Chương 2 : đến trường Hogwarts

....

Cái lò sưởi cẩm thạch của tư trang Riddle đã nguội lạnh và trống rỗng trong nhiều năm. Nhưng vào một buổi chiều tháng Tám với thời tiết trái mùa đầy lạnh lẽo này, ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, những ngọn lửa cháy lập lòe bao phủ ánh sáng mềm mại lên những hoa văn phù điêu khắc những thiên thần đầy tinh tế xung quanh lò sưởi. Một chàng trai trẻ với làn da tái xanh và những lọn tóc đen cùng với đôi mắt bạc đứng đối diện với ngọn lửa, trông khá giống như một trong những thiên thần cẩm thạch.

“Draco, ta cần máu của ngươi.” Tom Riddle lấy một con dao găm nhỏ từ áo choàng của hắn và quay lại bình tĩnh đối mặt với một trong những vị khách của hắn. Chiếc dao găm trở nên sáng lấp lánh dưới những ánh lửa đang nhảy múa tỏa ra từ lò sưởi.

“Cái gì?” Đôi mắt xám của Draco Malfoy mở lớn khi thấy con dao găm và mặt nó tái xanh hơn bao giờ hết. Ánh nhìn của nó hướng về Harry, người đang ngồi trong chiếc ghế bành cạnh lò sưởi.

Lucius Malfoy nãy giờ ngồi trong chiếc ghết bọc bằng lụa mềm nhảy dựng lên. “Thưa ngài, vị chúa tể của tôi… Ngài hãy lấy máu của tôi đi, tôi khẩn cầu ngài!”

Tom thở dài “Ồ, vì lợi ích của Merlin, Lucius! Ngươi nghĩ rằng ta ép buộc một nửa Bộ Phép thuật và đưa ngươi ra khỏi Azkaban để xem đứa con của ngươi chết à? Ta chẳng định giết Malfoy. Ta chỉ lấy một ít máu của hắn. Ta không thể lấy của ngươi để dùng trong việc này. Giữ chặt nào, Malfoy!”

Malfoy rùng mình khi Voldemort chạm vào cánh tay nó nhưng Lucius đã khom người xuống. “Trong trường hợp này, thưa chúa tể, con trai tôi sẽ lấy làm vinh dự khi dâng cho ngài máu của nó.”

“Dạ vâng… dĩ nhiên rồi, chúa tể của tôi…”  Giọng Draco run run. Nó giữ chặt cánh tay nó và cố gắng ép đôi mắt nó nhắm lại. Nó cắn môi và rên rỉ khi Tom nhanh chóng cắt một vết trên tay nó. Tom lấy những giọt máu đổ vào trong một cái bình nhỏ, đóng nút lại, và nhìn cái chất lỏng màu đỏ tươi ấy với một vẻ thỏa mãn “Đây rồi! Đó là điều cần phải làm!”

Draco nhìn ngắm dòng máu đỏ chảy trên cánh tay nó.”Nó sẽ để lại vết sẹo.”

“Mày sẽ mang theo nó đầy tự hào như là một Dấu ấn Hắc ám” Lucius nói đầy từ tính. Đôi mắt của y nhấp nháy nhìn Tom “Xin có thể hỏi rằng ngài định làm gì với máu của nó, chúa tể của tôi? Ngài có định cầm tù nó ở tư trang Riddle như Potter? Hay đây chỉ là một loại phép thuật ràng buộc?

Khuôn mặt thánh thiện của Tom xấu đi với cái nhăn mày không hài lòng. “Đừng tỏ ra vô lí thế Lucius. Harry không phải là tù nhân của ta; em ấy vừa là bạn vừa là khách của ta. Đã có nhiều điều thay đổi giữ Harry và ta. Em ấy quý giá đối với ta hơn tất cả mọi điều trên thế giới này.” Tom vuốt ve mái tóc mềm của Harry.

Draco lầm bầm trong cổ họng. Lucius dựa cả người y vào lò sưởi như muốn thêm một sự tiếp sức, miệng y mở rồi lại đóng, nhưng y chẳng nói được từ nào.

“Và do đó” Tom tiếp tục nói bình thản. “Nó rất là quan trọng rằng Harry phải được bảo vệ an toàn khi trở lại trường Hogwarts. Ta sẽ đi với em ấy để bảo vệ. Ta không thể vào được tòa thành bằng chính bản thân mình cho nên ta sẽ lấy hình dáng của Draco lúc đầu.”

Lucius nhìn hắn chăm chăm. “Ngài… ngài định đến Hogwarts với tư cách là con trai tôi?

Tom gật đầu.”Chính xác đó Lucius. Điều này khá là thuận tiện; có một vấn đề nhỏ đáng nhẽ ta muốn bảo Draco sẽ chăm lo cho ta ở Hogwarts trong năm này, nhưng ta có thể chăm sóc bản thân ta. Dĩ nhiên là chỉ với thuốc Đa dịch thì sẽ không cho ta qua khỏi những những khu vực bảo vệ xung quanh tòa thành, nhưng ta đã nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho có một dạng biến thể của thuốc liên quan đến việc sử dụng máu nhiều hơn là tóc và một vài lời nguyền cổ xưa của phương ngữ Sumerian của Emesal. Ta chắc chắn rằng ta sẽ vào Hogwart với hình dạng của Draco và không ai sẽ nghi ngờ cả.”

“Ngài sẽ đến Hogwarts với tư cách là tôi,  thưa chúa tể?” Draco thì thào.

“Ờ. Sao nào, ngươi không nghĩ ta là một Sytherin tốt đấy chứ Draco?”

Miệng Lucius vẽ nên một đường cong nhẹ. “Tôi không nghĩ rằng một Slytherin lại không làm một Slytherin tốt, thưa chúa tể.”

Tom đặt cái lọ chứa máu cẩn thận trong một cái túi áo choàng của hắn. “Dĩ nhiên là Draco sẽ ở nhà với ngươi trong năm này đó Lucius, ngươi cần phải cẩn trọng để cho nó không bị nhìn thấy ngoài khu vực của lãnh địa Malfoy.”

“Chắc chắn rồi thưa chúa tể của tôi. Mẹ của nó sẽ không nghi ngờ mà còn rất hài lòng để cho nó ở nhà cả năm học này. Nhưng còn bài vở của nó thì sao? Lucius liếc nhìn Draco.

“Bài vở của nó à?” Tom nhướng mày. “Ồ, ta chắc chắn rằng ngươi có khả năng dạy dỗ nó ở nhà, Lucius à, nếu như ngươi quan tâm về việc học của nó.” Đôi mắt bạc của Tom nhấp nháy. “Và nếu như ngươi lo lắng về điểm số của nó, ta đảm bảm với ngươi năng lực xuất chúng của ta vượt xa cả con trai ngươi. Ngươi sẽ nhìn thấy điểm số của nó hoàn hảo trong năm nay. Draco sẽ đủ tiêu chuẩn cho mọi vị trí nó muốn trong thế giới phù thủy sau này.”

Lucius mỉm cười nhẹ nhàng. “Tôi sẽ không nghi ngờ về điều đó, thưa chúa tể của tôi.”

“Nhưng mà còn về bạn của tôi?” Draco thì thầm. Vì vài lí do nào đó, hai má luôn nhợt nhạt của nó bỗng trở nên đỏ ửng.

Harry bật cười. “Bạn của mày à? Ồ, thôi nào, Malfoy. Ngươi biết rằng Crabbe và Goyle quá ngu ngốc để biết rằng Tom đang cải trang.”

“Tom?”  Draco nhìn chăm chăm vào Harry tỏ ý không hiểu. Và khi nó liếc nhìn sang vị Chúa tể Hắc ám, đôi mắt nó mở lớn. “Ồ…”

“Crabbe và Goyle? Nếu như chúng giống cha chúng thì ta chẳng cần phải lo lắng mấy.” Tom lẩm bẩm.

“Và… và tôi là một…” Draco thì thầm.

Tom hiểu ra. “Ồ, thật xuất sắc! Đó là một thỏa thuận dễ dàng cho ta trông chừng Harry thường xuyên hơn.”

“Draco có trong đội Quidditch” Harry nói đầy suy tư. “Nó chơi trong vị trí Tầm thủ cho Slytherin. Tôi nghĩ rằng anh nên làm một vài chấn thương giả để ra khỏi đội.”

Tom cười nhếch mép. “Giả bị thương à? Ta sẽ không làm điều đó đâu, Harry à. Ta là một người chơi Quidditch rất xuất sắc đó nha! Ta phải cho em biết rằng ta từng là Tầm thủ của Slytherin đó.”

“Anh à?” Harry nhìn chăm chú hắn với cái nhìn thiếu tin tưởng. “Voldemort từng chơi Quidditch? Khi nào vậy? Năm 1925?”

Tom khịt khịt mũi “Cho em vài thông tin, đứa trẻ hỗn láo à, đó là vào năm 1942. Cũng không lâu lắm.”

“À ừ.” Harry mỉm cười. “Vậy chúng ta nên tập luyện thử vào chiều nay, Tom à – kĩ năng chơi Quidditch của anh chắc cũng đã cũ xì lắm rồi nha. Tôi nghĩ anh sẽ nhận ra rằng mấy cái chổi thời nay sẽ nhanh hơn thời anh đó.”

“Ồ, ngu ngốc quá, Harry à. Ta từng biết bay rất nhanh. Ngay cả có hay không có chổi. Em sẽ biết thôi, thân ái à!” Tom quay sang Lucius. “Ngươi và Narcissa sẽ đưa Harry và ta tới nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày đầu tiên của tháng Chín. Nếu như có bất cứ ai hỏi – ta chắc rằng họ sẽ hỏi thôi – Cậu Bé Sống Sót đã ở đâu trong những tuần qua, ngươi có thể nói rằng em ấy bị hành hạ bởi những họ hàng Muggle của em và ngươi buộc phải đưa em ấy ra khỏi vùng đó.”

“Chắc chắn rồi, thưa chúa tể của tôi” Đôi mắt xám đen của Lucius nấn ná nhìn Harry. Sau một lúc do dự, y hỏi: “Xin cho tôi hỏi là điều này là sự thật chứ, thưa chúa tể?”

“Ừ” Tom trả lời ngắn gọn. “Ta e rằng nó là sự thật.”

“Nhưng chắc chắn Dumbledore sẽ không cho phép.”

Tom trở nên giận dữ “Ngươi không được phép nhắc lại cái tên đó với ta, Lucius, hoặc là ta sẽ xẻo lưỡi của ngươi.”

Lucius gật nhẹ. Y nhìn Harry với cái nhìn dầy hiếu kì và một cái nhíu mày nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt như tượng điêu khắc của y.

“Ừm, em nghĩ sao?” Một cậu bé nhợt nhạt có mái tóc màu vàng ánh, trong bộ áo chùng của Slytherin quay sang hỏi Harry “Ta có giống Draco Malfoy không?”

Harry mỉm cười và gật đầu. “Không. Anh giống như vị Chúa tể Hắc ám đang cải trang đó Tom!”

“Thật à?” Tom nhìn chăm chú vào bản thân hắn trong cái gương bạc cũ treo trên lò sưởi. Hắn phủi phủi mấy lọn tóc màu vàng bạch kim ra khỏi mắt. “Không, em nhầm rồi Harry ạ. Ta giống y xì Draco Malfoy.”

“Anh có hình dáng của Draco nhưng phong cách của anh đều sai cả. Thứ nhất, Draco không bao giờ có cái không khí hoàng gia xung quanh nó, cứ như thể nó luôn cho rằng nó là phù thủy quyền năng nhất còn sống. Thêm một tí kiêu ngạo nữa.”

“Ồ.” Tom nghiên cứu khuôn mặt hắn trong gương. “Và giờ như thế nào?”

“Tốt hơn rồi.” Harry xem xét khuôn mặt hắn kĩ lưỡng. “Nhưng anh cần thêm tí cười đểu nữa; Draco thường hay cười đểu.”

“Thật à? Ta chưa bao giờ thấy nó cười đểu.”

Harry thở dài. “Dĩ nhiên là không rồi. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nó sẽ cười đểu với anh. Chẳng ai cười đểu với vị Chúa tể Hắc ám cả.”

“Có lẽ là không.” Tom cười khinh bỉ vào hình ảnh phản chiếu của hắn. “Như thế này tốt không?”

Harry cười to. “Hoàn hảo. Nhưng anh sẽ lại giống Tom Riddle khi chúng ta ở cùng nhau phải không?”

“Dĩ nhiên. Ta có thể thay đổi lại bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ được thấy nhau hằng ngày và nếu được ta sẽ đến và gặp em ở nhà Gryffindor vào đêm khuya khi tất cả mọi người đều ngủ.”

“Anh không thể, Tom à. Có mật khẩu.”

Tom thở dài. “Ồ, đi mà Harry. Ta là Chúa tể Hắc ám. Dĩ nhiên là ta có thể đột nhập vào nhà Gryffindor một khi ta đã ở trong khuôn viên của Hogwarts. Tại sao, ta thường hồi tưởng những lần viếng thăm kí túc của Gryffindor vào thời học trò của ta…”

“Cái gì?” Harry nhìn hắn chăm chăm. “Anh làm gì ở đó?”

“Ồ, không có thứ gì tồi tệ kinh khủng cả đâu.” Tom nói nhẹ nhàng. Hắn lại nghiên cứu khuôn mặt của hắn ở trong gương. “Em biết đấy, Draco không là xấu trai lắm. Ta đang nghĩ rằng nó có bạn gái không nè. Ta sẽ hỏi nó sau.”

Harry nhún vai. “Tôi không biết. Tôi thường thấy nó với Pansy Parkinson, nhưng tôi chẳng biết chúng nó có phải là một đôi hay không.”

Tom nhếch mép. “Ừm, ta đoán chúng ta phải thử tìm hiểu thôi. Cô Parkinson có xinh đẹp không?”

Harry nhìn hắn đầy kinh hoàng. “Đừng nói với tôi rằng anh định…”

“Ồ, em không nghĩ rằng tôi sẽ theo đuổi cô Parkinson đấy chứ?” Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt hoàn toàn không phải là của Malfoy. “Ừm, sẽ không đâu cưng. Còn em thì sao, Harry? Em có bạn gái không?”

Harry nghĩ ngợi khoảng một lúc. “Thực sự không có. Năm ngoái tôi có thích một cô bạn nhà Ravenclaw tên Cho Chang. Nhưng chúng tôi cũng không có tiến triển gì mấy. “

“Tốt.” Một nụ cười khác hiện trên khuôn mặt cậu bé tóc vàng. “Đó có nghĩa là em sẽ dành nhiều thời gian cho ta.”

“Tôi muốn dành thời gian cho Ron và Hermione nữa.”

“Ừm, dĩ nhiên. Chúng ta có thể là bạn bè mà.”

Harry lắc đầu. “Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ thực hiện được, Tom à. Draco và tôi luôn có chiến tranh, thực sự rất kì lạ khi mà chúng ta bỗng nhiên trở thành bạn bè.”

“Ừm, mọi người đều thay đổi phải không?” Tom lại nghiên cứu mặt hắn trong gương. “Vả lại nếu có nhiều người hỏi quá nhiều câu hỏi về lí do chúng ta bên nhau, ta có thể cho truyền tin đồn rằng ta và em là tình nhân bí mật.”

“Cái gì? Tôi và Draco?” Harry vùi đầu cậu trong tay và rên rỉ “Đừng, đừng mà anh.”

“Tại sao không?” Tom mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu lỗi của hắn trong gương. “Draco khá là đẹp trai và em quá dễ thương. Chúng ta sẽ là một cặp đôi đẹp đó!”

Một sự im lặng lạ lùng bao trùm cả sân ga Chín Ba Phần Tư khi Harry và Tom cùng bước qua cái rào cản với Lucius và Narcissa. Học trò và cha mẹ chúng nhình chằm chằm và Harry nghe ai đó thì thào: “Ồ, Merlin! Đó là Harry Potter! Cậu ấy với Draco Malfoy? Cậu ấy vẫn còn sống! Nhưng báo Tiên Tri đã nói rằng…”

Vào những giây phút tiếp theo, ai đó rít lên, và Hermion và Ron bước xuống sân ga, đẩy những đứa học trò nhỏ một cách không câu nệ khi chúng chạy tới bên Harry.

Hermion phóng tới bên Harry. “Harry! Ồ lạy chúa, Harry! Bồ vẫn còn sống!”

Và tiếp theo có cánh tay choàng qua Harry, nụ cười thường thấy của Ron với giọng càu nhàu: “Ui! Rất vui được gặp lại bồ!”

Rồi sau đó, Ron và Hermione đều bị xô ngã ra sau và Molly Weasley ôm cậu chắt đến nỗi cậu chẳng thể nào thở được. “Harry? Con đã ở đâu vậy? Chúng ta nghĩ rằng con đã bị giết chết bởi mà Kẻ – Mà…” Những giọt nước mắt trượt dài trên má bà.

“Các người!” Molly đột nhiên rời khỏi Harry và vây xung quanh ông bà Malfoy. “Vậy là các người đứng sau mọi chuyện này? Tôi phải biết điều này chứ! Làm sao ngươi có thể ra khỏi Azkaban hả Lucius? Ngươi đã làm cái quái quỷ gì với Harry vậy?” Bà dừng lại để lấy hơi. “Sao nào?”

Lucis và Narcissa nhanh lẹ bước lùi vài bước “Bà Weasley thân mến…” Lucius bắt đầu nói một cái yếu ớt.

Molly khịt mũi. “Không phải ông biết tôi là bà Weasley hả Lucius. Ông có làm hại đứa nhỏ không? Tôi thề là có điều gì nguy hại xảy ra với Harry, tôi sẽ­ -”

Harry cảm nhận bàn tay của Tom choàng trên vai cậu. “Đây không phải là mẹ của Ron à? Ta khá là thích bà ấy đấy!”

Tom hắng hắng giọng và hất mấy lọn tóc vàng bạch kim của nó ra khỏi mắt như cách mà Draco thường làm. “Dạ thưa bà Weasley. Cha mẹ con buộc phải đưa Harry từ nhà họ hàng Muggle của cậu ấy để bảo vệ cậu. Họ thường bỏ đói và hành hạ cậu ấy.”

Đôi mắt nâu hiền lành của Molly mở lớn. “Ồ…” Bà nhìn Harry kĩ lưỡng. “Ưm, con có vẻ không gầy như mấy mùa hè trước… Ai đó đã chăm con rất kĩ từ khi con mất tích.” Bà nhìn Narcissa Malfoy không mấy tin tưởng như thể không thể tin được ả có thể làm điều này.  “Nhưng… nhưng con phải viết thư cho chúng ta chớ, Harry. Chúng ta đều chờ đợi con. Thầy Dumbledore -”

“Dumbledore.” Tom nói đầy lạnh lùng “đã gửi Harry trở về sống với họ hàng của cậu ấy vào mỗi mùa hè thưa bà Weasley.”

Molly nhìn không vui. “Ừ. Cô biết nhưng ông ấy nói rằng điều đó để bảo vệ Harry, Kẻ – Mà – Ai – Biết – Là – Ai – Đấy không thể hại thằng bé.”

“Albus Dumbledore” Narcissa Malfoy nói đầy cứng nhắc “đã khiến cho một phù thủy nhỏ bị đối xử tồi tệ dưới sự chăm sóc của lũ Muggle cho ngần ấy năm.”

Molly nuốt nước miếng. “Tôi… tôi cho rằng Dumbledore phải có lí do riêng của ông ấy…” Bà thoáng nhìn đầy nghi ngờ về Harry rồi lại ôm chặt cậu “Cô rất vui mừng rằng con vẫn ổn, Harry à.” Bà thơm hai má của cậu. “Bây giờ, lên tàu nào, tất cả các con. Không thì lại trễ nữa.”

Harry quay sang Tom. Với sự ngạc nhiên của cậu, đôi mắt xám của cậu bé cạnh cậu vẫn ẩm ướt khi cậu nhìn chăm chăm vào cái đầu tàu hơi nước màu đỏ tươi đang đứng chờ ở sân ga.

“Đi chứ, Draco?”

Tom chớp mắt. À. Dĩ nhiên rồi. Nó thật đẹp phải không em? Tàu tốc hành Hogwarts. Ta đã quên nó lộng lẫy tới mức nào…”

“Tạm biệt, Draco.” Lucius nói có tí cứng nhắc. Y do dự nhưng rồi lại cho Tom một cái ôm nhanh chóng. Nó khá là vụng về nhưng Harry nghĩ sẽ chẳng có ai để tâm đến.

“Tạm biệt Cha” Tom nói nhanh “Mẹ…”

Narcissa rùng mình nhẹ và hôn má Tom “Tạm biệt Draco. Đi đi và lên tàu lửa ngay bây giờ.”

Harry chạy sau Tom, Ron và Hermion hấp tấp chạy trên sân ga, phớt lờ mọi cái nhìn tò mò và tiếng rì rầm xung quanh. Đột nhiên, cậu nghe Tom cười nhỏ bên cạnh cậu.

“À há! Không phải 1942 đều qua rồi mà!” Tom tì thầm vào tai Harry. “Hắn ta đang làm gì ở đây vậy?’

Harry nhìn theo ánh nhìn của Tom. Một phù thủy mập mạp trong bộ áo chùng lụa màu tía đang bước lên tàu.

“Ai vậy?” Harry cau mày. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy.”

“Chắc chắn phải là giáo viên mới của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” Ron cũng đang nhìn vào vị phù thủy mập mạp đó.

Người giáo viên mới xoay vòng tròn nhanh chóng và nhìn lướt qua sân ga. Và khi ánh nhìn của ông chạm tới Harry, ông ta đông cứng cả người lại. Chắc chắn có một sự thích thú đang lây lan chậm rãi trên khuôn mặt tròn trĩnh của ông ta.

Harry rên rĩ “Cho dù ông ấy là ai, mình nghĩ là ổng đã nhận ra mình rồi.”

“Miễn là ông ấy không nhận ra ta…” Tom thở nhẹ vào tai cậu. “Chúng ta sẽ quay trở lại, Horace và ta. Ông ấy là người đầu tiên đã dạy ta về những Trường Sinh Linh Giá.” Có một sự tinh nghịch trong đôi mắt lấp lánh của hắn “Chúng ta sẽ có nhiều điều vui trong năm học này đó Harry!”

“Merlin! Đó là Harry Potter!” Người đàn ông mập mạp nhỏ bé nhảy ra khỏi tàu hỏi với một sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên và xông vào vồ lấy Harry, siết chặt lấy tay cậu. “Thầy đã xem ảnh của con trên báo rồi. Cậu bé thân ái ơi, chúng ta đều nghĩ đã có những thảm họa tồi tệ nào đó đã xảy ra với con. Và dĩ nhiên không, con đây rồi – đang bước lên tàu tốc hành Hogwarts!”

“Sự an toàn của Harry đã bị đe dọa, thưa thầy!” Tom nói nhanh “Cậu ấy không còn an toàn chút nào khi sống với họ hàng Muggles của cậu ấy, và cha của con buộc phải nhúng tay vào để cứu cậu ấy vào những giây phút cuối cùng.” Tom hạ giọng xuống, thì thầm đầy bí mật. “Tất cả đều là bí mật; ngay cả Dumbledore cũng không biết chi tiết việc này. Em nghĩ là chúng ta không nên nói về việc nãy nữa, thưa thầy…” Hắn nhìn vị phù thủy mập mạp kèm nụ cười mỉm.

“À, ta hiểu rồi!” Giáo viên mới cười rạng rỡ với Tom và cho hắn một cái nháy mắt đầy bí ẩn. “Hm, ta nghĩ là ta không nên hỏi con chi tiết vụ đó, nhất là lúc này, người bạn trẻ ạ. Con là Malfoy, phải không?”

“Dạ vâng, thưa thầy. Con là Draco Malfoy” Tom mỉm cười. “Và thầy là Horace Slughorn, bậc thầy độc dược. Con đã được biết một chút về thầy từ người bạn của con, Gwenog.”

Giáo sư Slughorn nhìn Tom với cái nhìn đầy thú vị. “À, vậy ra con là bạn của Gwenog Jone phải không, Malfoy? Ta đã không biết về điều đó. Cha con đã đưa Harry Potter khỏi nguy hiểm như con nói lúc nãy phải không?” Ông cười rạng rỡ với Harry. “Giờ đây, đứa trẻ của ta, Harry, ta sẽ rất là vui nếu như con và quý ông Malfoy này cảm thấy hứng thú với việc đến phòng ta cho một bữa trưa nhẹ. Chỉ là một nhóm học sinh và thầy thôi.”

Harry liếc nhìn qua Ron và Hermione. “Con cảm ơn thầy, nhưng con có chút lo lắng cho bạn của con.”

Hermione bóp cánh tay cậu. “Ồ, tụi mình rất là thích khi được ở cùng với bồ, Harry à, nhưng mình e là không được đâu. Những huynh trưởng phải đi kiểm tra các toa riêng, bồ biết đấy, chúng mình phải đi tuần tra các hành lang nữa.”

Slughorn nắm lấy cánh tay Harry và chỉ cậu lên tàu. “Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi Harry. Con và Malfoy sẽ đi với ta. Và con sẽ bắt kịp bạn con thôi. Ồ, còn con nữa, Malfoy. Hmm, ta nghĩ là chỉ có con và Harry, giờ chỉ còn Harry. Chúng ta đi nào.”

Ta sẽ đi với em bất cứ khi nào ta có thể, một giọng nói thì thầm trong đầu Harry. Harry quay sang và cười nhẹ với Tom.

“Gặp lại sau nhé, Harry!” Hermione chạm vào tay cậu một cách thân mật. “Tụi mình không thể chờ đợi được việc nghe bồ kể điều gì đã xảy ra với bồ.” Rồi cô nhìn Malfoy lạnh lùng. “Nhưng mà tôi nghĩ là cậu Draco nên nói với chúng tôi về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua khi ở trong toa huynh trưởng chứ nhỉ?”

Tom cười với cô. “Ừ, chắc chắn rồi. Harry và ta đã trở thành bạn khá là thân trong mấy tuần vừa qua.”

“Ngươi và cậu ấy bây giờ à?” Hermione cho hắn một ánh nhìn sắc lẻm đầy nghi ngờ khi chúng cùng nhau bước đi qua các toa.

 Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top