Chương 2


V's POV

"Jungkook." Tôi nói, cái nhếch mép ngày càng lan rộng trong khi tôi nhìn chằm chằm vào cậu trai vừa xuất hiện. Alpha đáng sợ thứ hai thế giới đang đứng ngay đây, với hai tay khoanh lại và đôi lông mày thì nhướng lên. Tôi cười thầm khi thấy cậu ta đang dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Alpha V, cũng lâu rồi, đúng chứ?" Jungkook hỏi, bước lại gần chúng tôi với vài con sói khác đứng đằng sau. Tôi gật đầu nhẹ, thay cái nhếch mép bằng một nụ cười. "Hẳn rồi, Jeon."

"Vậy thì, như thành viên hội tôi vừa hỏi, lý do gì đã mang anh đến lãnh thổ của chúng tôi?" Cậu đặt vấn đề, đôi chân gõ gõ lên nền đất trong khi tôi bật cười. Cách mà cậu ta đứng trước mặt tôi thể hiện rõ uy quyền cùng với sự nghiêm túc, cứng rắn. Jeon căn bản vẫn là một alpha, và điều đó có nghĩa là cậu ta cần phải gây áp lực lên đối phương, nhưng cuối cùng thì sức mạnh và quyền uy của cậu ta không thể đặt ngang với tôi được. Cậu ta không có cơ hội chống lại tôi.

"Hãy vào trong rồi nói chuyện, Jeon." Tôi đề nghị, ngay lập tức nhận được cái gật nhẹ của cậu ta. Chúng tôi cần một cuộc trò chuyện riêng, không có beta, delta hay bất kỳ chiến binh nào cả, chỉ có alpha với nhau thôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi tưởng rằng tôi đã thấy một tia sợ hãi lóe lên dưới đáy mắt Jeon, nhưng khi tôi nhìn lại thì gương mặt cậu ta vẫn giữ nguyên. Dù sao thì cậu ta cũng quay người lại và dẫn tôi vào bên trong nhà chung của hội.

ng canh ngoài ca. Em chc rng nhng con sói dưới trướng Jeon cũng s đó. Không được phép gây hn, em s tc gin nếu hai người làm thế. Nếu chúng tn công, cho chúng thy ai là k mnh hơn, nhưng không được giết ai tr khi em ra lnh." Tôi truyền tin cho beta và delta của tôi.

Jeon ra hiệu, ý bảo tôi đi theo cậu ta, rồi tôi gật đầu trước khi bước theo sau. Tôi cho rằng Jeon đang dẫn tôi tới văn phòng của cậu ta vì đó là nơi hợp lý nhất có thể. Trong khi chúng tôi sải bước trên dãy hành lang, cậu ta được đón chào bởi vài câu "Chúc ngủ ngon, Alpha." Họ tôn trọng cậu, và bằng một cách nào đó thì việc này làm tôi hài lòng từ tận sâu bên trong.

Đi thêm một lúc nữa, rẽ hết chỗ này đến chỗ khác, chúng tôi đi qua mọi ngõ ngách trong nhà chung của Huyết Nguyệt Hội. Sau nhiều ngã rẽ khác nhau, cuối cùng chúng tôi cũng đến một căn phòng đặc biệt. Cậu ta lôi ra một chùm chìa khóa và mở cửa trong khi tôi nhìn lên và đọc tấm biển trên tường: "Văn phòng của Alpha Jungkook."

Jeon đẩy cửa và bước vào trước tiên, tôi theo ngay sau đó. Beta và delta của tôi đứng canh ở bên ngoài, đúng như mệnh lệnh. Hai con sói khác cũng chờ ở đó, nuốt nước bọt khi tôi nhìn về phía chúng và đóng sập cánh cửa lại. Tôi nhìn quanh căn phòng, bị thu hút bởi những đồ vật được đặt trong đây. Có một cái bàn dài được đặt ở góc phòng, ngay cạnh cửa sổ lớn. Quyết định mở lời trước, tôi hắng giọng: "Chúng ta có vài việc cần bàn, Jeon."

Cậu ta lại gật đầu một lần nữa, dán mắt lên những tờ giấy nằm la liệt trên bàn trong khi tôi tiến đến gần. "Anh có gì cần bàn với tôi, Alpha V?"

Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mặt Jeon khi cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy bối rối. "Có vẻ như cậu đã điều một vài con sói chiến binh tới do thám những lãnh địa khác, có đúng không?" Tôi hỏi, trong khi cậu ta ngồi xuống ghế và gật đầu.

"Lý do cho việc này là vì tôi đã phát hiện ra một con sói thuộc bang của anh lang thang trên lãnh thổ của tôi hôm nay." Jeon nâng một bên mày, liếc nhìn tôi với biểu cảm khó đoán. Cậu ngân nga trong khi hai tay đan vào nhau. "Anh nói đúng, Alpha V. Tôi đã gửi vài con sói tới thám thính những vùng đất khác, nhưng tôi chưa bao giờ ra lệnh cho một con sói đơn độc nào tới lãnh địa của các bang hội khác."

Tôi cười khẩy, bước đến chỗ cạnh bàn và đặt tay lên đó. "Có thể chứ?" Tôi hỏi khi nhìn chiếc ghế ngay trước mặt. "Cứ tự nhiên." Tôi gật đầu nhanh một cái trước khi ngồi xuống và đối mặt với người còn lại.

"Cậu thấy đấy, đó không phải những gì đã xảy ra. Những người phe tôi đã phát hiện con sói đó vượt biên và đột nhập vào vùng đất của tôi. Tôi đưa tên đó vào trụ sở và ép buộc nó khai ra bang hội mà nó thuộc về."

Jeon ậm ừ lần nữa, đưa tay lên xoa mái tóc của mình.

"Bất kể là cậu ra lệnh cho con sói nọ và nói dối tôi, hay là tên đó tự xâm nhập theo ý mình." Tôi nói rõ, bẻ các khớp ngón tay trong khi nhìn Jeon.

"Tôi xin lỗi. Tôi không hề biết về hành vi đó. Theo những gì tôi được báo thì những thành viên hội tôi đã trở lại an toàn." Cậu ta trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Đây là vấn đề, Jeon, cậu biết về bang hội của tôi và kể cả bản thân tôi. Tất cả mọi người biết rằng chúng tôi là số một và tôi là alpha của Hắc Huyết Bang. Chính vì thế, tôi được biết đến như một kẻ giết người máu lạnh. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng nhắm đến việc giết chóc, và lần này không phải ngoại lệ. Bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào, như là xâm nhập vào lãnh thổ của tôi, đều sẽ nhận về cái chết." Tôi tuyên bố, để ý việc đôi mắt Jeon mở to và đôi môi bặm lại.

"Vậy là anh đã giết con sói dưới trướng tôi?" Cậu ta hỏi, giọng nói vỡ vụn đôi chút. Cậu đằng hắng, khẽ lắc đầu trong khi tôi xác nhận việc đó. Một cái nhếch môi xuất hiện trên khuôn mặt tôi: "Hẳn rồi, Jeon. Cậu cho rằng tôi sẽ để cho hắn rời đi, sau tất cả những gì hắn đã làm? Hắn đã bị phát hiện trong khi đang do thám địa bàn của tôi dù cho hắn ta không được phép ở đó. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ thả hắn đi chỉ sau một lời cảnh báo?"

Jeon thở dài, khẽ lấy tay vuốt mặt. "Anh ít nhất nên bắt giam người đó hơn là giết bỏ. Tôi thậm chí có thể trả tiền để anh thả người của tôi đi, và anh biết tôi sẽ làm thế. Có những sự lựa chọn khác, V. Không phải lúc nào giết chóc cũng là lựa chọn duy nhất." Cậu ta nói, đôi mắt xoáy sâu vào tôi với một tia lo lắng trong đó. Tôi nhún vai, điều chỉnh lại tư thế.

Vài phần trong tôi yêu thích việc này - như thể đang chơi đùa với Jeon vậy. Cậu ta thừa biết rằng bản thân không thể làm gì khi đối thủ là tôi cả. Tôi cười thầm, nghĩ rằng mình nên nắm bắt cơ hội này. "Đó là những điểm khác biệt giữa chúng ta, Jeon. Cậu đứng ở vị trí trung lập, không hề muốn bạo lực, và cậu ghét việc phải tham gia vào chiến trận, đúng chứ?" Tôi hỏi, đưa người về đằng trước và đặt tay lên trên mặt bàn.

Jeon nhướng mày, dừng lại một chút trước khi trả lời. "Anh nói đúng." Cậu ta nói. Tôi cười rồi tiếp tục: "Chà, tôi không giống cậu. Tôi hướng đến việc giết chóc, và tôi hưởng thụ nó. Giết chết những kẻ dám đối đầu làm tôi cảm thấy phấn khích, và nó thỏa mãn cơn đói của tôi mà không thứ gì khác có thể. Bang hội của tôi cũng tương tự, họ thích việc đó, và đó là lý do vì sao chúng tôi đứng đầu." Tôi nói và thấy Jeon thở dài lần nữa.

Trước khi cậu ta có thể nói bất cứ thứ gì, tôi tiếp tục: "Vậy trở về với con sói kia. Tôi chắc rằng cậu sẽ không thể không phát hiện ra những việc như thế, kể cả nó có nhỏ như nào đi chăng nữa. Vì thế, lý do chúng tôi đến đây đêm nay là để trả thù." Cậu ta hiểu ý tôi, sự bối rối cùng với tức giận hằn đầy lên gương mặt. Tôi buông một tiếng cười bởi vì nó làm cho tôi cảm thấy thích thú, điều này giống như cậu ta đang đấu tranh với thứ gì đó vậy.

"Có chuyện gì vậy, Jeon? Bị mèo ăn mất lưỡi rồi hả?" Tôi trêu đùa, cười vui vẻ khi thấy phản ứng của cậu ta. Jeon ngồi yên trở lại, hai tay khoanh trước ngực mà nhạo báng: "Trả thù? Thật đấy à? Alpha V, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật rằng anh sẽ làm những việc tàn bạo như thế chỉ vì một con sói."

Tôi cười khẩy, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta: "Cậu nên tin điều đó thì hơn, Jeon, bởi vì đó là lý do duy nhất cho sự có mặt của chúng tôi trên lãnh thổ của cậu đêm nay."

Đôi mắt cậu ta mở to vì sốc, khuôn miệng há hốc trong khi buông thêm một lời chế giễu: "Đó thực sự là lý do duy nhất? Anh và hội của anh tới tận đây, không chỉ để phá hỏng buổi tối của tôi nhưng còn để trả thù hội của tôi?" Tôi gật đầu, một nụ cười ác ý xuất hiện trên mặt. Tôi chắc chắn phải bắt cậu ta đền tội vì hành vi này. Cậu ta sẽ sớm biết ai là kẻ mạnh hơn thôi, và phải hiểu rõ rằng đâu là kẻ không nên trêu vào.

"Anh mất trí rồi! Chúng ta chắc chắn có thể giải quyết việc này bằng một cách khác." Cậu ta lắc đầu, nói trong nghi hoặc. Tôi nâng mày và nhìn chằm chằm vào Jeon, chẳng lẽ cậu ta vẫn không cho rằng tôi đang nghiêm túc? "Vậy kết thúc chuyện này thôi, Jungkook." Tôi rướn người về phía trước và tuyên bố. "Bởi hội của tôi chắc chắn mạnh hơn các cậu, và tôi khuyên cậu rằng cậu nên câm miệng lại và nghe những gì tôi cần phải nói. Bất kỳ quyết định nào của tôi đều sẽ là cách mà chúng ta giải quyết trò chơi trả thù này." Tôi lạnh lùng nói, nhìn bàn tay cậu ta nắm chặt lại đầy giận dữ.

Tôi có thể thấy rõ rằng cậu ta muốn cãi lại tôi, nhưng việc tiếp tục im lặng và không nói lời nào là dấu hiệu để tôi tiếp tục câu nói của mình.

"Kế hoạch của tôi là bắt đầu một trận chiến với cậu, và bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là những gì chúng ta sẽ làm." Tôi khoanh tay trước ngực và nói trong khi quai hàm của cậu ta rớt xuống.

"Một trận chiến? Anh điên à! Đó chỉ là một con sói và người này không gây hại gì đến anh hay đồng đội của anh hết! Đó chỉ là một sai lầm nhỏ nhặt thôi V!" Jeon la lớn, và beta của tôi nhanh chóng truyền ý nghĩ thông qua liên kết tâm trí cho tôi khi nghe thấy giọng của cậu ta.

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào người đối diện một cách đầy thích thú. Tôi không tức giận như đã nghĩ, tôi còn không định giết cậu ta kể cả khi cậu ta nói chuyện với tôi như vậy. Tôi chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi. Đi về phía cửa sổ, tôi cảm nhận được Jeon cũng đứng dậy với đôi mắt vẫn dán chặt lên tôi.

"Dù sao thì hắn cũng đã xuất hiện trên lãnh thổ của tôi. Hắn thừa biết hắn ở đâu, và không hề có ý định rời đi ngay lập tức. Hắn chỉ tiếp tục lảng vảng xung quanh mà thôi."

Tôi quay người lại, bước lại gần nơi người còn lại đang đứng. "Vậy cho tôi biết, Jungkook, cậu có chắc rằng con sói đó vô hại hay không? Cậu chắc là cậu không hề ra lệnh cho hắn tấn công những thành viên thuộc hội của tôi chứ?" Tôi hỏi, thấy rõ được Jeon đang run bần bật đầy giận dữ. Lúc này tôi chỉ cách cậu ta chừng chưa đầy một mét. "Tôi cam đoan với anh rằng người đó vô hại. Về lý do vì sao anh ấy liều lĩnh đi vào lãnh thổ của anh, tôi không dám chắc. Tôi chỉ biết là tôi không điều bất kỳ ai đi mà thôi."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, để đầu óc treo trên mây rồi bỗng dưng bật ra một ý tưởng. Tôi cười đểu lần nữa, liếc mắt nhìn người đang giận dữ trước mặt. Jeon ngưng tỏ ra tức tối trong khi mặt cậu ta vẫn viết đầy hai chữ ấy trên mặt. "Vậy hãy làm cho mọi chuyện thú vị hơn một chút nhỉ."

Trước lời đề nghị của tôi, cậu nghiêng đầu. "Anh đang toan tính điều gì?" Rồi Jeon phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bang hội của tôi.

"Một trò chơi." Tôi trả lời, để ý nhất cử nhất động của Jeon.

"Dạng như nào?" Cậu ta hỏi, dán mắt lên khuôn mặt tôi.

"Tôi gọi nó là Cống Nạp." Tôi trầm giọng, chợt nổi máu liều với mong muốn đặt đôi môi mình lên môi cậu ta khi tôi nhìn alpha trước mặt. Ánh mắt cậu ta lóe lên tia lo sợ trong phút chốc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền của mình.

"Đây là những gì sẽ xảy ra. Tôi quyết định bắt đầu trận chiến này, và tôi sẽ cho cậu một tháng để tập luyện, rồi sau đó tôi sẽ trở lại đây. Bất kể ai chiến thắng đều sẽ phải thực hiện yêu cầu mà đối phương đưa ra." Tôi nhún vai, rồi đôi mắt cậu ta mở lớn và Jeon phá ra cười. "Chỉ có thể thôi ư?" Cậu hỏi và ôm bụng cười. "Đó là tất cả những gì anh muốn, một trận thắng sao?"

"Tôi chưa nói xong." Tôi trả lời, để một cái gầm nhẹ thoát ra khỏi miệng. Jeon ngừng cười và để tôi tiếp tục. "Nếu cậu thắng, tôi sẽ tránh xa cậu, Huyết Nguyệt Hội, những người đồng đội và lãnh thổ của cậu. Thêm vào đó, tôi sẽ cho cậu năm trăm đô la." Cậu ta nhướng mày rồi gật đầu. "Nếu tôi thắng thì đơn giản thôi. Cậu chấp nhận thất bại, cậu cống nạp-" Tôi khựng lại, đối mặt với cái nhìn mãnh liệt của cậu ta. "Cậu phải phục tùng tôi."

Jeon đằng hắng như thể bị sặc nước miếng trong khi nhìn tôi với khuôn mặt hằn chữ sốc. Tôi cười đểu khi thấy cậu ta phản ứng như vậy. Cậu ta bị tôi dọa cho sợ hãi: "Phục tùng?" Câu đó giống như cậu ta tự hỏi chính mình hơn là nói với tôi vậy. Tôi gật đầu một lần nữa: "Cậu trở thành của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi và không phải của bất cứ kẻ nào khác. Cậu phục tùng tôi, và chỉ tôi mà thôi. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn với cậu vì cậu là của tôi." Tôi thì thầm vào tai Jeon, cảm nhận cái run rẩy của cậu ta qua từng câu chữ.

Tôi lùi lại, trong khi Jeon lắc đầu quầy quậy. "Không." nghe vậy, tôi lại cười nhếch mép. Cậu ta thực sự nghĩ rằng cậu ta có khả năng thoát khỏi chuyện này? Tôi lại tiến về phía trước, khóa hai cổ tay của Jeon và đẩy cậu ta vào tường, loại bỏ mọi sự phòng bị dư thừa. "Cậu rồi sẽ thuộc về tôi, hiểu chứ, Jungkook? Cậu sẽ không thắng nổi trận chiến này đâu." Tôi nói nhỏ, và Jeon thì rùng mình. Tôi phả hơi thở vào cần cổ kia, việc mà hẳn đã làm cậu ta phát điên.

Jeon cố gắng đẩy tôi ra, nhưng cậu ta chắc chắn không mạnh bằng tôi. Trước cảnh tượng cậu ta đấu tranh bên dưới tôi, con sói bên trong tôi gầm gừ vài tiếng.

"Thả ra." Jeon yêu cầu, giọng nói có chút dao động. Tôi cười, tiếp tục xoáy sâu vào đôi mắt Jeon trong khi tôi nắm lấy cằm cậu ta và tay còn lại thì vẫn khóa chặt lấy cổ tay người đối diện. "Đừng tỏ ra là cậu không thích việc này, Jungkook. Cậu thích việc tôi khống chế cậu như thế này, đúng chứ?" Tôi trêu đùa, để rồi Jeon chợt thở mạnh.

Jeon cúi đầu, dần dần chịu quy phục và tránh ánh nhìn của tôi. Khi cậu ta ngẩng lên, tôi có thể thấy khuôn mặt cậu ta đang đỏ ửng. Tôi nở một nụ cười thực lòng trước khi thế chỗ nó bằng một cái nhếch mép. "Vậy ổn thỏa rồi nhé. Đó là trò chơi giữa chúng ta." Tôi thầm thì, buông Jeon ra trước khi tôi mất kiểm soát. Cậu ta rũ đầu, rõ ràng đang cố gắng thoát ra khỏi chuyện quỷ quái này.

"Tất cả những gì cậu cần phải làm là chiến thắng, Jungkook à. Nếu cậu thắng, tôi sẽ giữ lời. Nếu cậu thua, vậy chuẩn bị đóng gói hành lý đi là vừa." Tôi lùi lại một chút và đứng trước chiếc bàn. Bây giờ cậu ta trông vô cùng giận dữ. Cậu biết được sự ảnh hưởng của tôi đối với bản thân, và ghét việc tôi lợi dụng nó lên chính cậu ta. "Tốt thôi, V. Nếu anh muốn chơi một trò chơi, vậy chúng tôi sẽ tham gia cùng anh. Một tháng kể từ bây giờ, đúng chứ? Tôi sẽ sẵn sàng ngay sau đó." Jeon gằn giọng, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

"Tốt." Tôi khiêu khích, quay lưng khỏi alpha đang tức giận. "Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để anh giành chiến thắng, V! Anh sẽ không thắng nổi đâu! Đây sẽ là trận chiến mà anh phải chấp nhận thất bại!" Jeon gầm lên, và tôi rời khỏi căn phòng với một nụ cười nửa miệng. Tôi cười thầm khi nghe được tiếng nắm đấm cậu ta tặng cho chiếc bàn tội nghiệp. Nhiệm vụ của tôi ở đây xong rồi, giờ chúng tôi có thể quay về.

Trong lúc tôi rời đi, Jeon tiếp tục chửi tôi với sự giận dữ ngày càng tăng cao và chất giọng thì dần trầm xuống. Tôi chẳng hề tức giận hay là hét ngược lại, mà chỉ tiếp tục đi về phía cửa với bàn tay đặt trên tay nắm. "Tôi sẽ gặp cậu trong một tháng tới, Jungkook," Tôi nói, trong khi quay lưng lại về phía cậu ta và mở cửa. "Bạn đời của tôi."

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top