end.

Van cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Farm. Van tựa trán mình lên trán Farm, rất khẽ, như sợ đánh thức một điều mong manh hơn cả giấc ngủ.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Không có tiếng nấc, không có âm thanh báo trước. Chỉ là một giọt nóng hổi, rớt ngay trên gò má Farm.

Farm khẽ động đậy.

Mi mắt cậu run nhẹ rồi mở ra, ánh nhìn không hề mờ mịt vì ngủ say, khi thấy Van ở trước mặt, ánh mắt ấy lập tức dịu xuống. Farm không hỏi gì. Không cần hỏi.

Cậu đưa tay lên, vòng qua vai Van, ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia, kéo Van sát lại. Bàn tay còn lại chậm rãi xoa lên đầu Van, từng nhịp đều đặn, kiên nhẫn, như cách Farm vẫn luôn làm mỗi khi Van không ổn, dù trước đây Van chưa từng nhận ra.

Van vỡ ra.

Tiếng nức nở bật khỏi cổ họng, vỡ vụn, không kiểm soát được. Cậu vùi mặt vào vai Farm, tay siết chặt lấy áo người kia như sợ buông ra sẽ không còn gì để bám.

“Xin lỗi…”

Giọng Van nghẹn lại.

“Xin lỗi… thật sự xin lỗi…”

Farm không nói gì.

Chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, tiếp tục xoa đầu Van, để cậu khóc, để cậu run, để cậu tự thú nhận tất cả bằng cách duy nhất mà cậu còn có thể làm lúc này.

Ngoài kia, gió cuối năm lùa qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh dịu của tháng mười hai. Trong căn phòng nhỏ, Van lần đầu tiên khóc như một người sợ mất đi thứ mình yêu và Farm vẫn ở đó, ôm lấy cậu, như chưa từng bỏ đi đâu cả.

Van khóc rất lâu.

Tiếng nức nở ban đầu còn đứt quãng, sau đó dần vỡ ra thành những âm thanh không còn hình dạng, như thể cậu đang cố tống hết những thứ mắc kẹt trong ngực suốt bao năm qua. Farm không ngắt lời, cũng không buông tay. Cậu chỉ ôm Van, để cậu run, để cậu dựa vào, như thể nếu Van có sụp xuống thì Farm vẫn ở đó đỡ lấy.

“Tao… tao sợ lắm.”

Van nói, giọng khàn đặc, mỗi chữ đều như phải kéo từ sâu trong phổi ra.

“Tao không biết từ lúc nào… nhưng tao sợ đến mức không thở nổi. Sợ một ngày mở mắt ra… mày vẫn nằm đây, vẫn nhìn tao như vậy… nhưng trong lòng mày thì không còn tao nữa.”

Van ngẩng đầu lên, trán vẫn chạm trán Farm. Khoảng cách gần đến mức Farm thấy rõ mắt Van đỏ lên, ướt nhòe, hoảng loạn như một đứa trẻ lạc đường.

“Tao biết tao tệ. Tao biết tao làm mày đau rồi.”

“Tao biết tao ích kỷ, luôn nghĩ rằng mày sẽ ở đó, vì mày đã luôn tha thứ.”

“Nhưng tao không phải không biết… tao chỉ nghĩ rằng nếu tao không yêu quá nhiều, thì lúc bị bỏ lại… sẽ đỡ đau hơn.”

Giọng Van run lên.

“Ba mẹ tao cũng nói sẽ quay về.”

“Họ cũng từng hứa.”

“Rồi họ không quay lại nữa.”

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng nặng đến mức Farm siết tay lại.

Van hít một hơi sâu, nhưng vẫn không đủ. Cậu cười méo mó, nước mắt lại trào ra.

“Tao luôn là người bỏ trước, Farm à.”

“Bởi vì nếu là người rời đi trước… thì sẽ không phải trải qua cảm giác bị bỏ lại.”

“Nhưng với mày… tao không làm được.”

Van đặt trán lên vai Farm lần nữa, giọng nhỏ hẳn đi.

“Tao đã nghĩ… nếu mày quen với việc không có tao, thì lúc đó tao sẽ không còn là người duy nhất sợ nữa.”

“Nhưng hóa ra… tao là người sợ nhất.”

Cậu siết chặt áo Farm, hỏi dồn dập, như thể nếu không hỏi ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội.

“Mày có từng chờ tao mà không dám gọi không?”

“Có từng nằm một mình, không ngủ được, chỉ vì tao không nhắn tin không?”

“Có từng nghĩ rằng… nếu tao không về nữa thì sao không?”

Van ngẩng lên, ánh mắt run rẩy.

“Mày có mệt không?”

“Có lúc nào muốn buông tao ra chưa?”

“Có khi nào mày tha thứ chỉ vì anh sợ mất tao… chứ không phải vì mày còn chịu được nữa không?”

Những câu hỏi ấy tuôn ra, không logic, không trật tự, chỉ toàn là nỗi sợ trần trụi. Van nói đến đâu, giọng vỡ đến đó, như thể chỉ cần Farm im lặng thêm một giây thôi, cậu sẽ không chịu nổi.

“Tao không biết yêu đúng cách.”

“Tao không biết làm sao để ở lại mà không làm người khác đau.”

“Nhưng fao biết… nếu mất mày, tao sẽ không còn gì để quay về nữa.”

Van bật khóc lớn hơn, gần như tuyệt vọng.

“Tao xin lỗi.”

“Xin lỗi vì đã coi tình cảm của mày là hiển nhiên.”

“Xin lỗi vì chỉ nhận mà không biết giữ.”

“Xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra… người luôn ở lại mới là người dũng cảm nhất.”

Farm cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng vững vàng trong đêm tĩnh mịch.

“Tap có chờ.”

“Có lo.”

“Có sợ.”

Van nín thở.

“Nhưng tao chưa từng hối hận vì đã yêu em.”

Farm nâng mặt Van lên, lau nước mắt nơi khóe mắt cậu bằng ngón tay cái, chậm rãi, cẩn thận.

“Tao không cần em phải hoàn hảo.”

“Tao chỉ cần em… đừng bỏ tao một mình trong mối quan hệ này nữa.”

Van gật đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng.

“Tao không đi đâu hết.”

“Tao ở lại.”

“Lần này… tao thật sự ở lại.”

Farm kéo Van vào lòng, ôm chặt. Van vùi mặt vào cổ Farm, khóc đến cạn hơi, nhưng lần này, trong cơn nấc ấy không còn hoảng loạn, chỉ còn mệt mỏi và nhẹ đi, như thể cuối cùng cũng dám nói ra tất cả những điều đã giấu suốt cả đời.

Ngoài kia, đêm cuối năm lặng lẽ trôi qua.

Không có lời hứa hoa mỹ.

Không có đảm bảo vĩnh viễn.

Chỉ có hai người ôm nhau thật chặt, lần đầu tiên chọn ở lại, không vì sợ bị bỏ rơi, mà vì đã học được cách sợ mất nhau.

*****

Có những đêm Van không hề hay biết.

Những đêm cậu trằn trọc, quay lưng về phía Farm, nghĩ rằng mình đang một mình chống chọi với nỗi sợ vô hình ấy, Farm vẫn thức. Không bật đèn, không chạm vào, chỉ nằm yên, lắng nghe từng nhịp thở rối loạn của Van, chờ đến khi nó chậm lại mới dám khép mắt.

Có những tối Van về muộn.

Farm đã nhìn điện thoại rất nhiều lần, màn hình sáng lên rồi lại tắt, ngón tay lơ lửng trên khung chat. Cậu luôn chờ thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi, cho đến khi kim đồng hồ vượt qua giờ mà Farm tự đặt ra trong lòng, rồi mới gửi đi một tin nhắn rất ngắn:
“Về sớm nhé.”

Không trách móc. Không hỏi han. Chỉ là một lời nhắc đủ dịu để Van có thể quay về, nếu cậu muốn.

Farm chưa từng nói rằng mình lo.

Cậu chỉ luôn ở đó, thức cùng Van trong những đêm mất ngủ, đợi Van trong những tối không hẹn giờ về, và giữ im lặng để Van không phải cảm thấy có gánh nặng. Ở những nơi Van không nhìn thấy, Farm đã chờ rất lâu, chờ đến mức học được cách chờ mà không làm đau ai.

Và chính điều đó… mới là thứ Van suýt chút nữa đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top