Chương 1


- Cuộc săn bắn -

Cách mà bộ móng vuốt trần của chúng tôi cảm nhận nền đất với đống bùn lạnh lẽo dính khắp nơi khi chạy trong rừng căn bản là tuyệt vời. Bùn lầy bám vào chân mỗi lúc một nhiều khi tôi chạy thật nhanh trong rừng, tôi cố tránh những cây cổ thụ cao lớn và nhảy qua các rễ cây ngoằn ngoèo. Cái cách mà những cơn gió khẽ lướt qua từng thớ lông làm ta cảm thấy thoải mái hơn vào những buổi tối mùa hạ.

Săn đuổi, cái cảm giác khi ta chỉ cần phải chạy một quãng đường thật dài ấy. Sự kích thích mà nó mang lại kèm theo chút gì đó làm chúng tôi cảm thấy tự do tự tại. Nó đem lại sự kích thích cùng với cảm giác được trở nên tự do tự tại cho chúng tôi. Đây là một trong số ít những việc làm tôi cảm thấy thích thú. Thanh âm của từng tiếng bước chân đạp lên đất khi chúng tôi chạy băng qua khu rừng, cốt là hướng tới nơi mà chúng tôi cần đến. Thực sự tận hưởng việc này, cả đám chúng tôi hú lên vài tiếng.

Chúng tôi chạy để cảm thấy tự do, để phá vỡ mọi giới hạn, làm những điều mà bản thân mong muốn và để tự hài lòng chính mình. Chúng tôi chạy để cảm thấy tốt hơn, loại bỏ hết thảy những cảm xúc áp bức, khó chịu trong lòng. Chúng tôi chạy để tìm kiếm điểm đến của mình, nhắm đến một nơi cụ thể nào đó ở phía cuối khu rừng kia.

Và cứ thế, chúng tôi chạy.

*****

Ba giờ trước.

Sảnh họp, là một nơi đã mang lại rất nhiều kỷ niệm, nhưng thực chất thì có vài cái trong số đó tôi chẳng hề để tâm đến hay thậm chí là coi thường. Về cái tên, chà, nó được đặt theo nghĩa đen. Căn phòng có màu kem trong khi các ván gỗ ghép chân tường thì được sơn màu trắng. Bên trong có một chiếc bàn dài, nơi các thành viên tụ họp lại khi chúng tôi cần họ lắng nghe về kế hoạch cần bàn bạc. Đi vào trong, tôi hướng về phía cuối dãy, ngồi vào chiếc ghế gần với cửa sổ nhất. Nơi này nằm ở tầng một, giúp cho việc đi tới đây dễ dàng hơn ngay khi vừa bước chân vào ngôi nhà chung này. Chiếc bàn được đặt ngay chính giữa căn phòng rộng lớn, với những chiếc ghế xếp thành hàng cạnh nó.

Beta và delta của tôi ngồi ở hai bên, để tôi ngồi ở giữa, bởi đó là vị trí hợp pháp khi bản thân tôi là một alpha. Tôi là tâm điểm của sự chú ý trong Hắc Huyết Bang, là người đưa ra mọi quyết định vì sự an toàn của chúng tôi, cho những cuộc trả thù và vì niềm vui của cả đám. Tôi là người đưa ra những kế hoạch và cách thức thực hiện chúng. Beta và delta của tôi cũng có phần trong đó, nhưng kẻ nắm toàn quyền quyết định đến cùng vẫn là tôi.

Tiếng động khi những cảnh cửa lớn bật mở phía cuối phòng đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chẳng cần liếc nhìn, tôi bảo beta và delta của mình ngồi xuống. "Chúng ta có việc quan trọng để thảo luận." Tôi tuyên bố, nhìn chằm chằm vào cái bàn trong khi họ đi đến chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra và ngồi xuống.

Khi cả hai ngồi xuống, beta của tôi ở bên phải, còn delta thì ngồi bên trái, chúng tôi đã thảo luận về kế hoạch trả thù Huyết Nguyệt Hội. Đến bây giờ, các thành viên đã được thông báo về sự xâm nhập của con sói nọ. Chẳng cần nhiều lời, họ ủng hộ về quyết định giết con sói đó. Họ cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho suy nghĩ của chúng về việc theo dõi chúng tôi.

"Anh có biết tại sao em lại gọi anh đến phòng họp không?" Tôi hỏi và thấy họ gật đầu. "Anh cho rằng đó là vì con sói ấy đã lang thang vào lãnh thổ của chúng ta." Suga, delta của tôi, nói một cách thật vô cảm trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhếch mép, đáp lại y.

"Quả thực là như vậy. Thằng đó khá là khó chiều. Nó cứ cố cầu xin em tha thứ kể cả khi biết rõ kết cục mà nó phải gánh chịu. Nó thừa biết rằng em sẽ không để nó sống sót ra khỏi đây, thế nên em cũng chả hiểu vì sao nó vẫn van xin tha mạng nữa." Tôi nhận xét, sau đó nghe tiếng Suga cười thầm.

"Vậy, ai đứng sau hành động này? Ý anh là, chả có con sói nào ngu đến nỗi liều lĩnh đi vào lãnh thổ của chúng ta, trừ khi được alpha của chúng ra lệnh." Jhope, beta của tôi nói trong khi tôi gật đầu. Bất cứ kẻ nào nghĩ rằng chúng có thể thoát khỏi đây sau khi đột nhập vào lãnh thổ của tôi thì cũng quá ngu ngốc rồi.

"Em mừng vì anh đã hỏi. Ngay trước khi quyết định kết liễu con sói nọ, em đã yêu cầu nó khai ra alpha đứng đằng sau những việc này. Được một lúc thì nó cũng phun ra bằng sạch. Nhưng mà em đã phải tốn kha khá sức ép buộc đấy." Tôi chế giễu, khoanh tay trước ngực trong khi liếc nhìn cả hai.

Họ chờ đợi, tò mò để xem ai là nạn nhân xấu số của tôi, và đâu là hội sẽ bị chúng tôi quét sạch tiếp theo. Tôi thở hắt ra, đặt tay lên bàn và đổ người ra đằng trước. "Jeon." Tôi tuyên bố, nhìn thấy Jhope cau mày trong khi Suga thì cười khẩy.

"Jeon? Cậu ta đã im hơi lặng tiếng trong nhiều tháng nay rồi, điều gì khiến cậu ta quyết định điều con sói đó tới đây?" Jhope hỏi, ngồi phịch xuống ghế và thở dài một hơi. Tôi lắc đầu, đến cả tôi cũng không thể lí giải. Jeon không phải là kiểu người mà sẽ bắt đầu một cuộc chiến, mà thực tế thì cậu ta sẽ cố tránh những cuộc chiến, càng xa càng tốt. Cậu ta ghét xung đột và thường nằm ở phe trung lập. Lần duy nhất tôi thấy Jeon bắt đầu một cuộc xung đột là khi vài thành viên trong hội của cậu ta bị tấn công.

Kể từ đó, cậu ta và bầy đàn của mình không nhúng tay mấy vào những vấn đề phải sử dụng vũ lực. "Mày có chắc là Jeon đã gửi con sói đó đến đây không em?" Suga hỏi và nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đầy nghi ngờ. "Chắc chắn là cậu ta." Tôi trả lời - "Em có thể biết khi kẻ nào đó đang cố nói dối em, và con sói đó cho em biết rằng nó không thể làm thế."

Cả hai gật đầu, hiểu ý tôi. Suy cho cùng, chúng tôi là bang hội nguy hiểm và mạnh nhất trên thế giới này, và tất cả đều khiếp sợ chúng tôi. Những kẻ cả gan dám chống lại thì hiển nhiên sẽ bị xóa sổ sạch sẽ, thậm chí không sót lại bất cứ dấu vết gì của tổ chức đó và kể cả các thành viên của chúng.

"Vậy, kế hoạch là gì?" Cả hai hỏi cùng lúc, muốn biết tôi đã quyết định được những gì. "Em vẫn chưa tin hẳn và việc Jeon là kẻ đứng sau vụ việc lần này, thế nên chúng ta sẽ không làm gì quá tồi tệ. Một lời cảnh báo, em đoán vậy, đủ để cậu ta biết được những gì mà cậu ta đã làm là sai lầm." Tôi tuyên bố, nghe Jhope cười.

"Vì vậy, chúng ta sẽ dọa cậu ta và hội đó..." Jhope lại bắt đầu, khựng lại giữa chừng để quan sát vẻ mặt của tôi, để chắc chắn rằng tôi không đùa giỡn. "Nghe vui đấy." Tôi ngước lên, liếc nhìn cả hai, thấy Jhope đang thể hiện sự phấn khích của mình trong khi Suga vẫn vô cảm như mọi khi. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi, một nụ cười chết chóc.

"Tốt, vậy là ổn thỏa rồi nhé. Em sẽ để hai anh phụ trách việc nói với những người còn lại về kế hoạch này. Được chứ?" Họ gật đầu trong khi tôi đẩy ghế ra, đứng dậy và bẻ các khớp ngón tay. "Vâng Alpha." Tôi nhìn quanh phòng và nghe họ trả lời. "Chúng ta sẽ rời đi sau khi trời đã tối, hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Không đợi xem phản ứng của họ, tôi bước ra khỏi phòng họp, đi xuống tầng một. Tôi chưa quyết định nơi mình sẽ đến, nhưng vì một số lý do nào đó, tôi đi về phía phòng người bạn thân nhất của tôi. Nghĩ về việc tôi có thể thông báo cho ảnh về những sự kiện vừa diễn ra gần đây, tôi rẽ ở cuối đường, thấy căn phòng cần tới đã ở ngay phía trước.

Đường đi đến phòng anh không xa, mà thực tế thì nó khá ngắn, nhưng cảm giác như mất rất lâu để đến đó vậy. Khi đến nơi, tôi đứng ngoài cửa, đưa tay lên gõ hai lần. Tôi thở dài khi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong phòng, đứng yên đợi anh ta mở cửa.

"Ai đó?" Tôi nghe thấy anh ta gọi từ trong phòng khi vừa tắt TV. "Mở cửa ra là biết." Tôi trêu chọc, cười một chút khi nghe tiếng mở khóa cửa. Anh ta nhìn tôi, nói với một nụ cười trên môi. "Ủa tên nhóc cáu kỉnh, nhớ anh không?"

Tôi mỉm cười và lắc đầu. "Thôi nào Jin." Tôi lại chọc người lớn hơn, nghe ảnh cười khúc khích trong khi bước sang một bên, ra hiệu cho phép tôi vào bên trong. "Ôi im đi, mày biết mày yêu anh mà." Anh ta nói một cách xúc động, vẫy vẫy tay trong không trung. "Thế em có gì để nói với anh không?"

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ ngay trước chiếc TV màn hình phẳng của anh. Tôi dừng lại một giây, nhìn chằm chằm vào tay mình trong khi cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang dán trên người tôi. Ngước lên nhìn người đối diện, tôi nhếch mép. "Chúng ta sẽ trả thù hội của Jeon tối nay."

*****

Hiện tại.

Tôi hú lên khi chúng tôi chạy về hướng lãnh thổ của Jeon. Chúng tôi rời khỏi bang khoảng mười phút trước, khi mọi người đã đóng gói quần áo trong ba lô xong xuôi và biến đổi thành một bầy sói. Bây giờ, chúng tôi chạy, với tôi là kẻ dẫn đầu, beta và delta phía sau tôi, còn những thành viên khác thì theo ngay sau họ.

Bang hội của chúng tôi không phải là lớn nhất vì chỉ có sáu mươi thành viên mà thôi, nhưng ngay cả với số lượng này, chúng tôi vẫn đứng đầu. Các hội khác có số lượng thành viên gấp đôi chúng tôi, hay thậm chí là gấp ba. Nhưng điều đó vẫn không thành vấn đề bởi họ còn chẳng thể đến gần để càn quét chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi chạy với một mục đích, một mục tiêu cụ thể. Chúng tôi đã lên kế hoạch trả thù, và bây giờ chúng tôi đang thực hiện nó. Trong khi cả đám chạy băng băng xuyên qua khu rừng, né những cây sồi cao lớn trước mặt, tôi lại hú lên vì sự vui thú đối với việc này. Chúng tôi không có ý định ẩn mình. Chúng tôi muốn những kẻ khác biết về sự hiện diện của chúng tôi ở đây và muốn chúng hiểu rõ rằng những kẻ đáng sợ nào đang ở gần chúng.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn ba dặm nữa để tới cái nơi mà Jeon cho là lãnh thổ của cậu ta, ba dặm hơn cho đến khi chúng tôi có thể trở về với hình dạng con người và xâm lược nhà chung của hội cậu ta. Chỉ hơn ba dặm trước khi tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi không phải kẻ để cậu ta có thể trêu vào, và chúng tôi không xem nhẹ những hành vi gần đây.

Adrenaline chạy dồn một cách gấp gáp qua tĩnh mạch của tôi khi khoảng cách đang được rút ngắn dần. Tất cả mọi thứ chúng tôi đang làm khiến tôi thấy phấn khích. Tôi thích săn lùng các bang hội, thống trị chúng và cho chúng thấy rằng ai mạnh hơn. Tôi luôn cảm thấy thích thú khi nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của chúng trước khi bị xóa sổ hoàn toàn hoặc bị dọa nạt.

Tôi chạy cho đến khi chúng tôi vượt qua ranh giới lãnh thổ của Jeon cùng với beta và delta của tôi và cả các thành viên của bang. Từng người chúng tôi xông vào lãnh thổ của cậu ta, giảm tốc dần rồi dừng hẳn. Nhìn lại các thành viên, tôi thấy sự hưng phấn nhảy múa trong mắt họ khi họ nhìn chằm chằm tôi để chờ đợi mệnh lệnh.

"Chúng ta đã tới nơi. Đừng quên rằng chúng ta đến đây là để trả thù. Không được tấn công hoặc giết bất kỳ kẻ nào trong số chúng trừ khi tôi ra lệnh. Nếu có ai dám không nghe lệnh của tôi, người đó sẽ phải hối hận." Tôi cảnh báo bọn họ trong liên kết tâm trí rồi nhận lại một câu trả lời thật đơn giản: "Vâng, thưa Alpha."

Ngay lập tức, chúng tôi nhanh chóng trở lại hình dạng con người, thay vào bộ quần áo dự phòng mà chúng tôi mang theo. Xong xuôi, chúng tôi xuất hiện từ phía sau những cây sồi cao lớn và đi về phía nhà chung của Huyết Nguyệt Hội. Sự phấn khích của tôi bắt đầu tăng cao trở lại theo từng bước đi, đến gần lối vào.

Khi chúng tôi đến, tôi có thấy những con sói chiến binh đang đứng canh gác ở lối vào. Tôi nhếch mép, biết rằng kể cả khi chúng tôi chọn tấn công chúng thì chúng cũng chẳng có cơ hội phản kháng. "Lôi chúng ra khỏi đó đi, nhưng đừng giết." Tôi chỉ huy một vài con sói phía sau và họ gật đầu thật nhanh.

"Lý do nào khiến các người có mặt trên lãnh thổ của chúng tôi?" Một con sói chiến binh đặt câu hỏi, tôi đưa tay ra để ngăn lũ sói tôi vừa ra lệnh. Nhếch mép nhìn con sói trước mặt, tôi khoanh tay trước ngực trong khi tôi nhìn chằm chằm vào nó. Nó nuốt nước bọt, khẽ run lên vì sợ hãi.

"Alpha của mày đâu?"

"Tôi đoán rằng tôi là người anh cần tìm?" Cánh cửa nhà chung bật mở, người mà tôi cần gặp xuất hiện. Cậu ta bước ra ngoài, với một vài con sói theo sau. Tôi cười tự mãn, nhìn cậu ta đứng trước mặt với ánh mắt khóa chặt trên người tôi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Jungkook."

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top