Chương 15 : lời đề nghị
...
“Cái bản đồ!” James lắc mạnh cánh tay Harry khiến cậu cảm thấy sự đau đớn tê rần. “Kiếm cái bản đồ nhanh lên, Harry – nó sẽ cho chúng ta biết Lily đang ở đâu.”
“Cái bản đồ?” Khuôn mắt trắng bệt của Snape, trống rỗng đầy khó hiểu. “Cái bản đồ nào?” Mặt trời đang buông dần xuống sau những hàng cây xa xa, tất cả mọi thứ quanh họ dần dần trở nên vô hình, mờ nhạt dần trong ánh tà chiều. Nhưng gương mặt trắng xanh của Snape vẫn hiện hình dưới hoàng hôn, có sự hoảng loạn trong đôi mắt ông mà Harry chưa từng thấy bao giờ.
“Cái bản đồ này,” Harry thầm thì mà lấy Bản đồ Đạo tặc ra khỏi cái áo chùng Quidditch của cậu. James kéo cậu ra sau đám đông Quidditch đó và Snape, Sirius cùng với Remus nhanh chóng đi theo họ. Một lát sau, Tom cũng đi cùng.
Harry mở tấm Bản đồ Đạo tặc với cánh tay rung rẩy và lướt nhanh tấm da dê vàng dưới ánh sáng phát ra từ cây đũa của cha cậu. Cậu điên cuồng tìm kiếm cái chấm nhỏ có dán tên mẹ cậu. “Mẹ ở đâu vậy? Con không thấy mẹ.”
Sirius và Remus cũng chúi đầu vào tấm bản đồ. “Không ở trong văn phòng Dumbledore,” Sirius lẩm bẩm. “Có lẽ là một điều tốt.
“Cái quái quỷ gì thế nào?” Snape hạ giọng. “Đây là cái bản đồ của Hogwarts lạ nhất mà ta từng thấy.”
“Đây là một cái bản đồ đầy diệu kì, Severus à.” Remus trả lời. “Cậu đã từng thấy nó trước đây, mặc dù cậu không biết nó là gì ở thời điểm đó; nó chỉ là một mảnh da không hơn không kém. Có một lời chú cho nó để giữ những bí mật tránh khỏi… er… những con mắt tò mò. Tấm bản đồ cho chúng ta thấy vị trí của mọi người ở trong tòa lâu đài và trong khuôn viên. Chúng ta có thể tìm được Lily, với sự trợ giúp của Bản đồ Đạo tặc, nếu như cậu ấy vẫn còn trong khuôn viên trường.”
Snape liếc về phía tấm bản đồ, và đôi mắt đen của ông hạ xuống nhìn những chấm nhỏ đang di chuyển một lúc.
“Em ấy không ở đây,” ông nói, giọng ông có tí run.
“Ngươi đúng đấy!” James ngước mắt lên khỏi tấm bản đồ. “Ta có kinh nghiệm trong việc lướt nhìn tấm bản đồ nhanh chóng. Điều mà giúp ta tránh khỏi những rắc rối, vào những ngày còn đi học của ta! Không, tên Lily không có trên bản đồ, điều đó có nghĩa là…”
Đôi mắt của Snape rực lửa. “Điều đó nghĩa là gì, Potter? Có phải là em ấy đã ra khỏi khuôn viên trường? Tại sao em ấy lại làm thế mà không nói cho mọi người?”
James lắc đầu chậm rãi. “Em ấy có thể không ra khỏi khuôn viên trường. Có một số khu vực của trường học không có trên tấm bản đồ; em có thể ở một trong những phòng không thể xác định được. Giống như là Phòng Cần Thiết hay là Phòng Chứa Bí Mật vậy.”
“Không xác định?” Snape đứng yên một lúc. Rồi ông nói chậm rãi: “Cũng có những khu vực không thể xác định ở trong Hogwarts, Potter à. Chúng ta cần tìm kiếm nó trong phòng nghỉ của giáo viên và ở hâm rượu –“
“Cũng có hầm rượu ở Hogwarts nữa à?” Sirius ngước mặt lên.
“Ồ, đừng nói ta rằng ba bọi người và người bạn gặm nhấm nhỏ bé kia chưa bao giờ khám ra điều đó thời còn đi học ha!” Có một nụ cười quái quỷ hiện trên khuôn mặt tái xanh ở Snape, nhưng giọng của ông không vững vàng lắm. “Học sinh Slytherin khá là quen thuộc với hầm rượu ở thời ta. Ta có thể kiếm ra hầm rượu nếu các ngươi muốn. Lupin, ngươi còn nhớ cách đột nhập vào phòng giáo viên thông qua mái nha chứ? Có lẽ ngươi cần đem Giáo sư McGonagall, cô Granger và cậu Weasley với ngươi nữa; có vài phòng cần tìm. Potter và Black, hãy đi tìm Phòng Cần Thiết. Harry, chúng ta cần một Xà Khẩu để vào Phòng Chứa Bí Mật. Ta không trò rằng làm sao Lily có thể ở đó, nhưng chúng ta phải tìm mọi cách.”
“Ta sẽ đi với Harry, Severus à.” Tom nói nhanh.
Snape nghiêng đầu. “Tuyệt vời, thưa chúa tể. Hãy gặp nhau trong văn phòng của ta khi mọi người đã hoàn thành việc tìm kiếm. Vị hiệu trưởng không thể chờ đợi…” Giọng ông rơi vào tiếng thì thầm. “Ta… ta có một cảm giác không mấy dễ chịu về điều này.”
Harry ngước mắt nhìn tòa lâu đài thân quen, một cái bóng đen lờ mờ ở trong bóng tối âm trầm. Mẹ đang ở đâu vậy, mẹ? Mẹ có đang ở đâu đó không, bị giấu sau những bức từng cổ kính? Hơi nước lành lạnh tỏa ra từ cái hồ tối như mực, và Harry cảm thấy như thể có những sợi sương mù lạnh lẽo màu xám trắng đang bao lấy trái tim cậu. Anh đã đưa mẹ em trở lại với chỉ trong một thời điểm ngắn mà đầy đẹp đẽ, Tom à, nhưng có lẽ nó quá hoàn hảo để mà kéo dài được lâu…
…
Thật sự rất là lạ và ngọt ngào khi bước vào Phòng Chứa Bí Mật cùng với Tom. Cậu cảm thấy có một sự thoải mái khi nghe Tom thì thầm ra lệnh bằng Xà Ngữ để mở Phòng Chứa.
“Sao vậy?” Ánh mắt xám của Tom nhìn chăm chú khuôn mắt của Harry. Hắn đã trở lại hình dạng của hắn khi chúng ở một mình, và khuôn mặt của hắn, một nửa khuất trong bóng tối, là một khuôn mặt của thiên thần.
Harry nuốt cái ực và nắm lấy tay của Tom. “Đây là nơi… nơi mà em lần đầu tiên gặp anh như là anh bây giờ đó Tom. Thâm chí sau đó, em cảm thấy anh rất là đẹp trai…”
Tom hôn cánh tay cậu dịu dàng. “Ngay cả sau đó? Nhưng em chỉ là một đứa trẻ, Harry à, và ta không là gì ngoài một kí ức đen tối.”
“Em biết,” Harry thì thầm. “Anh làm em sợ, khi em nhận ra anh là ai. Không phải chỉ là một cậu học trò, như lần đầu em nghĩ, nhưng là bản thể của Chúa tể Hắc ám… Nhưng ngay cả thế, anh đã trò chuyện với tâm hồn em.”
“Có lẽ,” Tom thở nhẹ, lần nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt Harry với ngón tay tái nhợt, “Trường Sinh Linh Giá mà em nhận ra là một mảnh trong linh hồn của ta…” Hắn cầm lấy đũa phép, lẩm bẩm một câu chú, và một tia sáng màu vàng bao phủ lên Căn Phòng cổ xưa. Không khí bên trong thì lạnh lẽo và ẩm thấp và ở dưới đó, Harry vẫn còn cảm thấy kì ức về mãng xà vẫn còn náo động trong cậu.
Ánh sáng từ cây đũa của Tom phủ quanh phòng chứa, và Harry cảm thấy nối da gà khi nhìn thấy hình dạng tối đen của con mãng xà đã chết.
“Mẹ ơi? Mẹ có ở dưới đó không?” Giọng của Harry vang vọng lại từ những bức tường đá.
Khoảng một chút, Harry đã cho rằng cậu nhìn thấy một cái bóng tóc đỏ thoáng qua trong bóng tối, nơi mà cậu từng thấy Ginny, thân thể không còn sinh khí giữa thềm đá lạnh băng và cũ kĩ. Nhưng không có gì cả trong Phòng Chứa Bí Mật.
“Không có ở đây,” Tom nói, chĩa tia sáng từ cây đũa phép về từng phía trong Phòng Chứa. “Dĩ nhiên là cô ấy không ở đây rồi, Harry. Nếu như Dumbledore liên quan đến sự biến mất của cô ấy – ta chắc chắn rằng lão ta làm – lão ta sẽ không giấu ở một nơi mà em và ta có thể đi vào dễ dàng hơn bất cứ ai khác.” Hắn đứng đó một lúc và nhìn vào hình dạng tối mờ của con mãng xà. Rồi hắn hôn lên môi Harry thật mềm mại.
“Một việc làm đầy ấn tượng, giết con quái vật cổ xưa của Salazar, con sư tử quyến rũ của ta. Em đã kiếm đâu ra dũng khí như vậy?”
Harry đột nhiên hồi tưởng lại khuôn mặt của Ginny, nhỏ nhắn và tái nhợt, khi cậu tìm thấy cô bé ở Phòng Chứa Bí Mật. Cậu rùng mình nhẹ. “Dũng khí từ việc là một con người, Tom à. Từ mong muốn cứu người mà anh quan tâm…”
Tom xoay khuôn mặt của hắn sang phía khác, bóng tối bao trùm lên những đường nét tái nhợt, che giấu đi biểu cảm của hắn trước Harry. “Ta sợ rằng em sẽ cần dũng khí trong những ngày sắp tới, em yêu…”
…
Không ai tìm thấy bất kì dấu vết nào của Lily. Khi họ tụ họp trong văn phòng Snape khoảng môt jtieengs sau đó, Snape vẫn nhìn như muốn phát bệnh.
“Vị hiệu trưởng.” Ông nói với giọng trầm. “Muốn trò đi và nói chuyện với lão, Harry ạ, và tìm điều mà hắn muốn. Hắn… Hắn có thể đã làm gì đó liên quan tới sự biến mất của Lily. Có lẽ đó là một ý tồi khi để cho hắn ta chờ đợi lâu.
“Đi nào.” Tom nắm lấy tay Harry. “Em có đũa phép chưa, Harry? Ít nhất là em không phải thề cái lời thề không thể phá vỡ ngu ngốc ấy…”
“Lời thề không thể phá vỡ!” Khuôn mặt như bị làm phiền của cô Minerva McGonagall sáng lên một lúc. “Dĩ nhiên là vậy! Ngươi đã hứa với Lily, Tom à, một lời hứa chỉ có thể gỡ bỏ khi ngươi chết. Nhanh lên, Tom – đọc từ đầu tiên của lời nguyền bị cấm, và ngươi có thể cảm nhận được liệu lời thề của ngươi vẫn còn hiệu lực. Nếu nó như vậy, ngươi sẽ cảm thấy có thứ gì đó chặn ngươi lại từ việc phá hủy lời thề… Nếu như không… Ưm, chúng ta có thể biết rằng Lily đã không còn…” Giọng của bà chìm dần cuống.
“Không còn sống nữa?” Harry thì thầm.
“Ôi, đừng nói điều đó!” Giọng của Snape dường như không thể nghe thấy được.
Tom gật đầu chậm rãi và lấy đũa phép ra. Hắn chĩa vào một con nhợn nhỏ đang chạy nhanh trên sàn phòng Snape. “Avad –“ Tom ngã xuống sàn với tiếng rên rỉ, con nhện phóng xuống dưới kệ sách an toàn.
“Tom -?” Harry chạy vội đến cạnh hắn.
“Ưm, cái lời nguyền vẫn còn hiệu lực.” Tom lẩm bẩm, nghiến răng ken két. “Salazar, cái này đau đớn quá đi mà.”
“Tốt rồi. Điều này có nghĩa là ít nhất em ấy vẫn còn sống.” Snape quay sang Harry. “Bây giờ, cậu Potter, ta thường tự hỏi với bản thân rằng người có khả năng đi lén lút khắp lâu đài mà không thể bị bắt gặp được sau giờ giới nghiêm đầy kì quái –“
“Severus! Đây là một thời điểm khó khăn –“ McGonagall nói nhưng Snape cắt ngang. Có một sự nài nỉ trong ánh mắt ông khi ánh mắt ông và Harry chạm nhau.
“Ta thường tự hỏi rằng nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào không khi trò có thể có khả năng siêu nhiên để đi lang thang mà không bị phát hiện như cha trò đã từng vào thời hắn, nhưng ta chưa bao giờ có khả năng chứng minh điều đó… Ồ, Merlin, Harry – nếu trò sở hữu cái gì đó như là cái áo choàng tàng hình, hãy cho ta mượn đi!”
“Cho thầy mượn áo choàng của em?” Harry nhìn chằm chằm vào hắn. Ý nghĩ Snape đi khắp lâu đài dưới tấm áo choàng tàng hình của cậu có vẻ quá kì quái để tin.
“Làm ơn đấy, Potter.” Giọng của Snape run run. “Ta muốn theo trò và… và vị Chúa tể Hắc ám… đến văn phòng hiệu trưởng. Ta muốn nghe những gì ổng nói về Lily. Và ta… ta không có bị ràng buộc bởi lời thề như ngài, thưa Chúa tể. Ta sẽ không do dự làm những điều gì cần thiết.”
“Thầy sẽ giết Dumbledore?” Harry nhìn vị Bậc thầy Độc dược.
Có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của Snape. “Ừ, ta sẽ, nếu cần thiết. Thật là kì lạ khi ta mới vừa hứa với ai đó rằng ta sẽ làm điều đó. Nó không phải là lời thề không thể phá vỡ, vì ta chiếm được sự tin tưởng.”
McGonagall như muốn xỉu. “Trò… Trò đã hứa rằng trò sẽ giết vị hiệu trưởng hả Severus? Ai đã bắt trò hứa điều đó? Lily? Hay… Hay là Tom Riddle?” Ánh mắt bà nhìn không chắc chắn về phía Tom.
Snape lắc đầu chậm rãi. Có một sự hiếu kì trên khuôn mặt ông. “Không đâu, Minerva. Sự thật thì em đã hứa lời hứa đó với bản thân vị hiệu trưởng.”
“Dumbledore muốn trò giết ổng?” Giọng của McGonagall thì thầm. “Ông ta mất trí à?”
“Em e là không đâu,” Snape nói. “Vị hiệu trưởng hoàn toàn biết phải trái, và đó là điều khiến ông ta trở nên nguy hiểm, cô Minerva. Một thứ có thế là lí do với một người điên, điều khiển ổng, hay lừa gạt ổng, nhưng với một người tỉnh táo và biết tính toán mà lại tự cam kết với kế hoạch lạnh lùng thật sự là một đối thủ đáng dè. Giáo sư Dumbledore ước muốn loại bỏ thế giới của Chúa tể Dumbledore, và, Merlin giúp chúng ta, ổng sẽ không cho bất kì ai hay bất kì thứ gì đi trên con đường của ổng. Không phải trò. Không phải Lily. Và cũng không phải cuộc sống riêng của ổng. Không còn thời gian để giải thích bây giờ nữa – ta sẽ nói cho mọi người phần còn lại khi khác…”
Harry nhìn vị thầy giáo nhợt nhạt một lúc lâu. Rồi cậu lục trong túi, lấy cái áo choàng tàng hình ra và đưa cho Snape. Snape lướt ngón tay của ông trên tấm vả lung linh và ông thở nặng nề. “Đây… Đây là một cái áo choàng tàng hình thật sự, nếu như ta đã từng thấy nó. Dĩ nhiên là nó cũng trong tay của nhà Potter à…” Ông lắc đầu chậm rãi và thở dài. Rồi ông choàng áo choàng lên mình và biến mất khỏi mọi ánh nhìn. “Ngay bên cạnh trò đó Harry. Đi thôi nào.”
Harry gật đầu, cậu và Tom bắt đầu đi đến văn phòng hiệu trưởng, cái cửa gỗ sồi nặng nề mở ra phía trước họ trước khi họ có thể nói một chữ của mật khẩu.
Vị hiệu trưởng già đang ngồi phía sau bàn giấy, viết trên một mảnh giấy da dê, và ông ngước nhìn lên khi Harry và Tom bước vào.
“Vào đi, Harry. Ta đã đợi con nãy giờ. Và con nữa, Tom…” Nụ cười quen thuộc của Dumbledore vẫn hiền hậu như vậy.
“Mẹ con đâu?” Harry hỏi. “Mẹ con ở đâu? Thầy biết mẹ con ở đâu, phải không?
Một nụ cười tử tế ẩn hiện dưới chòm râu của Dumbledore. “Sẽ trong thời điểm thích hợp thôi Harry. Chúng ta có rất nhiều để nói cùng nhau, thầy và trò. Và cả trò nữa, Tom –“ Ông nhìn sang cậu bé tóc vàng bạch kim trong áo choàng của Slytherin, “Có lẽ tốt hơn là trò nên ở hình dáng quen thuộc hơn. Chúng ta đã biết rõ về nhau trong bộ dáng cải trang rồi.”
Tom nhún vai. “Như ngươi muốn.” Harry cho rằng hắn sẽ trở thành cậu bé tóc đen với đôi mắt bạc mà cậu biết rất nhiều, nhưng thay vào đó, hình dáng của Draco chuyển thành một hình dạng tái nhợt như chết, và đôi mắt của hắn đỏ rực. Áo choàng vào xanh lá và bạc thành một cái áo choàng đen quen thuộc. “Cái này hợp với ngươi hơn chứ, Albus?”
“Chúa tể Voldemort.” Dumbledore nói. “Ta thấy ngươi đã quyết định xuất hiện dưới bộ dạng hắc ám của ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ giống Tom Riddle trẻ. Ta nghĩ rằng tình nhân trẻ của ngươi sẽ thích nhìn ngươi ở trong bộ dáng nhìn con người hơn.”
Harry nhìn ngắm vào khuôn mặt thân quen, tái nhợt của vị Chúa tể Hắc ám, khuôn mặt đã ám ảnh cậu trong nhiều năm. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra giọng của hắn. “Bề ngoài không quan trọng,” cậu thì thầm. Cậu chìa tay ra và lướt nhẹ những ngón tay dịu dàng trên làn da không màu kì lạ. Nó vẫn ấm áp dưới cái vuốt ve của cậu. “Anh ấy và là Tom, và anh ấy mãi mãi là vậy.”
Dumbledore nhìn cả hai một lúc trong tĩnh lặng. Rồi ông nói: “Và trò đã khá là dính chặt với hắn phải không, Harry? Ta có lẽ nên thấy điều này sẽ xả ra, có lẽ; ta phải thấy được sự ám ảnh của trò với hắn luôn luôn nằm ở ranh giới của sự mê đắm. Ta cần một lúc để ráp những mảnh ghép lại với nhau; với có một vài lỗ hổng trong kí ức ta mà có lẽ là do pháp thuật… Nhưng ta không ngu ngốc, Harry ạ, ta có thể tìm ra phần cuối mối nguy hiểm mà trò đã chọn trong lúc lạc lối. Tin ta đi, Harry, ta hiểu sự quyến rũ của hắc ám mà trò đang đối mặt hơn bất kì ai. Một lần ta biết hắn, một hình dáng hắc ám mà đầy quyến rũ khiến ta đến gần hắn, như Tom đang làm điều ấy với trò…”
Vị hiệu trưởng nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh của ông sắc bén nhìn ngắm khuôn mặt Harry. “Hắn đã hứa với con về cả thế giới, ha, như khi hắn làm khi con lần đầu gặp hắn trực diện ở cái gương mê hoặc đó, nhiều năm về trước. Hắn đã hứa với con về tình yêu và sự sống vĩnh cữu, như hắn đã làm khi con là một đứa trẻ. Nhưng trở về lại trước đây, khi con tránh xa khỏi hắn theo bảo năng, được bảo vệ bởi trái tim ngây thơ thuần khiết của con. Hắn đề nghị sẽ đem người mẹ và cha của con về, nhưng con nói với hắn rằng “không”. Nhưng con biết, con là một đứa trẻ khôn ngoan, rằng những gì hắn hứa với con là khác thường và đầy ma quỷ.”
Dumbledore chạm vào bàn tay của Harry dịu dàng. “Và giờ khi hắn ta đem họ trở lại với con phải không Harry? Và con yêu hắn ta vì điều đó?”
“Con yêu anh ấy trước khi ảnh đem họ trở về với con.” Harry có thể cảm nhận sự run rẩy trong giọng nói của cậu. “Thưa thầy, thầy đã làm gì với mẹ con? Mẹ con đang ở đâu vậy?” Không có một sự chuyển động hay tiếng động nào trong căn phòng tĩnh lặng để chứng tỏ cho thấy có một sự hiện diện bị che giấu, nhưng Harry có thể cảm nhận được Snape đang nín thở khi chờ đợi câu trả lời của vị hiệu trưởng.
“Mẹ của con…” Có một sự buồn bã gây chú ý trong giọng nói của vị hiệu trưởng. “Con yêu cô ấy, đúng không, Harry?”
“Dĩ nhiên là con yêu mẹ con!”
Dumbledore nhìn chăm chú cậu qua cái cặp kiếng hình bán nguyệt. “Hơn cả con yêu hắn ta?” Ông liếc nhìn hình dạng đen tối bên cạnh Harry.
Harry cảm thấy máu của cậu đông cứng. “Thể loại câu hỏi gì… vậy?”
Dumbledore nhìn cậu một lúc lâu. Rồi ông nói dịu dàng: “Câu hỏi duy nhất có liên quan, Harry. Con phải lựa chọn đi lạc lối trên con đường đen tối và nguy hiểm, nhưng vẫn còn thời gian cho con xem xét. Hãy nghĩ về nó đi, Harry, nghĩ về nó thận trọng: Con yêu ai hơn, mẹ con hay là tình nhân hắc ám của con?”
Harry cảm nhận tim cậu đang vỡ tan ra. Ông ta bắt mình phải lựa chọn… Ồ, Merlin, ông ta bắt mình phải chọn! Một con người làm sao có thể lựa chọn giữa chúng được?
Harry ép buộc bản thân nó nhìn sâu vào đôi mắt sáng xanh của vị hiệu trưởng, và cậu cố giữ giọng của cậu đầy kiên định khi trả lời: “Con yêu cả hai bọn họ. Và nếu như thầy biết bất cứ thứ gì về tình yêu, thầy sẽ hiểu về việc đó. Đem mẹ con trở về lại với con đi!”
“Trả cô ấy cho con?” Dumbledore nhìn cậu dưới cặp kiếng. “Ồ, ta sẽ làm thế, Harry. Mẹ con đang an toàn, lúc bây giờ. Ta sẽ không tốn nhiều thời gian để tìm kiếm cô ấy, nếu như ta là con; cô ấy đang bị che giấu ở nơi mà không có bất kì bản đồ phép thuật nào trên thế giới này có thể chỉ ra cho con. Cô ấy sẽ quay trở lại với con, Harry à, nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì vậy, Albus?” Giọng của Tom lạnh băng.
Vị hiệu trưởng mỉm cười. “Điều kiện ư? À, vâng. Ta nghĩ ngươi sẽ tò mò về điều đó, Tom à. Ta sẽ trả lại người mẹ của tình nhân trẻ của ngươi cho cậu ta, Tom, chỉ cần đưa cho ta một số thứ. Không nhiều đâu, chỉ là một vài đồ trang sức rẻ tiền thôi. Một cái nhẫn, một cái mề đay, một cái li, một cái vương miện và một con rắn hổ mang…”
“Những Trường Sinh Linh Giá của ta.” Giọng của Tom trở nên lạnh lùng. “Đổi cho mẹ của Harry.”
Dumbledore cười rạng rỡ với hắn. “Chính xác, Tom à. Và ta muốn con hổ mang đó chết và những vật khác… không có bất kì phép thuật hắc ám trên nó, ngươi hiểu ý ta chứ?”
“Thầy muốn Tom phá hủy những Trường Sinh Linh Giá và đưa chúng cho thầy?” Harry thì thầm.
“Chính xác, Harry. Ta vui mừng khi mà chúng ta hiểu lẫn nhau.” Dumbledore gật đầu. “Ta sẽ không, dĩ nhiên là vậy, biết liệu vị Chúa tể Hắc ám quan tâm tới Trường Sinh Linh Giá của hắn để làm nên một sự hi sinh; ta sẽ rất tò mò để tìm ra điều đó. Và có một điều nho nhỏ nữa, Tom – Ồ, đừng có chĩa đũa phép về phía ta thế, cậu Riddle, ngươi cũng như ta đều biết rằng ngươi sẽ chẳng tìm được Lily nếu có bất kì điều gây hại cho ngươi… Như thế tốt hơn. Bây giờ thì ta đang ở đâu? À, đúng rồi. Một điều nữa: Thêm vào những món đồ xoàng xĩnh ta vừa đề cập, ta cũng muốn ngươi đưa cho ta hòn đá đen nhỏ mà thuộc về cái nhẫn đó… Điều đó là đủ rồi, ta nghĩ vậy. Các ngươi có ba ngày để suy nghĩ về lời yêu cầu của ta. Mặt khác… À, ưm. Không cần phải phát bệnh. Ta sẽ gặp lại các ngươi trong ba ngày nữa, các quý ông ạ.”
Và vị hiệu trưởng chỉ họ ra cánh cửa lịch sự nhưng đầy kiên quyết.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top