Chương 2
Hai ngày sau.
Java đứng trước giường bệnh, xem lại hồ sơ.
“Không có giấy tờ tùy thân… không danh tính…”
Anh khẽ nhíu mày.
Một người đàn ông bí ẩn, vết thương không giống tai nạn bình thường.
…Có gì đó không đúng.
—
“Bác sĩ.”
Một giọng nói khàn vang lên.
Java ngẩng đầu.
Người trên giường đã tỉnh.
Đôi mắt đen sâu, sắc lạnh — nhưng lại mang theo một chút gì đó khó đoán.
Anh ta nhìn thẳng vào Java.
“…Tôi chưa chết sao?”
Java khẽ nhướng mày.
“Tiếc à?”
Người kia im lặng vài giây.
Rồi… khẽ cười.
“Không.”
Ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Java.
“Chỉ là không ngờ… người cứu tôi lại là anh.”
Java hơi khựng lại.
“Chúng ta quen nhau?”
Người kia không trả lời ngay.
Chỉ nhìn anh thêm một lúc lâu.
Rồi mới chậm rãi nói—
“…Chưa.”
Một khoảng lặng ngắn.
“Nhưng có lẽ… từ giờ sẽ quen.”
—
“Thú vị thật.”
—
Java không đáp.
Anh bước lại gần, ánh mắt lạnh xuống.
“Vậy à.”
—
Bất ngờ—
Java đưa tay, nhấn thẳng vào vùng vết thương ở bụng.
—
“Hự—!”
Surf lập tức co người lại, toàn thân căng cứng.
“Này! Bác sĩ muốn giết tôi à?!”
—
“Nếu biết đau thì im lặng lại đi, nói nhiều kẻo rách vết thương — đến lúc đó tôi chẳng rảnh rỗi gì mà ngồi khâu lại cho anh đâu.”
Java nói một mạch, giọng trầm xuống.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
—
Surf khựng lại một nhịp.
Rồi… bật cười.
“Bác sĩ nào cũng nói chuyện kiểu vậy à?”
Giọng anh thấp xuống, không còn hoàn toàn là trêu chọc.
—
Java không đáp.
Chỉ thu tay lại, chỉnh lại lớp băng, động tác dứt khoát.
—
Surf nhìn anh.
Ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi khóe môi vừa nhếch lên kia.
“…Hay chỉ có mình tôi được đối xử đặc biệt vậy?”
—
Java dừng lại một thoáng.
Rất nhanh.
Gần như không ai nhận ra.
—
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Với tôi, anh chỉ là một bệnh nhân.”
—
Surf không nói gì thêm.
Chỉ nhìn theo anh.
Khóe môi khẽ cong lên.
“…Vậy à.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top