Chương 4
Bangkok bước vào tuần lễ trước Giáng Sinh bằng cách trở nên quá mức rực rỡ. Đèn được treo khắp các con phố lớn, trung tâm thương mại đông nghẹt người, nhạc vang lên ở mọi ngóc ngách như một lời nhắc nhở rằng ai cũng nên vui vẻ vào thời điểm này.
Van thấy mình lạc lõng giữa tất cả những điều đó.
Cuối kỳ ở khoa thời trang luôn mang theo một kiểu căng thẳng rất riêng.
Xưởng may lúc nào cũng sáng đèn đến tối muộn, mùi vải mới trộn lẫn với mùi dầu máy, tiếng kéo cắt, tiếng kim chạy, tiếng sinh viên gọi nhau í ới vì sửa rập gấp. Bangkok cuối tháng mười hai nóng hơn bình thường một chút, nhưng ai cũng khoác thêm áo vì điều hòa chạy hết công suất.
Van hoàn thành phần của mình sớm hơn dự kiến.
Cậu đứng dậy khỏi bàn, vươn vai, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Farm vẫn còn ngồi ở bàn đối diện, cúi thấp người, tập trung chỉnh lại đường may trên mannequin. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, làm gương mặt Farm trông nghiêm túc đến xa lạ.
Trước đây, những lúc thế này, Farm sẽ quay sang hỏi Van:
“Xong chưa? Xem giúp tao chỗ này được không?”
Hôm nay thì không.
Van đứng đó vài giây, chờ Farm ngẩng lên. Nhưng Farm không làm vậy. Cậu ấy chăm chú đến mức như quên mất Van vẫn còn trong phòng.
“Farm.” Van gọi.
Farm ngẩng đầu. “Hả?”
“Tao xong rồi.”
“Ừ.” Farm gật đầu. “Tốt quá.”
Chỉ vậy thôi.
Không hỏi Van định đi đâu. Không hỏi có chờ không. Không nói đợi tao chút. Farm cúi xuống tiếp tục làm việc, như thể mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.
Van thu dọn đồ, bước ra khỏi xưởng trước. Hành lang dài và lạnh, tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Van đi chậm lại, không hiểu vì sao mình lại mong Farm sẽ chạy theo, gọi cậu lại, dù chỉ để nói một câu rất nhỏ.
Nhưng không có.
Van dừng chân, lẳng lặng quay về chỗ băng ghế trước xưởng ngồi xuống chờ đợi. Không khí bên ngoài này vẫn thoải mái hơn là cái sự đặc quánh bên trong. Không biết ngồi bao lâu thì trên đầu bỗng vang lên tiếng nói.
“Mày chờ lâu chưa?”
“Không.” Van đáp ngay, dù thực tế cậu đã ngồi đó gần bốn mươi phút.
Farm gật đầu, không hỏi thêm. Cậu quay sang nói vài câu với bạn học, rồi mới bước lại gần Van. Khoảng cách giữa họ rất vừa phải, không gần đến mức thân mật, cũng không xa đến mức xa lạ.
Họ đi cùng nhau đoạn đường về nhà. Van muốn hỏi Farm có rảnh tối nay không, muốn hỏi Farm có muốn đi đâu đó cùng cậu không, nhưng những câu hỏi ấy cứ mắc kẹt. Van sợ rằng nếu mình hỏi, Farm sẽ trả lời rất bình thản rằng không sao, lần khác cũng được, tao có hẹn rồi.
Và điều đáng sợ nhất là Van không còn quyền để buồn vì những câu trả lời đó.
“Van.” Farm lên tiếng trước, khi họ sắp đến ngã rẽ. “Tối nay tao không về sớm.”
Van khựng lại. “Đi đâu?”
“Đi coi show với Mai.” Farm đáp. “Có mấy người bạn của Mai nữa.”
“À.” Van gật đầu. “Vui nha.”
Farm cười. “Ừ.”
Van đứng nhìn Farm rẽ đi, bóng lưng quen thuộc hòa vào dòng người đông đúc. Cậu chợt nhận ra mình không hề biết Farm sẽ đi với ai, có những ai ở đó, và Farm cũng không thấy cần phải nói rõ.
Cảm giác đó khiến Van khó chịu đến mức phải siết chặt tay trong túi áo.
Tối hôm đó, Van về căn hộ sớm. Cậu bật đèn, ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn phòng yên tĩnh. Đồng hồ mới chỉ hơn tám giờ, nhưng Van đã thấy thời gian trôi chậm một cách đáng ghét.
Cậu mở điện thoại, lướt qua danh bạ, qua những đoạn chat quen thuộc. Có rất nhiều người cậu có thể nhắn tin, rất nhiều nơi cậu có thể đi. Trước đây, Van sẽ không ngồi yên như thế này. Cậu sẽ ra ngoài, sẽ tìm một tiếng cười, một sự chú ý nào đó để lấp đầy khoảng trống.
Nhưng hôm nay, Van không muốn.
Cậu đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào lưng ghế, nhìn trần nhà. Trong đầu Van hiện lên hình ảnh Farm đang ngồi trong rạp, ánh sáng sân khấu phản chiếu lên gương mặt cậu ấy, có thể đang cười, có thể đang tập trung, có thể hoàn toàn không nghĩ đến Van.
Ý nghĩ đó khiến tim Van nhói lên một cách rất rõ ràng.
Van chợt nhận ra, trước đây mình chưa từng phải chờ. Người khác luôn là người chờ cậu. Luôn là người lo lắng, người bất an, người tự hỏi Van đang ở đâu.
Còn bây giờ, Van là người ngồi trong căn hộ sáng đèn, chờ tiếng cửa mở.
Gần mười hai giờ đêm, điện thoại Van rung lên. Một tin nhắn từ Farm.
“Tao về trễ hơn chút. Mày ngủ trước đi.”
Chỉ một dòng ngắn ngủi.
Van nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Cậu gõ mấy chữ “Ừ, không sao”, rồi xóa đi, gõ lại, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi một icon gật đầu.
Van nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Cậu nghe thấy mọi âm thanh nhỏ trong căn hộ: tiếng điều hòa, tiếng xe xa xa, tiếng thang máy vọng lại từ hành lang. Mỗi âm thanh đều khiến cậu giật mình, nghĩ rằng Farm đã về.
Khi cửa mở thật, đã gần một giờ sáng.
Farm bước vào rất nhẹ, như sợ làm ồn. Van quay đầu lại, nhìn thấy Farm đứng ở cửa phòng ngủ, ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi.
“Mày chưa ngủ à?” Farm hỏi.
“Chưa.” Van đáp. “Chờ mày.”
Farm sững lại rất khẽ. “Không cần mà.”
Câu nói ấy, dù không có ác ý, lại khiến Van đau hơn cậu tưởng.
“Farm.” Van ngồi dậy. “Tao có thể hỏi mày một câu không?”
Farm gật đầu. “Hỏi đi.”
Van hít một hơi. “Nếu một ngày… tao không còn ở đây nữa, mày sẽ thấy sao?”
Farm im lặng. Rất lâu.
Van bắt đầu hối hận vì đã hỏi. Nhưng rồi Farm lên tiếng, giọng chậm rãi:
“Chắc tao sẽ buồn.” Farm nói. “Nhưng tao sẽ ổn.”
Câu trả lời đó khiến Van cảm thấy như có thứ gì đó sụp xuống trong lòng.
“Ổn?” Van lặp lại.
“Ừ.” Farm gật đầu. “Tao học cách ổn rồi.”
Van không nói gì thêm. Cậu nằm xuống, quay lưng lại. Farm cũng lên giường, nằm cách cậu một khoảng vừa đủ.
Trong bóng tối, Van mở mắt, nhìn vào khoảng không.
Cậu chợt hiểu ra:
Điều khiến cậu đau nhất không phải là viễn cảnh mất Farm, mà là sự thật rằng Farm đã chuẩn bị tinh thần để sống tốt ngay cả khi không có cậu.
Và lần đầu tiên, Van hiểu rằng mình không còn có thể yêu theo cách cũ nữa.
Không thể vô tâm.
Không thể dựa vào sự tha thứ.
Không thể xem Farm là nơi luôn mở cửa chờ cậu quay về.
Tháng mười hai vẫn tiếp tục trôi, năm mới đang đến rất gần.
Còn Van thì đứng trước một nỗi sợ rất rõ ràng, nỗi sợ rằng nếu cậu không thay đổi, Farm sẽ không rời đi… nhưng cũng sẽ không còn cần cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top