Chương 10 : gặp lại ba mẹ
...
Vị Chúa tể Hắc ám hoàn toàn tháo bỏ lớp phòng bị khi ngủ. Harry vẫn nằm im và ngắm nhìm khuôn mặt của Tom dần dần hiện ra dưới ánh nắng dịu mơ màng của rạng đông. Hàng lông mi dày của hắn với hai má tái nhợt, những lọn tóc bù xù rối tung. Có một nụ cười nhẹ trên đôi môi hắn. Harry không tự chủ được mà hôn lên đường cong nhẹ của đôi môi mềm ấy. Tom đáp trả nụ hôn ấy lại trong lúc ngủ, và cánh tay của hắn trượt xuống eo của Harry tự nhiên làm Harry không thể không nghĩ rằng Tom đang mơ về việc ôm cậu như thế này. Tom kéo cậu lại gần hơn và Harry cười nhẹ khi thấy bản thân cậu đang nằm trên người Tom. Tom đang thức hay vẫn còn mơ màng vậy? Harry nán nụ hôn của cậu lên đường cong của đôi môi Tom.
Một tiếng rên nhẹ, và những ngón tay vuốt nhẹ trên lưng cậu.
“Anh có đang thức không vậy, Tom?”
Một giọng rên đầy buồn ngủ và rồi một tiếng thì thầm: “Không… Em có thể tiếp tục và cưỡng đoạt ta.”
“Sao?” Harry lần tìm môi Tom. “Anh để em -?” Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của vị Chúa tể Hắc ám và tim cậu loạn nhịp.
Đôi môi của Tom di chuyển nhẹ. “Em không thể cứ cố gắng tìm kiếm, em yêu…”
Sự đầu hàng tuyệt đối của Tom làm Harry ngừng thở. Đôi môi của hắn chỉ cho những nụ hôn cuồng loạn của Harry và cơ thể hắn như hoàn tan cùng với Harry. Làn da của hắn ấm áp dưới những nụ hôn của Harry, khí quan của hắn cứng lại dưới đôi bàn tay đang mò mẫm của Harry. Không chút do dự nào trong đôi mắt bạc của Tom khi Harry lẩm bẩm những từ ngữ mà Tom nói đêm đó, và không có sự miễn cưỡng nào khi Harry vùi cơ thể cậu vào làn da ấm áp của Tom.
“Nó thật…” Ánh nhìn Tom đặt lên Harry rất lâu, một khoảnh khắc đầy sợ hãi, và rồi một màu đỏ lan tỏa hai má hắn.
Harry vuốt ve tóc Tom. “Cảm thấy thế nào, Tom?” Cậu thì thầm.
“Lạ lùng. Đẹp đẽ…” Hơi thở ấm áp của Tom thoát ra từ đôi môi hắn. “Ta không nghĩ rằng ta sẽ đầu hàng như thế này.”
Harry cảm thấy tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đến bên người yêu cậu nhẹ nhàng, cậu cảm thấy một sự dịu dàng lạ lẫm trong tim cậu. “Lần đầu tiên, Tom? Ý em là cái này?”
Tom vùi mặt hắn vào hõm cổ Harry và thì thầm: “Ừm.”
…
Sau khi ngủ dậy, cả hai đều dính chặt vào nhau. Harry không thức dậy cho đến khi cậu cảm thấy có gì đó trống trải, và cậu tìm kiếm hơi ấm từ Tom trong mơ màng.
Một nụ hôn dịu dàng đặt trên trán cậu. “Em đã ngủ lâu rồi, cưng ạ. Ta cần sắp xếp lại vài thứ. Ta sẽ gọi em dậy sau vậy.”
Harry rên rỉ chống đối, nhưng Tom đã đắp mền lên người cậu, và hôn cậu lần nữa. “Sẽ không lâu đâu.”
Harry vùi đầu trong gối của Tom và hít thở sự dễ chịu của mùi thơm đang lan tỏa xung quanh và rồi cậu lại chìm trong giấc ngủ say nồng.
…
“Mọi thứ giờ đã sẵn sàng cho em hết rồi, em yêu.” Ánh nắng tỏa sáng rực rỡ vàng hoe qua cửa kiếng khi Harry thức dậy trong giọng nói của Tom.
“Em sẵn sàng rồi. Lúc này, anh phải làm em.” Harry vồ lấy Tom, nhưng Tom đẩy ra và cười lớn.
“Một lúc thôi, em yêu. Nhưng đầu tiên, đi gặp ba mẹ em đã.”
“Ba mẹ em?” Harry ngồi dậy trên giường, tỉnh ngủ.
“Và cả cha đỡ đầu của em nữa.” Đôi mắt bạc của Tom tỏa sáng. “Mọi thứ đều tốt. Ta không xóa những kí ức của họ và dĩ nhiên là ta sợ họ không nhớ em.” Một màu đỏ lan trên mặt hắn. “Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, có lẽ là nếu như em không nói cho họ ta là ai. Cần có một thời gian để cho ba mẹ em quen với… Ừm, em biết mà…”
“Rằng kẻ giết họ lại là người yêu của đứa con trai họ?” Harry cười toe toét. “Được rồi, chúng ta có lẽ nên để cho họ làm quen với anh trước, sau đó chúng ta mới nói cho họ sau, Tom à.”
…
Ánh nắng vàng rực của tháng Chín chiếu xiên xiên qua khung cửa sổ phòng khách và rơi dịu dàng trên ba người đang đứng cạnh lò sưởi.
Harry hít sâu. Mẹ của cậu còn đẹp hơn của cậu tưởng tượng. Những ánh nắng ấm áp rơi trên mái tóc đỏ hoe của bà khiến cho mái tóc bà như tỏa sáng, và đôi mắt màu xanh của bà sáng lấp lánh. Và ba của cậu… Harry biết rằng mái tóc lộn xộn và nụ cười ấy như là phản chiếu bản thân cậu trong gương. Đôi mắt của ông khác hơn mắt cậu, dĩ nhiên là vậy, nhưng sự lấp lánh trong ánh mắt ấy thật thân thuộc. Và kia là Sirius, giống như ông lúc trước khi rơi xuống tấm màn, với mái tóc đen lòa xòa trên vai và đôi mắt xám tràn đầy sức sống.
Cả ba bọn họ quay lại về khía cửa khi Harry và Tom bước vào, có một sự hoang mang trong họ khoảng một lúc rồi biến mất.
“Harry!” Sirius là người đầu tiên bước tới, và cũng là người đầu tiên ôm cậu chặt trong vòng tay. “Con ổn cả phải không? Merlin, thật là tuyệt khi gặp con lại! Con đã trưởng thành rồi!”
Giây phút tiếp theo, một cánh tay không kiên nhẫn đẩy Sirius ra ngoài.
“Đi ra chỗ khác đi Sirius, chúng ta không thể nhìn thấy con rõ ràng sau mái tóc của cậu…”
Những cánh tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Harry.
“Ồ, Merlin…” Đôi mắt màu hạt dẻ của James đầy nước mắt khi ông nhìn Harry. “Có thực là con không, Harry! Nó… nó giống anh phải không? Như khi nó còn nhỏ? Và nó vẫn có đôi mắt của em này, Lily. Harry… Có thực là con không?” Ông choàng tay qua vai Harry và bóp mạnh.
“Harry?” Giọng của Lily thì thầm. “Mẹ không thể tin rằng điều này là thật, rằng mẹ được gặp con lần nữa…” Bà vuốt ve mái tóc của Harry với cánh tay run rẩy và đặt một nụ hôn lên má cậu. “Nhìn con này, con không là một đứa trẻ nữa, là một cậu trai trẻ. Con ổn không, chàng trai? Severus có chăm sóc con tốt không?”
James cười to. “Snivellus? Hoàn toàn không! Ba cho rằng con ở với Sirius và Remus đúng không, Harry? Họ có huấn luyện con trở thành kẻ cướp nhỏ không, hm? Có phải Remus là người đã tìm ra cách đem chúng ta trở lại?”
Harry quay sang Sirius. “Chú chưa kể cho họ à? Về tất cả mọi thứ đã xảy ra từ khi họ chết?”
Sirius lắc đầu. “Chú chưa có dịp, Harry à. Chú đã tìm kiếm James và Lily sau khi chú rơi xuống tâm màn, dĩ nhiên rồi, nhưng ở thế giới khác… Ưm, rất khó để diễn tả. Đó là… Không, từ nghĩ dường như không đủ để chú diễn tả. Đủ để nói rằng chú chỉ vừa mới gặp James và Lily và chú không có dịp để kể cho họ về cuộc sống của con nữa.”
Lily nắm chặt tay Harry. “Tất nhiên là chúng ta muốn biết tất cả mọi thứ.” Bà vuốt ve khuôn mặt Harry. “Bắt đầu từ cái bắt đầu, con yêu. Ai trở thành người giám hộ của con sau khi cha con và mẹ chết? Severus hay Sirius hay Remus?”
Harry cảm thấy đầy mãn nguyện với cái vuốt ve ấy. “Con có cảm giác rằng mẹ sẽ không thích điều này đâu, mẹ ơi.”
Đôi mắt xanh của Lily mở lớn trong nỗi sợ. “Sao? Harry, chuyện gì đã xảy ra với con vậy?”
Rồi Tom nói. “Giáo sư Dumbledore,” hắn nói từ tốn, “quyết định để Harry sống với chị của cô và gia đình của dì ấy sau cái chết của cô.”
“Cái gì?” Lily nhìn hắn chằm chằm. “Cậu đang đùa à? Với Petunia? Và Vernon? Không, ngay cả Dumbledore cũng không thể làm điều gì như vậy được!”
“Thầy ấy đã làm thế,” Harry nói chậm rãi. “Thầy ấy để con với dì Petunia và dượng Vernon cho đến khi… ừm, cho đến khi con thoát khỏi họ từ mùa hè năm ngoài và ở đây với Tom.”
“Nhưng đó là… đó là… điều phi lí!” James lắp bắp. “Petunia và Vernon? Họ là những người kì dị khó chịu nhất! Họ không thể thương con được!”
“Thật sự thì họ đã đánh và bỏ đói em ấy.” Tom nói nhẹ nhàng.
“Họ… cái gì?” Khuôn mặt của Lily trắng bệt.
“ĐŨA PHÉP CỦA TÔI ĐÂU?” James rống lên. Ông nhìn xung quanh một cách điên dại. “Hoặc là đũa phép của ai cũng được… Hoặc là một viên đá sắt nhọn. Đi nào, Sirius, Lily… Ồ, ừm, không phải là em, Lily. Đó là người chị ruột của em, em sẽ không muốn trở thành nhân chứng cho vụ giết người của ả. Anh sẽ miêu tả chi tiết cho em nếu em muốn.”
“Ba… ba định đi giết nhà Dursley à?” Harry nhìn chằm chằm vào người ba đang giận dữ của cậu. “Con… con muốn ba đừng làm việc đó. Con không muốn ba bị bắt vì tội giết người ngay sau khi con mới vừa gặp ba. Con đã có đủ người thân bị tống vào Azkaban rồi.”
“Tốt lắm, Harry,” Lily nói dịu dàng và hôn lên đầu cậu. “Em nghĩ rằng anh hãy tha cho Petunia và người chồng cầm thú của chị ấy vì em đi, James ạ. Em có một vài thứ nói với chị em…” Có một tia nguy hiểm trong đôi mắt ngọc bích của bà.
“Đừng quên Dumbledore.” Tom thêm vào. “Đó là ý của ông ấy, để Harry lại với họ.”
Lily quay sang Sirius. “Nhưng tớ không hiểu, Sirius. Điều gì đã khiến cậu rơi vào trong trường hợp này vậy? Cậu vẫn ở đó sau khi tớ chết phải không? Tại sao cậu không đem Harry đi khỏi nhà của chị tớ? Tại sao cậu lại để thằng bé sống ở đó?”
Sirius thở dài. “Ồ, tin tớ đi Lily, tớ sẽ đem nó ra khỏi đó chỉ trong một nốt nhạc thôi, nhưng tớ đã… không thể tránh khỏi việc bị bắt giam…”
“Bắt giam?” Đôi mắt của Lily lóe sáng. “Chuyện gì quan trọng với cậu hơn cả cuộc sống của Harry? Ở đâu, tớ có thể hỏi không, cậu bị bắt giam ở đâu?”
“Azkaban,” Sirius đáp với sự rùng mình nhẹ. “Mười ba năm. Tớ đã bị dàn xếp vào đêm cậu và James mất. Họ nghĩ rằng tớ là kẻ đã bán đứng các cậu cho Voldemort.”
“Cái quái gì vậy?” James thảy người xuống cái ghế gần đó và nhìn Sirius chăm chăm. “Họ nghĩ rằng cậu phản bội tụi tớ? Nhưng đó là… đó là điều ngu xuẩn nhất tớ từng nghe. Cậu là bạn tốt nhất của tớ! Và họ đã bắt giam cậu trong Azkaban vì phản bội lại tụi tớ?”
“Đúng rồi.” Sirius gần đầu. “Một nơi khá là không dễ chịu dắm, Azkaban.” Y rùng mình. “Tớ đã không gặp lại Harry cho tới khi tớ thoát khỏi đó mười ba năm sau. Đó là khi tớ phát hiện ra kẻ phản bội thật sự là ai. Dĩ nhiên là Peter, con chuột nhỏ đó!”
“Peter?” Mặt Lily tái nhợt.
Sirius gật đầu dứt khoát. “Đúng đó. Tớ muốn giết hắn, nhưng Harry cảm thấy tội lỗi cho cái kẻ đáng khinh ấy, nên tớ không làm vậy. Tớ muốn để Harry sống với tớ, dĩ nhiên là vậy, nhưng tớ vẫn đang trốn tránh pháp luật khi tớ bị giết bởi một Tử Thần Thực Tử hai năm sau đó. Họ hàng của tớ, cậu tin được không? Bellatrix… Không ngạc nhiên lắm khi mà tớ chẳng thích bả cho lắm!”
Lily ôm mặt. “Nhưng đây thực sự rất tồi tệ, Sirius à! Làm sao Dumbledore có thể bỏ qua mọi chuyện?”
“Thật ra là,” Tom nói du dương, “Harry và con đã phát hiện ra rằng Dumbledore có một vài kế hoạch khá là độc ác cho tương lai của Harry. Ông ta đã kiếm ra đó… er… Voldemort… đã vô tình làm Harry trở thành một Trường Sinh Linh Giá vào cái đêm mà cô chú bị giết. Hay nói cách khác, một phần linh hồn của Voldemort nằm trong Harry. Dumbledore lên kế hoạch để Harry và Voldemort giết chết lẫn nhau, thế là vị Chúa tể Hắc ám sẽ bị xử lí một lần duy nhất và mãi mãi.”
Lily cao giọng. “Dumbledore… lên kế hoạch hi sinh con của cô để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám?” Bà nhìn đầy nguy hiểm.
“Sao? Harry là một Trường Sinh Linh Giá? Và Dumbledore lên kế hoạch -? Chú không biết về việc này! Con có chắc không, er…” Sirius nói ngập ngừng và nhìn Tom chăm chăm. “Nè, con là ai vậy?”
Một màu đỏ nhẹ xuất hiện trên má Tom. “Con là Tom. Con là một người bạn của Harry.”
Harry nắm chặt lấy tay hắn. “Tom là người đã đem mọi người trở về với con. Nhưng anh ấy hơn cả là một người bạn. Anh ấy là người yêu của con…”
Một sự im lặng đầy choáng váng theo sau.
Lily, James và Sirius đều nhìn lẫn nhau bối rối. Rồi Lily nói dịu dàng: “Người yêu của con à? Nhưng, Harry… không phải là con còn rất trẻ cho việc này hả, con trai?”
“Con mười sáu rồi,” Harry nói nhanh. “Theo luật phù thủy thì điều này có nghĩ là con đã trưởng thành…”
“Đúng rồi.” Lily nuốt nước bọt. “Dĩ nhiên. Nó… nó chỉ rất khó để quen với việc con không còn là con nít nữa. Lần cuối mẹ nhìn thấy con, con chỉ là một đứa trẻ… Nhưng dĩ nhiên con không còn nhỏ nữa. Và cũng không khó để nhận ra con và Tom đang yêu nhau; đôi mắt của các con đều lấp lánh khi nhìn lẫn nhau. Điều này thực sự rất dễ thương…” Bà mỉm cười và ôm cả Tom và Harry.
“Cái gì?” James vẫn còn ngơ ngác. “Nhưng… nhưng Lily này, em đang làm gì vậy? Ồ, đừng nói với anh là em ủng hộ điều này nhé?”
Lily nhìn James lạnh lẽo. “Tại sao em không được ủng hộ con em yêu hả James?”
James vuốt vuốt tóc, làm cho nó rối xù. “Anh không có ý đó, dĩ nhiên rồi. Tất nhiên là chúng ta đều muốn con được hạnh phúc. Nhưng Lily à, nó là một thằng con trai… Và kia cũng là một thằng con trai.”
“Quan điểm của anh, James?” Giọng của Lily lãnh đạm khác thường.
James thở dài. “Anh không có trách con, dĩ nhiên rồi, Harry này. Con đã trải qua rất nhiều thứ, và ta chắc rằng điều này rất là tự nhiên khi mà một đứa trẻ không cha khi lớn lên sẽ có một số cảm xúc lạ…”
“Sao?” Lily nhìn ông chăm chăm.
James đỏ mặt. “Ồ, điều này không phải. Ưm, anh muốn nói là… Nếu như Harry lớn lên với một hình mẫu nam thích hợp, như là Sirius chẳng hạn, thì có có lẽ đã thích con gái rồi, em không nghĩ vậy ư?”
Lily ôm mặt. “James Potter này, không cần so sánh gì cả, anh là người ngu ngốc nhất em từng biết. Con trai của chúng ta, đã chịu những đau thương khủng khiếp vì không có chúng ta, đã tìm ra tình yêu. Nó không cần phải nghe những định kiến lỗi thời của cha nó.”
James đỏ bừng mặt. “Nhưng… nhưng mà anh không có định kiến với con. Nói chung là, ý anh là. Anh nghĩ Tom là một cậu trai rất tốt. Tất cả những điều anh vừa nói đó là nếu như Sirius nuôi dưỡng Harry thôi…”
“James?” Có một sự nén cười trong giọng của Sirius. “Làm sao mà cậu có thể ngu xuẩn đến vậy?”
“Ngu xuẩn?” James chớp chớp mắt nhìn y. “Cậu có ý gì?”
Sirius cười khúc khích. “Lily, cậu muốn tự giải thích cho chồng cậu về Remus và tớ, hay là để tớ giải thích?”
Lily cười rạng rỡ. “Cậu nói đi, Sirius. Tớ nghĩ là James muốn nghe nó từ cậu hơn. Tớ không nghĩ rằng anh ta sẽ tin tớ nếu tớ nói.”
“Nói cho anh cái gì?” James hoàn toàn bối rối.
Sirius ngồi xuống sàn, bên cạnh ghế của James và choàng tay qua vai ông. “James này. Chúng ta đã chơi với nhau một khoảng thời gian rất dài rồi ha. Cậu có bao giờ, trong những năm đó, thấy tớ hẹn hò với bất kì cô gái nào chưa?”
“Những cô gái?” James lúng túng. “Cả tỉ năm! Ưm, ý tớ là, cậu không có cô bạn gái cố định nào, nhưng cậu và Remus thường đi ra ngoài vào mỗi tuấn, đến quán Ba Cây Chổi và những nơi khác như vậy, tìm kiếm những cô gái. Tớ nhớ là vậy.”
Sirius vò vò đầu James. “James à? Remus và tớ không có đi tìm những cô gái. Tụi tớ nghĩ rằng cậu biết mà.”
“Các cậu không à?” James cau mày.
Sirius lắc đầu. “Không, James ơi. Remus và tớ không tới quán Ba Cây Chổi để tán gái. Tụi tớ chỉ đến quán Ba Cây Chổi cùng nhau.”
“Nhưng tại sao các cậu lại đi mỗi tuần nếu như các cậu không tìm kiếm…” Giọng của James nhỏ dần. “Ồ. Ồ. Này… Nhưng mà… Cậu và Remus? Thật à?” Đôi mắt ông mở lớn và Harry rất muốn bật cười.
“Thật, James à.” Sirius cười toe. “Cậu đúng đấy, Lily, cậu ta luôn ngu ngốc vậy ha? Vậy được chưa, James? Người ta yêu nhau. Như Remus và tớ, như Harry và Tom. Đó là một phần của cuộc sống. Và theo tớ, việc gì có thể vui hơn khi Harry đã tìm ra ai đó người mà yêu nó?”
“Ừm, tớ cho là vậy…” James nhìn chằm chằm Harry. “Ba xin lỗi, Harry. Ba không có ý trở thành một kẻ ngu ngốc trong việc này – chỉ là ba cần một ít thời gian để điều chỉnh…”
“Ổn rồi, James ạ,” Sirius nói và cười. “Hãy nhớ rằng cậu đã từng nói như thế nào về tương lai của Harry khi nó chỉ là một đứa bé? Cậu muốn nó lớn lên và cưới một cô gái tóc đỏ xinh đẹp và đặt tên cho những đứa trẻ của nó là James và Lily phải không?”
“Ừm, đúng rồi.” James mỉm cười. “Tớ đang nghĩ “James Sirius” cho đứa lớn nhất. Đó là một vụ ầm ĩ ha?”
Sirius cười và lắc đầu. “Một suy nghĩ khá là hay đó James, nhưng Harry phải sống cuộc sống của nó, không phải của cậu. Tớ biết cậu muốn nó cười ai đó và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, như cậu và Lily, nhưng cậu phải chấp nhận –“
Lily ho và James đỏ mặt.
“Sao?” Điều này làm Sirius trở nên bối rối.
“Ưm, về Lily và tớ…” James nhìn tấm thảm chăm chú.
“Không phải bây giờ, James à.” Lily nói dịu dàng và nắm lấy tay Harry. “Harry đã có cha mẹ nó trở lại; em chắc rằng nó phải sẵn sàng để thỏa thuận những việc này. Hãy cho nó một ít thời gian trước đã.”
“Thỏa thuận cái gì ạ?” Harry nhìn mẹ cậu đầy báo động. “Cái gì vậy ạ? Có điều gì sai ạ? Ba mẹ có cảm thấy không khỏe không? Có phải ba mẹ cảm thấy cơ thể ba mẹ đang -?” Ánh nhìn của cậu đầy lo lắng hướng về Tom.
“Không, không phải, con trai ạ, không có chuyện gì như vậy. Mọi thứ đều rất tuyệt,” Lily nói nhanh. “Chỉ là… ừm, ba con và mẹ đã có một thời gian thỏa thuận với nhau, theo như nói một cách khác, ở thế giới khác… Ưm, từ khi chúng ta chết, chúng ta nhận ra rằng bản thân chúng ta đều ở hướng khác nhau. Ban đầu, mọi thứ khá là dễ chuyện, ở gần với người khác và cảm nhận những suy kín sâu tận đáy lòng, nhưng sau đó, nhưng suy nghĩ ấy trở nên… ừm, một chút chướng tai…”
“Mẹ của con,” James nói với Harry trong tiếng thở dài, “thực sự muốn, tận sâu trong lòng rằng, cô ấy cưới một ai đó với mái tóc đầy dầu mỡ.”
“Và ba của con,” Lily nói lãnh đạm, nói thẳng với Harry, “vẫn còn hối tiếc vì đã không tiếp tục với cô hầu bàn.”
“Sao ạ?” Hary nhìn họ chằm chằm. “Mọi người đang làm gì vậy? Mẹ? Ba? Hai người cãi nhau chuyện này để làm gì ạ?”
Lily thở dài. “Mẹ thật sự xin lỗi con, con trai. Mẹ đã mong muốn mọi chuyện sẽ khác đi, đặc biệt là trong lúc này, khi chúng ta cuối cùng đã được gặp con lần nữa. Cả ba con và mẹ đều yêu con rất nhiều, và ba mẹ đều sẽ làm bất cứ thứ gì trên thế giới này cho con. Nhưng mọi việc…”
James Potter vò đầu cậu. “Điều đó là, Harry này…” Ông choàng lên vai Harry. “Mẹ con và ba chuẩn bị li hôn.”
“Ba mẹ định -?”
“Nhưng chúng ta sẽ ở đây với con, con yêu,” Lily nói và ôm Harry. “Và chúng ta đều làm việc cùng nhau để đem mọi thứ trở lại đúng với con. Chúng ta sẽ làm một số điều với dì của con và chồng của nó, và về Dumbledore, dĩ nhiên là vậy. Hãy tập hợp bạn bè của chúng ta lại và quyết định làm gì. Hãy gặp cô Minerva, Remus và Severus và…”
“Remus như thế nào hả Harry?” Sirius hỏi dịu dàng.
Harry cười. “Tốt ạ. Con nghĩ rằng chú ấy sẽ rất vui được gặp lại chú. Con… ừm, con luôn biết rằng, chú ấy luôn yêu chú, dĩ nhiên là vậy, ngay cả khi con không biết rằng các chú là người yêu.”
“Và Severus?” Giọng của Lily đầy ấm áp.
“Erm…” Harry hắng giọng. “Vẫn dạy ở Hogwarts. Thầy ấy dạy bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám năm nay.”
James và Sirius không thể nín cười.
“Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ư? Không đời nào!” James giật nảy. “Ồ, đi gặp hắn ta thôi, Sirius! Giáo sư Snape – tớ không thể chờ được nữa!”
“Ồ, anh có dừng lại được không, James!” Lily nhìn khá là bị làm phiền. “Anh và Sirius không được chọc phá Severus tội nghiệp nữa!”
“Chúng ta à?” James tỏ vẻ ngây thơ.
“Đừng mơ về chuyện đó,” Sirius cười nhếch mép và James bật cười.
“Nghiêm trọng quá Lily ạ,” James nói nhanh, “em có thể tưởng tượng rằng những đứa học trò tội nghiệp ở Hogwarts, được hắn ta dạy dỗ? Ê này… Ồ, không, Harry, đừng nói ra hắn là giáo viên của con đấy!”
Harry gật đầu. “Dạ đúng rồi. Đầu tiên là giáo viên môn Độc dược, và giờ là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thầy ấy thích phạt cấm túc con.”
Mặt của James đen sầm lại. “Dĩ nhiên là hắn ta sẽ làm vậy, đồ đầu bóng nhờn! Có lẽ là hắn tìm cách trả thù Sirius và ba qua con, ba sẽ không nghi ngờ về điều đó! Hắn ta có trừ con nhiều điểm không?”
Harry mỉm cười. “Tuần này là năm trăm điểm rồi ạ.”
James cười lớn. “Con đã làm mất năm trăm điểm trong một tuần? Đứa trẻ con ta! Con đã làm gì vậy, Harry! Phải là thứ gì đó khá là nhộn!”
Harry đỏ mặt. “Ưm, Tom và con… chúng con đã trộm một ít Chân dược của Snape và bỏ chúng nào thức uống và đồ ăn sáng của các thầy cô.”
James và Sirius cười to. “Làm ơn nói cho chúng ta biết là Snivellus đã nói gì dưới tác dụng của Chân dược! Đi mà Harry!”
“Ưm…” Harry tự mỉm cười. “Thầy ấy nói rằng con là một đứa trẻ khá là phiền phức…”
“Cái gì!” Lily sốc, nhưng Sirius và James gật gù. “Dĩ nhiên là hắn ta nói vậy!” James lẩm bẩm. “Hắn ta ghen tị tài năng và vẻ đẹp trai của con, gần như là thế.”
“… nhưng thầy ấy cũng nói là thầy ấy sẵn sàng chết cho con, vì mẹ con,” Harry nói êm dịu.
“Cậu ấy đã nói như vậy?” Lily thì thầm.
James và Sirius nhìn nhau và lắc đầu nguầy nguậy.
“Vẫn còn tơ tưởng với Lily, ha?” James lầm bầm. “Sau những năm tháng ấy? Thật là bất bình thường, anh nói cho em này…”
Lily mỉm cười. “Em nghĩ rằng,” bà nói nhẹ nhàng, “rằng chúng ta cần một chuyến về Hogwarts, James à. Ồ, chắc thầy Albus Dumbledore sẽ không mấy hài lòng khi thấy chúng ta đâu!”
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top