Chương 17 : cây đũa phép cơm nguội
...
“Thầy thấy hình ảnh của mẹ con ở trong nước?” Harry nhìn thầy Slughorn chằm chằm. “Nhưng điều đó có nghĩa là thầy yêu…” Cậu không thể nói tiếp.
“Có lẽ ta đã sai khi đề cập đến việc ta thấy trò ấy.” Giọng của thầy Slughorn thì thầm, và hai má thầy đỏ bừng. “Ta có thể nhận ra cái lời thú nhận ấy sẽ khiến cho trò cho rằng… Ồ, nó cũng không có vấn đề gì ha? Dầu sao đi nữa thì cái tình cảm xưa ấy có lẽ vẫn mãi trong tim của ta, một trái tim của người đàn ông đã lớn tuổi và không có chút thú vị nào với người khác.” Thầy Slughorn ngồi xuống cái ghế bành bọc nhung đỏ. Có một cái nhìn đầy kì lạ và xa xăm trong đôi mắt màu xanh nhợt của ông. “Dĩ nhiên là ta không yêu mẹ con, Harry à; điều đó mâu thuẫn. Một ông già như ta…” Có nụ cười gượng gạo hiện trên môi ông. “Không cần phải nhấn mạnh đến cái suy nghĩ nực cười ấy, chàng trai. Nhưng ta nghĩ ta nên nói đến việc nhìn thấy mẹ con thoáng trong nước trong trường hợp cái thông tin đó sẽ khá là hữu ích trong việc tìm kiếm nơi của mẹ con. Đó là một cái nhìn mập mờ, dĩ nhiên là vậy; ta chắc rằng Severus thấy trò ấy rõ ràng hơn…” Ông nói nhỏ dần.
“Em ấy đang ở đâu, Horace, thầy thấy em ấy khi nào?” Snape cật lực tránh biểu lộ cảm xúc trong giọng nói của ông.
“Dĩ nhiên là ở trong bệnh xá rồi, như lời thầy nói lúc nãy.” Slughorn cầm lấy cái li thủy tinh nhỏ trên bàn cạnh ông và uống hết một ngụm nước màu vàng hổ phách đó. “Có một ít rượu mạnh đây, mọi người có muốn không. Severus, có lẽ thầy cần chăng -?”
“Không.” Đôi mắt đen của Snape nấn ná trên khuôn mặt của vị giáo sư già. “Vậy thầy cũng thấy em ấy ở bệnh xá, thầy Horace? Vậy tại sao chúng ta không thấy em ấy ở đó? Em ấy không có ở đó… Đó không phải là điều duy nhất mà chúng ta không thể thấy em; ta tự hỏi rằng liệu vị hiệu trưởng có sử dụng phép biến hình của lão để biến dạng em ấy.” Snape nuốt nước miếng đầy khó khăn. “Nhưng nếu như ta biết em ấy ở đó, ta nghĩ, nếu như ngay cả em ấy không còn ở hình người nữa. Ta luôn cảm nhận một loại phép thuật lạ lùng chạy trong tĩnh mạch của ta mỗi khi em ấy ở gần, từ khi ta còn là một đứa trẻ… Nhưng ở đó không có gì cả. Em ấy không có ở trong bệnh xá, ngay cả nếu thầy cũng thấy rõ như ta thấy.” Ông nghiêng người về phía vị bậc thầy độc dược già cả. “Hãy nói chính xác, những gì mà thầy thấy, thưa thầy Horace. Ngay cả những manh mối nhỏ nhất cũng có thể có ích. Có lẽ thầy chú ý điều gì đó mà ta không.”
Cái li rỗng run run trên tay Slughorn. “Ta thấy gì? Sao nào, ta thấy khuôn mặt của trò ấy – chỉ trong một phút thoáng qua thôi, như ta nói – khuôn mặt tái nhợt của trò ấy cùng với mái tóc đỏ rực chảy trên gối.” Slughorn nhắm mắt lại. “Nhưng có một điều khá là kì lạ về cái quang cảnh; ta không chắc nữa. Cái gì đó về màu sắc, có lẽ… Ánh sáng đi sai đường, ta nghĩ là vậy.”
“Ánh sáng à?” Đôi mắt đen của Snape nghiên cứu ông kĩ lưỡng. “Ý thầy là sao?”
Slughorn vuốt mắt. “Ánh sáng mà xiên từ cửa sổ sau giường của trò ấy khiến tóc trò ấy trở nên như bùng cháy. Ngươi phải thấy cái cách mà ánh sáng như bốc chảy trên những lọn tóc của trò ấy, Severus. Nhưng ánh sáng ấy lại đi sáng. Nó quá sáng, quá trắng bạch… Ta nhớ mái tóc của trò ấy rất kĩ, và cái cách ánh nắng làm cho nó tỏa sáng…” Ông bắt gặp ánh nhìn của Harry và vội nói tiếp: “Ta chỉ nhớ điều đó vì tóc của trò ấy rất nổi bật, tất nhiên là thế. Mọi người thường dễ nhớ những thứ nhỏ nhặt như thế. Nhưng ánh nắng của mùa hạ luôn chiếu một màu sắc ấm áp trên tóc của trò, đậm hơn và vàng hơn. Chắc chắc là thầy nhớ đấy, Severus, tóc của trò ấy luôn sáng rực trong mùa hạ hơn mùa thu phải không? Nhưng lại không có ánh nắng mùa thu nào trải trên tóc Lily trong ảo ảnh ta thấy, nhưng là sự trong vắt, rực rỡ của mùa xuân, ta chắc như vậy. Thật kì lạ ha…”
“Mùa xuân? Nhưng điều đó làm gì có ý nghĩa gì. Có lẽ là thầy đã nhầm, thưa thầy Horace.” Tom nói êm ái.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa nhát gừng vang lên, và James ló đầu vào. “Chúng em có thể vào được không, thưa Giáo sư?”
“Cậu Potter!” Thầy Slughorn thầm thì, gần như đứng dậy. Ánh nhìn của ông đảo từ James tới Potter và trở lại James. “Vậy điều này là thật? Các trò đã trở lại? Ồ, được mà, vào đi, các chàng trai. Và đó là cậu Black? Và… Giáo sư Lupin? Và cô Granger, và cậu… er… trò nói là Weasley hả? Vậy mọi người đều đã biết nhau rồi? Ồ, trời ạ, một bộ sưu tập lạ lùng về những người bạn cũ ta có vào chiều nay…” Ông ngồi xuống, khuôn mặt ông đày ngơ ngác khi ông nhìn từ người này sáng người khác. “Mọi người, rượu nhé?”
“Chắc chắc rồi!” Sirius hớp một hơi rượu mà thầy Slughorn mời. “Nếu như con còn đi lang thang như thế nữa, Harry, làm ơn để lại cho chúng ta Tấm Bản đồ Đạo tặc, không có ai ở đó ngoài Dumbledore, và tất cả chúng ta đều bị trói lại như cá ướp muối? Và phải nói chuyện với những bức chân dung, con ma tác giả của Những bí mật của nghệ thật hắc ám và bốn cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng nhất của Fifi LaFolle. Mọi người có biết cái quái quỷ đó là về cái gì không?”
“Đừng biến mất nữa, Harry à.” James làu bàu. Y choàng qua vai Harry. “Ba chẳng thế chịu nổi khi mà mất con, và giờ đây cuối cùng ba đã tìm thấy con… Con đã kiếm ra mẹ con ở đâu chưa?”
“Con không biết.” Harry thì thầm. “Thầy Snape và thầy Slughorn đều thấy ảo ảnh của mẹ con trong bệnh xá, nhưng rốt cuộc mẹ lại không ở đấy.” Cậu rót thêm cho đầy những li rượu khác.
James cau mày. “Làm sao Lily có thể ở chỗ đó và không ở chỗ đó cùng một thời điểm? Thật là phi lí.”
“Ở cùng một thời điểm ư?” Hermione nhìn y chằm chằm. “Nhưng đó là… đó rất đúng! Con nghĩ đó là câu trả lời, thưa chú Potter. Cô ấy ở đó và cũng không ở đó, nhưng không cùng một thời điểm. Dĩ nhiên là vậy rồi! Đó là lí do tại sao Giáo sư Slughorn lại chú ý rằng ánh sáng đi sai.”
“Er… được rồi?” James bối rối.
“Ý của bồ là cô đã ở bệnh xá trước đây, nhưng Dumbledore đã chuyển cô ấy ra chỗ khác?” Ron nhíu cái mũi tan nhang của nó đầy suy tư. “Cũng có nghĩ, mình nghĩ thế, nhưng làm sao mà thầy ấy lại chuyển cô được nếu như thầy đang bị trói ở văn phòng? Liệu thầy ấy có tòng phạm hay là gì đó không?”
Nhưng Hermione lắc đầu. “Đó không phải là ý của mình, Ron ạ. Mẹ của Harry không ở trên bản đồ vì cô ấy không ở Hogwarts?”
“Vậy thì em ấy ở chỗ quái quỷ nào?” Snape túm chặt lấy vai Hermione. “Vị hiệu trưởng nói rằng em ấy chưa bao giờ rời khỏi Hogwarts, nhưng ông ta cũng nói rằng em ấy không ở đây. Làm ơn, cô Granger, nếu như trò hiểu điều này, làm ơn nói cho ta!”
“Thầy đang làm đau em đấy, thưa Giáo sư.” Hermione mềm mỏng. Cô thoát khỏi sự kiềm kẹp của ông và xoa xoa hai bả vai. “Có lẽ chúng ta không thấy cô Potter trên bản đồ vì cô ấy không ở Hogwarts vào thời điểm này. Tấm bản đồ cho chúng ta biết mọi thứ trong lâu đài vào thời điểm hiện tại. Vậy nếu như cô ấy ở đây, nhưng ở một thời điểm khác, vào mùa xuân, hơn là vào mùa thu?”
“Một thời điểm khác?” Tom nhìn Hermione thích thú. “Một suy nghĩ thiên tài, Hermione ạ. Điều này giải thích cho nhiều thứ.”
“Làm sao em ấy có thể ở một thời điểm khác được? Trò đang nói những thứ vô nghĩa, cô Granger.” Khuôn mặt của thầy Snape trắng bệch. “Hãy giải thích lại nào.”
“Một thứ để quay ngược thời gian.” Hermione nói bình tĩnh. “Nếu như vị hiệu trưởng sử dụng đồ để quay ngược thời gian để đem cô ấy tới một thời điểm rất lâu trước đây trong quá khứ, hoặc là đến tương lai?”
“Một thứ để quay ngược thời gian ư?” Harry nhìn Hermione chằm chằm. “Hermione, bồ đã làm gì với cái đồ quay ngược thời gian mà bồ từng có? Cái mà chúng ta từng sử dụng để cứu chú Sirius và con Buckbeak? Bồ đã trả nó lại cho cô McGonagall rồi phải không?”
Hermione đông cứng. “Không, mình… Ôi.” Cô che mặt lại.
“Sao?” Harry lay lay cô. “Thôi nào, Hermione, nói đi mà!”
“Cô McGonagall nói rằng cô cho là cô không nên giữ nó.” Hermione lẩm bẩm. “Cô ấy đã có nó lâu rồi, nhưng nó trái với luật của bộ Pháp thuật. Cho nên cô bảo mình đưa cho thầy hiệu trưởng….”
“Thầy hiệu trưởng có dây chuyền quay ngược thời gian ư?” Khuôn mặt của thầy Snape tái nhợt. “Ưm, vậy thì đi lấy nó từ chỗ ổng!”
“Em e rằng việc đó không đơn giản đâu, thưa Giáo sư.” Hermione thì thầm. “Thầy ấy không thể sử dụng dây chuyền quay ngược thời gian để giấu mẹ Harry ở trong quá khứ. Em đã sử dụng cái dây chuyền đó, trong năm học thứ ba của em, và nó chỉ có thể quay ngược lại khoảng ba hay bốn tiếng trước, chỉ vậy thôi… Nếu như có thể có một loại quay ngược thời gian xa hơn đó nữa, có lẽ Harry đã đem cha mẹ bồ ấy trở lại lâu rồi.”
“Một cái quay ngược thời gian quyền năng hơn, cô gái ạ -“ Thầy Slughorn đứng lên và bắt đầu lục lọi trong cái bàn gỗ gụ sang trọng của ông. “Ta nghĩ là có ai đó đã cho ta một cái, lâu lắm rồi thì phải.”
“Thầy có dây chuyền quay ngược thời gian?” Snape hỏi đột ngột.
“Ừ, dĩ nhiên rồi. Đó là một món quà từ học trò cũ của ta. Ta bỏ nó ở đâu rồi nhỉ? Đừng có nói là tìm không ra nó nhé. Tại sao mọi người đều muốn sống một vài giây phút của cuộc đời họ trong lúc nó đã xảy ra? Cũng không phải là sự ân cần của Eldritch Diggory khi tặng nó cho ta; ta đánh giá cao cử chỉ ấy. Mọi người có biết rằng trò ấy là học trò của ta trước khi là một Bộ trưởng Bộ Pháp thuật không? Ta đã có thể giật dây cậu ta, sau màn… À, đây rồi!”
Slughorn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ màu nâu nhạt trong hộc tủ ra. “Và ta vẫn còn cái ghi chú và Elritch gửi cho ta. Nghe này: “Dành tặng cho người bạn thân nhất, với những kỉ niệm của thời quá khứ…”
“Cái dây chuyền quay lại thời gian, Horace à.” Tom xòe tay hắn ra.
“Sao? Ồ, đúng rồi, dĩ nhiên là vậy. Nhưng thầy không nghĩ là nó sẽ làm cho trò ổn đâu, Tom ạ.”
Tom lấy sợi dây vàng nhỏ ra ánh sáng và nghiên cứu nó ở mọi khía cạnh. “Hmmm…”
“Nếu như vị hiệu trưởng có thể làm, vậy có thể có cách nào đó sửa đổi cái này.” Giọng của Snape khàn khàn. “Là một phù thủy vĩ đại, thưa Chúa tể. Chắc chắn rằng phép thuật của người sẽ hơn cả của Dumbledore…”
“Ưm, dĩ nhiên là vậy!” Có tia lấp lánh hiện lên trong đôi mắt xám của Tom. “Không phép thuật nguyên thủy nào có thể làm được, nhưng có lẽ vị hiệu trưởng đã tìm ra một phép thuật quyền năng của thể quay ngược lại thời gian khoảng mấy tháng trước hay năm.”
“Tôi không nghĩ là có bất kì phép thuật nào có thể làm được điều đó.” Hermione lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải là những phép thuật phổ biến đâu.” Tom nhìn mơ màng vào đống lửa cháy tanh tách trong lò sưởi của thầy Slughorn. “Nhưng ta có để ý rằng vị hiệu trưởng có vẻ như có niềm hứng thú với những phép thuật cổ xưa. Ông ta sở hữu một cái chậu Tưởng Kí, một cái Mũ Phân Loại chứa thanh kiếm đầy quyền năng, và – mới đây thôi – một cái nhẫn cũ đính hòn đá Phục Sinh. Ta cảm nhận rằng lão đã có điều khiển được viên đá phù thủy ngoài sự chế ngự của Nicolas Flamel, với cái lí do rằng ngôi trường của ổng thì an toàn hơn tất cả những căn hầm được bảo vệ kĩ càng của Gringott… Giáo sư Dumbledore là một nhà sưu tập, ngắn gọn là sưu tập những vật quyền năng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ổng điều khiển được cái quyền năng nhất?”
“Cái đó là cái gì vậy?” Harry nhìn Tom, khó hiểu. “Có thứ quyền năng hơn cả hòn đá Phù Thủy?”
Ánh nhìn của Tom bắt gặp ánh nhìn của Harry. “Cây đũa phép Cơm Nguội, em yêu à. Với hòn đá Phù thủy trong túi ta và cái áo choàng tàng hình của em, nó tạo thành bộ ba Bảo Bối Tử Thần.”
“Ổng có cả ba Bảo Bối Tử Thần ư? Trời ạ!” Khuôn mặt của Snape trắng bệch như xác chết.
“Ba Bảo Bối Tử Thần đấy ạ? Nhưng em đã nghe về chúng nó rồi!” Ron liếc mắt lên. “Chúng có trong sách ở nhà em.”
“Bồ đã đọc về những vật quyền năng đấy à?” Hermione nhìn nó trống rỗng. “Nhưng bồ đã… cái gì nhỉ? Cuốn sách ấy?”
Ron nhún vai. “Đó là một câu chuyện cổ tích, Hermione ạ. Từ một cuốn sách cho trẻ con.”
“Ta nghĩ là hơn cả một câu chuyện cổ tích.” Tom lấy cây đũa phép ra khỏi túi và nhìn ngắm nó suy tư. “Cây đũa phép Cơm Nguội được cho rằng nó sở hữu một loại phép thuật vượt xa hơn bất kì cây đũa phép bình thường nào, ngay cả cây đũa của ta. Nếu như một phù thủy quyền năng, như là Dumbledore hay… ưm, ta… sử dụng cây đũa phép Cơm Nguội kết hợp với dây chuyền quay ngược thời gian, rất có khả năng để đi đến bất cứ đâu mà chủ nhân nó muốn.”
“Vậy Lily có thể ở đâu mới được?” Snape ngồi xuống một trong những chiếc ghế sang trọng của Slughorn với tiếng rên rĩ. “Và thế, ta cho rằng, liệu cái đũa phép Cơm Nguội… Ta không tin rằng vị hiệu trưởng sẽ để nó ở trong văn phòng của ổng để chúng ta kiếm ra. Và chúng ta biết rằng, Chân dược chẳng có tác dụng gì để cho ông nhổ ra nơi của cây đũa phép; ta chắc rằng ổng đã kiếm chỗ nào đó. Ta không cho rằng chúng ta đang ở gần nơi của Lily…” Ông vùi mặt vào hai bàn tay.
Harry đứng lặng yên và nhìn Snape Một suy nghĩ hiếu kì xuất hiện trong đầu cậu: “Thầy không nghĩ rằng thầy Dumbledore sẽ để cây đũa phép Cơm Nguội trong phòng thầy ấy phải không ạ? Thật sự thì, em nghĩ là thầy đã nhầm rồi, thưa Giáo sư. Em nghĩ là vị hiệu trưởng đã giấu nó ở trong plain sight?”
“Cái gì?” Snape nhìn cậu chằm chằm.
“Em đang nói gì vậy hả, cưng?” Tom chuyển một ánh mắt rối rắm cho Harry.
“Cây đũa phép Cơm Nguội.” Harry lấy tấm Bản đồ Đạo tặc ra khỏi túi và đưa cho ba cậu. “Con sẽ quay lại thôi, ba à. Đi nào, Tom, em sẽ cho anh biết nó ở đâu. Em đã nhìn thầy nó nhiều lần – em chỉ không hề biết rằng đó là nó.”
“Em đã nhìn thấy cây đũa phép Cơm Nguội trong đống đồ của Dumbledore rồi à -?” Đôi mắt bạc của Tom mở lớn. “Ở đâu vậy?”
Harry mỉm cười. “Anh sẽ biết thôi, Tom à.”
…
“Đừng quan tâm tới chúng ta, thưa hiệu trưởng. Chúng ta sẽ không làm phiền ông lâu đâu. Chúng ta chỉ đến đây để lấy cây đũa phép Cơm Nguội thôi. Ồ, trời ạ – ta làm ngươi sợ à? Làm ơn tiếp tục cuộc trò chuyện hay ho của ngươi với Phineas. Điều gì đó về một kẻ giết người, phải không?” Tom gật đầu lẽ phép với vị hiệu trưởng, người nãy giờ đang cố gắng thoát ra những dây thừng ếm phép thuật đang quấn quanh ngực ông. “Ồ, làm ơn nào, giáo sư Dumbledore – chú ý lời nói của ngươi! Harry chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi thôi; ngươi thật sự không nên sử dụng những từ đó khi em ấy ở đây. Ngươi sẽ gây ảnh hưởng xấu với em ấy! Bây giờ, lúc nãy em nói cái đũa phép ở đâu nhỉ, Harry?” Ánh nhìn của Tom lướt qua những bức tường chứa đầy sách trong văn phòng vị hiệu trưởng. “Giấu trong một nơi nào đó có đầy Nghệ thuật Hắc ám à?”
“Không” Harry sải bước vào phòng, cảnh giác với ánh nhìn của vị hiệu trưởng đang theo sau cậu. Cậu không nhìn khuôn mặt của Dumbledore, nhưng cậu chắc chắn rằng chẳng có tia lấp lánh nào trong đôi mắt xanh ấy. “Cái đũa phép Cơm Nguội ở đây này, Tom, nó vẫn luôn ở đây.” Harry mở cái cửa nhỏ của cái lồng chim ở trong góc, và Fawkes rít lên. “Lại đây nào, Fawkes. Tao rất xin lỗi vì làm phiền mày, nhưng tao cần nhìn cái lồng của mày tẹo thôi.” Harry nâng nhẹ con chim màu đỏ chói ra khỏi lồng. Fawkes rít lên phản đối, nhưng đã phản ngừng lại trên đầu của Harry.
Harry vùi tay vào trong cái lồng chim màu vàng quen thuộc. “Giáo sư Dumbledore đã cho mày một cái giá để đậu lên rất là đẹp, phải không?” Cậu thì thầm. Fawkes vùi vùi mỏ nó vào mái tóc của cậu như trả lờn. Harry tháo cái giá cũ của con phượng hoàng ra khỏi cái lồng. “Và là một cành cây rất cổ xưa. Một cành cây từ một thân cây già…” Harry gõ nhẹ cây đũa gỗ. “Để xem nó có thể làm được gì nào… Expecto patronum!”
Một ánh sáng bạc rực rỡ chiếu gặp phòng và Harry nhìn chăm chú cái vật thể trên tay cậu đầy kinh ngạc. “Nhưng đó không phải là… không phải là Thần Hộ Mệnh của mình…” Nhưng ngay cả khi cậu nói, cậu biết rằng cậu đã nhầm: Đây là Thần Hộ Mệnh của cậu, con hươu bạc thân quen trước đây giờ chỉ là một cái bóng nhợt nhạt. Có lẽ cái thứ rực rỡ trước cậu cũng là một con hươu; rất khó để mà nói. Harry biết, khi cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của nó, đó là một sinh vật hoang dã và đầy quyến rũ từ thuở khai sinh lập địa, từ thuở khi phép thuật còn mới mẻ, và đó là của cậu, phép thuật của cậu, tâm hộ của cậu, người bảo vệ của cậu…
Harry cảm thấy những cái cánh xô trên đầu cậu, và Fawkes bắt đầu bay vòng vòng quanh Thần Hộ Mệnh của cậu, hót líu lo như nhận ra một người bạn cũ.
Và khi cái ánh sáng mờ nhạt dần, Fawkes đậu xuống bàn vị hiệu trưởng với tiếng rít buồn bã. “Ổn thôi mà Fawkes.” Harry vuốt ve đầu con chim. “Ta sẽ đem nó đến chơi một lúc nào đấy.”
Tom, nãy giờ vẫn im lặng và kinh ngạc, cầm lấy cây Đũa phép Cơm nguội. “Đó là một Thần Hộ Mệnh khá ấn tượng đấy em yêu. Giờ, để xem chúng ta có thể làm được gì với cây đũa này…” Hắn chĩa cây đũa phép về phía người đàn ông già trên sàn nhà. “Imperio!”
Đó là tưởng tượng của Harry hay thật sự là Dumbledore đảo nhẹ đôi mắt của lão.
“Giờ đây, hiệu trưởng.” Tom nói nhã nhặn. “có lẽ ngươi có thể nói cho chúng ta biết nơi – và thời điểm – ngươi giấu Lily?”
“Không, ta không nghĩ vậy đâu Tom.” Vị hiệu trưởng vẫn lịch sự. “Ta nghĩ rằng ngươi đủ thông minh để hiểu tại sao.”
Tom thở dài. “Ngươi sử dụng cây Đũa phép Cơm nguội để ếm Bùa Trung Tín, phải không?”
“Dĩ nhiên.”
“À, rồi. Có tí giá trị.”
Khi chúng rời khỏi văn phòng Dumbledore, Harry nghe thấy giọng Phineas Nigellus Black vang lên sau cậu. “Những vị pháp sư tuyệt vời, hai chàng trai ấy! Và người thấp hơn không phải là một Slytherin, cái áo choàng của cậu ta rõ rang thế. Và giờ, chúng ta đang ở đâu nào, Albus… À, đúng rồi. Ngươi rằng những lời nguyền thì bốc cháy và Ariana bé nhỏ chết trên sàn nhà. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra, Albus? Chắc chắn rằng ngươi nghi ngờ cái lời nguyền của ai mà lại dẫn đến cái chết của cô gái đáng thương ấy?”
“Đồ chết tiệt, Phineas…”
“Thôi nào, Albus. Ngươi biết phải không? Lời nguyền của ai đã giết cô ấy?”
Và Dumbledore nói vài từ rời rạc, đầy buồn bã Harry có thể cảm nhận có gì đó đang tan vỡ trong trái tim ông: “Của ta…”
…
“Cây Đũa phép Cơm nguội à?” Snape thì thầm. “Ta… ta chưa bao giờ nghĩ ta sẽ nói điều này, nhưng ta đã đánh giá thấp trò, Harry.”
Hermione nhìn cây đũa phép CƠm nguội mê mẩn. “Nhưng… nhưng ngay cả khi bồ biết cách sử dụng cây đũa phép và dây chuyền quay ngược thời gian, làm sao bồ biết nó có thể đi xa tới đâu, Harry? Mẹ của bồ có thể ở bất cứ nơi đâu.”
“Không chỉ là bất cứ nơi đâu.” Tom chĩa cây đũa phép về phía cái đồng hồ nhỏ tinh tế của dây chuyền. “Nếu như cô ấy ở trong bệnh xá, chúng ta có thể loại bỏ được thời gian trước khi cái đồng hồ thêm vào. Bệnh xá được xây vào khoảng năm 1600 phải không?”
“1596.” Hermione nói. “Nhưng nó không ảnh hưởng lắm.”
Snape nghĩ ngợi chặp. “Có lẽ phải có những manh mối khác. Ta thấy Lily nằm trên giường bệnh như cái này ở đây, gối đầu trên một cái gối trắng vải lanh. Ta không nghĩ rằng họ có mấy cái gối như vậy vào năm 1596. Và cái giường ta thấy thi không thể cũ hơn vài trăm năm trước.”
Hermione lắc đầu. “Điều đó không ích gì, thưa Giáo sư. Chúng em không thể về mỗi thời điểm vào thời gian đó, 1700, và giờ. Và với những gì chúng ta biết, cô ấy có thể ở tương lai hơn là trong quá khứ…”
“Ta tự hỏi…” Tom như đang bị lạc trong những suy nghĩ của hắn. “Khi ta giấu Trường Sinh Linh Giá của ta, ta chọn một nơi mà có ý nghĩa đặc biệt với ta. Ta tự hỏi rằng liệu một người có làm như thế không nếu họ giấu ai đó hoặc thứ gì đó trong một thời điểm. Harry, cưng ạ, nếu như em có thể được chọn để quay trở lại bất kì thời điểm nào, em sẽ đi đâu?”
Harry nghĩ. “Vào lúc nụ hôn đầu của chúng ta? Hoặc là ngày mà em gặp anh trong cơn mưa ở Little Whinging. Hoặc có lẽ là thời điểm ba mẹ em học ở Hogwarts…”
“Chính xác.” Tom hôn nhẹ lên đầu cậu. “Em sẽ chọn những thời điểm đó vì chúng có ý nghĩa với em. GIờ thì chúng ta sẽ tìm thời điểm đặc biệt nhất trong cuộc đời của Dumbledore! Ta nghĩ lão sẽ chọn giấu Lily trong quá khứ hơn là trong tương lai, đơn giản vì lão hiểu rõ quá khứ hơn. Sẽ dễ dàng hơn nếu như giấu cái gì đó ở nơi mà chúng ta biết rõ.”
“Nhưng làm sao ngươi có thể tìm ra thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời của Giáo sư Dumbledore?” Hermione nhìn Tom đầy nghi ngờ. “Ta biết rằn thầy chưa tiết lộ địa điểm của cô Potter, ngay cả dưới tác dụng của chân dược, nhưng có lẽ nếu như câu hỏi được hỏi gián tiếp -?”
“Có lẽ.” Đôi mắt của Tom tỏa sáng. “Nhưng ta có ý tưởng hay hơn. Cậu Black, ngươi có một vài kinh nghiệm về việc trốn ngục?”
Sirius nhướng mày. “Ta đã trốn khỏi Azkaban.”
“Vậy ngươi có tốt trong việc đột nhập vào đó không?”
Sirius nhìn hắn chằm chằm. “Ngươi muốn đột nhập vào Azkaban?” Khuôn mặt y tái nhợt. “Nhưng tại sao chứ -?”
“Không phải Azkaban, cậu Black.” Tom đáp. “Mà là Nurmengard.”
“Nurmengard ư?” Harry thầm thì.
Tom gật đầu. “Đúng rồi, em yêu. Đã đến lúc tìm Grindelwald.”
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top