản đồ treo trên tường làm tôi thở một hơi dài.

"Thi thoảng việc là một alpha khó chịu thật đấy." Tôi cằn nhằn, sập cửa và liếc qua một tờ giấy trên bàn. Lại là một bang hội nữa cần chúng tôi giúp đỡ cho trận chiến mà chúng bắt đầu. "Nếu chúng mày không có thực lực thì đừng có khơi dây một cuộc chiến chứ?" Tôi cáu, xé tan tờ giấy và thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Thực sự tôi đã phải tự hỏi bản thân rằng con người có thể ngu ngốc đến mức nào đây.

Phòng làm việc của tôi có tầm nhìn tuyệt vời về phía cánh rừng đằng trước, thứ làm tôi bình tĩnh trở lại trong khi tôi vuốt lại tóc mình. Mọi người đã trở về phòng sau buổi tập luyện hôm nay rồi. Việc họ mệt mỏi sau cả một ngày dài như thế là điều hiển nhiên, vậy nên tôi đã nói họ nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị cho ngày mai.

Được rồi, tôi hiểu tôi được biết đến như một alpha máu lạnh, nhưng không phải với những thành viên trong bang của tôi. Họ là gia đình của tôi, vì vậy tôi quan tâm đến họ và sức khỏe của họ. Tôi kiểm tra đồng hồ, thở dài khi biết rằng bây giờ mới chỉ là 7:12 tối.

Vẫn còn quá sớm để làm những gì tôi đã dự định, thế nên tôi cau mày và tựa lưng vào ghế. Có lẽ tôi nên dọn dẹp phòng ốc một chút để giết thời gian. Tôi thở dài, đứng dậy sau khi quyết định đó là những gì mình sẽ làm lúc này. Tôi xem qua đống giấy tờ trên bàn, đọc hết chỗ thư từ, hóa đơn linh tinh và quẳng vào thùng rác những gì không quan trọng. Chỗ còn lại thì tôi cất đi và tiếp tục dọn phòng.

Phòng của tôi nhanh chóng trở nên gọn gàng và sạch sẽ, tôi cười hài lòng với bản thân mình. Tôi liếc nhìn đồng hồ lần nữa, thấy nó chỉ tám giờ và một phút. Khẽ gật gù, bước ra khỏi bàn làm việc, đẩy ghế sát vào bàn trước khi ra khỏi văn phòng và khóa cửa lại.

Khi tôi bước xuống lầu, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là Yoongi và Hoseok đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung và cùng xem một bộ phim trên tivi. Tôi lắc đầu, chạy thật nhanh qua chỗ đó để không chắn tầm nhìn của họ.

"Em đang đi đâu thế?"

Tôi dừng lại trước cửa, ngoái lại nhìn hai người họ và mỉm cười: "Đi dạo chút thôi, và nếu em gặp rắc rối thì em sẽ bắn tin cho anh, đừng lo quá."

Họ gật đầu, nói lời tạm biệt trong khi tôi bước về phía cánh rừng, cảm nhận làn gió nhè nhẹ mơn man qua mái tóc tôi. Mặt trời đã gần lặn hẳn, để lại vài vệt cam trên bầu trời dần chuyển tối. Tôi quay đầu nhìn nhà chung, thu toàn bộ chúng vào ánh mắt mình trước khi nhìn về phía trước và biến đổi thành con sói đêm đen. Trước đó, tôi có để lại một chiếc túi chứa đồ đạc của mình bên cạnh gốc cây gần đó để trở lại sau.

Thực chất thì tôi có lý do cho việc ra ngoài giờ này chứ chẳng phải là tôi thích thú gì. Rất nhiều thứ đã xuất hiện trong đầu tôi về cuộc chiến sẽ xảy đến trong một tháng sắp tới - tất cả chúng: về cuộc chiến, việc tập luyện và về điều cuối cùng - bạn đời của tôi. Tôi biết rằng tôi cần phải có một bạn đời cho mình dù sớm hay muộn, nhưng tôi không đoán trước được rằng người này đến từ một bang hội mà chúng tôi sắp sửa gây chiến.

Thật sự, nó đã làm tôi bất ngờ - về việc bạn đời của tôi là alpha của Huyết Nguyệt Hội. Chúng tôi đều là kẻ đứng đầu, đây là điểm chung giữa chúng tôi - nhưng cơ hội để hai alpha được định sẵn cho nhau là rất thấp. Tôi chạy ngang qua bìa rừng, tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Chúng tôi thực sự có hợp nhau không cơ chứ? Ý tôi là, Jeon và tôi chẳng rõ đối phương là mấy, mà thực chất thì chúng tôi chẳng hề biết gì về nhau cả.

Tôi không quan tâm đến bất kì ai ngoài bang hội của mình, vậy tôi có thể mở lòng với cậu ta được không? Cậu ta sẽ chấp nhận tôi chứ? Mà thậm chí thì cậu ta có muốn bạn đời của mình là tôi không? Dĩ nhiên rồi, viễn cảnh Jeon từ chối tôi chợt sượt qua tâm trí, nhưng tôi chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Sẽ rất đau đớn cho cả hai ta.

Tôi lắc đầu, bắt đầu tăng tốc trong khi lách mình tránh thân cây trước mặt.

Có rất nhiều thứ phải nghĩ tới, nhưng có quá ít thời gian. Chúng tôi có một tháng, chỉ một tháng để giải quyết tất cả mọi thứ. Một tháng để trở lại lãnh địa của bang hội mạnh thứ hai thế giới để gây chiến. Tôi thở dài, lao mình qua một thân cây đổ rạp dưới đất. Mong là tôi có đủ thời gian để lo cho việc này.

Tôi chưa đánh dấu Jeon, nên việc không gặp cậu ta trong vòng một tháng cũng chẳng bức bối lắm, nhưng hẳn là nó sẽ ảnh hưởng đến tôi đôi chút. Là một alpha, tính chiếm hữu của tôi sẽ cao hơn một khi tôi đánh dấu cậu ta, nên tôi đoán việc tôi chưa làm vậy là một điều tốt. Cho dù vậy, sẽ khá khổ sở nếu chúng tôi phải đối đầu trong một trận chiến.

Kể cả với suy nghĩ đó, tôi cũng không thể lùi bước. Bạn đời hay không, cậu ta vẫn là kẻ địch và cũng là mục tiêu của tôi, vậy nên tôi không thể nương tay với cậu ta được. Tất nhiên việc dồn hết sức để đối đầu với bạn đời của mình khá đau khổ đấy, nhưng nếu điều đó mang lại chiến thắng và sự bảo hộ nhất định cho đồng đội của tôi, vì thế tôi sẽ làm.

Nếu tôi là một người khác thì chắc tôi sẽ không nói như vậy. Có lẽ nếu tôi không phải alpha mạnh nhất thế giới thì tôi sẽ ngưng cuộc chiến và lui bước. Nếu không phải vì danh hiệu số một của chúng tôi đang bị đe dọa thì tôi sẽ cho qua như thể đây không phải chuyện gì to tát, nhưng đây không phải là trọng điểm. Tôi không thể chùn bước, và tôi cũng sẽ không làm thế. Tôi đã tuyên bố phát động chiến tranh, không có đường lui nào cho tôi nữa rồi.

Thật sự đấy, liệu mối quan hệ chúng tôi có khả năng chứ? Rõ ràng là cậu ta sẽ trở nên vô cùng tức giận nếu tôi quét sạch bang hội bên đó và chỉ mang theo mỗi mình cậu ta sống sót về đây. Chắc rằng cậu ta sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi nào có quan tâm chứ? Tôi thở dài lần nữa, tâm trí bắt đầu vẩn vơ trên mây và tự hỏi bản thân những thứ mà chính tôi cũng chẳng thể nào giải đáp.

Tôi quyết định mặc kệ vấn đề này, chỉ cần đối mặt với nó khi thời điểm tới mà thôi. Chúng tôi có một tháng, và bây giờ nhiệm vụ chính là phải tập trung vào việc tập luyện để trở nên mạnh hơn. Cũng không phải chuyện gì tồi tệ cho cam, vì dù sao chúng tôi cũng hay bị các bang hội xung quanh đột kích. Tôi không thể đếm được số bang hội mà chúng tôi đã phải đối đầu tính cho đến bây giờ nữa.

Tôi gầm gừ, bỏ qua tất cả những suy nghĩ đang chảy tràn vào tâm trí mình. Tôi cần phải bình tĩnh trở lại chứ không phải tiếp tục lôi mình vào mớ bòng bong này. Tập trung vào đôi chân mình, cảm nhận luồng gió mát lành chạy qua người mình và đống đất bẩn dính đầy lên móng vuốt. Tôi dừng lại, ngước nhìn mặt trăng và hú lên một tiếng thật lớn. Dĩ nhiên là mọi người ở nhà chung sẽ nghe thấy, nhưng ai quan tâm, nhỉ?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thu cánh rừng thân thuộc vào tầm nhìn. Tôi đã biết quá rõ nơi này rồi, nghĩ đến việc tôi đã tới đây bao lần mà xem. Tôi tiếp tục chạy băng quay khu rừng và nhảy qua tất cả những thân cây gãy rạp dưới đất. Tôi không biết tại sao chúng lại nằm đó, nhưng tôi cũng chẳng quá quan tâm về điều đó. Việc này làm tôi vui vẻ hơn một chút, và đôi phần cảm thấy thư giãn. Đó là lý do vì sao tôi yêu nó.

Căn bản thì mọi con sói đều thích chạy. Nó làm cho chúng tôi cảm thấy được tự do, tự do làm tất cả những gì chúng tôi thích. Là một con sói, đó là điều mà chúng tôi kiếm tìm. Chúng tôi ghét bị trói buộc, và điều đó thậm chí sẽ làm cho một con sói nổi điên lên. Việc này mang đến niềm vui, sự thích thú và đánh bay nỗi cực nhọc cùng buồn phiền.

Nó thật tuyệt vời, thực sự đấy - và đây là một trong những điều tôi yêu ở việc là một con sói. Tôi mừng vì tôi đã được sinh ra như thế, kể cả khi thỉnh thoảng nó cũng có vài mặt trái nữa. Tôi nhìn lên bầu trời, ngắm những ngôi sao đang bắt đầu tỏa sáng trên màn trời đêm thăm thẳm. Tôi vô thức mỉm cười, thở mạnh một lần nữa và bắt đầu chạy nhanh hơn trong cánh rừng.

Tôi có nhiều thứ để lo nghĩ. Biết là vậy, nhưng bây giờ dường như chẳng gì có thể làm tôi bận tâm được nữa. Tôi sẽ nghĩ về chúng sau, kể cả phải thao thức cả đêm.

Nhưng bây giờ, tôi sẽ chỉ chạy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top