9
...
Hai tháng nghỉ hè nhanh chóng qua đi, trước ngày bắt đầu kỳ học mới, Lee Suhyeok lo lắng tới mức không thể nào ngủ được, suốt cả cuộc đời cắp sách tới trường cũng chưa từng có lần nào hồi hộp tới thế.
Bởi vì sẽ được gặp lại cô.
Lee Suhyeok cao hơn, vai cũng rộng hơn không ít. Đường quai hàm tinh tế ngày một sắc bén, dần dần cũng có dáng vẻ trưởng thành nên có của tuổi mười bảy.
Trên mặt vẫn còn sót lại chút ít non nớt, mặc lên áo khoác đồng phục Thu Đông lại có một loại ý vị phóng khoáng tuỳ ý, mỗi lần đi qua hành lang đều tựa như người nổi tiếng lướt qua, đẹp đến mức chọc cho đám nữ sinh ngao ngao khóc cào tường.
"Chết tiệt, mày lại cao thêm đấy à?" Jang Woojin lúc này đã phải hơi ngẩng mặt lên để nói chuyện với Lee Suhyeok, trong lòng buồn rầu chỉ muốn khóc oà một trận.
Lee Suhyeok bật cười, vò rối mái tóc đen bóng của bạn mình, "Ừ, ăn nhiều vào cho chóng lớn."
...
Lee Suhyeok cũng không phải người duy nhất thay da đổi thịt.
Đi một chuyến nước ngoài trở về, khí chất trên người Choi Namra càng ngày càng hút mắt người nhìn. Ngũ quan của cô không phải quá mức xuất sắc, nhưng cả người toả ra khí thế cao sang mà lại trầm tĩnh, lại có chút nhàn tản tự do.
Cô thích nhất là mặc cardigan, dưới chân đi tất cao cổ, gọn gàng đơn giản nhưng không mất đi vẻ ưu nhã, vừa nhìn là đã biết không phải con nhà bình thường.
Vì thế bên cạnh "học bá hạng 1", "con gái thị trưởng" thì mấy kiểu biệt danh như "công chúa băng giá" "Elsa" cũng lan truyền ngày một nhiều trong nội bộ Cao trung Hyosan.
Mà Lee Suhyeok phát hiện, mỗi lần trên đường tới thư viện, không ít ánh mắt đều nhịn không được mà dõi theo cô, chỉ là nét mặt Choi Namra quá mức lạnh lẽo, cho nên cũng không có bất kỳ ai dám chủ động tiến lại bắt chuyện.
Lee Suhyeok có một loại cảm giác, bảo tảng mình trăm công nghìn sức, vất vả mãi mới khai quật được, lúc này đây lại bị người ta nhìn chằm chằm, trong lòng bực bội không có chỗ phát tiết.
...
Kiểm tra đầu vào kết thúc, Lee Suhyeok trước ánh nhìn sửng sốt và ngỡ ngàng của mọi người, thăng 2 hạng, thành công tiến vào top 25 của lớp.
Tuy rằng góp phần đem lại thành công vang dội này chủ yếu là nhờ một người bạn trong lớp vẫn đang trong kỳ nghỉ không kịp quay về để tham dự kỳ thi, thế nhưng cho dù chỉ là 1 hạng thôi cũng khiến toàn thể 2-5 kinh ngạc không ít.
Ngay cả Choi Namra cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu, trong đáy mắt vốn trầm lặng thoáng xẹt qua một tia bất ngờ.
Lee Suhyeok tặc lưỡi đắc ý trước ánh mắt ai oán của hạng 26 Jang Woojin, trong lòng dấy lên chút tự hảo nho nhỏ.
Cậu lại tiến gần cô thêm một bước, tuy rằng vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi.
"Tuy nhiên, chút tiến bộ nho nhỏ này không thay đổi được sự thật thành tích lớp ta đang ngày một đi xuống."
Park Sunhwa sắc mặt căng chặt, giọng điệu cũng bắt đầu nghiêm túc lên.
"Cô theo dõi rất lâu, cuối cùng thống nhất với nhà trường đưa ra quyết định thay đổi ban cán sự lớp."
"Hẳn là thời gian qua Junyoungie cũng rất áp lực, điểm số cũng ngày càng không khả quan, cô nghĩ em nên chia sẻ nó với một người bạn khác phù hợp với vị trí này hơn."
Oh Junyoung ngồi yên tại chỗ, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng tỏ vẻ không có ý kiến gì với quyết định này.
"Vậy thì Choi Namra, em có thể thay thế Oh Junyoung, trở thành lớp trưởng của 2-5 học kỳ này được chứ?"
Bầu không khí trong lớp trong phút chốc lạnh đi, ai ai cũng không thoải mái.
Không cần nói tất cả đều biết, thời gian qua Oh Junyoung đã vì cái vị trí có tiếng mà không có miếng này mà hy sinh biết bao nhiêu thứ.
Là người thì đều sẽ không tự giác mà đặt bản thân lên hàng đầu. Ấy thế mà Oh Junyoung đã vì bọn họ, tình nguyện từ bỏ thời gian học quý báu, không ngại đối diện với ánh mắt ngờ vực của giáo viên mà giúp đỡ bao che.
Không nói tới thành tích, nhờ có Oh Junyoung mà lớp mới gắn kết được như bây giờ. Cậu ấy bên bọn họ từ lâu, cũng hiểu rất rõ tính cách của mỗi người bọn họ.
Oh Junyoung cố gắng đến như thế, dựa vào đâu mà một người không biết từ đâu xông ra, trước giờ chưa từng chủ động nói chuyện với bọn họ, thậm chí ngay cả tên của từng người bọn họ cũng không nhớ rõ, lại có thể ngang nhiên cướp đi công sức của Junyoung.
Ấy vậy mà Choi Namra chỉ thản nhiên đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng người lúc này sắc mặt đang cực kỳ khó coi, lạnh nhạt cất lời.
"Em có thể từ chối không?"
Mà một câu này, đem chút ít ấn tượng tốt còn sót lại của mọi người về cô triệt để tiêu biến.
...
Ai cũng không biết, chỉ một mình Lee Suhyeok biết, lúc cô nói ra câu này, bàn tay giấu sau váy kia đang siết chặt tới mức trắng bệch.
Ai cũng có giới hạn cho riêng mình, Choi Namra cũng không ngoại lệ.
Đừng tưởng cô lúc nào cũng an tĩnh trầm lắng, loại người như vậy, một khi bùng nổ mới là đáng sợ nhất.
Cô yên lặng đứng đó, sắc mặt càng lúc càng đanh lại.
Kể từ giây phút chủ nhiệm bước vào lớp rồi nhìn thoáng qua với ánh mắt phức tạp, Choi Namra đã sớm biết, chuyện này thoát không khỏi liên quan tới mình.
Choi Namra có thể không giới hạn tuỳ ý mẹ mình bố trí, nhưng cô cũng có nguyên tắc hành xử của chính mình, trước giờ chưa từng cướp giật quyền lợi của bất kỳ ai.
Nhưng mà, cô có thể phản kháng sao?
Park Sunhwa vẻ mặt rối rắm, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên giải cô, "Có thể lúc đầu chưa quen nên có chút khó khăn, nhưng sau dần rồi sẽ ổn thôi. Cô tin tưởng năng lực của em."
Nói rồi không cho phép Namra đưa ra thêm ý kiến gì, vội vàng chuyển chủ đề.
"Được rồi, môn tiếng Anh kỳ này sẽ không có kiểm tra giữa kỳ, thay vào đó là thuyết trình nhóm. Về việc chia nhóm thì cô sẽ truyền đạt lại với lớp trưởng, Namra thông báo lại cho cả lớp là được."
"Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây."
...
...
Không ngoài dự đoán, lúc Lee Suhyeok tìm thấy cô, Choi Namra đang trên đường trở về từ thư viện, trên tay vẫn là quyển sách dày như mọi ngày.
Lúc cô đi qua một khoảng sân, có không ít người ngoái lại nhìn cô, ngay cả đám trẻ khối 10 đang chơi đá bóng gần đó cũng phải ngừng lại.
Lee Suhyeok bực bội cào tường, chỉ muốn xông vào bịt mắt cả đám, không cho nhìn nữa.
Dường như Choi Namra không quá tập trung, bóng không cẩn thận bay tới mà cô cũng không biết, lúc nhận ra thì đã quá muộn, chỉ có thể dùng sách che lấy mặt, bảo vệ bộ phận quan trọng nhất.
Đột nhiên, mùi thơm nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, nghe thấy cả tiếng bóng đập vào cơ thể người. Lúc Namra mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy mồ hôi chảy dọc theo yết hầu của người nọ, cùng với đường quai hàm gọn gàng tinh tế.
Lee Suhyeok đứng ngược sáng, chắn hết thảy mọi tia sáng muốn lọt vào tầm mắt cô.
"Không sao chứ?"
Lee Suhyeok ổn định hai vai cô, giúp đỡ cô đứng vững. Rồi dường như nhận ra hành động quá mức của mình, vội vàng buông tay ra.
Choi Namra tháo tai nghe, bình tĩnh gật đầu.
"Đeo nhiều quá không tốt cho tai đâu."
"Với cả đi đường thì đừng đọc sách, chẳng may bị thương thì làm sao bây giờ?" Suhyeok nhíu mày, cũng là lần đầu tiên cậu không nhịn được mà quở trách cô.
Chẳng phải còn có cậu đó sao?
Nhưng những lời này, Choi Namra vẫn là không nói ra.
Lee Suhyeok thấy Choi Namra không có việc gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc nãy thấy bóng sắp đập phải cô, không kịp suy nghĩ gì mà lao tới như điên, bây giờ hoàn hồn mới thấy mệt.
Vừa mệt vừa khát.
Sắc mặt Choi Namra vẫn không quá tốt, cả người vẫn cứ âm u bực bội như thế, chỉ là cô đè nén xuống, không cho cảm xúc của mình bộc phát ra mà thôi.
Lee Suhyeok nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cười nói với cô, "Vẫn chưa hết giờ giải lao, đi theo tớ, có cái này hay lắm."
...
Lee Suhyeok nhét đồng xu vào máy, rồi dùng lực đạp nhẹ hai cái, lấy từ trong khe hai lon nước, mở sẵn rồi đưa cho Choi Namra một lon.
"Máy này hỏng rồi, không đạp thì không rơi đồ uống đâu."
"Đồ uống này chỉ trường mình mới có thôi, chắc là cậu chưa thử qua."
Lee Suhyeok cúi đầu cười nhìn cô. Cậu rất cao, Choi Namra phải ngửa cổ mới có thể nhìn rõ nét mặt cậu.
Thiếu niên có nụ cười đẹp đẽ tươi sáng, đôi mắt tản mác nắng mùa thu, phản chiếu đốm sáng nhỏ vụn.
Choi Namra thấy quá chói mắt, cuối cùng cúi đầu không nhìn nữa.
Lee Suhyeok ngửa cổ uống một ngụm nước, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cậu ổn chứ?"
Suhyeok thấy cô mân mê lon nước trong tay, mãi vẫn không chịu uống.
Không ổn.
Choi Namra lắc đầu theo bản năng.
Lee Suhyeok chỉ có thể cười khổ. Lúc tâm trạng cô không tốt, sẽ chỉ càng thêm kiệm lời, cho dù là ai cũng không muốn dài dòng thêm nửa chữ.
Cậu không biết làm thế nào để an ủi cô, im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng dùng giọng điệu mà mình cho là dịu dàng nhất, khẽ khàng khuyên nhủ.
"Cậu đừng lo, có thể mới đầu sẽ còn lạ lẫm, sau dần rồi cũng quen thôi."
"Mấy người bọn họ trông thế nhưng đều là người tốt, không khó để hoà hợp với họ đâu."
Trầm mặc một lúc, Choi Namra ngước mắt nhìn cậu, mái tóc đen dài theo cử động trượt khỏi bờ vai, chỉ có thanh âm vẫn bình thản như nước.
"Tôi không có nhu cầu kết bạn."
Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, không có thành kiến, sạch sẽ như sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng lời cô nói lại lạnh lẽo không chịu nổi.
Lee Suhyeok yên lặng dời mắt, không tiếp tục nhìn cô.
Cánh cậu môi hơi hé, muốn nói nhưng rồi lại thôi, không tài nào tập trung chú ý được, cả người rơi vào trạng thái mơ màng.
Mất một lúc sau, cậu mới mở miệng, âm thanh rất nhẹ, "Thế còn tớ thì sao? Tớ không phải bạn cậu?"
Ánh nắng buổi chiều ôn hoà, có cơn gió dịu dàng lướt qua. Thiếu nam thiếu nữ ngồi cạnh nhau, khung cảnh êm đẹp lại hài hoà.
Choi Namra đón nhận tầm mắt của cậu, ngẩn ra một chút rồi khẽ lắc đầu.
"Cậu khác, bọn họ khác."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top