6

Choi Namra là một loài sinh vật hết sức thần kỳ.

Đây là kết quả mà Lee Suhyeok rút ra được, sau gần 2 tuần liên tục quan sát cô.

Lee Suhyeok vẫn vậy, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, vẫn bận bịu tối tăm mặt mày. Đến trường không học hành gì, có khác thì chỉ là dưới ánh mắt giám thị của  Lee Cheongsan, Lee Suhyeok an phận đi không ít.

Thế nhưng có đôi khi, tầm mắt của Suhyeok sẽ không tự chủ mà rơi xuống trên người Choi Namra.

Mà cứ đôi ba lần như thế, dần dần lại trở thành một loại thói quen không thể thay đổi.

Sự xuất hiện của Choi Namra rất nhanh liền không còn mới mẻ, chỉ tựa như một hòn đá ném lên trên mặt nước phẳng lặng, chẳng gây nên chút xao động đáng kể.

Hứng thú ban đầu của mọi người trong lớp đối với cô dần biến mất, mà Choi Namra dường như cũng chỉ mong chờ có thế, càng ngày càng thu gọn mình.

Không ai chủ động bắt chuyện với cô, ngoại lệ duy nhất cũng chỉ có đôi ba câu xã giao với Oh Junyoung mà thôi. Hai người IQ đều cao, đề tài chung cũng nhiều.

Choi Namra suốt ngày quanh quẩn bên chiếc bàn nhỏ của mình, trước mặt yên vị một quyển sách thật dày. Đôi khi cô cũng sẽ biến mất giữa giờ ra chơi, có lúc cậu sẽ bắt gặp cô ngồi học bài ở thư viện, cũng có vài lần Lee Suhyeok không thể tìm thấy cô, như thể Choi Namra đột nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy.

Cô đi đâu, làm gì, Lee Suhyeok tò mò nhưng không quá muốn biết, dù sao thì ai cũng có một bí mật nhỏ cho riêng mình.

Lee Suhyeok dần phát hiện, quan sát biến hoá trên gương mặt cô là một chuyện hết sức thú vị. Này cũng chính là sở thích mới của Lee Suhyeok mỗi khi đến trường.

Bởi vì nét mặt cô quanh năm vẫn luôn là dáng vẻ đạm nhiên lạnh nhạt, cho nên dù chỉ là chút ít biểu cảm hiển hiện trên mặt, cũng khiến cả người sinh động lên không ít.

Choi Namra có rất nhiều thói quen xấu, cô sẽ cau mày thật chặt khi cảm thấy không vui, cũng sẽ cọ xát đầu móng tay mỗi khi bị áp lực.

Có đôi khi bởi vì đạt được chút thành tựu nhỏ mà trở nên vui vẻ, khoé miệng của cô sẽ không nhịn được mà cong lên một chút.

Chỉ là một độ cong rất bé, không quan sát kĩ thì tuyệt đối không thể nào nhìn ra.

Lee Suhyeok vẫn luôn rất tự tin đối với sự nhạy bén của mình, trong lòng không hiểu sao có chút tự hào nho nhỏ.

Tựa như một loại bí mật mà trên thế giới chỉ mình mình biết.

Nhưng ngay cả bản thân Lee Suhyeok cũng không phát giác được, mỗi lần thấy cô vui vẻ, chính cậu cũng sẽ không nhịn được mà vui vẻ theo, khuôn miệng tươi cười cong lên không cách nào hạ xuống.

"Đừng trộm ngắm tao rồi cười như thằng ngu thế, tao cảm thấy áp lực lắm." Jang Woojin hai tay ôm lấy mặt lắc lắc đầu, tỏ vẻ buồn rầu không chịu được.

"Biết làm sao bây giờ, cả thế giới này đều thèm muốn mỹ mạo của tôi."

Lee Suhyeok trợn trắng mắt lườm Jang Woojin, từ chối cho ý kiến.

...


...

"Chân Su, em nghĩ thế nào về chi tiết này?"

Đột nhiên bị giáo viên gọi tên, Lee Suhyeok giật mình đứng dậy, dưới ánh nhìn cười cợt của Jang Woojin, lúng túng không biết phải làm thế nào, "Ừm..."

"Ừm...?" Jang Woojin híp mắt cười khúc khích, kéo theo ánh mắt của cả lớp đổ dồn.

Tất nhiên, chỉ ngoại trừ Choi Namra.

Cô vẫn như mọi ngày, không có thứ gì lọt nổi vào tầm chú ý của cô, mặc kệ xung quanh náo loạn, một mực chăm chú ghi chép nội dung trên bảng.

"Namra thì sao?"

Choi Namra ngẩng đầu, vài sợi tóc trượt khỏi đầu vai.

Bây giờ là buổi chiều, mặt trời dần dần lặn về phía Tây, ánh nắng chiếu vào lớp học, thắp sáng từng chút từng chút lên bóng dáng cô, cả người toả ra khí thế tự tin không gì sánh bằng.

"Trong 2 câu thơ cuối của bài 'Đôi cánh', YiSang muốn bộc lộ niềm khao khát được bay lên, kiếm tìm tự do, đồng thời thoát khỏi trói buộc do chế độ áp bức các nước Đế Quốc mang lại."

Namra bình tĩnh trả lời, cô dùng âm lượng vừa đủ, ngắt nghỉ câu có chừng mực, chậm rãi nhẹ nhàng, cực kỳ có sức lan toả.

Suhyeok không biết YiSang là ai, cũng chẳng biết cái gì gọi là "Đôi cánh", vậy mà lại nghe hiểu từng câu từng chữ cô nói.

Choi Namra mang lại cho Suhyeok một loại cảm giác, dường như trên thế giới này, không có gì là cô không biết, không có vấn đề gì có thể làm khó được cô.

Cũng là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời cậu ý thức được một sự thật trần trụi, hoá ra khoảng cách giữa người với người lại có thể cách nhau xa đến thế.

"Được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi. Tuần sau sẽ chính thức bước vào giai đoạn thi học kỳ, tài liệu ôn tập cô đã phát cho Junyoung, chúc cả lớp ôn thi thật tốt."

...


...

Bước vào thời điểm chạy nước rút, cả đám nghiêm túc lên không ít. Ngay cả Yang Daesu cũng bắt đầu mượn sách vở Oh Junyoung, điên cuồng chắp vá kiến thức bị hổng, quyết tâm lần này nhất định phải tiến vào top 20.

Lee Suhyeok thì vẫn cứ là Lee Suhyeok mà thôi, đêm đi làm, ngày ngủ trên lớp. Nếu không phải ngồi cợt nhả với Jang Woojin, thì cũng sẽ là thầm quan sát người nọ.

Vì thế ngay khi trạng thái Choi Namra không ổn, Lee Suhyeok là người đầu tiên nhạy cảm phát giác ra.

...

Choi Namra thừa nhận, chính mình thực sự quá cậy mạnh.

Cuộc sống của cô giống như một cỗ máy, đều đặn lặp đi lặp lại. Dạo gần đây mỗi ngày chỉ có vẻn vẹn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ để ngủ, thời gian còn lại đều tiêu tốn ở trên bàn học.

Ngoài miệng thì nói nắm chắc với hạng 1, nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết như vậy là chưa đủ. Hơn cả thế, cái mẹ cô mong muốn không gì hết ngoài sự hoàn hảo, là thành tích tuyệt đối khiến người người ngưỡng vọng.

Thật ra, thiên tài cũng không dễ làm. Trên đời này không có thành quả nào là không phải trả giá.

Chương trình học gia sư soạn thảo riêng, nội dung học tập trên lớp, cộng thêm hoạt động dày đặc của CLB Phát thanh khiến một người cứng cỏi như Choi Namra cũng có chút hít thở không thông.

Cô cắn chặt răng, ghì bút trên mặt giấy, ép cho chính mình tỉnh táo.

Chỉ thấy trước mắt hơi mờ đi, đợi đến khi lấy lại tầm nhìn, mặt giấy trắng tinh đã thấm đẫm vệt máu.

Choi Namra sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ như đã quá quen với chuyện này, một tay bịt chặt mũi, tay còn lại quyết đoán xé phăng tờ giấy, vò nát nó trong tay rồi rời khỏi lớp.

Hình như do quá vội, lúc cô đứng dậy tạo ra tiếng động rất lớn, ai cũng biết cô không ổn, nhưng không một ai đuổi theo.

...

Namra rời đi rồi quay lại rất nhanh, lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục vùi mặt vào sách vở.

Đột nhiên, có người gõ nhẹ hai cái trên bàn cô, Choi Namra ngẩng đầu.

Thế mà lại là Oh Junyoung.

Cậu đặt hộp dâu tây cùng sữa chua lên bàn cô, nghiêng đầu hỏi, "Lúc nãy thấy cậu chảy máu cam, không sao chứ?"

Namra gật đầu, "Không sao."

"Sắp thi rồi, giữ gìn sức khoẻ."

Junyoung thấy sắc mặt cô tái nhợt hơn so với mọi ngày, nhưng cũng ngại hỏi nhiều, chỉ có thể hàn huyên thêm mấy câu về vấn đề học tập rồi quay về chỗ ngồi.

Trước lúc rời đi, Namra còn đưa cho cậu một quyển vở, nét chữ ngay ngắn gọn gàng, nội dung quan trọng được đánh dấu cực kỳ chi tiết.

"Cho cậu mượn, chắc là sẽ có ích."

...


...

Ôn thi thì kéo dài, nhưng 1 tuần thi thì trôi qua rất nhanh.

Lớp học vẫn bắt đầu như thường lệ, giáo viên sẽ không giảng bài mới mà chữa đáp án bài thi, khoảng thời gian này đối với đám Oh Junyoung chắc là căng thẳng kích thích lắm, nhưng đối với Lee Suhyeok mà nói, cũng chỉ là có thêm nhiều thời gian hơn để ngủ mà thôi.

Lee Suhyeok vẫn theo thói quen len lén quan sát Namra.

Mọi người đã thả lỏng không ít, vậy mà người này vẫn cứ cặm cụi học bài. Khiến cho Lee Suhyeok cũng dần trở nên hiếu kỳ, có lẽ nào việc học thật sự thú vị hơn cậu đã nghĩ?

Hơn cả thế là tò mò đối với cuộc sống của cô.

Cuộc sống ngậm thìa vàng là như thế nào? Trước khi tới đây cô đã sống ra sao? Ngoài học ra thì không biết cô còn thích cái gì?

Rất nhiều rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu, cảm xúc không tên cũng theo đó chậm rãi lên men.

Lee Suhyeok không phải kẻ đần, cậu rõ hơn ai hết tâm tình của chính mình. Cảm tình của thiếu niên mới lớn đẹp tựa sương mai, yếu ớt mà lại thuần khiết, mang theo chút rụt rè không thể nói thành lời.

Chỉ là Suhyeok chủ động đè chặt nó xuống, không để bất kỳ ai phát hiện ra. Hiếm có khi khôn ngoan được một lần, cậu vẫn là tự ý thức rõ ràng vị trí của bản thân.

Có những thứ nên dừng lại đúng lúc là đủ rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top