Chương 16: nhà Riddle
…
Khi Harry và Tom bước ra hành lang, chúng nghe một tiếng uỵch và tiếng rên rĩ bị bóp nghẹt phía sau chúng, sau đó là tiếng giật mình hoảng hốt của vị hiệu trưởng: “Cái quái gì vậy -? Ai ở đó? Ló mặt ra đi! Oof!”
Tom quay đầu lại, một nụ cười nguy hiểm quen thuộc hiện trên khuôn mặt da rắn của hắn. “À, Harry. Ta tin rằng vị hiệu trưởng đã đụng độ bạn của chúng ta, Snape. Hãy xem họ sẽ như thế nào, được không?”
Harry đi vòng. Dumbledore đang nằm bất động trên sàn văn phòng của ông, cái kiếng thì lệch trên cái mũi dài của ông. Một vài giọt máu chảy ra từ lỗ mũi, rơi trên bộ râu trắng như tuyết. Một thứ gì đó phát sáng nhấp nháy trong không khí gần đó, và Snape ló ra từ cái áo choàng tàng hình, khuôn mặt trắng bệch của ông vặn vẹo lại đầy thịnh nộ.
“Ngươi giết lão à, Severus?” Tom nghiêng về phía cửa, nhìn vị hiệu trưởng đầy suy tư.
“Người chết không thể nói,” Snape nói cộc lốc. Một cái lọ lấp lánh trong tay ông, và ông ngồi trên ngực ông già và ép miệng ông ta mở ra. “Và ổng sẽ nói, Chúa ơi giúp ta đi!”
Snape đổ một nửa trong cái lọ nhỏ xuống cổ họng vị hiệu trưởng, và Dumbledore bắt đầu nói lắp bắp đầy yếu ớt.
“Incarcerous!” Snape chĩa đũa phép về phía ông ta, và một sợi dây thừng dày quấn chặt chân tay vị hiệu trưởng. “Enervate!”
Dumbledore mở đôi mắt của ông chậm rãi, chớp chớp mắt đầy bối rối. Rồi ông nháy mắt tinh nghịch. “À, Severus! Ta phải biết chớ. Ngươi luôn phải bộn trái tim ngươi; cuối cùng ngươi chọn theo phe của Chúa tể Voldemort.”
Snape đẩy đũa phép nhích lại tới khuôn mặt của Dumbledore. Cánh tay của ông run rẩy, và ổng lầm bầm từng chữ qua hàm răng nghiến ken két: “Ta có vài câu hỏi cho thầy đầy, thưa hiệu trưởng.”
“Dĩ nhiên là ngươi có thể, Severus,” vị hiệu trưởng nói. “Và trừ khi ta hay nhầm lẫn, ngươi có thể cho ta một liều lượng lớn Chân dược để chắc chắn rằng ta trả lời những câu hỏi đó đầy trung thực. Ta đã trông chờ không có gì ít hơn thế từ ngươi.”
“Sao -? Ông đã trông chờ…?” Snape bối rối nhìn xuống vị hiệu trưởng. Rồi ông thì thầm: “Ta cần câu trả lời, Albus. Lily đang ở đâu?”
Có gì đó trong giọng của Snape khiến cậu rùng mình, nhưng Dumbledore vẫn bình thản. “À, đúng rồi. Dĩ nhiên là ngươi sẽ tò mò về điều đó. Không may cho ngươi, Severus, đó là câu hỏi ta không thể trả lời được.”
“Nhưng ngươi đang chịu tác dụng của Chân dược! Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta!” Snape nhìn chằm chằm ông ta trên sàn nhà.
Một cười mím hiện lên môi vị hiệu trưởng. “Ngươi sẽ nghĩ thế phải không? Nhưng ta không nói cho ngươi biết Lily đang ở đâu. Chỉ cho đến khi những điều kiện của ta được thỏa mãn.”
“Nhưng ngươi phải…” Snape nhấc cái lọ đổ lên môi vị hiệu trưởng lần nữa.
“Tiết kiệm Chân dược đi Severus,” Tom nói. “Ngươi đã cho lão một lượng đủ lớn khiến cho mấy dãy núi có thể phun ra tất cả những bí mật kinh khủng nhất. Điều đó cho rằng Giáo sư Dumbledore đã kiếm ra cách trả lời những câu hỏi đặc biệt này. Ngươi đã làm gì vậy, Albus, che giấu Lily ở một nơi bí mật và bắt ai đó là Người Giữ Bí Mật?”
“Ngươi là một chàng trai thông minh, Tom à.” Vị hiệu trưởng đánh giá hắn qua cái kính bị lệch. “Nhưng ta không có bắt ai làm Người Giữ Bí Mật; ta là kẻ giữ bí mật này cho chính bản thân ta. Ta được học rằng không thể tin tưởng bất kì ai, ngươi biết đấy, từ khi ta được dạy bài học…” Ánh nhìn của ông ta chuyển sang Harry. “… rằng vẫn còn rất ít người mà có thể tin tưởng được.”
“Thầy là Người Giữ Bí Mật?” Harry thì thầm. “Nói cho chúng ta biết mẹ em đang ở đâu!”
“Không.” Dumbledore đáp.
“Rất là khôn ngoan.” Snape lẩm bẩm. “Một Người Giữ Bí Mật không thể tiết lộ địa điểm bí mật trừ khi lão ta sẵn sàng làm điều ấy. Ngay cả Chân dược và lời nguyền Độc đoán cũng không thể bắt Người Giữ Bí Mật nói ra, trừ khi lão ta muốn nói điều ấy.”
“Chính xác.” Vị hiệu trưởng cười toe với ông. “Và như cái ngươi đã thu lượm được, Severus, ta sẽ không tiết lộ địa điểm của Lily.”
“Có lẽ lời nguyền Tra tấn sẽ làm cho cái lưỡi ngươi lỏng ra.” Một sắc đỏ hiện lên hai má tái nhợt của Snape, và ông nắm cây đũa chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
“Rất vui để xem đấy, Severus.” Tom nói du dương. “ngươi cũng như ta biết rằng bí mật được che giấu trong linh hồn Người Giữ Bí Mật sẽ không cho bản thân nó bị tiế lộ dưới sự cưỡng ép. Chúng ta không thể bắt bí mật được tiết lộ bằng tra tấn, thật thú vị nhỉ. Nhưng sẽ rất là lãng phí huyết thanh tốt nhất vậy mà không có được thông tin hữu ích nào được nhổ ra từ lão trong khi chúng ta ràng buộc lão, ngay cả đó lão cũng không tiết lộ nơi chính xác của Lily.” Hắn nghiêng về phía vị hiệu trưởng, đôi mắt đỏ rực nhìn khuôn mặt Dumbledore. “Lily đã rời khỏi Hogwarts à Albus?”
Một sự im lặng đột ngột. Rồi vị hiệu trưởng trả lời, với tiếng thở dài nhẹ: “Không.”
“Mẹ ở trong những phòng không thể xác định được?” Harry hỏi.
“Không.” Giọng của vị hiệu trưởng tránh biểu lộ cảm xúc.
Harry nghĩ một lúc rồi hỏi. “Tại sao con không thể thấy bà ấy trên bản đồ?”
“Bản đồ?”
“Có một bản đồ phép thuật cho biết vị trí của mọi người trong lâu đài.”
Một nụ cười hiện trên mặt Dumbledore. “Ta hiểu rồi. Điều này chứng tỏ khá nhiều thứ, Harry à… Ta thường tự hỏi làm sao con có thể đi khắp lâu đài mà không bị phá hiện với tần số đáng báo động. Nhưng trò không thể thấy Lily trên tấm bản đồ của trò? Có nhiều ý nghĩa lắm, Harry à. Trò không thể thấy cô ấy trên tấm bản đồ vì cô ấy đâu có ở đây.”
“Cái gì?” Harry nhìn chằm chằm vị hiệu trưởng đầy bối rối. “Không ở đây? Nhưng thầy nói rằng mẹ con đã rời Hogwarts?”
“Điều đó đúng.”
“Thế bà ấy đang ở đâu?”
Đôi mắt của Dumbledore lấp lánh. “Ta không thể nói cho trò biết được. Nó khá là bí ẩn ha Harry?”
“Em ấy có bị thương không?” Snape nghiêng người gần hơn tới khuôn mặt của vị hiệu trưởng. “Ngươi có hại Lily không?”
“Chưa đâu.” Khuôn mặt của Dumbledore vẫn bình thản.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy?” Snape thì thầm.
Dumbledore thở dài. “Nó gần với Tom và Harry. Nếu như ta được những đồ vật ta muốn, ta sẽ trả Lily lại cho ngươi. Và nếu không, ta sẽ giết cô ấy. Ta dĩ nhiên rất tiếc về điều đó, Severus, nhưng đó là cách duy nhất…”
“Cách duy nhất hả, Albus?” Giọng Tom lạnh lùng.
Dumbledore nhìn hắn một lúc lâu. “Cách duy nhất để tiêu diệt ngươi, Chúa tể Voldemort, và cứu thế giới phù thủy khỏi sự điều hành của ngươi. Ta cần những Trường Sinh Linh Giá để làm điều này, và hòn đá Hồi Sinh nữa…”
“Và ngươi sẽ tìm cách giết ta,” Tom nói. Giọng của hắn dịu nhẹ, nhưng Harry cảm thấy có sự sắc nhọn đen thăm thẳm trong đó.
“Đúng rồi.”
Tom nhìn Dumbledore một lúc lâu. “Ngươi có ý định giết Harry không?” Giọng hắn thì thầm.
“Nếu như thật sự cần thiết, Tom à. Và nếu như nó trở nên cần thiết hoàn toàn là do ngươi… Ngươi có vẻ dính chặt với trò ấy nhỉ. Ta không thể chờ để xem ngươi sẽ chọn làm gì, Tom à.”
“Đi nào!” Snape quay bước, đạp lên vai của Dumbledore và có một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra. “Vô vọng rồi. Chúng ta phải tìm cách khác để kiếm ra Lily.”
“Ta cho rằng có nhiều điều để hỏi ngươi khi mà ngươi trói ta thế này trước khi ngươi đi ha?” Dumbledore hỏi đầy lịch sự.
Snape khịt mũi và quay sáng. “Hãy ếm bùa khóa trên cái cửa khi chúng ta đi. Vị hiệu trưởng sẽ bị trói ở đây trong văn phòng tới ba ngày sau; không cần phải cho hắn đi vẩn vơ trong lâu đài. Ta sẽ thông báo cho lũ gia tinh rằng hắn đang làm việc và không muốn bị làm phiền.”
“Ngươi biết rằng ngươi sẽ không tìm ra Lily được đâu.” Giọng của Dumbledore êm dịu. “Nhưng ngươi có thể thử mọi cách nếu ngươi muốn thể.”
“Cho nên chỉ có ngươi và những bức chân dung của chúng ta ở trong văn phòng một vài ngày thôi hả Albus?” Giọng của Phineas Nigellus Black kéo dài từ bức tường. “Chúng ta sẽ nghĩ về việc làm gì để làm hứng thú cho bản thân đây? Ồ, được rồi, ổn thôi, ngươi đã có đủ Chân dược và sẽ khiến cho ngươi nói sự thật từ giờ đến Giáng sinh tiếp theo, phải không? Ưm, nó sẽ rất tuyệt đây! Ta luôn muốn được biết ngươi nhiều hơn. Có rất nhiều điều khiến ta muốn hỏi ngươi, bắt đầu với những sự kiện dấm đài của ngươi trong năm ba. Ngươi có nghĩ rằng không có ai biết về điều đó không? Ta muốn nghe chi tiết. Chúng ta sẽ có một thời gian dễ chịu cùng nhau, phải không, Albus?”
“Ta nghĩ rằng vị hiệu trưởng khá là tái nhợt đấy.” Tom thì thào vào tai Harry khi chúng theo chân Snape ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Tom quay ra và đặt vào câu chú trên cánh cửa. “Nhưng sẽ không tái nhợt bằng sau ba ngày với Phineas.”
…
Harry dựa về phía tường ở hành lang ngoài. Hai đùi cậu run rẩy. “Thầy… thầy ấy sẽ khiến em phải lựa chọn phải không anh, Tom?” Giọng của cậu thì thầm. “Dumbledore bắt em phải lựa chọn giữa anh và mẹ em. Nếu như chúng ta đưa những Trường Sinh Linh Giá và hòn đá, chắc chắn thầy ấy sẽ kiếm cách giết anh, và nếu không, thầy sẽ giết mẹ em…”
“Sẽ không thế đâu.” Tom nói dịu dàng. Hắn lướt nhẹ những ngón tay trên mái tóc Harry chậm rãi, đầy cưng chiều. “Chúng ta sẽ tìm ra mẹ em trước khi ba ngày kết thúc, Harry à. Vị hiệu trưởng có lẽ gian xảo đấy, em yêu, nhưng ta không nghĩ rằng hắn ta là đối thủ với sự tuyệt vời của ta và lòng can đảm của em. Em không cần phải chọn.”
“Nhưng nếu em phải chọn…” Harry nhắm đôi mắt lại.
“Đừng, Harry –“
“Để trò ấy nói đi, thưa Chúa tể.” Snape nói trầm trầm. “Ta… ta khá là tò mò về câu trả lời. Harry, nếu trò phải lựa chọn giữa Lily và… và chúa tể, trò sẽ chọn ai?”
Harry ngã phịch xuống sàn và vùi đầu cậu trong cánh tay. “Đừng bắt em phải nói, thưa Giáo sư.”
“Harry, ta cần biết.” Có sự gấp gáp trong giọng nói của Snape.
Harry ngước nhìn lên, đầy do dự. “Em… em không có sự lựa chọn, thưa Giáo sư. Nếu như em chỉ có thể chọn một trong hai bọn họ…” Cậu nói. “Nó sẽ là một lựa chọn khó khăn, nhưng trái tim và linh hồn em đã chọn sẵn rồi. Em không thể làm được.”
Tom ngồi xuống cạnh cậu và choàng tay hắn qua Harry. “Em không cần nói đâu, Harry. Ta biết mà. Em sẽ chọn cô ấy. Đó là bản năng tự nhiên, sau những đau thương ta đã gây ra cho em trong quá khứ…”
“Không.” Harry vùi mặt cậu lớp vải thô của tấm áo choàng đen của Tom. “Nếu như em chỉ có thể cứu một trong hai người, đó sẽ anh, Tom à. Bà ấy là mẹ em, nhưng anh là linh hồn của em. Em… em không có cách nào.”
“Sao?” Có một sự ngạc nhiên trong giọng Tom. “Em sẽ chọn ta? Nhưng ta không hiểu…”
“Ta sẽ như vậy.”
Harry nhìn lên khi nghe giọng nói của Snape. Có một tia ấm áp nhưng lại tuyệt vọng trong đôi mắt đen thẳm của giáo sư khiến Harry cảm thấy một nỗi đau thương dâng lên trong tim cậu.
“Tình yêu khiến trò ấy không có sự lựa chọn, thưa Chúa tể.” Snape nói du dương. “Nhưng ta hi vọng rằng ngươi sẽ hiểu, Harry à, tình yêu ấy cũng khiến ta không có sự lựa chọn. Ta sẽ làm bất kì điều gì trong quyền năng của ta để cứu Lily, ngay cả…” Ánh nhìn của ông đặt trên khuôn mặt của vị Chúa tể Hắc ám. “Ngay cả giết người… Nếu như cần phải vậy.”
Tom nhìn ông một lúc lâu. “Tốt. Chúng ta biết chúng ta đang đứng ở đâu, Snape.”
“Cái quái quỷ gì vậy?” Một tiếng hét hoảng hốt vang lên sau lưng họ. Horace Slughorn đang đứng ở hành lang, mặt tái nhợt như chết. Những chồng giấy ông đang ôm lấy rơi rải rác xuống chân ông. “Nhưng đó là… đó là… Vị Chúa tể Hắc ám? Ở đây, ở ngay Hogwarts?”
Tom bước ra và cúi đầu chào. “Rất vui được gặp lại thầy, thầy Horace.”
“Nhưng… nhưng mà…” Slughorn nhìn hắn chằm chằm như đang thấy ma. “Ngươi ở đây với… với Harry? Không, không có khả năng…”
“Có chứ, thưa giáo sư. Anh ấy ở với em.” Harry nắm lấy tay Tom, và Slughorn thở khò khè. Ông có vẻ như đang rất khó khăn để mà thở. Ông chuyển cánh tay tìm đôi đũa, nhưng cánh tay ông lại buông thõng xuống. Slughorn chỉ đứng đó một lúc lâu, do dự và nhìn vào khuôn mặt của Tom; ông có vẻ như đang tìm kiếm cái gì đó trên khuôn mặt xanh nhợt không như người. Rồi ông thì thầm: “Trò vẫn là Tom. Ta có thể thấy trong đôi mắt trò, ngay bây giờ đây. Trò vẫn là Tom…”
“Chúng ta có thể nhờ thầy giúp đỡ, Horace?” Tom chìa tay ra và đặt trên tay áo của Slughorn.
“Sự giúp đỡ cả ta?” Giọng của Slughorn khàn khàn.”Ồ, đừng xin thầy giúp đỡ nữa, Tom à. Nó… nó không ổn lắm khi mà lần cuối cùng trò hỏi ta, phải không? Khi ta nói cho trò về…” Giọng ông nhỏ dần, và ánh mắt ông nhìn về phía Harry không chắc chắn.
“Em biết về chuyện những Trường Sinh Linh Giá, thưa giáo sư.” Harry trả lời. “Phần đó… phần đó thì không giúp được. Nhưng có lẽ thầy có thể giúp chúng em về điều gì khác. Không phải là phép thuật hắc ám lần này đâu, nhưng là về vấn đề cứu một người vô tội. Mẹ em…”
“Mẹ em -?” Đôi mắt Lughorn mở lớn. “Nhưng mẹ em đã chết rồi mà, Harry… Không phép thuật trên thế giới này có thể đem cô ấy trở lại, chàng trai thân yêu ơi.”
“Cô ấy đã trở lại, Horace,” Tom trả lời. “Em đã đem cô ấy trở lại bằng một loại quyền năng phép thuật cổ xưa. Nhưng giờ Lily đang mất tích và chúng em cho rằng cô ấy đang trong tình huống nguy hiểm. Giáo sư Dumbledore đã bắt cô ấy, và lão ta sẽ không nói cho Harry hay là em cô ấy được giấu ở đâu… Nhưng chúng em tin rằng lão có ý định hại cô ấy.”
“Horace.” Snape nói đầy gấp gáp. “Chúng ta cần tìm kiếm Lily. Em đã cho vị hiệu trưởng uống Chân dược, nhưng nó không có tác dụng; ông ta đã khiến bản thân trở thành Người Giữ Bí Mật về nơi mà Lily bị giấu. Em không thể nghĩ bất cứ độc dược nào có thể làm cho Giáo sư Dumbledore nói sự thật. Nhưng thầy… Thầy luôn biết rất nhiều về những độc dược ít ai biết và phép thuật hắc ám phải không thầy Horace? Nói cho em biết đi, rằng có độc được nào đủ mạnh để khiến một Người Giữ Bí Mật tiết lộ bí mật của hắn?”
“Lily à?” Slughorn đứng im lặng một lúc đâu, nhìn cả ba bọn họ. Rồi ông thầm thì: “Lily vẫn còn sống? Ta nghĩ là… À, ta nghĩ là ta nên giúp các trò… Nhưng không có loại độc dược đó đâu Severus, cái mà ngươi cần á.”
“Hãy giúp chúng em chế tạo ra nó.” Snape chụp lấy tay Slughorn. “Hai chúng ta, có lẽ chúng ta có thể pha chế thứ gì đó -?”
Nhưng Slughorn lắc đầu. “Ta không nghĩ cách đó khả thi đâu, Severus. Nhưng có lẽ có một cách khác.” Ông cúi xuống và lụm mấy tờ giấy của ông trên sàn. “Đi theo ta, và chúng ta sẽ biết chúng ta có thể làm gì.”
…
‘Điều đó tốt hơn rồi đó Tom.” Slughorn nhìn Tom, đã trở thành cậu bé tóc đen. “Nhìn trò đỡ đang sợ hơn rồi. Dĩ nhiên không phải là thầy sợ em…” Giọng ông run rẩy nhẹ nhẹ. “Ngay cả nếu như em có khuôn mặt thiên thần.”
Vị độc dược mũm mĩm đặt lên bàn một lọ nhỏ màu bạc với một chất lỏng trong suốt sóng sánh bên trong.
Slughorn cười mím. “Có lẽ ngươi đã có nhiều thời gian khám phá mấy cái độc dược lạ lẫm này trong thời kì hắc ám, Severus, đủ để nhận ra thứ nước tuyệt vời này.”
“Nhận ra nó à?” Snape cau mày. Ông nhìn chằm chằm cái dung dịch trong suốt, lúng túng.
“Thử nó đi,” Slughorn đề nghị.
Snape nhìn ông đầy ngờ vực nhưng rồi ông cũng chọt ngón tay vào lọ màu bạc và nềm thử. Ông liếm từng giọt trên ngón tay chậm rãi rồi thở dài. “Nước.”
“Đúng rồi, Severus. Nước á.” Slughorn thích thú. “Một chất lỏng phổ biến nhưng mà hầu hết những người pha chế độc dược ở cấp độ cao lại quên mất một thứ quý giá mà bản thân nó có. Nó có thể trả lại sự sống cho một người đang chết khát hay nó có thể tẩy rửa vết thương và đem lại sức khỏe cho chúng ta…”
“Bỏ qua bài giảng và đi vào điểm chính đi.” Snape nói như là ông bị tổn thương. “Làm sao mà một chén nước có thể giúp chúng ta tìm ra Lily?”
Slughorn mỉm cười. “Có một loại pháp thuật rất cổ xưa và cũng rất đơn giản nhưng mà rất ít phùy thủy ngày nay lại biết. Bà của ta chỉ cho ta khi ta còn nhỏ. Bà ấy là một nữ pháp sư rất giỏi, nhưng lại không bao giờ làm chủ được những loại pháp thuật cao hơn, ngoài một vài câu dọn dẹp nhà cửa đơn giản. Nhưng bà lớn lên ở miền quê, và như cái ngươi hiểu đấy, bà có biết nhiều về một vài pháp thuật cổ, đơn giản của đồng quê mà không cần lời chú hay đũa phép.”
Ông đặt cái cây sáp nến vào cán đựng nến bằng bạc và thắp sáng. Những ngọn lửa chập chờn dưới nước trong cái bát. “Đây là loại pháp thuật lâu đời và đơn giản mà các trò không thể tìm kiếm bất kì cuốn sách ở Hogwarts, những cuốn đề cập những vấn đề phức tạp hơn nào, lại đề cập tới điều này. Nhưng khoảng một trăm năm trước, nhiều phù thủy ở miền quê biết rằng nếu như giữ một cái nến đứng ở trong một cái chén bát đựng đầy nước mà nhìn nó một lúc lâu, chúng ta sẽ thấy khuôn mặt của người chúng ta yêu.”
“Thầy đã thử nó bao giờ chưa ạ?” Harry hỏi hiếu kì.
Một màu đỏ lan tỏa trên hai má của vị giáo sư. “Thử à? Ta… Thôi, không nói về việc đó nữa, chàng trai thân mến. Đã rất lâu rồi, và nó trở nên không quan trọng nữa… Nhưng khi Tom nói rằng không thể kiếm được mẹ con ở đâu, ta nghĩ rằng có thể tìm kiếm trò ấy bằng phép thuật cổ này.” Ông nhìn Snape. “Nếu như ngươi cho phép ta thực hiện, Severus – có lẽ là tốt nhất nếu ngươi thử -? Ta nhớ rằng hồi xưa ngươi có vẻ khá thích Lily.
Snape gật đầu. Ông lấy cây nến từ Slughorn và nghiêng người về phía chén nước. Harry nhìn hình dáng ấy như ngừng thở. Đôi mắt đen thẳm của ông đang tìm kiếm thứ gì đó trong nước.
“Ta thấy em ấy rồi.” Snape thầm thì. “Ta thấy Lily! Em ấy đang ngủ. Mắt em ấy đang nhắm lại, nhưng ta có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy… Tóc em ấy bung xõa trên chiếc gối màu trắng và có một cửa sổ vòm cung phía sau em.
Ông đột nhiên đứng thẳng dậy. “Nhưng điều này không có nghĩa gì hết… Ta nhận ra cái cửa sổ đó. Em ấy đang ở bệnh viện.
Harry lấy tấm bản đồ ra khỏi túi và tìm nhanh. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. “Ở bệnh viện ư? Không… không, mẹ không ở đó thưa Giáo sư. Em có thể thấy cô Pomfrey ở trên bản đồ, đi qua đi lại và Victoria Frobisher và Owen Cauldwell đang nằm trên giường. Em biết là Cauldwell đang bị cảm và Vicky Frobisher thì bị ngã từ trên chổi tuần trước và bị trật cổ tay. Và không có dấu hiệu nào của mẹ em.”
“Nhưng ta thấy em ấy.” Snape giựt lấy tấm bản đồ từ tay Harry và chĩa vào một điểm ở cửa sổ của bệnh xá. “Ở đây này… Đi nào, nhanh lên!”
…
“Ta không hiểu.” Snape nhìn vô vọng khắp bệnh xá.
“Thưa giáo sư, cậu Cauldwell cần được nghỉ ngơi!” Bà Pomfrey nhìn Snape đầy nghiêm nghị. “Có lẽ nếu như thầy cần cho tôi biết là thầy đang tìm kiếm…”
“Một người.” Snape giật phắt tấm màn đỏ nhung ra lần nữa, không có gì ngoài một lớp bụi bay lên. “Em ấy phải ở đây chứ…” Ông chạm vào tấm vải trắng bao phủ lấy cái giường trống rỗng bên cửa sổ. Mặt trời đang lặn dần ở phía đường chân trời xa xa, và những tia nắng cuối ngày chiếu tia nắng đổ rực trên chiếc gối khiên Harry nghĩ tới mái tóc của mẹ cậu…
“Không ai nằm trên chiếc giường đó lâu rồi, thưa Giáo sư. Không có ai cả ngoài hai bệnh nhân của tôi, và thầy đã làm ồn họ đủ rồi. Giờ, tôi buộc thầy phải để cho họ ngủ.” Bà Pomfrey chỉ thầy Snape đầy miễn cưỡng về phía cửa.
“Ta không hiểu,” Snape thì thầm khi họ đứng ngoài cửa. “Bản đồ của trò sai rồi, Harry ạ.”
Harry lắc đầu chậm rãi. “Tấm bản đồ chưa bao giờ sai cả. Và chúng ta đã thấy tận mắt rằng mẹ em không ở trong bệnh xá.”
“Trò có chắc rằng… rằng những người mà được trở về từ cõi vĩnh hằng được thể hiện trên tấm bản đồ của trò không, Harry?” Slughorn hỏi. “Có lẽ… có lẽ rằng trò ấy không phải là người như trò ấy đã từng. Có lẽ Lily không hiện hình với chúng ta…”
“Em ấy là con người.” Snape lấy tấm bản đồ từ Harry. “Em ấy hữu hình; ta đã nhìn em ấy tận mắt. Và em ấy phải được thể hiện trên tấm bản đồ. Nhìn này, thầy Horace, ở trong phòng sinh hoạt của Gryffindor. Có Sirius Black, và James Potter mới trở về từ cõi chết, đang nói chuyện với cô Granger và cậu Weasley.”
“Cái gì? Sirius Black và James Potter?” Đôi mắt của Slughorn mở lớn. “Họ cũng còn sống ư? Merlin ơi… Điều này… Điều này có lẽ là quá nhiều cho một ông già để tiếp thu trong một buổi chiều.” Ông lau lau hồ môi trên trán với cái khăn tay màu hoa cà xinh xắn.
“Có lẽ thầy đã nhầm về những gì thầy thấy trong nước, thưa giáo sư Snape?” Harry hỏi.
Nhưng Snape lắc đầu kiên định. “Ta không nghĩ thế đâu, Harry. Ta thấy em ấy rất rõ…” Có một tia nhấp nháy lạ trong đôi mắt đen thẳm ấy, như là những giọt nước mắt.
“Thầy ấy không nhầm đâu Harry.” Slughorn nói, một màu đỏ nhẹ lan trên hai má tròn của ông. “Trò hiểu đấy, ta… Ưm, khi ta bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào nước một lúc lâu sau Giáo sư Snape, và ta… ưm, ta cũng thấy trò ấy luôn…"
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top