Chương 3

- Kế hoạch -

V's POV

Vừa đóng cửa lại thì tôi lập tức nghe thấy tên tôi do Jeon hét lên từ bên trong phòng. Tôi khẽ cười, cảm thấy việc này thật thú vị. Thành thật mà nói thì tôi nên tức giận vì cái cách mà cậu ta nói chuyện với tôi mới phải, nhưng tôi khá bất ngờ là bản thân mình lại không như vậy. Có thể đó là vì cậu ta là bạn đời của tôi, nhưng dù vậy, tôi ghét những thứ như thế.

"Đi thôi. Chúng ta xong việc ở đây rồi." Tôi lạnh lùng tuyên bố, ra hiệu cho beta và delta của tôi theo sau. Trong giây lát, họ có vẻ sốc với đôi mắt mở to khi nhìn về phía cánh cửa. Đoạn họ quay mặt đi, mắt khóa chặt vào người tôi. Cái nhếch mép dần hiện hữu trên gương mặt họ khi họ bắt đầu đi theo tôi. Tôi đáp lại cái nhếch môi đó và bước xuống hành lang của Huyết Nguyệt Hội.

Khi đến lối ra phía trước của hội, tôi được chào đón bằng một vài cái liếc đáng sợ từ các thuộc hạ của Jeon. Tôi mỉm cười quỷ quyệt, thầm ngưỡng mộ sức ảnh hưởng của mình đối với người khác. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bởi đơn giản là tôi yêu việc này.

"Tôi e rằng chúng tôi không thể để anh đi." Một vài con sói tuyên bố, thế nhưng chúng không bao giờ có thể nhìn thẳng vào tôi khi đứng trước mặt tôi được. Tôi phì cười, đưa tay tóm lấy cổ áo của một trong số chúng.

"Nói cho tao biết tại sao mày nghĩ rằng tao không thể rời khỏi đây đi?" - Tôi nhổ nước bọt, nở một nụ cười xấu xa.

"Đó là mệnh lệnh của tôi, alpha. Alpha Jungkook muốn chúng tôi ngăn anh lại."

Tôi buông cổ áo anh ta ra, cười nhếch mép và lách người đi qua lũ sói.

Không thèm đếm xỉa tới họ, tôi nói: "Chà, may cho mày là tao chả quan tâm những gì alpha của mày nói." Và ngay lập tức, tôi nghe thấy nhiều tiếng thở hổn hển phát ra từ xung quanh cùng với những tiếng thì thầm vang lên khắp sảnh.

"Alpha V, đó là mệnh lệnh của tôi." Hắn ngập ngừng nói khiến tôi gầm gừ. "Tao không quan tâm lệnh của mày là gì. Nếu mày coi trọng mạng sống của mình thì câm miệng và kệ mẹ nó đi."

Sự im lặng bao trùm ngay sau đó là bằng chứng cho việc chúng đã hiểu ý của tôi là gì. Tôi gật đầu, tiếp tục đi qua sảnh. Beta và delta của tôi cười cợt và nói về những con sói vừa rồi. Tôi nhếch môi, bởi tôi yêu cái cách mà họ sợ tôi.

"Hai người thấy sao về việc chạy thật nhanh ra khỏi nơi này và biến hình? Em muốn chạy, và hơn nữa, đi bộ thì quá chậm." Tôi truyền tin qua liên kết tâm trí tới Jhope và Suga, nhận lại hai cái gật đầu và sự phấn khích thì lóe lên trong mắt họ. "Ồ tuyệt vời!" Jhope trả lời, một nụ cười lớn xuất hiện trên mặt anh. Tôi cười thầm và gật đầu.

"Nếu nó có nghĩa là anh mày có thể nhanh chóng lên giường ngủ thì tại sao lại không chứ?" Tôi nghe giọng Suga vang lên trong đầu.

Và chúng tôi đã làm như thế: Chuyển sang chạy nước rút, từ nhà chung hướng thẳng đến lối ra. Tôi dẫn đầu, rẽ qua các ngóc ngách và hướng đến lối ra - nơi hội của tôi đứng đợi. "Vài giây nữa hãy sẵn sàng để biến đổi." Tôi nhắc nhở họ. "Chúng ta sẽ chuyển đổi ngay khi vừa rời khỏi nơi này, vì vậy hãy sẵn sàng đi."

Các thành viên nhanh chóng phản hồi trong khi cố gắng nhanh hơn để có thể theo sát tôi. Tôi đẩy cửa bước ra, chạy thật nhanh về phía lãnh thổ của mình. Họ nhếch mép cười với tôi, ý rằng họ hiểu những gì tôi đang làm. Những con sói canh giữ cửa ra vào bị bất ngờ bởi hành động nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Tôi hất đầu, một dấu hiệu để các thành viên trong bang hội theo sau những chỉ huy và ngay lập tức họ đứng dậy, chạy theo phía sau lưng chúng tôi.

Tôi nhảy lên, lơ lửng trong không trung và nhanh chóng chuyển sang hình dạng con sói. Bàn chân của tôi chạm đất trong khi tôi tăng tốc trở lại và bắt đầu chạy xuống dốc. Jhope biến đổi ngay sau đó, chuyển động chính xác giống như tôi. Tiếp theo đến Suga, và sau đó là phần còn lại của hội.

Ngay khi vừa tới khu rừng, tôi dừng lại, quay lại nhìn về phía lãnh thổ của Jeon. Nhìn thấy Jeon đằng sau cửa sổ, tôi nhếch mép cười. Tôi hú lên, khiến Jhope và Suga cũng làm theo rồi tôi quay lại và đối mặt với khu rừng. Trong khi lao về phía trước thật nhanh, bàn chân tôi chạm vào những vũng bùn mát mẻ.

Chúng tôi chạy băng qua rừng, từng sợi lông tơ di chuyển theo làn gió. Mặt trăng chiếu xuống càng làm cho cảm giác này thêm phần kỳ diệu hơn. Tôi dẫn các thành viên trở về vùng đất của chúng tôi, cố tránh những thân cây lớn và nhảy lên, né những cái cây bị gãy nằm im lìm dưới đất. Tôi ngoái đầu lại thêm một lần, nhưng từ đây không thể nhìn thấy ngôi nhà chung của Jeon từ khoảng cách này nữa.

Tôi sẽ trở lại vào tháng sau, Jungkook à. Chuẩn bị tinh thần đi, người bạn đời thân yêu của tôi.

Chúng tôi tiếp tục chạy xuyên qua rừng và hú lên, tận hưởng việc này trước khi trở lại, sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ ngay khi về đến nơi. Tôi thấy bản thân khẽ mỉm cười, thích thú với việc giãn cơ chân một chút bằng cách chạy và để kiểm tra xem tốc độ của tôi đến đâu. Chúng tôi chạy cùng nhau, như một nhóm, như một bang hội, và như một gia đình. Chúng tôi chạy thẳng về nhà, nơi chúng tôi thuộc về. Tôi chắc chắn sẽ quay lại lãnh thổ của Huyết Nguyệt Hội - việc đó khỏi bàn - nhưng bây giờ thì về nhà trước đã.

- - -

Jungkook's POV

"Sao anh ta dám!" Tôi hét lên, siết chặt tay thành nắm đấm và đập mạnh xuống bàn. "Chỉ vì anh ta là alpha mạnh nhất trên đời này? Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có quyền xâm chiếm lãnh thổ của người khác và tự tiện đưa ra quyết định như thế!" Nắm đấm của tôi siết chặt đầy tức giận và cơ thể thì run rẩy. "Mình là alpha mạnh thứ hai trên thế giới. Mình nên có tiếng nói trong vấn đề này!"

Bước vào văn phòng, tôi cố trấn tĩnh lại. Tôi đã không tức giận như thế này từ lâu, đặc biệt là không phải vì vài ba chuyện nhỏ nhặt như thế này. Kể từ khi có một bang hội dám đe dọa tới các thành viên của tôi, tôi dần trở nên tức giận như vậy. Tôi gầm gừ, phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ và nhìn chằm chằm vào cánh rừng.

V đã rời khỏi đây vài phút trước. Tôi có thể thấy anh ta và các thành viên trong bang hội biến đổi từ chỗ này. Chúng chạy vào cánh rừng phía đông, dừng lại một chút và nhìn lại nơi này trước khi đi khỏi đây. Thành thật mà nói, tôi rất vui vì chúng đã cuốn xéo khỏi nơi này. Tôi không thể mất cảnh giác khi ở cạnh V được.

Toàn bộ thời gian V ở trong văn phòng của tôi, con sói trong tôi cứ liên tục gào thét hai chữ 'bạn đời', điều làm tôi ngạc nhiên vì nó hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với tôi. Tôi đã trấn áp được nó trong khoảng bốn mươi lăm phút vừa rồi và cố gắng giữ quyền kiểm soát. Tôi thở dài, Alpha V là bạn đời của tôi ấy hả? Sao số tôi lại đen đến thế cơ chứ?

Tâm trí tôi trở lại cuộc trò chuyện mà chúng tôi có vài phút trước và một tiếng thở dài khác rời khỏi môi tôi. Một trò chơi, một thỏa thuận, một cuộc chiến. Một tháng, một tháng đơn giản để huấn luyện các thành viên của tôi cho một cuộc chiến thậm chí chẳng cần thiết phải xảy ra. Một tháng để đào tạo cho một trò chơi, một trò chơi đơn giản. Một trò chơi để đánh bại bang hội mạnh nhất trên thế giới này và chính alpha của nó.

Và tất cả những gì chúng tôi có là một tháng. Tôi thở dài một lần nữa - tại sao tôi phải làm việc này? Chúng tôi có quyền lực, nhưng không giống chúng. Chúng giết người khác để mua vui, còn chúng tôi chỉ giết khi thật sự cần thiết.

Chúng tôi sẽ phải tập luyện cực khổ cho việc này, vô cùng cực khổ. Tôi không thể thua Alpha V, đó là điều tôi không thể chịu đựng được. Tôi rùng mình khi nhớ lại những gì hắn nói vài phút trước, rằng: "Cậu sẽ phải quy phục tôi, Jungkook." Tôi nuốt nước bọt, ngồi xuống bàn làm việc. Tôi bắt đầu truyền tin với beta và delta của mình.

"Dậy đi, cả hai người. Chúng ta có nhiều thứ để thảo luận đây."

Tôi nhận được phản hồi ngay lập tức và một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi. "Em mong hai người sẽ có mặt ở văn phòng của em trong vòng năm phút nữa." Tôi nói và ngồi đàng hoàng lại trong khi vuốt mặt và mím môi. Chẳng mấy chốc đã có tiếng gõ cửa, và tôi lập tức đứng dậy.

Sau khi mở cửa, tôi liền thấy beta và delta của tôi. Tôi cười nhẹ, bước sang một bên.

"Vào đi."

Họ gật đầu, đi về phía dãy bàn và ngồi ở phía bên kia. Tôi ngồi đối diện với họ, quay lưng về phía cửa sổ.

"Hai người có biết chuyện gì vừa xảy ra không?" Tôi hỏi họ, nhận lại cái lắc đầu.

"Nói thật thì không nhiều lắm. Tụi anh chỉ được kể lại một vài thứ từ các thành viên thôi. Tất cả những gì tụi anh biết là có kẻ nào đó đã xâm phạm lãnh thổ của chúng ta." Beta của tôi, RM, trả lời với một vài nếp nhăn trên mặt gã. Tôi gật đầu, một tay nghịch chiếc bút.

"Anh nói đúng. Có kẻ đã tới đây, mà đúng hơn là cả một bầy mới phải, không chỉ đơn giản là một con sói đâu." Tôi nói, tay xoay xoay cây bút. Delta của tôi thở mạnh trong khi beta của tôi thì há hốc mồm.

"Hắc Huyết Bang, chúng đã ở đây khoảng mười phút trước." Tôi nói, nhìn thấy quai hàm của họ gần như rớt xuống trong cơn sốc.

"Hắc Huyết Bang?" Họ gần như hét lên, sự bất ngờ và sợ hãi được thể hiện rõ qua giọng nói. "Họ đã ở đây à?"

Nỗi sợ hãi được viết đầy trên khuôn mặt của họ khiến tôi nhức nhối không thôi. Tôi không thích nhìn thấy họ đầy sợ hãi và lo lắng như thế.

Tôi chỉ đơn giản gật đầu. "Đúng vậy. Một trong những con sói chiến binh của ta đã được phát hiện trên lãnh thổ của chúng, và Alpha V nói rằng anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua hành vi này." Tôi trả lời. "Ngay cả khi đó chỉ là một việc rất nhỏ và đơn giản."

Họ sốc, với đôi mắt mở to và khuôn miệng há hốc. Tôi ghét phải cười vào lúc này, nhưng tôi không chịu được, khuôn mặt của họ rất mắc cười. "Em không đùa, chúng thực sự đã tới đây." Tôi cố gắng hắng giọng để bình tĩnh lại.

"Vậy Alpha V muốn gì? Chắc chắn anh ta không đến chỉ để cảnh báo em thôi đâu đúng không?" Jimin nói và bẻ các khớp ngón tay trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi gật đầu một lần nữa.

"Anh ta muốn bắt đầu một cuộc chiến với chúng ta. Em đã nói rằng việc này hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức phải giải quyết bằng một cuộc chiến, nhưng tất nhiên anh ta chẳng thèm nghe."

"Một tháng? Vậy thì chúng ta có một tháng để huấn luyện các thành viên để có thể chiến đấu với bang hội mạnh nhất, cộng thêm alpha của họ sao?" RM hỏi, miệng vẫn há hốc. Tôi thở dài, gật đầu và đưa tay nghịch tóc.

"Vâng. Nếu chúng ta thắng, Alpha V sẽ không bao giờ đặt chân tới lãnh thổ của chúng ta hoặc đe dọa các thành viên của ta nữa. Hắn cũng đảm bảo sẽ đền bù thêm năm trăm ngàn đô la."

"Năm trăm ngàn? Không tệ." RM nói, một tay chống cằm trong khi anh nhìn chằm chằm vào tường, có vẻ đang suy nghĩ sâu xa. Jimin liếc nhìn anh, lắc đầu, rồi quay lại nhìn vào tôi: "Và nếu chúng ta thua thì sao?"

Tôi nuốt nước bọt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. "Chúng ta sẽ thừa nhận thất bại." Tôi trả lời một cách chung chung nhất có thể, hy vọng rằng họ sẽ không phát hiện ra sự lo lắng trong giọng nói của tôi. "Đó là tất cả sao?" Họ hỏi, và tôi gật đầu.

"Vâng."

Tôi đã nói dối, tôi biết, nhưng tôi không muốn hai người kia biết về phần còn lại của thỏa thuận. Tệ hơn nữa là việc Alpha V là bạn đời của tôi.

"Anh đã mong đợi nhiều hơn từ hắn, thật sự." RM nói, lắc lắc đầu. Tôi gật đầu lần nữa, hy vọng rằng họ sẽ tin tôi.

"Em cũng vậy, nhưng đó là tất cả những gì anh ta nói."

Họ gật đầu, thở dài. "Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu tập luyện từ sáng mai. Chúng ta phải tập luyện chăm chỉ, vì chúng ta cần phải giành phần thắng trong cuộc chiến này. Chúng ta cần phải cho họ thấy rằng ngay cả những bang hội mạnh nhất cũng có thể bị đánh bại."

"Tuyệt vời!" Họ nói lớn lên, giơ nắm đấm lên không trung. Tôi mỉm cười khi thấy sự phấn khích lóe lên trong mắt họ. Tôi thực sự yêu những người bạn này của tôi.

"Tốt lắm. Anh có thể nói với các thành viên còn lại về việc tập huấn không?" Tôi hỏi, nghe họ trả lời ngay lập tức.

"Tất nhiên, thưa alpha."

Tôi mỉm cười, đứng dậy và đi ra cửa.

"Nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời vào ngày mai." Tôi cười nhẹ, một tay mở cửa cho họ và nhìn theo khi hai người bước ra ngoài.

"Em cũng vậy, alpha." Jimin nói.

Khi họ đã rời khỏi, tôi đóng cửa và quay trở lại bàn làm việc. Tôi có một đống đủ loại giấy tờ nằm ​​xung quanh như là thư từ các bang hội khác cảm ơn tôi về những điều lặt vặt hoặc yêu cầu liên minh, và những cái cần phải ký.

"Mình nên làm gì đây?" Tôi tự hỏi, vùi mặt vào hai bàn tay. Tôi không thể thua cuộc chiến này được, tôi còn chẳng thể lựa chọn. Tôi sẽ ra sao nếu bại trận chứ? Alpha của Huyết Nguyệt Hội lại phải thuần phục một alpha khác. Tôi là người đứng đầu với nhiệm vụ phải bảo vệ và chăm sóc cho hội của tôi. Tôi không thể thua, càng không thể để bị khuất phục.

Tôi lắc đầu, cảm thấy bản thân dường như vừa có thêm động lực và quyết tâm. Tôi sẽ không thua trong trận chiến này, tôi sẽ huấn luyện hội của mình đủ mạnh để giành chiến thắng. Tôi sẽ đánh bại Hắc Huyết Bang, lấy được số tiền mà V hứa với tôi và cho chúng thấy rằng chúng tôi không dễ dàng khuất phục bởi bất kỳ ai cả, ngay cả khi anh ta là bạn đời của tôi.

Alpha V, tôi sẽ không thua dưới tay anh. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước anh, và hội của tôi thì lại càng không.

Hãy chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top