Chương 13 : con nai bạc

...

Đây không phải là là lần đầu tiên James và Lily có một buổi chiều trong phòng sinh hoạt nhà Gryffindor với Harry; họ đã ở đó với cậu cả năm. Nhưng đây là lần đầu tiên họ là thật.

Hogwarts luôn là vương quốc quyến rũ trong tâm trí của Harry, không chỉ bởi vì những hành lang biết di chuyển hay là những bức chân dung biết nói, nhưng vì cha mẹ mà cậu chưa từng biết đã từng ở đây. James sẽ vấp chân, cười lớn, khi bước trên cầu thang khi ông đang vội, và ánh nhìn nghiêm khác của Quý Bà Mập Mạp êm dịu đi khi nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lily.

Harry thường tưởng tượng ba mẹ cậu ở đây; cậu nhìn thấy họ sống động đến nỗi nó là một kính vạn hoa của những giấc mơ và những khao khát, những hình bóng di chuyển trong tim cậu. Cậu đã tưởng tượng người cha cậu đang ngồi trên sàn phòng sinh hoạt trước những tia lửa bắn phừng phực, thì thầm với Sirius về cái bản đồ tuyệt diệu họ định làm, đôi mắt ông sáng bừng tinh ranh. Harry đã tưởng tượng James và Sirius phóng xuống những chiếc ghế bành ấm áp, đứt hơi và ăn mừng chiến thắng sau một trận Quidditch đặc biệt tuyệt hảo. Và như cậu đã thấy, trong tưởng tượng của cậu, Lily ngồi đó trên cái ghế cao quay lưng lại, ánh sáng phát ra từ những ngọn nến chiếu trên khuôn mặt bà. Cậu thích nghĩ về bà cùng những cuộc nói chuyện dịu dàng với một vài học sinh cạnh ấy, làm mọi người thoải mái với ngôn từ thanh nhã của bà.

Harry luôn yêu phòng sinh hoạt của Gryffinodr với những chiếc ghế màu đỏ thẫm, những cái cửa sổ cũ kĩ, trân nhà cao, với kiến trúc được xây theo lối Gothic, khung vòm là bầu trời mộng mơ. Căn phòng này, trong tâm trí Harry, là trung tâm của Hogwarts, là trái tim cổ xưa đang đập. Nó  luôn cho Harry cảm thấy hình bóng của cha mẹ cậu trở nên thật hơn ở đây, giữa những tấm thảm đỏ tía bạc màu của phòng sinh hoạt Gryffindor, hơn bất kì thứ gì khác. Cha mẹ luôn là một món quà kì lạ với Harry trong căn phòng này, với sự hiện diện vô hình của họ. Những mộng mơ của cậu về cha mẹ đã tạo ra một sự ngưng động tò mò và trống rỗng trong đầu cậu, và nó rất dễ để tưởng tượng họ đang ở đây với cậu, những người bạn đồng hành vô hình, khoảng mười sáu tuổi như cậu, có thể lớn hơn và khôn ngoan hơn. Harry đã cảm nhận họ ở đây giữa sắc đỏ và vàng của phòng sinh hoạt Gryffindor, không như là những bóng ma hay ma quỷ, nhưng là một sự run rẩy nhẹ trong tim cậu rằng nó hơn là một giấc mơ và tệ hơn một kí ức. Họ cũng đã từng có những buổi chiều ở đây với bạn bè của họ, và nó có vẻ như những tràng cười của họ vang lên dâu đây.

Harry thích nhìn chằm chằm vào đống lửa của phòng sinh hoạt và tưởng tượng rằng những ánh lửa đang nhảy múa ấy là ngọn đèn, kêu gọi linh hồn của cha mẹ cậu và những người Gryffindor trước đây: Đến và ngồi với con một tí. Đây là phòng cho mọi người bên cạnh lửa. Chắc rằng mọi người sẽ cảm nhận được cái ấm lan truyền từ ngọn lửa, từ trái tim của căn phòng này. Phòng của mọi người và của con. Phòng của chúng ta… Khi Harry nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận rằng cậu nghe giọng nói của cha mẹ cậu và tiếng cười đến với cậu từ quá khứ.

Và tối nay, họ đang ở đây, không phải là những giấc mộng nữa mà là sự thật. Ánh nhìn của Harry sáng bừng, ngấu nghiến trên khuôn mặt họ. Không, không phải là khuôn mặt họ, cảm ơn độc dược, nhưng khuôn mặt họ từa tựa thế. Họ đang ở đây. Cha mẹ cậu đang ở đây. Có lẽ Voldemort là vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, vì vị Chúa tể đã biến đổi mọi thứ một cách kì diệu; hắn đã làm giấc mơ của Harry thành sự thật. Cha mẹ cậu đã bước ra khỏi bóng tối không thực đã tuyên bố họ như vậy trong những năm trước, và giờ họ ở đây, đang tồn tại, bên cạnh Harry trong căn phòng sinh hoạt Gryffindor, khi cậu giới thiệu họ, Remus và Sirius tới bạn bè cậu.

Harry như ngừng thở khi Ron và Hermione, Neville rồi tất cả những đứa khác bắt tay Lily và James, chào mừng họ vào Gryffindor, bình thường như chỉ là vài học sinh mới đến và không phải  như là cha mẹ cậu trở về từ các chết một cách bí mật.

Ban đầu thì có tí ngượng ngùng, dĩ nhiên là vậy – không ai đoán trước rằng sẽ có bốn học sinh Gryffindor đến vào cuối tháng Chín – nhưng sự giới thiệu ngắn gọn của cô McGonagall rất là tuyệt. Hoàn toàn không giấu diếm, cô đã tìm ra cách truyền đạt cảm tưởng về bốn đứa học trò mới đến là những vị phù thủy trẻ đã được học ở nhà cho đến khi gia đình của chúng người chống đối lại vị Chúa tể Hắc ám bắt đầu thu hút sự chú ý từ những Tử Thần Thực Tử. Giáo sư McGonagall không bao giờ nói quá nhiều, nhưng bằng cách nào đó những học sinh Gryffindor đã cho rằng gia đình của bốn vị phù thủy trẻ kia quyết định gửi đứa con vàng của họ vào Hogwarts để bảo vệ chúng trong khi cha mẹ chúng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ anh hùng cao cả chống lại lực lượng Hắc Ám.

“Vị Chúa tể Hắc ám đang ở gần hơn tất cả mọi người nghĩ,” McGonagall kết thúc nhanh chóng, không thể nhận rõ sự chân thật của cô trong giọng nói ấy. Harry cười nhẹ.

“Tom đang ở đâu vậy?” Lily thì thầm trong tai Harry.

Harry thì thầm lại: “Ở trong phòng sinh hoạt của Slytherin, âm mưu ma quỷ chống lại thầy Dumbledore. Anh ấy sẽ đến vào khuya khi mọi người đã ngủ.”

Lily đảo mắt quanh phòng. “Mẹ chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ thấy lại phòng sinh hoạt Gryffindor lần nữa đâu,” bà nói êm dịu, giọng của bà run run. “Và ở đây với con…” Những giọt nước mắt lóng lánh trong đôi mắt bà khi bà nhìn Harry, và bà choàng cánh tay còn lại trên vai cậu một chúng. Và rồi có một dấu cau mày trên mặt bà.

“Ồ…” Bà rút cánh tay xuống nhanh chóng. “Mẹ không nghĩ rằng cô bé đằng kia thích mẹ chạm vào con, Harry à. Con có thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô bé không? Tội nghiệp, cô ấy có thích con không?”

Harry nhìn theo ánh nhìn của bà và nhìn Ginny đang vo vo lọn tóc trên bệ cửa sổ. Ginny nhìn cậu một lúc lâu, và biểu hiện trong đôi mắt nâu đã làm tim cậu quặn lại đầy đau thương.

“Con nghĩ rằng cô bé sẽ thế,” Harry thì thầm.

“Cô bé tội nghiệp. Nó có biết gì về con và Tom? Ý mẹ là… er… Draco?”

“Con không chắc nữa.” Harry có thể cảm thấy má cậu nóng bừng. “Con nghĩ con nên nói với em ấy. Con chỉ là… Con không biết nói sao. Em ấy chưa bao giờ nói gì về việc thích con; cô bé chỉ dõi theo coi. Như thế ấy.”

“Có lẽ mẹ cần nói chuyện với cô bé,” Lily đáp. “Cô bé đang cần một người bạn, đáng thương thay. Tên nó là gì?”

“Ginny Weasley,” Harry trả lời. “Em ấy là em gái của Ron. Con đã cứu em ấy khỏi… ưm… Tom… khi con ở năm hai, và điều đó đã gây cho em ấy khá nhiều ấn tượng. Rất rất nhiều, con nghĩ thế.”

“Một Weasley à?” Lily mỉm cười. “Mẹ luôn thích nhà Weasley. Chị Molly và anh Arthur lớn hơn ba và mẹ một tí, nhưng James và mẹ biết họ từ Hội Phượng Hoàng, nhớ về những ngày ba mẹ còn trẻ, quá tin tưởng quá ngủ ngốc để không nhận ra Albus Dumbledore là một kẻ điên khùng loạn trí. Mẹ luôn tự hỏi về những tia lấp lánh trong đôi mắt xanh của ổng. Vậy đây là con gái của chị Molly và anh Arthur ha?”

Harry gật đầu chậm rãi và Lily bước kín đáo về phía Ginny. Harry không thể nghe họ nói gì, nhưng nó không có quá kéo dài trước khi hai bọn họ nói chuyện với nhau như những người bạn thân thiết. Bằng cách nào đó, tình bạn đột nhiên làm Harry cảm thấy không thoải mái về Ginny lắm hơn lúc trước. Cô bé đang nói cái quái gì với mẹ cậu vậy? Ồ, Merlin, Ginny đang khóc à? Không, Lily đang dỗ dành cô bé.

Harry chuyển sự chú ý sang ba cậu, người đang nói chuyện đầy hào hứng với Ron và Neville. Harry nghe được vài đoạn trong cuộc trò chuyện của hả, cái gì đó về trận Quidditch liên quan đến Nhân mã. Sirius thì cứ gián đoạn ông ấy từ lúc này sang lúc khác, và Ron thì cười sặc sụa về điều gì đó mà họ đang nói.

Còn Remus thì sao? Ở đằng kia, nói chuyện với Hermione về… chương trình của năm sáu? Một nụ cười nhẹ lướt qua trên khuôn mặt thường xuyên tỏ vẻ nghiêm trang của Remus khi Hermione nói với y, rất nghiêm túc: “Không may là,  chúng ta đã không có những vị giáo viên tốt cho môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám từ năm thứ ba.”

“Vậy à?” Remus hỏi. “Thật đáng tiếc.”

James và Sirius quay sang đó, đi thong dong về phía Hermione và Remus, tay thì đút túi. “Vậy cậu không quan tâm vì việc giáo viên hiện tại à?” Sirius hỏi.

Hermione đỏ mặt. “Ồ, mình không có ý chỉ trích giáo sư Snape. Thầy ấy rất tuyệt. Rất am hiểu. Chỉ là…”

“Giáo sư Snape, cậu mới vừa nói à?” Lily và Ginny tham gia nhóm. “Tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ cho tiết học của thầy ấy vào  buổi sáng. Cậu đã nói gì về thầy ấy?” Lily hỏi dịu dàng.

Hermione vặn vẹo trả lời. “Thầy ấy… ưm, giáo sư Snape là một vị thầy giáo rất nghiêm khác. Thầy ấy yêu cầu mọi người với một tiêu chuẩn rất cao, và…”

“… và Ông Kẹ của thầy ấy có hình dạng của chai xà phòng,” Ginny thêm vào vui vẻ. Cô bé mỉm cười, mặc dù có sự run rẩy nhẹ trong giọng nói của cô bé. “Thầy ấy là một sinh vật đen tối và u sầu, là một nối sợ hãi cho tất cả học sinh nhà Gryffindor. Có tin cho rằng thầy ấy là đứa con không mong muốn của một giám ngục và thây ma.”

Lily có vẻ sốc, nhưng James và Sirius cười phá lên. Họ nhìn Ginny chằm chằm một cách đầy vui sướng.

James quay sang Harry. “Sinh vật dễ thương này là ai vậy Harry? Bạn của con, ba làm quen nhé? Sao con không giới thiệu cho ba?”

“Đây là Ginny Weasley,” Harry lẩm bẩm, “và đây là… er… Jim Prongs.”

James nắm lấy tay Ginny. “Rất vui được gặp em, Ginny Weasley à? Anh đã nghe về gia đình của em – những con người tuyệt vời. Nói nào, bạn của tôi ơi… er… Cygnus,” ông hất đầu về phía Sirius, “và anh đang định trốn tiết và chơi Quidditch sáng mai. Có lẽ là em muốn xem chúng anh chơi không?”

Ginny nhìn ông chăm chú. Rồi cô ấy gật đầu. “Được rồi. Em không phải đi để xem đâu. Em sẽ chơi Quidditch với các anh. Và nếu như anh được biết, em sẽ đánh bại tụi anh.”

“Em biết chơi Quidditch?” James nhìn Ginny chăm chú, một sự khoái trá hiện lên mặt ông. “Và em có tóc đỏ.”

Ginny cau mày. “Tóc đỏ của em thì sao?”

“Không có gì  đâu em,” James nói nhanh. “Anh bỗng nhiên thích tóc đỏ. Rất nhiều đấy.”

“Ginny là một tay chơi Quidditch rất cừ đấy,” Harry nói. “Em ấy chỉ mới học năm thứ năm. Điều gì đã khiến cho một cô bé mười lăm tuổi… er… Jim.”

“Ưm, tớ có đủ thời gian,” James nói bình thản, đôi mắt của ông lưu luyến trên mái tóc đỏ rực của Ginny. “Ginny này, em nói về giáo sư Snape…”

“Mọi thứ thế nào, có một buổi chiều với cha mẹ em và cha đỡ đầu của em?” Tom hôn Harry nhẹ nhàng. “Có phải đã là mọi thứ em muốn không, em yêu?”

Harry thỏa mãi và ôm lấy Tom. “Rất tuyệt. Em ước họ có thể ở Hogwarts với em mãi mãi.”

Tom chôn những nụ hôn trên mái đầu của Harry. “Mãi mãi ư? Ta nghĩ điều có vẻ nhiều cho Severus tội nghiệp giải quyết đấy.”

“Bốn học sinh mới? Đến sau lễ khai giảng? Rất là… kì cục.” Ánh mắt đen tối của Snape nhìn chằm chằm vào bốn đứa học sinh mới.

“Phải không?” Sirius cười toe với ông, và James cười khúc khích cạnh đấy. Remus thở dài và lắc đầu.

“Và cả bốn đều được chọn vào Gryffindor. Rất là thuận tiện nhỉ.” Giọng của Snape lạnh băng. Ông liếc nhìn mảnh  giấy da dê trên tay. “Xem nào. Jim Prongs. Cygnus Grey. Lionel Wolfe. Calle White.” Một cái cau mày thoáng hiện trên khuôn mặt tái nhợt của ông. “Có điều gì về những cái tên này… Cái gì đó rất thân quen… Không, ta không thể nhận ra. Nhưng các ngươi phải thận trọng rằng ta sẽ coi chừng các ngươi rất kĩ lưỡng.” Ông cau mày.”Mấy cái dòng đột nhiên hiện trên mảnh giấy này là gì đây? Nó đâu có trước đây đâu -? Là một loại quảng cáo của… xà phòng gội đầu?”

Những tiếng cười rúc rích vang khắp lớp, và James và Sirius nhanh chóng bày ra vẻ ngây thơ vô tội. Snape nhìn chúng. “Giáo sư McGonagall đã thông báo cho ta biết rằng bốn trò đều được giáo dục tại gia trước khi đến Hogwarts, cho nên ta nghĩ rằng rằng nó cũng vô nghĩa khi giả định các ngươi biết bất cứ thứ gì về Nghệ thuật Hắc ám.”

“Nghệ thuật Hắc ám?” James nhìn xuống bản thân ông, một sự kinh ngạc hiện lên khuôn mặt ông. “Ồ! Đây rồi, em nghĩ rằng thầy dạy tụi em Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám chớ. Lỗi của em. Em không thấy Dấu Hiệu Hắc Ám trên thầy lúc đầu.”

Snape nhìn ông lạnh lẽo, điều chỉnh lại tay áo, mặc dù tay áo của ông rũ dọc theo cổ tay. “Một đứa Gryffindor tiêu khiển nữa à? Trừ mười điểm nhà Gryffindor vì xấc láo, cậu Prongs. Và phạt cấm túc tối này.” Có một tia nguy hiểm trong đôi mắt đen ấy.

“Ồ, em không nghĩ rằng bạn em có ý gì xấc láo đâu, thưa giáo sư.” Sirius trả lời. Đôi mắt xám của hắn nhấp nháy. “Cậu ấy chỉ nói nhầm thôi. Cậu ấy có ý định chuyển mọi thứ trong đầu mọi người, phải không Jim?”

“Có nhiều thứ thú vị hơn trong cách này,” James đáp và Sirius cười rúc rích.

“Các ngươi đang nói gì vậy -?” Giọng nói của Snape thoáng ngập ngừng.

“Ồ, không có gì cả đâu.” James nói. “Thầy có định trừ điểm nhà Gryffindor vì cái lỗi nhỏ nhặt nào đó không vậy, thưa Giáo sư? Em không muốn chảy nước mũi về nó, nhưng…”

“Để cho thầy ấy yên,” Lily rít lên. Mặt bà đỏ bừng vì tức giận. “Thật sự thì các cậu không bao giờ để thầy ấy yên à?”

Snape đông cứng. Ông đứng như vậy lúc lâu, chỉ nhìn chăm chú vào Lily, khuôn mặt ông trắng bệt hơn tuyết.

“Thầy ổn chứ, thưa Giáo sư?” Hermione hỏi.

“Sao?” Snape quay sang và nhìn cô, tỏ ý không hiểu.

“Thầy ốm à, thưa Giáo sư?” Hermione đứng lên. “Thầy có cần em đưa lên phòng y tế không ạ?”

“Không đâu.” Snape lắc đầu chậm rãi. “Không, ta ổn, ta chỉ là…” Ông như đang lạc đâu đó một lúc. Rồi ông thì thầm. “Không có gì cả… Không, ta chắc rằng không có gì cả… Nó không thể…”

Ông lấy tay che mắt. “Bắt đầu buổi học thôi.” Có sự run rẩy nhẹ trong giọng ông. “Các trò chuyển sang chương về Thần Hộ Mệnh…”

Những tiếng lật giấy xoạt xoạt theo đó.

“Giờ đây, ta không mong đợi cái trò có khả năng làm tốt câu chú đầy phức tạp này, kể từ khi nó quyết định vào việc tập trung mà rất nhiều trong các trò đã mất các khả năng ấy. Ai có thể cho ta biết Thần Hộ Mệnh thật sự là gì không?”

Hai cánh tay giơ lên cùng lúc. Như thường lệ, Snape giả đò không chú ý tới Hermione. “Không ai cả? Thật đáng tiếc. Ồ…” Ông bắt gặp cánh tay đang giơ lên của Lily. “Cô… White?” Ông nhìn xuống mảnh giấy da trước mắt. Rồi một mảng đỏ nhẹ hiện trên mặt ông. “Cô Calla White? Một cái tên rất lạ…” Ánh nhìn tối tăm của ông nhấp nháy trên khuôn mặt của Lily.

“Calla là tên của một loại lily ạ,” Lily trả lời dịu dàng.

Snape đứng yên một lúc lâu, chỉ nhìn bà. Rồi ông gật đầu chậm rãi. “Ừm, ta biết…” Giọng của ông thì thầm khàn khàn.

“Một thần Hộ Mệnh” Lily đáp, đáp trả lại ánh nhìn của Snape. “là một thực thể xác thực nhất và quyền năng nhất của linh hồn. Nó có hình dạng của một con vật mà là đại diện tốt nhất của người đó.”

“Đúng rồi,” Snape thở nhẹ. Có một ánh nhìn kì lạ trong đôi mắt tối ấy. “Thật là một… câu trả lời hay. Hai mươi… hai mươi điểm cho nhà Gryffindor.”

Một sự bối rối rầm rì khắp lớp. Neville giật tay áo Harry điên cuồng. “Harry à? Tớ không nghĩ rằng đó là Giáo sư Snape. Thầy ấy cho nhà Gryffindor hai mươi điểm! Có lẽ đó là một Tử Thần Thực Tử giả trang… Tớ sẽ nói Ron và Seamus, và chúng ta sẽ làm thầy ấy choáng khi tớ đếm đến ba, được không?”

Harry cười lớn. “Ổn thôi mà, Neville. Tớ chắc chắn đó là giáo sư Snape đấy.”

Neville vẫn còn lo lắng. “Có ai đó đã ếm lời nguyền Độc đoán lên thầy ấy à?”

Harry nhìn Snape chăm chú, đôi mắt tối của ông vẫn sáng bừng trên khuôn mặt của Lily. “Nói theo cách khác…”

“Trò có biết cách nào tạo ra một Thần Hộ Mệnh không, trò White?” Snape nhìn chăm chú Lily.

Lily gật đầu. Bà lấy đũa phép ra, và Snape hít thở sâu.

“Đũa phép của trò… Là làm từ liễu…” Giọng của ông trở nên khó nghe.

Lily mỉm cười với ông. “Dạ,” bà trả lời đơn giản. “Phải ạ.”

“Trò có thể làm một Thần Hộ Mệnh cho ta xem chứ?” Có một sự cầu xin trong giọng của Snape. “Đi. Ta muốn biết…”

Expecto Patronum,” Lily hô, giọng nói rõ ràng của cô vang khắp lớp. Một hình thể màu bạc nhảy ra từ cây đũa phép của bà, và Snape ngã quỵ xuống khi con nai cái màu bạc chạy khắp lớp. Một tiếng nấc phát ra từ ông, Lily quay sang ông, giật mình.

Những giọt nước mắt rơi trên má Snape. “Là em…” Ông thì thầm. “Đó thực sự là em, Lily. Ồ, nếu đây là một giấc mơ, đừng để cho nó kết thúc…” Ông lấy cây đũa phép của ông, đôi môi ông mấp máy. Một con nai cái thứ hai xuất hiện gặp con đầu tiên. Lily nhìn nó chăm chăm, một làn đỏ hiện trên hai má bà.

James nhìn vào Thần Hộ Mệnh của Snape và nhướng mày. “Một con nai cái nữa à? Ồ, ta nên biết chứ nhỉ, Severus. Ngươi chưa bao giờ từ bỏ cả?”

Snape nhìn James chăm chăm một lúc lâu. “Phải rồi, James. Ta biết rằng cô ấy vẫn là của ngươi.” Mặt ông tối sầm lại.

“Thỉnh thoảng,” Lily nói dịu dàng, “mọi thứ thay đổi, Severus à…”

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Hermione thầm thì. “Mình không hiểu…”

“Nhưng Dumbledore sẽ, khi bọn học trò nói về những hành vi kì lạ của Giáo sư Snape trong lớp học,” Tom đứng dậy, cầm đũa phép trong tay. “Obliviate!” Hắn chĩa đũa phép lần lượt vào từng đứa học sinh, thì thầm câu chú. Tom nhanh quá nên chẳng ai kịp hiểu cho đến khi câu chú hiệu nghiệm. “Ta nghĩ rằng mọi người, Harry à, trừ bốn người bạn Gryffindor mới của chúng ta và Severus. Ồ, ta bỏ qua bạn của em Hermione và Ron nữa – ta muốn em tự lựa chọn, em yêu.”

“Được thôi,” Harry đáp. “Em nghĩ đã đến lúc để họ biết rồi đó Tom.”

Hermione nhìn Tom chằm chằm, đôi mắt cô mở lớn. “Khi nào thì bồ học câu chú đó vậy Draco? Và tại sao Harry lại gọi bồ là “Tom”? Và khi nào thì đũa phép của bồ làm bằng…” Cô dừng lại đột ngột và tìm kiếm cây đũa phép của cô, nhưng Harry nói nhanh. “Ổn thôi nào, Hermione. Anh ấy là Tom, không phải là Voldemort.”

“Tên của Draco là Tom?” Ron chớp mắt chậm rãi.

Harry chìa Bản đồ Đạo tặc ra. “Nhìn này, Hermione. Bản đồ sẽ cho bồ biết sự thật. Nhìn này, anh ấy không còn là Voldemort nữa, mà là Tom Riddle. Anh ấy đã thề một câu chú không phá vỡ rằng không hại mình.”

Hermione nhìn cái bản đồ. “Vậy cậu ta không phải là Draco… Cậu ta là Tom Riddle? Đó là hắn ta, cả mùa hè này? Nhưng hắn ta… không còn là Kẻ – Mà – Ai – Biêt – Là  – Ai – Đấy nữa hả?”

Harry gật đầu. “Đúng rồi. Và anh ấy đã đem ba mẹ tớ, và chú Sirius trở lại. Nhìn này, bồ có thể thấy tên của họ trên bản đồ…”

Tom nắm tay Harry. “Được rồi mọi người – đã đến lúc tìm một nên riêng tư để nói chuyện. Ron, Hermione, James, Sirius, Remus… Severus và Lily đi đâu rồi?”

James khịt mũi và cười nhếch. “Họ biến mất rồi. Rõ ràng là họ cần làm điều gì đó. Mèn đét, hắn ta vẫn còn đơn phương với cậu ấy ngần ấy năm!” Ông gầy đầu. “Và cậu ấy cuối cùng lại muốn cùng với hắn ta. Ồ, ổn thôi, ai quan tâm tới khẩu vị của người khác nào. Cuối cùng thì Gryffindor vẫn lời mười điểm.”

“Phòng Cần Thiết.” Harry nói gọn và dẫn đám bạn cậu ra khỏi phòng học. “Chúng ta cần vài điều để nói, Ron và Hermione à.”

“Mình không hiểu cái gì cả.” Ron đưa ánh nhìn không chắc chắn về phía James khi họ rời khỏi căn phòng đầy đám học trò năm sáu. “Có ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Đừng lo lắng.” James cười toe toét với nó. “Chú sẽ giải thích nó thôi. Chú nghĩ rằng chú đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Con có biết rằng Lucius Malfoy thật ra là cha của Voldemort không?”

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top