Chương 19

Năm 1899

Ngày 15 tháng Sáu năm 1899

Ngay cả trước khi Harry mở đôi mắt ra, cậu biết điều này sẽ thật bất ngờ. Mùi hương của cây táo gai và dâu dại loảng thoảng trong không khí, cậu cảm nhận được những cơn gió dịu dàng lướt qua mặt cậu. Cậu ngửi thấy mùi của những tháng năm cũ, như của những mùi xuân ngày xưa.

Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn ánh dương của ngày đã qua, của thời khắc trước lúc cậu được sinh ra. Tòa thành cổ, cây sồi già cao lớn, và cái hồ thăm thẳm kia lọt vào tầm mắt cậu, cậu đang tự hỏi rằng cái dây chuyền trở về thời gian ấy đã hiệu nghiệm hay không.

Nhưng cậu bé con đứng trước cậu mở to mắt, nhìn Harry, Tom và Snape, không phải là học sinh của trường Hogwarts. Cậu ngập ngừng nói, nhưng không có sự sợ hãi nào trong giọng nói của cậu:

“Các người là ai? Các người là ma à?”

Harry kéo sợi dây của đồng hồ ngược thời gian ra khỏi ba người du hành và nhanh chóng giấu cái đồng hồ vàng dưới lớp áo choàng của cậu. “Ma à? Không, dĩ nhiên không. Chúng ta chỉ là những vị khác đến viếng thăm tòa thành. Tại sao cậu nghĩ chúng ta là ma?”

Cậu trai nhỏ lúc lắc cái đầu và nhìn họ đầy thích thú. “Mọi người đều biết rằng họ không thể Độn thổ vào trong sân trường Hogwarts. Nhưng các ngươi đã làm điều đấy, vậy các ngươi không thể là những phù thủy bình thường được.”

“Mình hiểu rồi.” Harry mỉm cười. Đứa trẻ đang mặc áo choàng của Slytherin, nhưng khuôn mặt của nó đầy thân thiện và vui vẻ, Harry thích cái cách mà tóc của nó gãi gãi đầu khiến cái đầu nó bù xù. “Chúng ta là những phù thủy như cậu; chúng ta chỉ là khá là ổn về phép thuật. Cậu không cần phải lo lắng đâu – chugns ta chỉ đến đây để gặp một người.”

Cậu trai nhìn họ im lặng một lúc với đôi mắt xanh mở to. Rồi cậu nói chậm chạp: “Các người đến đây vì một Quý cô phải không?”

“Quý cô?” Snape túm chặt lấy vai thằng bé. “Tên là gì -? Ý ngươi là Lily? Nhanh lên, chàng trai, nói cho ta biết cậu biết gì về cô ấy. Cô ấy ở đâu?”

“Thả nó ra đi, Severus. Đừng có làm nó sợ hãi.” Tom kéo thằng nhóc ra khỏi sự bám víu của Snape. “Sao ngươi lại nghĩ chúng ta tìm kiếm Quý cô?”

Cậu nhóc khoanh hai tay lại. “Ưm, các ngươi đều là những người khác thường, ngay cả là phù thủy đi chăng nữa, và các ngươi xuất hiện từ khoảng không, như là Quý cô vậy.”

Tom mỉm cười. “À, ta hiểu rồi. Ngươi là một đứa trẻ thông minh. Ta là Tom, nhân tiện luôn, đây là bạn của ta, Harry và Severus.”

Cậu bé bắt tay họ long trọng. “Rất vui được gặp các ngươi. Ta là Phineas. Phineas Black.”

“Sao?” Harry nhìn cậu nhóc chằm chằm. “Cậu là Phineas Nigellus Black à? Không, không thể được.” Cậu đang cố cắt đứt cái suy nghĩ về bức chân dung của một trẻ nói chuyện với cậu với tông giọng ngạo mạn từ bức tường của phòng vị hiệu trưởng tương lai, nhưng cậu đã thất bại thảm hại.

Tom cười to. “Nó có thể là Phineas Black, nhưng nó không phải là Phineas Nigellus Black. Có một chút giống nhau, nhưng thời điểm lại khác.”

Khuôn mặt cậu bé trầm xuống. “Phineas Nigellus Black? Vậy là các người đến đây để gặp cha ư? Vị hiệu trưởng ấy? Ta không nghĩ là ba sẽ muốn gặp người như mấy người, ngươi mà có thể Độn thổ nơi mà người khác không thể. Hầu hết bạn của ba đều là từ Bộ, và họ là là cổ hủ và tẻ nhạt. Họ phát ra tiếng cót két như những đồ vật cũ kĩ khi họ đi, và họ luôn nói chuyện với mọi người như thể họ đang đọc một trong những cuốn sách ám bụi với những chữ cái Gothic. Nhưng các người… Cái người rất là lạ và thú vị, như là Quý cô vậy á.” Nó ngước mắt lên nhìn họ với đôi mắt lấp lánh.

“Cha của cậu -? Cậu là con trai của Phineas Nigellus Black à?” Harry cố gắng nhớ lại tấm thảm cậu từng thấy ở Quảng trường Gimmauld và những câu chuyện mà Sirius kể. Đúng rồi, Phineas Nigellus có một người con trai đặt tên theo ông ta, phải không? Một Phineas khác, thuộc một nhánh của dòng họ? Nhìn đôi mắt xanh sáng tinh nghịch của cậu nhỏ thời trước, Harry không cảm thấy ngạc nhiên khi cậu ta đã kết thúc như là một lỗ cháy xém trên gia phả.

“Ta cho rằng các người muốn ta dắt đến chỗ cha.” Phineas cắt đứt những dòng suy tư của cậu.

Harry gật đầu máy móc. “Không, mình không nghĩ là nên làm phiền vị hiệu trưởng đâu. Mình chắc rằng ba cậu rất bận rộn. Chúng mình ở đây để kiếm Quý cô, Phineas, như là cậu đã đoán. Cô ấy ở trong bệnh xã phải không?”

Phineas gật đầu vui sướng. “Vâng, cô ấy đã ở đây cả tuần, kể từ khi lần đầu cô ấy đến đây. Một anh đã tìm thấy cô ấy, Albus Dumbledore. Ảnh đem cô tới bệnh xá, nhưng không ai có thể đánh thức cô ấy khỏi giấc ngủ. Nó rất là tồi tệ. Bà Smethwyck đã cố sử dụng những câu chú và độc dược mà bà ấy có thể nghĩ ra, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.” Nó nhìn Harry đầy hi vọng. “Nhưng ngươi biết làm sao phải không?”

Tay của Harry nắm chặt cây đũa phép Cơm nguội trong túi cậu. “Ừm, mình nghĩ mình có thể. Đi tìm cô ấy nào. Đừng có để mọi người biết chúng ta ở đây, Phineas.”

“Dĩ nhiên là không rồi!” Phineas cười toe và đi cùng với họ trên sân trường vào tòa lâu đài. “Có lẽ là giữa ta và cậu thôi, ý ta là, cậu có thể dạy ta làm sao để độn thổ vào trong Hogwarts khi các cậu còn đang ở đây được không? Sẽ dễ dàng nếu như biết cách độn thổ ra khỏi cái nơi thỉnh thoảng như là giam cầm này…”

Harry lắc đầu. “E rằng không thể đâu, Phineas. Thực sự xin lỗi. Chúng ta sẽ nếu như có thể.”

“Dĩ nhiên là ngươi có thể nếu như tránh khỏi những rắc rối ngay từ ban đầu.” Snape lẩm bẩm, liếc nhìn cậu trai nhỏ.

Phineas thở dài. “Đó y xì những gì ba nói, nhưng mà khó hơn như thế, thưa ngài. Ở đây có rất nhiều luật lệ, và rất dễ để quên một vài chúng nó. Và một số thì chẳng có ý nghĩa gì. Có gì sai khi đem theo một vài người bạn mới và xem một trận Quidditch ở trong phòng hiệu trưởng Pensieve khi ông đang bận rộn với những cuộc họp? Hay là dạy cho Peeves đáng thương một vài bài học về violin? Ta chẳng phải là người mà nói cho Peeves về acoustics trong phòng của huynh trưởng – đó là Abeforth – nhưng bằng thế nào đó, cuối cùng ta cũng bị đổ tội vì mọi thứ. Ồ, ta ước rằng Albus sẽ không ở trong bệnh xá khi chúng ta đến đó! Ảnh rắc rối lắm, ta chắc là ảnh sẽ là một vị hiệu trưởng tương lai thôi, như ba vậy. Ảnh đã trừ điểm em trai của ảnh mười điểm vì tội hát ở hành lang tuần trước.”

“Huynh trưởng có dành nhiều thời gian trong bệnh xá không?” Tom hỏi khi họ bước vào tòa thành.

Phineas cười khùng khục. “Albus đó hả? Có, ảnh toàn dành quá nhiều thời gian bênh cạnh quý cô khiến cho nhiều người nghĩ rằng ảnh yêu cổ. Cô ấy rất đẹp, dĩ nhiên vậy, nhưng ta chẳng thể nào nghĩ được Dumbledore đang yêu.” Nó nhăn nhó và dẫn bọn họ lên cầu thang dẫn tới bệnh xá. Có rất ít học sinh ở đó; có lẽ chúng đã ra ngoài chơi trong thời tiết đẹp thế này.

“Ồ, khỉ thật.” Phineas thì thầm khi chúng vừa đẩy cánh cửa của bệnh xá. “Albus đang ở đây. Ưm, ta nghĩ rằng ta nên đi đây. Ta đang nhẽ là đang bị phạt cấm túc với giáo sư Beery bây giờ, nhưng mà ta hay quên…” Nó vẫy vẫy tay mà biến mất một cách nhanh chóng.

Miệng của Harry khô khốc khi cậu bước với bệnh xá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ cậu không ở đó, ở một thời điểm chẳng mấy quen thuộc này?

Nhưng ánh nắng lung linh của mùa xuân chiếu xiên qua cửa sổ bệnh xá khiến cho cái gì đỏ như rực lửa, và Harry cảm thấy cậu như ngừng thở khi nhìn thấy mái tóc của mẹ cậu và khuôn mặt tái nhợt của bà.

Khoảnh khắc tiếp theo, Harry bị Snape đẩy, nói những câu chú nhanh. Một y tá già và một cậu bé tóc bù xù bị đẩy ra

“Nhanh lắm, Severus!” Tom quay lại và chĩa cây đũa phép về phía cửa ở phía sau họ. Hắn lẩm bẩm một chuỗi những câu chú phức tạp để không cho ai vào bệnh xá.

Harry chạy nhanh về phía căn phòng và ngồi xuống bên cạnh giường mẹ cậu. “Mẹ ơi? Mẹ đang ở đây! Mẹ ổn chứ?”

Snape quỳ bên giường Lily, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông. “Em ấy ở đây. Ồ, Merlin, em ấy ở đây! Em ấy vẫn còn sống… Harry, nhanh nào, sử dụng cây đũa phép Cơm nguội để thức tỉnh em ấy!”
Harry gật đầu. Cậu có thể cảm thấy cây đũa cổ xưa đang run rẩy dưới bàn tay khi cậu đọc câu thần chú: “Finite Incantatem!

Lily cử động, và Harry nhìn bà chậm rãi mở đôi mắt ra.

“Mẹ ơi?”

Ánh mắt xanh của Lily nhìn cậu. “Harry? Ồ, con đây rồi, con yêu – mẹ rất sợ rằng nếu như con không thực… Nhưng con ở đây! Mà đây là đâu vậy…” Bà tìm Harry, và ôm cậu một cái thật chặt. “Và anh nữa, Severus.”

Harry ôm lại, rồi Snape ôm Lily trong tay. Harry nhìn hướng khác.

“Chúng ta nên đi nào.” Tom đá đá cậu bé tóc xù trên xà. “Trước khi Albus Dumbledore mười bảy tuổi thức dậy và gây cho chúng ta một đống rắc rối… Ta tự hỏi hắn biết bao nhiêu về tương lai của bản thân hắn?” Hắn lấy cây đũa ra khỏi áo choàng cậu trai và nhét vào túi hắn. “Chỉ phòng hờ thôi…”

“Hãy giết hắn trước khi chúng ta đi,” Snape nói, khuôn mặt ông vùi vào mái tóc Lily. “Anh sẽ làm. Anh sẽ sử dụng lời nguyền, cuối cùng, đó chỉ là một lời hứa, anh rất sẵn lòng để giữ đúng lời hứa.”

“Giết Dumbledore ấy ạ?” Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh nghịch dễ thương của cậu trai đang bất tỉnh trên sàn nhà, rất thân quen, không khác mấy khuôn mặt của ông già mà cậu biết. “Không, thưa giáo sư, thầy không thể -“

“Ta e rằng Harry đúng.” Tom lắc đầu chầm cậm. “Điều đó xúi giục, ta không chắc rằng chúng ta có muốn quay lại thời điểm của chúng ta và nhận ra vị Chúa tể Hắc ám Grindelwald đang thống trị thế giới phù thủy. Đó là Dumbledore, người đánh bại hắn, và giết Albus trẻ giờ sẽ tạo nên hàng loạt sự việc khác và dẫn đến một tương lai khác.”

“Đó không phải là ý em, Tom.” Harry cố giữ giọng của cậu vững vàng. “Chúng ta không thể giết Dumbledore mười bảy tuổi bởi vì thầy ấy vô tội… Thầy ấy chưa bao giờ có ý định giết mẹ em hay là giam cầm mẹ. Thầy không có nói rằng anh và em phải chết để thế giới tốt đẹp hơn. Đó là những gì ông già làm, không phải cậu trai này…”

“Ồ, vì Merlin, Harry.” Tom thở dài thườn thượt. “Cậu trai này là lão già đó. Họ là một và họ như nhau thôi.”

Harry lướt nhẹ ngón tay của cậu lên má Tom và thầm thì: “Như là Tom Riddle và Voldemort?”

Một màu đỏ lan trên khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của Tom: “Ta hiểu ý em, em yêu. Nhưng đừng quên: Phineas đã nói chúng ta rằng Albus Dumbledore trẻ là người đã trông giữ mẹ em. Có lẽ hắn ta không vô hại như bề ngoài.”

“Xem nào!” Harry chĩa cây đũa phép về phía cậu bé đang bất tỉnh nhân sự. “Enervate!

Cậu bé vẫn không cục cựa.

“Erm… ta đã thêm vào vài lời nguyền cùng với Severus, chỉ để phòng thôi.” Đôi mắt Tom lấp lánh.

Harry thở dài. “Được rồi. Finite Incantatem!”

Cậu bé với mai đầu bù xù rên rỉ nho nhỏ và đứng dậy. Cậu ta mở to mắt, đôi mắt xanh sáng nhìn chằm chằm ba vị khách với vẻ ngạc nhiên.

“Quý cô!” Khuôn mặt của cậu ta trắng bệch. “Các ngươi đã làm điều gì với cô ấy? Tại sao cô ấy lại không ngủ nữa?  Cô ấy không thể rời khỏi đây, cô ấy không thể…” Có tia hoảng loạn trong giọng nói của y, và y tìm kiếm điên cuồng cây đũa phép của y.

“Tại sao cô ấy không thể đi khỏi đây, Albus?” Harry hỏi nhẹ nhàng.

Chàng trai nhìn cậu chằm chằm, mắt mở lớn. “Vì… vì người đó bảo tôi rằng tôi phải trông chừng cô ấy cẩn thận cả ngày lẫn đêm, bảo vệ cô ấy bằng sinh mệnh của tôi.” Một tia bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt tinh nghịch. “Kì cục làm sao… tôi thường cảm thấy rằng tôi nên làm mọi thứ người ấy bảo tôi, nhưng giờ…” Cậu ta lắc đầu chầm chậm. “Giờ đây giống như là tôi đã được gỡ bỏ bùa mê.”

Finite Incantatem!” Tom thổi nhẹ vào tai Harry. “Ta nghĩ rằng hắn ta đúng đấy, Harry! Bùa mê đã gỡ bỏ khỏi người hắn rồi. Lời nguyền độc đoán à?”

“Lời nguyền Độc đoán?” Harry thảy người cậu xuống một trong mấy cái giường trống. “Ý anh là Dumbledore quay ngược lại thời gian và tự ếm bùa Độc đoán lên bản thân mình? Ông ta thật sự không tin tưởng ai cả, phải không nào?”
Tom cười to. “Cũng không phải bản thân hắn nữa.”

Albus nhìn Harry chằm chằm. “Mắt của cậu –“ Giọng của hắn khan khan. “Cậu… Cậu có đôi mắt của Quý cô… Người ấy bảo tôi rằng nên cẩn trọng với cậu bé mắt xanh lá. Người ấy nói rằng cậu sẽ đem lại nguy hiểm, và cậu cố gắng đem cô ấy đi. Tôi sẽ không cho cậu làm điều đó đâu.”

“Giết chết hắn ta đi.” Snape không quay lại. “Đừng nghĩ vẩn vơ. Làm nó, hoặc để ta –“

“Không.” Harry đứng dậy. “Em sẽ không làm tổn hại hắn, và em cũng sẽ không để ai làm điều đó. Hắn ta là một chàng trai, và hắn ta không có liên quan gì cả.”

Tom lắc đầu chầm chầm. “Merlin! Em thật sự là dễ mềm lòng, cưng ạ.” Hắn hôn Harry dịu dàng và muốn kéo dài.

Đôi mắt Albus mở lớn. “Các người… các người đang làm gì vậy? Ngươi không thể hôn cậu ấy.”

“Ồ, đưa ta đũa phép Cơm nguội nào, em yêu. Hắn ta thật sự rất tẻ nhạt đấy.” Tom với tay lấy cây đũa phép nhưng Harry đã giữ chặt nó.

“Anh không thể hại hắn, Tom à. Lời thề, anh nhớ không?”

“Nhưng hắn nghĩ ta không thể hôn em, bởi vì…” Tom quay sang Albus. “Chính xác là bởi vì cái gì?”

Một màu đỏ lan tỏa trên hai má nhợt nhạt của chàng trai. “Bởi vì nó phản tự nhiên và kì quặc. Con trai không thể làm việc đó với nhau. Chỉ là không đúng thôi.”

Harry thở dài. “Làm sao việc này có thể kì quặc khi yêu ai đó hả Albus?” Cậu nói dịu dàng. “Sẽ càng tồi tệ và phản tự nhiên hơn khi không được yêu. Thật ra, nếu như có chàng trai nào mà cậu thích từng cố hôn cậu, mình nghĩ là cậu nên hôn lại. Thế giới sẽ tốt hơn vì việc đó đấy.”

“Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó!” Đôi mắt xanh của Albus lấp lóe. “Tôi sẽ không thể… Tôi không muốn làm. Và bên cạnh đó, Gellert chỉ là một người bạn, người ta nói sao thì kệ họ. Tôi chỉ ngưỡng mộ sự thông minh và lanh lẹ của cậu ta, vậy thôi. Và cho các người thêm thông tin, tôi đang có ý định cầu hôn Hazel Doge. Cô ấy là một cô gái ngọt ngào, và mọi người đều nói cô ấy xinh đẹp. Cô ấy là người bạn tốt của em gái tôi, mặc dù tôi chả hiểu sao em ấy lại muốn chơi với người em có tí điên của tôi. Có lẽ chỉ là một cái cớ để được gần tôi. Arian tội nghiệp có chút vấn đề trong đầu, nhưng Hazel cảm giác có tội lỗi với em ấy, tôi nghĩ thế. Tôi chỉ không nghĩ là Hazel sẽ hiểu sự buồn chán cỡ nào khi sống với một người như thế, và để có sự hi sinh này sang hi sinh khác…”

“Em của cậu?” Harry thì thầm. “Nghe này, Albus, về em gái cậu –“ Cậu nuốt nước miếng. “Sau mùa hè này, cậu sẽ chĩa cây đũa phép của cậu về phía em cậu, và sẽ có một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Lời nguyền của cậu đã giết em cậu, và cậu sẽ không bao giờ quên nó được trong suốt cuộc đời còn lại của cậu. Đừng làm cho nó xảy ra, Albus à.”

Mặt Albus trắng nhợt. “Tôi sẽ giết Ariana à? Sao cậu lại nói những điều tồi tệ thế này cho tôi? Cậu có phải là nhà tiên tri không?”

“Có lẽ vậy.” Harry cố giữ cho giọng của cậu bình thản. Cậu đặt tay lên vai chàng trai và nhìn thẳng vào mắt. “Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, Albus. Hãy yêu ai đó. Hãy biết động lòng. Là cậu cơ hội duy nhất. Là một con người, Albus. Tôi đã –“ Cậu nuốt cái ực. “Tôi đã biết cậu sẽ là ai nếu như cậu không làm vậy…”

“Người ấy đã cảnh báo tôi về cậu.” Giọng của Albus như thì thầm. “Người ấy bảo tôi không nghe lời cậu. Và nếu như tôi không còn chịu tác dụng của câu chú, tôi vẫn biết người ấy đúng. Người bảo cậu bé mắt xanh lá rất nguy hiểm.” Y vươn tay tới và vuốt tóc Harry khỏi vầng trán với cánh tay xanh nhợt. “Cậu có một cái sẹo, như người ấy nói, đó là cách ác quỷ đã xâm nhập vào cơ thể cậu.” Ánh mắt xanh ấy nấn ná trên khuôn mặt Harry. “Thật tiếc vì cậu phải chết, bởi cậu là một cậu trai xinh đẹp. Nhưng cái chết của cậu là cần thiết, cho những thứ vĩ đại hơn… Người ấy sẽ hiểu.”

“Chúng ta rời khỏi đây thôi!” Tom giật Harry lại từ Albus và lấy dây chuyền thời gian ra khỏi áo choàng. “Không có hi vọng nào cho hắn đâu, Harry. Đem mẹ em về nhà nào.” Hắn đẩy Lily và Snape gần hơn và giăng sợi dây vàng của quay ngược thời gian xung quanh họ. “Hắn sẽ không bao giờ thay đổi đâu.” Hắn bắt đầu quay chiếc đồng hồ tinh xảo nhanh chóng khi hắn nói.

Chàng trai với mái tóc bù xù lẩm bẩm. “Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trước quỷ dữ và tội ác, như cậu trai mắt xanh lá đã làm… Không bao giờ…”

Có một đám lộn xộn đang tụ tập trước cửa của văn phòng hiệu trưởng khi trở lại Hogwarts vào thời điểm của họ.

“Mọi người đã trở vè an toàn!” James, Remus và Sirius lập tức lao ra khỏi đám đông và chào mừng Harry với Lily với những cái ôm ấm áp. Với sự ngạc nhiên của Harry, nhóm Đạo tặc bắt tay Snape, khiến cho Snape có tí nhăn nhó.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tom gật gật đầu hướng về phía cửa. Những tiếng hét to, giận dữ theo sau là tiếng kêu của vỡ vụn của đồ đạc và những lời nguyền nổ bùm bụp. Harry có thể nhận ra tiếng gầm gừ của Grindelwald. “Cậu lừa tớ, đồ ngu… Tớ không cần biết lí do của cậu là gì! Cậu không có đúng… Nhìn vào mắt tớ khi tớ đang nói chuyện với cậu, đồ hèn nhát!” Nhiều tiếng vỡ vụn phát ra, và khói lan tỏa ra dưới khe cửa. Họ có thể nghe giọng nói thứ hai, yếu đuối hơn giọng thứ nhất. “Tớ không thể nhìn cậu, Gellert à…”

“Đó,” Minerva McGonagall nói thản nhiên, một nụ cười ẩn hiện ở khóe môi bà, “là sự đầu hàng của Albus Dumbledore.”
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top