Chương 18
Nurmengard
…
“Nơi này,” Harry thì thầm khi cậu nhìn quanh những bức tường tối của Nurmengard, “phải là nơi cô đơn nhất quả đất.”
Hình dạng to lớn của tòa thành đá hiện ra trước mắt chúng, với không cửa ra vào hay cửa sổ để tù nhân có thể phá được. Khung cảnh chung quanh tòa pháo đài là một đống hoang tàn đầy đất đá, như thể không có bất kì sự sống nào có thể tồn tại dưới những bóng ảm đảm của những bức tường lờ mờ bằng đá. Đó là một khu vực lãnh lẽo, với những lớp sương mù bao phủ lớp đất cằn cỗi, tưởng như kéo dài vô tận, xám xịt và vô hồn, tới tận bãi biển đen kịt. Chỉ vài khối đá đen ở nơi lạnh giá, như là một nơi bị lãng quên của các vị thánh. Trên trời cao, bầu trời sáng sớm xám xịt và lạnh ngắt. Làn gió thổi từ biển, mang vị mặn nhàn nhạt của biển Không có tiếng của mòng biển hay những con chim biển khác; pháo đài đá kiên cố ấy được bao bọc bởi sự tĩnh lặng sâu lắng khiến như tất cả những âm thanh trên thế giới này đều không tồn tại.
“Không cần phải có Giám ngục ở một nơi như thế này…” Sirius rùng mình nhẹ và Remus nắm nhẹ bàn tay của y.
“Một suy nghĩ kì lạ rằng.” Tom nói. “nơi này là một nhà tù được thiết kế bởi chính Grindewald, dựng nên cho những người chống lại con đường đi đến quyền lực của hắn. Và hắn ở đó, sau những bức tường đen kịt, giam cả cuộc đời cho giấc mơ hắc ám của riêng hắn.” Hắn dẫn ba người còn lại đi vòng quanh tòa pháo đài rộng lớn. “Nhìn này, đây là cái cổng do hắn xây, ta không nghĩ rằng hắn sẽ tưởng tượng đến việc một ngày nào đó hắn sẽ vào đây.”
Cả bọn bị chặn lại trước cánh cổng đen bằng đá, cái mà bất khả xâm phạm cũng như là nhà tù. Phía trên những cánh cửa đá nặng nề, Harry có thể nhìn thấy những dòng chữ đã mờ đi vì thời gian, được chạm khắc sâu vào tòa pháo đái. Cho Những Điều Tốt Đẹp Hơn.
Harry lướt những ngón tay của cậu lên lớp đá lạnh lẽo của cánh cửa. Không có bất kì tay vặn hay lỗ khóa, chỉ là một khoảng trống rộng của viên đá màu đen. “Làm sao chúng ta có thể vào đó được?”
Tom nghiên cứu cái cửa kĩ lượng. Hắn chĩa cây Đũa phép Cơm nguội và lẩm bẩm vài câu chú, nhưng chẳng có kết quả gì. “Không phải qua cánh cửa; nó đã vĩnh viễn niêm phong bằng phép thuật. Không có người sống nào có thể vào hay rời khỏi tòa pháo đài này.”
“Nhưng còn những người bảo vệ thì sao?” Remus nhìn tòa phái đài đen chăm chú. “Chẳng lẽ họ không về nhà sao?
“Không có người bảo vệ nào cả.” Tom nhìn Tấm bản đồ Đạo tặc. “Họ phải rời khỏi đây rất lâu rồi. Chẳng có ai ở đây cả ngoài một người đàn ông già, cô đơn gặm nhấm tội lỗi và kí ức của bản thân mình. Ta có thể thấy ông ta trên tấm bản đồ; ổng ở trên tòa tháp cao nhất.”
“Grindewald ở đây một mình à? Cái gì đã giữ cho ông ta không trốn thoát được?” Sirius tái nhợt.
“Có lẽ là chính bản thân phép thuật của tòa phá đài.” Tom nắm chặt tấm bản đồ lại, cái xém bị bay trong cơn gió sương muối. “Nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách phá vỡ được bức từng bảo vệ. Ta có thể hỏi ngươi câu này không, Black – làm sao ngươi trốn khỏi Azkaban được?”
“Qua cánh cửa.” Có một nụ cười ảm đạm hiện lên khuôn mặt Sirius một lúc, mặc dù giọng của y có chút run run. “Câu trả lời rõ ràng thường là tốt nhất.”
Tom cau mày. “Qua cánh cửa ư? Nhưng còn lũ Giám ngục thì sao?”
Sirius rùng mình. “Chúng không nhận ra ta. Ngươi biết đấy, ta là một Người Hóa Thú, và ta đã ở trong dạng chú chó khi ta trốn. Ta đã ở trong dạng một chú chó quá lâu cho nên ta có thể nói rằng linh hồn của ta khác con người một chút ở điểm đó… Có lẽ đó là lí do tại sao chúng không cảm nhận được ta.”
Tom đứng tĩnh lặng và suy tư một lúc. “Trở thành một chú chó không giúp gì được ngươi ở đây, Black, những có lẽ là trở thành một con chim…” Hắn nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tòa tháp đen hiện ra lờ mờ dưới ánh nắng phai màu của buổi sáng. “Đem chổi chứ, Harry?
Harry lấy ra ba cái chổi được thu nhỏ trong túi áo choàng của cậu, những trước khi Tom biến nó trở lại kích cỡ cũ, ngọn gió đã thổi một cái đi mất. Harry chạy đuổi theo nhưng Tom gọi với: “Đừng để tâm, em yêu. Đừng có phí thời gian để tìm nó; ta sẽ chở em.”
Tom nói vài chữ khiến cho hai cây chổi nhỏ xíu trở thành hai cây chổi ban đầu. “Sẵn sàng chưa, các quý ngài?”
Sirius và Remus lẳng lặng trèo lên chổi, và Tom choàng tay hắn quanh Harry. “Giữ chặt nhé, em yêu. Ta cần sử dụng cây Đũa phép Cơm nguội để phá vỡ bức tường bảo vệ, cho nên ta chỉ có thể ôm em bằng một tay thôi.”
Harry gật nhẹ đầu và choàng tay cậu qua Tom. “Có quá chặt không? Em có làm anh đau?”
Tom cười to. “Làm ta đau? Không đâu, em yêu; em chẳng thể ôm chặt ta quá mức khiến ta bận tâm.” Hắn bay lên với những chuyển động nhẹ nhàng, không mấy quá khó khăn. Harry có thể cảm thấy những cơn gió lạnh ngắt lướt qua mặt cậu đau buốt khi chúng đang bay, và áo choàng của cậu thì bay phần phật quanh cậu. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của Tom qua khỏi lớp quần áo của hắn, và khuôn mặt của Tom rất gần đến nỗi mà bờ môi của Harry chạm vào làn da của hắn.
“Em có thích bay như thế này không, Harry?” Những cơn gió làm tiếng của Tom nghe không rõ, nhưng Harry có thể nghe giọng nói của hắn trong tâm trí cậu. Đôi môi Tom tìm lấy đôi môi của Harry, và Harry mỉm cười với nụ hôn ấy.
“Em thích nó! So sánh điều này với bay bằng chổi thì bay bằng chổi có vẻ không dùng phép thuật nhiều lắm. Anh có thể dạy em cách bay như thế này được không, Tom?”
“Nếu như em thích.” Có những tia cười nhộn nhạo trong đôi mắt bac của Tom. “Chỉ với hai chúng ta, chúng ta có thể đưa trận đấu Quidditch của Hogwarts lên một tầm cao mới hoàn toàn… Giữ chặt nhé, Harry – ta đang thử để phá vỡ bức tường bảo vệ. Black và Lupin, chú ý xung quanh.”
Họ đang tới gần tòa tháp tối kìn kịt ấy, và Harry có thẻ nhận ra một cửa sổ cao hẹp, được làm từ loại thủy tinh dày kì lạ sáng lấp lánh như những làn nước thăm thẳm dưới ánh nắng bàng bạc lạnh lẽo của buổi sớm mai. Chỉ trong một chốc thoáng qua, cậu nghĩ rằng cậu nhìn thấy một khuôn mặt dài nhợt nhạt sau cửa kính, nhưng rồi nó đi mất.
Một vài câu thần chú cổ xưa thốt ra từ Tom, và vài tia sáng bạc phát ra từ Cây đũa phép Cơm Nguội. Nhưng những tia sáng lấp lánh ấy bị chặn lại trước cửa sổ vài thước và tan biến đi trong khoảng không của sáng sớm. Tom thử lại, và nhiều tia sáng màu bạc ấy cùng với những cái khác, tạo thành một tia sáng chói lóa ở một khoảng gần cửa sổ.
Một khuôn mặt trắng bệch tựa vào cửa kiếng, nhưng Harry không thể đọc ra những biểu hiện ấy, Grindelwald có cảm thấy sợ hãi trước cuộc viếng thăm của những vị khách đi ra từ gió, hay là cảm thấy hữu dụng?
“Tường phép thuật quá mạnh… Tại sao phép thuật của cây Đũa phép Cơm nguội không thể phá vỡ được nó?” Tom rối rắm. “Theo truyền thuyết, một người khi trở thành chủ nhân của cây đũa phép bằng việc có quyền năng hơn hẳn người tạo ra nó. Người tạo ra cây đũa phép ngồi thẫn thờ vô vọng trong văn phòng của ổng, trói buộc bằng phép thuật của ta, và ta đã lấy cắp cây đũa phép của lão – cái mà sẽ nghĩ rằng nó sẽ ổn nếu như ta là chủ nhân cua cây đũa phép.”
“Tại sao vậy?” Harrt nhìn hắn chằm chằm một lúc. Rồi cậu thầm thì: “Nhưng anh không phải là người duy nhất lấy cây đũa phép từ Dumbledore, Tom. Đó là em. Anh trói thầy ấy lại và em lấy cắp chiếc đũa phép.” Cậu đặt bàn tay cậu lên bàn tay Tom. “Cho nên điều này khiến cho chúng ta đều là chủ nhân của cây Đũa phép Cơm nguội – cùng nhau.”
Harry có thể cảm nhận phép thuật của cây đũa phép đang nóng cháy dưới bàn tay của chúng. “Thử nào, Tom. Thử câu thần chú đó lại!”
Và Tom lẩm nhẩm vài từ cổ xưa lần nữa, và lần này, những ánh sáng bạc chói lòa hơn sao khi chúng bay vụt qua bầu trời buổi sớm. Khi đến gần cửa sổ, Harry nghe tiếng động của cái gì đó đang cưa và xé. Bức tường phép thuật đã được gỡ bỏ!
Tom thở phào và hôn Harry dịu dàng lên đôi môi. “Xuất sắc, cưng ạ. Thưa các quý ông, ta tin rằng con đường đã rõ ràng hơn. Và việc còn lại là phá vỡ cửa sổ.”
Nhưng với không cảnh báo nào, như một cơn bão đột ngột giữa buổi sáng quật vào, và Harry cảm thấy một cơn đau nhức nhối lan tỏa từ cánh tay cậu. Cái gì đó cào vào cánh tay đang cầm đũa của cậu, và cậu khóc la trong đau đớn.
Đó là một con chim khổng lồ, to cỡ một người đàn ông trưởng thành và màu đỏ sậm như gỗ gụ. Đôi mắt của nó lạnh lẽo và nhợt nhạt, long nó đỏ thẫm như máu. Con chim này là loại gì vậy? Chắc chắn không phải là tự nhiên rồi, có cái gì đó sâu thẳm trong đôi mắt bạc trắng ấy khiến có vẻ như con người… Harry khóc lần nữa khi cậu chống chọi với cơn đau. Cậu có thể cảm thấy những móng vuốt đang cào lồng ngực cậu điên cuồng.
Với sự giúp đõ của Harry, một tiếng trả lời gần như là khóc gần đó. “Chúng ta đang ở đây nè, Harry. Tom, chúng ta ở đây!”
Những móng vuốt độc ác của con chim vẫn cào vào má Tom, nhưng chốc sau, con chim rời khỏi hắn với tiếng hét kinh sợ. Có gì đó xé rách bộ long màu đỏ thẫm ấy, và Harry nhìn chằm chằm, bối rồi vào con chó đen đột nhiên xuất hiện cạnh cậu.
“Chú Si- Sirius?”
Không có lời đáp lại, chỉ là tiếng tru hung dữ và những tiếng gãy răng rắc từ xương khi con chó chụp lấy cổ con chim. Con chó ném đầu nó, và con chim chết ấy rơi xuống, cùng với những tia máu bắn ra và mùi tanh nồng, xuống dưới đất.
“Giữ vững nào, Harry!” Tom nói dịu dàng trong tai Harry. “Em bỏ ta đi khoảng một phút. Nhưng ta sẽ không để cho em té ngã.”
Harry nhìn con chú đen bự với nụ cười nhếch bên cạnh cậu. Rồi con chó biến mất thay đổi, và hình dạng thân quen của Sirius hiện ra, một vài giọt máu đỏ thẫm rơi từ cằm y. Sirius chùi vệt máu bằng tay áo, và trong đôi mắt lấp lánh ấy chỉ còn như nửa con người.
“Chú Sirius? Làm sao chú -?” Phải một lúc Harry mới tìm ra giọng nói của cậu.
Sirius nhoẻn miệng cười. “Thay đổi hình dạng khi ở trên cây chổi? Chú phải thừa nhận rằng đó là lần đàu tiên của chú. Thật ra thì là ý tưởng của Remus. Khi chúng ta thấy… cái đó đến chỗ con, chúng ta nhận ra rằng con cần sự giúp đó. Chúng ta đã thử vài câu nguyền, nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Cho nên Remus sử dụng áo choàng của em ấy trói ta lại cùng với cây chổi, thật chặt để cho chú không bị rơi, và em ấy chỉ đạo khi chú tấn công…” Y liếc xuống. “Vậy cái đó là cái gì?”
“Chẳng biết nữa.” Tom rùng mình nhẹ. “Rõ ràng là vẫn còn mấy con quỷ xưa canh giữ tòa thành này. Nó không có được thể hiện trên bản đồ, cho nên nó không phải là con người, mặc dù đôi mắt của nó có thể đánh lừa bất cứ ai…”
…
“Và ngọn gió đã đem đến cho ta nhưng vị khách!” Với một cử chỉ lịch sử không đoán trước, người đang ông đang ngồi trên sàn đá đứng dậy và cúi đầu chào. “Ta e rằng ta chỉ có một ít thức ăn nhẹ để tiếp đãi các ngươi, mặc dù thì có một ít bánh mì và nước khoảng giữa trưa.”
Harry nhìn Gellert Grindelwald tò mò. Người đang ông trước mặt họ đã rất già và rất gầy, mái tóc bạc cứng như chổi bù xù với khuôn mặt hốc hác. Nhưng có một sức mạnh kì lạ trong ánh nhìn xanh thẳm quét đi quét lại bốn vị khách, và Harrt nhận ra rằng sự chiến thắng của Dumbledore trước Grindelwald thật sự không mấy dễ dàng.
“Làm sao mà ta lại có những bất ngờ thú vị như vậy nhỉ?” Giọng của Grindelwald êm ái và đầy từ tính, mặc dù việc nói chuyện đem lại cho ông ít khó khăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta nói chuyện sau năm mươi năm.
“Chúng ta tới để hỏi ông một vài điều, nếu như chúng ta có thể.” Tom trả lời. “Về một phù thủy tên là Albus Dumbledore, người từng là bạn của ông.”
Đôi mắt của Grindelwald trở nên thận trọng. “Và ngươi là ai, cậu trai trẻ? Không phải là một chàng trai bình thường, có vẻ như là, xem nào ta có thể thấy ngươi và những người bạn của ngươi qua cửa sổ. Có vẻ như ngươi có thể bay. Và bạn của ngươi là một người biến thú đã giết con ghoghunus?”
Harry nhún vai. “Con… ghoghnus? Nó là con gì? Cháu chưa bao giờ thấy một sinh vật như vậy trước đây cả.”
Một nụ cười ảm đạm hiện trên gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của Grindelwald, “Chưa à? Và bạn của cháu có đề cập đến Albus Dumbledore, cậu ta thích con chim đó lắm.”
“Con chim như thế ạ?” Harry rối rắm. “Không ạ, cháu không nghĩ là Dumbledore có một sinh vật kinh khủng thế. Thầy ấy cũng có một con thú cưng, như con chim của thầy ấy là phượng hoàng.”
“À, vậy cháu biết Fawkes ha?” Có một tia lấp lánh, như là đang cười trong đôi mắt xanh thẳm của Grindelwald. “Ừm, Fawkes là phương hoàng, như, cậu trai, là nó đấy.” Ông hất đầu về phía cửa sổ. “Là con chim mà cháu gặp ở trên trời đó.”
“Sao ạ?” Harry nhìn ông chằm chằm. “Đó là phượng hoàng ạ? Không, sao thế được! Phượng hoàng là một loài vật dễ thương, nhưng loài đó…”
“Con đó, con ghoghnus, là anh trai của nó.” Grindelwald thêm vào. “Khá là khác, từ con phượng hoàng mà cháu thấy, nhưng dù sao cũng có họ hàng với nhau, như là cái xấu và các tốt… một số gọi ghoghnus là “phượng hoàng của bóng đêm”. Theo như truyền thuyết, con ghoghnus đầu tiên sinh ra là con phượng hoàng đẹp nhất, nhưng từ khi nó chọn bóng đêm và ác quỷ ngụ trong tim nó, một sự chuyển đổi kinh dị đã xảy ra, và bề ngoài của nó trở nên kinh dị như sự cuồng bạo sâu trong tim nó.”
Mặt của Tom tái nhợt. “À vâng, ta đã quen với việc đổi thay như thế…”
“Vậy à?” Đôi mắt của Grindelwald như nhìn thấu qua khuôn mặt của Tom. “Liệu ta có thể hỏi tên của cháu không?”
Tom im lặng một lúc. Rồi hắn nói: “Tên ta là Tom Riddle. Ta từng được biết là vị Chúa tể Hắc ám.”
Một nụ cười nhẹ cong trên khóe môi của Grindelwald. “Thật à? Thú vị làm sao… Ta cũng từng được gọi với cái tên gần như thế. Nhưng đã rất lâu rồi.”
“Trước khi ông bị đánh bại bởi Albus Dumbledore, bạn của ông.” Harry đáp.
Và rồi đôi mắt của Grindelwald ánh lên sự đau thương không che giấu nổi. “Albus. Ừ, cậu ta từng là bạn cua ta. Lúc đầu, khi chúng ta còn trẻ. Rất lâu trước đây… Ta có thể thấy hắn như trước mắt, hắn hồi đó, với mái tóc đỏ và nụ cười trên môi…”
“Ông đã yêu thầy ấy.” Harry nói nhỏ nhẹ.
Grindelwald giật mình. “Ai đã nói cho cháu biết điều đó, cậu trai trẻ?”
Harry có thể cảm thấy hai má cậu nóng bừng. “Dumbledore đã nói cho cháu.”
“Cậu ấy đã kể cho cháu -?” Grindelwald lắc đầu chậm chap. “Ta phải nghĩ rằng Albus phải cố lắm mới quên được về điều không mấy dễ chịu của ta.”
“Thầy ấy nói cho cháu dưới tác dụng của Chân dược.” Harry nuốt nước miếng. “Thầy ấy nói rằng có lần ông thú nhận ông yêu thầy ấy, và thầy ấy nói với ông là thầy ấy không thể nào yêu ông.”
Ánh nhìn của Grindelwald lơ lửng đâu đó ngoài cửa sổ. “Ừ là thế. Đơn giản, nhưng đầy đau đớn.”
Harry nghiêng người về phía trước. “Dumbledore cũng nói với cháu rằng thầy ấy đã nói dối ông.”
“Nói dối ta ư?” Grindelwald bối rối. “Về chuyện gì.”
Harry hít sâu. “Về những cảm xúc thầy ấy dành cho ông. Thầy nói thầy không yêu ông, nhưng thầy nói dối…”
“Cái gì -? Cháu đang nói cái gì vậy -?” Grindelwald đứng dậy, sải những bước dài và nắm chặt vai Harry. Khuôn mặt ông trắng bệch. “Liệu điều này đúng không? Cậu ấy nói dối ta? Nhưng tại sao? Tại sao vậy -?”
“Bởi vì.” Harry thì thầm. “thầy ấy nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của thầy…”
“Nghĩa vụ của cậu ta –?” Grindelwald nói khàn khan. “Nghĩa vụ của cậu sao -?”
“Thầy ấy nghĩ rằng thầy ấy phải làm thế để cho cái vĩ đại hơn…”
Một nụ cười run rẩy đột ngột phát ra từ Grindelưald. “Merlin, đây là cái thứ mà cậu làm ư?” Ông ngồi bệch xuống sàn đá. “Ôi, khỉ thật. Cậu yêu mình, như mình yêu cậu vậy và cậu đã khiến mình tin cả thế kỉ rằng cậu chẳng có tình cảm gì với mình…” Ông ngồi tĩnh lặng một lúc lâu. Rồi ông nói với Tom: “Ta có thể nhờ cháu làm một việc không, chàng trai? Ta đã tự hứa với bản thân rằng sẽ sống những ngày còn lại của cuộc đời trong tòa tháp quạnh quẽ này, nhưng giờ… Giờ ta phải tìm ra cách để trốn thoát. Ta có vài điều nói với người bạn của cũ của ta, Albus… Cháu có thể bay phải không, cháu đã phá được lớp tường phép thuật giam giữ ta và phá cửa sổ. Vậy cháu có thể đem ta đến chỗ của Albus Dumbledore được không? Tốt nhất là khi con ghoghnus đang chết; nó thường hay hồi sinh lại.”
Tom gật đầu. “Cháu có thể làm việc đó, đổi lại là một yêu cầu nhỏ?”
“Yêu cầu gì?” Grindelwald đứng dậy. “Ta không thể biết được một tù nhân già như ta có thể giúp gì cháu, cậu Riddle, nhưng ta rất sẵn lòng làm những gì cháu yêu cầu ta.”
“Cháu chỉ cần một thông tin nhỏ thôi,” Tom nói trầm tĩnh. “Chúng cháu cần biết thời điểm đặc biệt nhất trong cuộc đời Albus Dumbledore là khi nào, chúng cháu cần biết năm và ngày, càng chính xác càng tốt.”
“Sao?” Grindelwald chớp mắt. “Một điều kì dị… Nhưng nếu như đó là cái giá trả cho tự do của bản thân ta, ta sẵn sàng giúp. Thời điểm đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu ta phải là – ưm, khoảng lâu trước, ta phải nói rằng đó là một ngày vào tháng Năm năm 1945 khi cậu ta đánh bại ta trong cuộc đấu pháp thuật tay đôi. Hoặc có lẽ là một ngày vào tháng Tám năm 1899, khi mà em gái của cậu ấy mất. Một tai nạn khủng khiếp, các cháu biết đấy, và chúng ta không bao giờ biết được rằng lời nguyền của ai đã giết chết cô bé, của cậu ấy hay là của ta…”
“Của thầy ấy ạ,” Harry trả lời.
Grindelwald nhìn cậu chằm chằm. “Phải không vậy? Albus đáng thương…” Ông lắc đầu nguầy nguậy. “Như ta đã nói, ta nghĩ rằng đó có lẽ là thời điểm đặc biệt nhất trong cuộc đời của cậu ta, trừ khi –“ Ông nuốt nước miếng. “Trừ khi, giờ ta biết rằng cậu ấy là lừa dối ta trong ngần ấy năm, ta đang tự hỏi rằng nếu thời điểm ấy được ta cho là thời điểm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của ta thì có lẽ nó cũng như vậy đối với cậu ấy”
“Ngày đó là ngày gì vậy, thưa ngài?” Tom hỏi.
Một màu đỏ ửng lan tỏa trên hai má của Grindelwald. “Ngày 18 tháng Sáu năm 1899. Ta hôn cậu ấy dưới cây táo già và nói cậu ấy rằng ta yêu cậu ấy hơn chính cuộc sống này.” Ông nhắm mắt lại một chặp. “Và cậu ta nhìn ta với một biểu hiện của nỗi buồn vô hạn và nói với ta cậu ấy chẳng thể yêu ta.” Gindelwald lại gần cửa sổ và nhìn ra bầu trời xám xít. “Hãy chờ đợi cho tới khi ta bắt được cái đứa lừa dối ngu ngốc đó…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top