Chương 5
V' POV
Tôi tỉnh giấc khi ánh mặt trời khẽ chiếu qua khung cửa sổ, ánh nắng như thể làm bừng sáng cả căn phòng. Tôi ngáp dài, cầm lấy điện thoại lên để xem giờ. Thở dài một tiếng, đã 9:27 rồi. Tôi ngủ muộn hơn tôi nghĩ. Buông câu rên rỉ, tôi lăn sang một bên, đứng dậy và rời khỏi giường. Tôi ghét buổi sáng.
Vươn mình một cái, tôi nhanh chóng đặt chân xuống giường, đứng dậy và rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa đào tạo trong hội chúng tôi, việc nghĩ về nó khiến tôi phấn khích không thôi. Đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi chúng tôi biết cách đào tạo đúng đắn, chính là việc đẩy bản thân vượt ra khỏi giới hạn và cứ thế bắt đầu lại. Tôi cười mỉm, tiến đến kéo rèm cửa sổ ra thêm một chút. Xong xuôi, tôi nhìn chằm chằm vào vùng đất mà chúng tôi gọi là của mình. Lãnh thổ của chúng tôi rất lớn, nói không phải chứ, tôi khá tự hào về nó. Tự hào về việc mà hội của tôi đặt tâm vào chuyện này. Tự hào về chúng tôi, với tư cách là một hội, đã được đào tạo kĩ càng. Chúng tôi phải đi gây chiến ở nhiều nơi, phải xâm chiếm và bị thương tổn rất nhiều mới có được ngày hôm nay.
Dù sao thì, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó, hoặc ít nhất là chúng tôi đã làm được. Thở dài lần nữa, tôi tiến đến phòng tắm của mình để đánh răng rửa mặt, xua tan đi cơn ngái ngủ. Trong lúc đó, tôi quyết định liên kết với beta của mình để chắc rằng ít nhất anh ấy đã thức dậy: "Hoseok, anh dậy chưa?"
Tôi hỏi và nhận câu trả lời ngay lập tức:
"Ừm, có việc gì không Taehyung?"
Hoseok, Yoongi và Jin là ba người duy nhất biết được tên thật của tôi. Hội của tôi chỉ biết đến tôi với cái tên là V không hơn không kém. Nếu như một ai khác, ngoài ba người họ mà biết đến tên thật của tôi thì e rằng, chúng tôi sẽ gặp một rắc rối lớn.
"Hôm nay chúng ta bắt đầu đào tạo cho hội rồi đấy, anh còn nhớ cách huấn luyện như thế nào không?"
Tôi đã thừa biết câu trả lời rồi, bởi thế tôi không mấy ngạc nhiên khi nghe anh nói là có, nhịn cười trước câu hỏi:
"Anh có thể giúp em một việc được không?"
Tôi hỏi, hoàn tất việc đánh răng và bước ra khỏi phòng tắm.
"Chắc chắn rồi, chuyện gì?" Anh đáp, làm tôi cười thầm một tiếng.
"Anh có thể đánh thức Yoongi dậy được không?"
"Thôi nào người anh em, tại sao anh phải làm việc đó chứ? Em biết tính Yoongi mà, ổng cực ghét lúc mọi người đánh thức ổng lắm đó."
Tôi bật cười, chuẩn bị quần áo để mặc vào cho ngày hôm nay.
"Anh ấy có thể vả vào mặt anh đó, không đùa đâu." Hoseok nói, hơi thở hổn hển của anh truyền qua liên kết tâm trí làm tôi cười đến mức không thể kéo khóa quần lên.
Về chuyện đó, anh nói không hoàn toàn là sai. Yoongi luôn thích ngủ, chắc đó là cách mà gã trốn tránh khỏi thực tế.
"Được rồi, em sẽ đánh thức anh ấy cho. Suy cho cùng thì, anh ấy biết rõ là bản thân chẳng thể làm cái mẹ gì để chống lại alpha của mình đâu." Tôi trêu chọc, cười nhẹ trong khi với tay lấy đôi giày của mình và nhanh chóng mang chúng.
"Chết tiệt, ổng không thể đâu, làm gì có ai có thể chống lại alpha mạnh nhất cơ chứ. Này, anh sẽ gặp em bên ngoài lúc mười giờ, được không? Khi anh đến đó, anh sẽ liên kết với hội." Anh trả lời nhanh chóng khi tôi buộc giây giày.
"Được thôi, cảm ơn nhiều lắm, Hobi."
Sau khi cuộc trò chuyện diễn ra trong liên kết tâm trí kết thúc, tôi rời đi để đánh thức Yoongi. Tôi tóm lấy một chiếc khăn rằn từ tủ quần áo của mình, cột nó quanh trán và vò tóc để nó rối một chút. Nó chỉ là việc đào tạo, vì vậy nên tôi sẽ làm. Tôi bước đến cửa phòng, mở nó ra và đóng lại sau khi bước ra.
Chúng tôi cần phải bắt đầu việc huấn luyện từ ngày hôm nay, nhưng xem ra nó đã diễn ra muộn hơn so với dự kiến ban đầu của chúng tôi. Tôi đến phòng Yoongi, mở cửa mà không thèm gõ. Vì tôi biết chắc gã sẽ không nghe thấy. Yoongi đang ngủ bên trong, một chân gã thò ra khỏi chăn. Gã ôm gối, áp mặt vào nó.
Tôi cười mỉm một chút, giờ phút này đây trông gã thật yên bình. Nụ cười nhẹ của tôi dần trở nên gian manh với ý nghĩ xấu xa vừa xuất hiện trong đầu. Tôi bước lại gần gã, cẩn thận để không phải vấp lấy bất cứ thứ gì trên sàn nhà. Tôi đứng cạnh giường gã, bóng tôi sà xuống trước mặt gã. Cái nhếch môi càng đậm hơn, tôi hét lớn:
"Dậy ngay đi, Yoongi!"
Giọng tôi khá lớn làm Yoongi đang say ngủ giật mình. Gã ngoảnh mặt đi, quăng cái gối ra xa và xoay người lại. Tôi phá lên cười, ôm bụng cười muốn rớt nước mắt. Ánh mắt gã gắt gao dán chặt vào tôi, tức giận nheo lại trong khi gã chế giễu tôi và ngồi dậy.
"Chuyện quái gì quan trọng tới mức mày phải hét vào mặt tao như thế?"
Gã gằn giọng giận dữ, ánh mắt tối sầm lại kèm một chút oán hận. Tôi cười, đấm nhẹ lên vai gã và đi về phía cửa.
"Chúng ta có giờ để huấn luyện đấy, nhớ không? Anh hãy trút giận trong suốt buổi tập này đi, Yoongi. Em mong anh có mặt ở sân tập trong mười phút nữa." Tôi tuyên bố, rời khỏi phòng gã và tiến về phía cầu thang.
Tôi nghe gã chửi rủa ầm ĩ, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Tôi bước xuống cầu thang, những con sói đã bắt đầu rời khỏi phòng. Tôi lắc đầu mỉm cười. Thành thật mà nói, việc huấn luyện của chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn. Yoongi có thể sẽ cảm thấy khó chịu trong khoảng thời gian này và điều đó sẽ ảnh hưởng tích cực lên việc luyện tập một chút.
Đến tầng một, tôi ra ngoài, liền thấy một vài con sói đã ở cùng với Hoseok. Điều đó làm tôi cười tươi hơn, yêu cái cách mà họ dễ dàng thi hành mệnh lệnh. Với mỗi bước tôi đi, hướng đến khu vực đào tạo khiến tôi phấn khích không thôi. Tôi yêu việc huấn luyện như beta và delta của tôi đã làm, nó luôn làm adrenaline trong tôi như muốn bùng nổ.
"Sẵn sàng để bắt đầu chưa em?" Hoseok đặt câu hỏi, nhếch môi cười và bẻ các khớp ngón tay
"Sớm thôi, ừm. Em chỉ đang đợi một Yoongi tức giận xông ra ngoài đây thôi." Tôi trả lời, nhếch mép đứng cạnh Hoseok.
Anh ấy và tôi tiếp tục trò chuyện, chờ Yoongi xuất hiện. Cuối cùng, Yoongi cũng đã bước ra ngoài với dáng vẻ bực mình. Tôi lại nhếch mép cười, khá thích thú rằng tôi có thể làm phiền gã một cách dễ dàng. Đến bây giờ, tất cả thành viên trong hội chúng tôi đã có mặt bên ngoài và bắt đầu chuyện trò với nhau. Sau khi tôi giải thích cho Yoongi về cách mà chúng tôi huấn luyện họ, mặc dù Yoongi đã biết trước rồi, tôi quyết định thu hút sự chú ý của hội. Hắng giọng, tôi vỗ tay và nói: "Trật tự!"
"Chúng ta chính thức bắt đầu ngày huấn luyện đầu tiên vào hôm nay. Như mọi người đã biết, chúng ta có một cuộc chiến với Huyết Nguyệt Hội trong vòng một tháng nữa. Vậy nên, mọi người chắc đã biết rằng chúng ta cần huấn luyện thành công để ta có thể dành thắng lợi trong cuộc chiến này." Tôi nói, nhận được cái gật đầu từ bọn họ.
"Tôi hi vọng mọi người có thể chiến đấu hết mình, mặc dù chúng ta đã không tập luyện thế này đã một thời gian dài. Chúng tôi sẽ không nương tay với các cậu, kẻ thù thì lại càng không. Hãy chiến đấu với tất cả những gì mình có, tiến lên nào, hãy đẩy bản thân vượt khỏi giới hạn. Nếu hôm nay các cậu thất bại, hãy vượt qua những sai lầm và sửa đổi chúng vào ngày mai. Mình thất bại, mình học hỏi, mình cải thiện." Tôi tiếp tục nói, những tiếng reo hò bắt đầu vang lên khắp nơi. Hoseok gật đầu cổ vũ họ một chút.
"Thất bại không khác gì hơn là một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của ta." Tôi hét lên, nhìn mọi người và sau đó ra sân.
"Tôi trông cậy ở các cậu, thành viên của Hắc Huyết Bang! Nếu muốn giữ vững danh hiệu đệ nhất thì hãy chiến đấu vì nó đi!" Tôi được chào đón bởi vô số tiếng hò hét, cổ vũ và vỗ tay khi tôi kết thúc màn phát biểu nho nhỏ của mình.
"Tốt lắm, chúng ta bắt đầu huấn luyện." Câu nói vừa dứt, một vài con sói đã lao về phía chúng tôi, nắm chặt tay và sẵn sàng chiến đấu. Tôi nhếch môi, khéo léo né tránh cú đá và nắm đấm của họ. Hoseok chặn một cú, đưa tay đấm vào bụng con sói trước mặt anh. Tôi lách người sang và tiếp tục dùng tay chặn thêm một cú đấm nữa, lùi lại ném hắn vào một con sói khác đang chuẩn bị tấn công tôi.
Hắc Huyết Bang khác với các bang hội khác, chắc chắn là thế. Chúng tôi không giành thời gian để đấu từng trận một, chúng tôi càng không chia người ra để huấn luyện cho từng phương diện. Chúng tôi là một hội chiến đấu với các thủ lĩnh, đội đấu với đội.
Vì delta, beta của tôi và kể cả bản thân tôi đều mạnh hơn các thành viên khác, nên chúng tôi để họ chống lại mình. Bằng cách đó, họ sẽ được chứng kiến sức mạnh từ một người mạnh hơn họ nhiều lần. Chúng tôi huấn luyện để họ không trở nên tự phụ trong các trận đánh, ngay cả khi họ được biết đến là thành viên của bang hội mạnh nhất.
Chúng tôi huấn luyện họ để đảm bảo rằng họ biết được ai đó luôn mạnh hơn, nhanh hơn và thậm chí tốt hơn họ. Chỉ vì họ đang giữ cái danh hiệu là hội mạnh nhất và đáng sợ nhất, điều đó có nghĩa là họ không được phép thua cuộc.
Chúng tôi đào tạo có chiến lược và để đảm bảo rằng họ luôn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Không phải cuộc chiến nào cũng giống như một cuộc huấn luyện, và không phải cuộc chiến nào cũng luôn là một đối một, đó là lí do vì sao chúng tôi không bận tâm với những điều đó. Chúng tôi chiến đấu như một nhóm, đó là lí do tại sao chúng tôi có các thành viên. Chúng tôi nương tựa vào nhau, không chỉ để lao vào những cuộc chiến.
Mà chúng tôi huấn luyện để mọi người biết cách bảo toàn mạng sống.
Chúng tôi không huấn luyện để chiến thắng, mặc dù đó là mục tiêu của chung mọi người. Chúng tôi đào tạo để đảm bảo rằng bất cứ ai hay bất cứ cái gì mà chúng tôi chiến đấu, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để tồn tại, như một nhóm, một bang hội. Có như thế, nếu chúng ta thất bại, thì ta luôn có thể trở lại một cách mạnh mẽ hơn, luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm thế.
Đó là cách mà Hắc Huyết Bang luyện tập, đó cũng chính là lí do tại sao chúng tôi trở thành kẻ đứng đầu trong một khoảng thời gian. Không phải tất cả những bang hội ngoài kia không nghĩ đến cách mà chúng tôi đã làm, bởi một số chỉ muốn chiến thắng mà thôi, và thậm chí một số ít còn không thèm quan tâm đến các thành viên trong bang hội của họ.
Giữ cho mình một trái tim sắc đá, chúng tôi tìm thấy nhau trong suốt trận chiến. Chúng tôi biết rằng nếu mất đi một thành viên, không chỉ làm giảm cơ hội chiến thắng, mà chúng tôi còn mất đi một người bạn, một người thân yêu và là một thành viên của bang hội.
Vì vậy, khi chúng tôi huấn luyện, các thành viên hoạt động như một nhóm để chống lại các thủ lĩnh. Đổi lại, các thủ lĩnh sẽ cùng nhau để chiến đấu lại với họ. Chúng tôi luôn cùng nhau để chống lại các cuộc tấn công sắp tới. Cùng nhau giúp đỡ bản thân phát triển kỹ năng và cảm giác. Cuối cùng, chúng tôi kết thúc việc huấn luyện, nhưng nó mất rất nhiều công sức. Các thủ lĩnh không dùng toàn bộ thời gian để kết thúc trong chiến thắng, mà chỉ dùng một nửa. Còn lại thì để luyện tập, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thắng, nhưng có vẻ chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong các buổi tập tiếp theo.
Việc chúng tôi huấn luyện có thể sẽ không hiệu quả, nhưng nó đã thành công rồi. Mỗi lần luyện tập, chúng tôi sẽ dần trở nên mạnh hơn, và có thể đẩy mình vượt xa khỏi giới hạn. Chúng tôi huấn luyện cùng một mục đích, cùng một mục tiêu để trở nên mạnh mẽ hơn trước. Chúng tôi huấn luyện để bảo vệ nhau, bảo vệ những người chúng tôi yêu thương. Huấn luyện để bảo vệ bản thân tự mình tránh khỏi những thương tổn trong các trận chiến.
"Mày chỉ có nhiêu đó thôi à?" Yoongi hét lên cùng cơn giận dữ hòa vào giọng nói. Gã hiện đang tránh những cú đấm đến từ ba con sói, điều đó khiến tôi nhíu mày thích thú. Tôi tinh mắt, phát hiện một con sói khác đang chạy lên từ phía sau gã. Gầm lên một tiếng, tôi phóng đến chỗ bạn tôi, hạ gục con sói sắp làm tổn thương gã.
"Coi chừng đó." Tôi bố, liếc anh ta và nhận được cái gật đầu khẽ, lẩm bẩm tiếng cảm ơn. Tuy thế, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi chiến tới khi không thể làm gì được nữa, chiến tới khi nào có đội thắng.
Cuối cùng thì, các thủ lĩnh đã dành chiến thắng cho hôm nay. Thành thật mà nói, chúng tôi không biết là ngày mai có giữ vững phong độ như thế nữa không, hoặc những ngày sau nữa. Người chiến thắng hôm nay rất có thể là kẻ thua cuộc ngày mai mà.
Tôi nhìn sang beta của mình, người đang cố gắng hô hấp và nhìn tới delta của tôi đang nằm như cá mắc cạn trên mặt đất với hơi thở nặng nề cùng lồng ngực phập phồng. Các thành viên khác cũng trong tình trạng tương tự như thế. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, đó là điều chắc chắn. Một số thành viên khác có phần buồn bã và thậm chí số ít trông có vẻ tức giận. Tôi cười mỉm, đi đến chỗ beta cùng delta của tôi và đứng cạnh họ. Trước khi bất kì ai trong hội lên tiếng nói bất kì điều gì, tôi tuyên bố.
"Các cậu có thể thua vào ngày hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩ là các cậu sẽ lại tiếp tục thất bại vào ngày mai. Chúng ta thất bại nhưng chúng ta đã học hỏi được. Chúng ta có thể sửa chữa những sai lầm vào ngày hôm nay và đạt được những gì tốt hơn vào ngày mai. Chúng ta có ba mươi ngày để trở nên mạnh hơn, việc huấn luyện vào ngày hôm nay không có gì khác ngoài một bài kiểm tra năng lực đâu. Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng trong số các cậu đang có mặt ở đây đều rất mạnh mẽ. Mọi người đều có quyết tâm như thủ lĩnh của các cậu vậy đó." Tôi ngừng lại, nhìn vào các thành viên.
"Tôi biết rằng các cậu sẽ không làm tôi thất vọng trong cuộc chiến sắp tới mà. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cậu sẽ trở nên tự phụ với ý nghĩ rằng mình sẽ thắng. Chúng ta không thể dự đoán trước được điều gì, chúng ta mạnh nhưng nó không có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo sẽ giành được chiến thắng. Thất bại mà các cậu trải qua ngày hôm nay chỉ đơn giản là một cơ hội để bắt đầu lại-" Tôi tiếp tục, nhìn thấy được vài cái gật đầu.
"Ngoại trừ lần này, các cậu phải thông minh hơn. Các cậu là một phần của Hắc Huyết Bang, bang hội đạt vị trí số một. Hãy biết ơn về điều đó và cố gắng làm sao để không vụt mất nó. Delta của các cậu tin tưởng các cậu, beta của các cậu tin tưởng các cậu, và quan trọng là alpha của các cậu cũng thế!" Tôi thét lên, nhìn sang Yoongi và Hoseok. Họ gật đầu, vỗ tay và mỉm cười.
"Nghỉ ngơi đi. Nắm rõ những sai lầm của chính mình và sữa chữa chúng vào lần sau. Các cậu làm chúng tôi tự hào rất nhiều khi có một bang hội mạnh mẽ như vậy, vâng lời như vậy. Hãy tự hào vì các cậu là thành viên của Hắc Huyết Bang!"
Beta và delta của tôi vỗ tay nhiều hơn cho những lời tôi vừa nói ra. Các thành viên hưởng ứng trước khi đứng dậy và tiến về phía băng ghế để dọn đồ đạc. Tôi thở dài, liếc nhìn bạn bè của tôi rút về phía nhà chung.
Chúng tối sẽ mạnh mẽ hơn trong một tháng, tôi có thể đảm bảo điều đó, và chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến này.
Đó là một lời hứa.
***
Các cậu nghĩ thế nào về cái cách mà Hắc Huyết Bang huấn luyện thành viên? Các cậu nghĩ nó có hiệu quả không? Các cậu có đồng ý với suy nghĩ của Taehyung không? Họ sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới, hay Huyết Nguyệt Hội sẽ vượt qua họ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top