Chương 9 : bởi vì cuộc đời ngắn lắm nên hãy sống đi!

...

Harry đông cứng cả người lại và nhìn chằm chằm Cedric Diggory, người mới xuất hiện không biết rằng anh ta là Cậu Bé Đã Chết.

"Anh đang làm cái gì... cái gì ở đây vậy, Cedric?"

"Anh không biết, Harry ạ." Cedric gấp cuốn sách lại và mỉm cười. "Điều cuối cùng anh còn nhớ là anh và em đang ở nghĩa địa và có rất nhiều Tử Thần Thực Tử ở xung quanh chúng ta. Sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhưng rồi khi anh tỉnh dậy và thấy bản thân trong căn nhà này. Anh đoán là điều đó cũng xảy ra với em, đúng không?" Cedric nhìn xung quanh. "Một nơi khá là rộng ha? Anh tự hỏi là ngôi nhà này của ai. Ngôi nhà có lẽ là của người cứu hộ vô danh? Bạn của em là ai vậy?"

Harry đỏ mặt. Anh ta nhìn Tom, người nãy giờ mỉm cười, đang đứng bên cạnh cậu. "Đây là Tom. Anh ấy là... erm... là bạn trai... em?"

Tom tỏ vẻ đồng ý và hôn nhẹ trên đầu Harry.

"Bạn trai em à? Thật chứ?" Cedric có vẻ hơi ngạc nhiên. "Anh không biết rằng em... đi con đường đó, Harry à. Mà này, điều đó có nghĩa là em không thích Cho nữa hả?"

"Er... Không ạ. Em thực sự không thích Cho nữa."

"Ồ, tốt." Cedric đứng dậy. "Ưm, chúng ta nên tìm đường về ha? Về Hogwarts? Anh nghĩ là mọi người đều rất lo lắng về chúng ta; họ có thể nghĩ chúng ta vẫn còn đang ở trong mê cung."

"Được rồi." Harry nuốt nước miếng. Sự thật là Cedric không ý thức được rằng anh ta chết gần năm rưỡi rồi. "Nghe này, Cedric - Em nghĩ là có môt số chi tiết thực tế về chúng ta cần giải quyết, trước khi chúng ta quay về Hogwarts. Em cần nói chuyện với Tom một chút. Anh ấy... anh ấy là người đem anh tới đây, anh biết đấy. Em sẽ... Em sẽ nói với em một chút sau, Cedric."

"Được rồi." Cedric gật đầu đồng ý và lấy cuốn sách lại. "Rất vui được gặp cậu, Tom."

...

Harry kéo Tom vào phòng riêng của vị Chúa tể Hắc ám và đóng cửa lại.

"Em có ngạc nhiên không, bé cưng?" Đôi mắt của Tom tỏa sáng và hắn hôn lên môi Harry dịu dàng.

"Tom?" Harry ngã xuống giường. "Tom, anh đã làm gì vậy? Đó là... đó là Cedric Diggory. Anh đã ra lệnh giết anh ấy ở nghĩa địa sau Cuộc thi Tam Pháp Thuật. Anh bảo họ giết... Anh ta đã chết."

"Ừ." Bàn tay của Tom vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của Harry. "Nhưng bây giờ hắn ta không phải vậy. Ta đã đem hắn về từ cõi chết. Ta nghĩ em sẽ rất vui khi gặp lại hắn; em có vẻ rất buồn khi hắn ta chết."

Harry cảm thấy tê cóng. "Anh đem Cedric trở về từ cõi vĩnh hằng... làm thế nào vậy?"

Tom cười toe. "À, ta nghĩ là em sẽ tò mò về điều này." Hắn thò tay vào trong túi và lấy ra cái nhẫn mà Harry đã nhìn thấy trên tay Dumbledore trước đây. "Cái này, Harry ạ, không phải là một cái nhẫn bình thường. Nó đã lưu truyền trong gia đình ta qua nhiều thế hệ, nhưng ta không hiểu được khả năng thực sự của nó. Nó là một đồ vật phép thuật cổ xưa, em yêu ạ, gọi là Hòn đá Phù thủy. Nó có thể đưa người từ cõi chết trở về."

Harry nhìn chăm chú viên đá nhỏ màu đen, và cậu cảm thấy nổi da gà. "Viên đã này có thể đưa người từ cái chết trở về? Nhưng đó là... đó là không tuân theo tự nhiên, Tom à."

"Tự nhiên hả?" Tom nhướng mày. "Dĩ nhiên là không tự nhiên rồi, em yêu. Cái chết là sự tự nhiên; nhưng đưa người chết trở về cuộc sống là một nghệ thuật. Nghệ thuật thì không bao giờ tuân theo tự nhiên cả, nhưng nó làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Những bông hoa ngoài kia là tự nhiên, nhưng những bông hoa quyến rũ trong bức tranh của Van Huysum treo trên tường ở hành lang kia là một nghệ thuật. Bữa ăn trưa tuyệt vời mà gia tinh chuẩn bị cho chúng ta lúc này cũng không theo tự nhiên luôn. Chúng ta sẽ không xé thịt của con vật chưa được nấu bằng răng chúng ta như bản năng tự nhiên của chúng; chúng ta sẽ uống rượu lâu năm Château Mouton Rothschild 1945. Tại sao, nếu như chúng ta chỉ theo những cái gì là tự nhiên, chúng ta sẽ phải ngủ ở ngoài trên nền đất cứng tối nay, thay vì là những cái giường mềm mại. Và nói đến giường và những thứ trái tự nhiên thú vị, em yêu..." Những nụ hôn đầy khêu gợi của hắn trượt xuống cổ Harry.

"Tom..." Harry nuốt nước miếng. "Điều này không đúng..."

"Ồ." Tom lùi lại, nhìn chằm chằm. "Ta xin lỗi, ta hơi táo bạo. Nhưng em nói em yêu ta, nên ta nghĩ rằng có thể em..."

Harry cười. "Không phải đó, Tom à. Anh có thể hôn em... và làm bất cứ cái gì mà anh luôn suy nghĩ. Ý em là việc Cedric được mang về á Tom. Nó không được... không được bình thường. Nó không ổn chút nào, khi mà đánh thức cái chết." Cậu nuốt nước bọt.

"Cái gì? Tại sao không?" Tom có vẻ bối rối.

"Cedric đã chết. Anh không thể chỉ đem anh ta trở về như một số... một số zombie bất tử."

Tom thở dài và vuốt vuốt tóc hắn. "Zombie? Ồ, tại sao em lại phải phải phát bệnh về vấn đề này nhỉ, em yêu? Người bạn của em Cedric không phải là một zombie quái vật; hắn ta là một tác phẩm con người của nghệ thuật. Ta đã hồi sinh hắn ta rất cẩn thận, và đây không phải là một điều dễ dàng. Nghĩ về hắn ta đơn giản như là một chai rượu Bordeaux hỗn hợp, hoàn hảo lâu năm..."

"Nhưng Tom, điều này không bình thường... Những cái chết không được trông mong sống dậy trở lại."

Tom nhăn mày. "Bây giờ, ta không có ý chỉ trích em, em yêu, nhưng em không cho rằng em đang có vẻ khó tính? Em buồn vì ta giết ba mẹ em và bạn bè của em, điều này thì dễ hiểu. Nhưng giờ em cũng buồn khi mà ta đem họ trở lại từ cái chết. Ta sẽ không nói em vô lí nhưng thỉnh thoảng khá là khó để làm hài lòng em..."

"Ba mẹ em?" Harry nhìn Tom chằm chằm. "Tom, anh đã... anh đã mang ba mẹ em trở lại rồi à?"

"Chưa đâu em." Tom ngồi xuống giường cạnh Harry và choàng cánh tay ôm lấy cậu. "Ta sẽ đem họ trở lại trong thời gian gần nhất, dĩ nhiên là vậy, và cả cha đỡ đầu của em nữa, nhưng ta không muốn bắt đầu với họ trước phòng khi ta không sử dụng phép thuật đúng vào lần đầu tiên. Một vài huyền thoại cổ xưa đầy những lời cảnh báo về những linh hồn đã chết mà trở lại thì sẽ có một nửa cuộc sống không thỏa mãn. Nhưng khi thấy cậu trai Cedric, người mà ta thử, có vẻ trở lại khá là ổn, ta nghĩ là sẽ an toàn cho việc tiến hành đối với người quan trọng hơn với em. Ồ, ta chỉ mới bắt đầu với vài người, ta nghĩ là, giống như kẻ lang thang Muggle ta giết nhiều năm trước, nhưng ông ta không có vẻ vui lắm. Đó là lí do sao ta chọn cậu trai này - ta nghĩ rằng em sẽ hài lòng khi anh ta trở về, nhưng em sẽ không đau lòng nếu như anh ta không đi ra ngoài ngay thời điểm mà ta đem hắn trở về. Ta không thể liều cho may rủi khi đem bản thể thiếu hoàn hảo của cha mẹ em hay là cha đỡ đầu, tất nhiên là thế; ta muốn làm chủ được phép thuật rắc rối của viên đá trước khi mang họ trở lại."

"Nhưng Tom..."

"Sao?" Đôi môi Tom hôn lên cổ Harry lần nữa.

"Cái chết là..." Thật sự rất khó để mà suy nghĩ đúng, khi mà Tom đang làm... "Chết là điều không thể tránh khỏi. Nó là một phần tự nhiên của cuộc sống, không phải là thứ gì đó có thể tránh được. Với những đầu óc có tổ chức, cái chết mở ra một cuộc hành trình lớn tiếp theo..."

"Sao?" Tom cười phá lên. "Ai nói cho em điều này vậy? Dumbledore?"

Harry đỏ mặt. "Ưm, đúng rồi."

"Xem nào." Tom thì thầm. "Một suy nghĩ vĩ đại, thầy hiệu trưởng! Và đôi bàn tay khô héo của Dumbledore cho chúng ta thầy rằng đầu óc của lão cũng không có tổ chức lắm. Phải có ai đó mà lão thật sự muốn mang trở về từ cõi vĩnh hằng."

Harry nhắm mắt lại và đầu hàng bản thân cậu trước những nụ hôn mềm mại làm cho làn da cậu nóng rực lửa. "Anh sẽ đem chú Sirius trở lại hả Tom?" Cậu thì thầm. "Và cả cha mẹ em nữa?"

"Ưm, dĩ nhiên rồi." Tom nói. "Ta muốn trả cho em lại những ai mà em đã từng mất đi, em yêu. Nhưng nó sẽ phải rất thận trọng để đem người giám hộ của em trở lại sau khi ta quyến rũ em, chỉ phòng khi họ trở nên bảo vệ quá mức."

Harry mở to đôi mắt ra và chạm phải ánh nhìn của Tom. Đôi mắt của hắn nóng bỏng và nóng chảy. "Anh quyến rũ em -?" Giọng của cậu lớn dần.

"Ta hi vọng thế..." Có một chút run rẩy nhẹ trong giọng nói của Tom và Harry dường như quên mất cách để thở.

Đôi môi của Tom rất ấm áp và run rẩy, Harry có thể cảm nhận những ngón tay khao khát đang xé quần áo của cậu. Bàn tay của Tom sờ làn da cậu dưới lớp quần áo và Harry tan chảy dưới cái chạm ấy. Một nụ hôn khác bao phủ lấy môi cậu, sâu hơn và chiếm hữu hơn... Những ngón tay của Tom trượt trên ngực Harry, làm cho cậu nóng lên. Harry có thể cảm nhận một cơn sốt lạ đang hoành hành khắp chân tay cậu, một ngọn lửa tinh tế ấy làm cho đầu óc và ý thức của cậu quay cuồng. Cậu xé quần áo của Tom, và cậu nghe thấy tiếng vải bị xé dưới bàn tay điên cuồng của cậu.

Ham muốn... Ham muốn... Ưm, sự hấp dẫn của làn da ấm áp của Tom, những nụ hôn làm cậu thiếu dưỡng khí... Họ ngã lên giường cùng nhau, quần áo rối tung beng, bỏ mặc cái đống lộn xộn trên xài. Những nụ hôn nóng bỏng của Tom trượt lên cổ cậu, lên ngực, những ngón tay điên cuồng kích thích cậu, vuốt ve làn da cậu... Harry rên rỉ và cong người lại trước những va chạm.

"Em rất là chặt..." Có một sự vui sướng trong giọng nói thì thầm của Tom. "Ồ, Merlin. Em rất chặt đó..."

"Sẵn sàng..." Một tiếng thì thầm rơi rạc rơi trên môi Harry. "Em... ở trong..."

Một sự rên rĩ thoát ra từ Tom và một nụ hôn nóng bỏng đặt trên môi Harry. Một câu chú ngữ được bật ra khỏi môi hắn, những từ cổ xưa mà Harry chỉ hiểu được một nửa. Một cảm giác hiếu kì, sức nóng ướt át lan rộng, run rẩy, ở đó... Một khoái cảm sung sướng, một sự đau đớn, ham muốn mãnh liệt...

Những ngón tay nóng bỏng của Tom đang tìm kiếm, những ngón tay của hắn đang thăm dò Harry, tìm kiếm chỗ vào cơ thể cậu... Harry hét lên rời rạc khi Tom đâm xuyên vào người cậu, khí quang của hắn hoàn toàn nằm trong người cậu. Đôi mắt cậu tìm kiếm Tom, và cả thế giới dường như sụp đổ, nhấn chìm trong ánh lửa nóng nực mà đã khiến cho tâm trí cậu cơ thể cậu và tâm hồn cậu đi mất.

"Ồ, Chúa ơi, Tom... Tom..."

Cậu đầu hàng bản thân trước nụ hôn điên cuồng của vị Chúa tể Hắc ám trên môi cậu, những lời thì thầm dịu dàng thân mật, những cái vuốt ve đầy điên cuồng như Tom muốn chiếm hữu cậu, cả cơ thể lẫn tâm hồn.

"Ồ, Chúa ơi." Giọng của Tom thì thầm. "Ồ, Harry, ta không thể... ta xin lỗi... Em thật sự rất đẹp, ta không thể kiềm được..." Những từ ngữ của hắn hòa trong tiếng rên, và hắn chuyển động mạnh điên cuồng trong cơ thể Harry. Cơ thể nảy mạnh run rẩy, tiếng rên rĩ và Tom trở nên đầy bảo lực trong cơ thể cậu, nóng bỏng, sự ẩm ướt lan khắp người cậu... Harry trở nên mất dần ý thức, và cậu cảm thấy nhịp đập của tim cậu trở lại một lúc sau đó trên người Tom.

"Cuối cùng..."Giọng nói của Tom thì thầm trong tai cậu. "Ta rất muốn em như thế này khi thời gian bắt đầu."

Họ nằm đó khoảng dài, làn da nóng bỏng như thiêu đốt lẫn nhau, thở hổn hển.

Harry cảm thấy tim cậu loạn nhịp một cách kì lạ khi cậu nhìn vào sâu trong đôi mắt sáng màu bạc của hắn. Đôi má nhợt của Tom đỏ bừng, và có một biểu hiện trên khuôn mặt hắn như một sự ham muốn thèm khát khiến cho Harry như ngừng thở.

"Ta yêu em." Tom thì thầm.

Harry nuốt nước miếng. Có cái gì đó giật mạnh trong tim cậu một cách kì quái. "Tom?" Giọng cậu thì thầm. "Đây không phải là em mà anh yêu, phải không?"

"Sao?" Tom đặt một nụ hôn run rẩy trên vết sẹo của Harry. "Em nghĩ về nó như thế nào vậy? Em không thế ghen với Zabini - Ta chưa từng hôn hắn! Ta nghĩ ta chỉ là chứng minh cho em, trên tất cả những nghi ngờ, rằng đó là em, người ta yêu."

Harry đỏ mặt. "Ưm, em biết, nhưng... không thực sự là em phải không? Anh yêu em vì em là Trường Sinh Linh Giá của anh, vì em là một phần của anh. Đó là Trường Sinh Linh Giá mà anh yêu, không phải em, Tom..."

"Trường Sinh Linh Giá?" Tom cười, nhưng Harry lắc đầu. "Không, Tom, ý em là..."

"Được rồi." Tom mỉm cười và hôn bàn tay Harry dịu dàng. "Xem xét cái đề nghị kì lạ của em một cách cẩn thận nhé, bé cưng. Xem nào... Làn da mịn màng này, và phía sau cổ của em..." Nụ hôn của hắn bao phủ lên những điểm đó, "... em có nói đây là phần của Trường Sinh Linh Giá không?"

"Không. Đó là em."

"Về tóc của em, cái mà khiến cho em dễ thương - là phần của Trường Sinh Linh Giá ư?"

"Dạ không," Harry thì thầm.

"Và về vị mặn của đôi môi em? Hay là cái lưỡi mềm mại của em?"

"Dạ không."

"Và về cái màu sắc của đôi mắt khiến ta phát cuồng, làn da ấm áp của em, giọng nói đầy mê hoặc của em - chúng đều là phần của Trường Sinh Linh Giá à?"

"Không ạ..."

"Ưm." Tom nói kiên quyết và hôn Harry. "Ta nghĩ là chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi phi lí của em là 'không'. Đây không phải là Trường Sinh Linh Giá mà ta yêu. Đây là em."

...

"Vậy thì..." Cedric nhăn mặt. "Anh thật sự bị giết bởi Tử Thần Thực Tử? Và anh đã chết, và bây giờ thì không?"

Tom gật đầu. "Chính xác."

"Ngươi là ai vậy?" Cedric nhìn chăm chú Tom và không nhận ra được.

"Tom"

"Và ngươi của phải là của Harry..."

"Ta nghĩ là từ 'bạn đời' sẽ hợp hơn trong trường hợp này." Một nụ cười nhẹ cong trên đôi môi Tom.

"Tôi hiểu rồi." Cedric lấy một li rượu khác và một miếng bít tết cho bản thân anh ta. "Ta nghĩ câu chuyện về cái chết giải thích cho tôi tại sao tôi lại đói kinh khủng như vậy. Nó giống như tôi chưa được ăn lâu lắm rồi."

Tom gật đầu tán thành. "Thật là hăng hái! Nhìn anh ta khỏe thế nào khi xử hết đống này, Harry? Anh ta không có phát bệnh về cái chết của anh ta và trở lại ha? Thật là nhiều điều để nói, một Hufflepuff thực tế."

"Cha mẹ của tôi sẽ khá là sốc khi tôi trở lại, phải không?" Cedric nhai nhồm nhoàm miếng bít tết. "Họ phải khá là buồn về cái chết của tôi. Tôi ước rằng các người có thể nói cho tôi biết làm sao mọi chuyện này xảy ra, nhưng mà tôi hiểu rằng có một số luật lệ đối với phép thuật này... Ồ, còn về Cho thì sao? Cô ấy có khóc khi anh chết không Harry?"

Harry mỉm cười. "Đó thật sự nhẹ nhàng để nói ra điều này. Em đã cố gắng rủ cô ấy ra ngoài, nhưng cô ấy cứ khóc và nói về anh. Nghe này, Cedric - em không nghĩ rằng chúng ta có thể độn thổ tới cổng trường Hogwarts. Em không biết Dumbledore sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh trở lại, nhưng có một điều gì đó nói cho em rằng thầy ấy sẽ không hài lòng đâu. Có lẽ sẽ tốt nhất khi mà đưa anh về nhà bố mẹ anh và anh có thể ở đó một lúc cho tới khi chúng em làm xong mọi chuyện. Em sẽ nói chuyện với bố mẹ anh trước, mà cần phải chuẩn bị tâm lí cho họ, để họ không chết vì đau tim khi thấy anh."

"Được rồi." Cedric gật đầu. "Điều này khá là ổn đấy Harry. Và Cho có thể đến và thăm anh ở nhà không? Ba mẹ của anh không bao giờ thích việc cho anh có bạn gái thăm phòng của anh, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra họ sẽ dễ chịu hơn một chút."

Harry cười. "Em sẽ không ngạc nhiên lắm nếu họ làm như vậy, Cedric."

...

Nhà của Diggory không quá xa Burrow. Đó là một ngôi nhà bằng đá dễ thương được bao quanh bởi một cái vườn chăm sóc cẩn thận cùng với những bông hoa muộn của mùa thu.

Một phù thủy lôi thôi với đôi mắt buồn mở cửa khi Harry gõ. Cedric, nãy giờ đang trốn dưới áo choàng tàng hình của Harry, cố gắng kìm nén tiếng thở.

"Ưm?" Phải một lúc sau bà Diggory mới nhận ra Harry, nhưng khi ánh mắt bà chạm tới vết sẹo của cậu. Bà nuốt nước bọt. "Cậu Potter. Cậu... cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Con muốn nói với cô về Cedric." Harry nói nhẹ nhàng.

Nhưng bà Diggory lắc đầu. "Không. Không điều gì cần phải nói nữa, cậu Potter. Cô hiểu con cảm thấy rất tồi tệ khi không thể cứu được Cedric trong cuộc thi tồi tệ đó, nhưng ta không thể chịu được khi nói về chuyện đó. Xin hãy cho chúng ta yên."

Bà đang định đóng cửa thì Harry nói nhanh: "Nhưng cô không hiểu, cô Diggory. Cedric không có chết."

Bà nhìn Harry ngơ ngác khoảng một lúc. "Cái gì?" Giọng nói của bà thì thầm.

Harry cầm lấy tay bà và nói: "Con biết điều này sẽ rất sốc, thưa cô Diggory. Nhưng con có một tin rất rất tốt lành cho cô. Con trai cô không có chết."

"Cô nhìn thấy... cơ thể của nó..." Ánh nhìn của bà Diggory có tia hi vọng mờ nhạt ở trong.

"Con biết." Harry trả lời nhỏ nhẹ. "Nhưng có một loại phép thuật, trái với luật của Bộ Pháp Thuật, có thể đảo ngược -"

Bà Diggory xiết lấy áo sơ mi của Harry. "Nó còn sống? Nói với cô là nó còn sống đi..."

"Con còn sống, mẹ ơi." Cedric tung chiếc áo choàng tàng hình ra và cười e dè với mẹ anh.

Bà nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu, và rồi bà choàng tay xung quanh con trai bà ấy. "Cedirc... Ồ, Merlin, Cedric!" Bà cười to và khóc nức nở cùng một lúc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cha của Cedric, Amos Diggory, đang tới cửa trước. "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Beulah? Cậu trai em đang ôm là ai vậy -?" Ông giật nảy người lên và lùi về phía sau. "Ồ, Merlin, không phải là..."

"Con chào ba." Cedric thì thầm.

Ông Diggory ôm chặt lấy đứa con trai của ông. Những giọt nước mắt rơi trên má ông. "Nhưng đây là... đây là phép lạ..." Ông nhìn Harry. "Harry Potter? Cậu đã đưa con trai tôi trở lại?"

"Với một ít sự giúp đỡ từ một người bạn" Harry nói êm dịu. "Er... nhưng mà tốt nhất là đừng đề cập với ai. Có một chút phép thuật trái luật trong đó, và Dumbledore và Bộ Pháp Thuật thì không phê duyệt..."

"Không cần nói gì nữa." Amos Diggory lẩm bẩm, vuốt ve mái tóc của đứa con trai ông. "Chúng tôi sẽ giữ Cedric ở đây. Không ai tò mò nữa."

Harry mỉm cười và đi kiếm Tom, rời khỏi gia đình đang tưng bừng niềm vui. Hi vọng là nhà Diggory là người giữ trẻ tốt hơn nhà Malfoy...

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top