5
***
"Mày ổn không đấy? Hay là xuống phòng y tế đi?"
Suốt nửa tháng trời, bạn cùng bàn Jang Woojin thấy Lee Suhyeok mỗi ngày đến lớp đều là bộ dạng sống dở chết dở, lo lắng không thôi.
Khoé mắt đỏ ngầu, mặt mũi phờ phạc, mày suốt ngày cau chặt lại, trông như muốn phát điên tới nơi. Nhưng mặc kệ cho có không thoải mái đến đâu, Lee Suhyeok lúc đối diện với bạn bè vĩnh viễn là bộ dạng vô lo vô nghĩ, cười cợt hưởng ứng trò đùa của bọn họ.
Áp lực của Lee Suhyeok rõ ràng tới mức tất cả mọi người xung quanh có cố giả vờ làm lơ đi cũng không thể, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào giúp đỡ.
Bởi vì lòng tự tôn của cậu quá cao.
Lee Suhyeok lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, "Hơi mệt tí thôi."
Không phải thể xác mệt, là tinh thần mệt.
Là con người, dù khoẻ mạnh đến đâu thì làm việc vất vả trong thời gian dài đều sẽ cảm thấy quá tải. Huống hồ, Lee Suhyeok mới chỉ có mười bảy tuổi mà thôi.
Bệnh viện đòi tiền, sinh hoạt cũng cần tiền, khiến cho một người vốn tự tin hoạt bát như Lee Suhyeok cũng cảm thấy hít thở không thông.
Lee Suhyeok không phải là kiểu nếu bộc lộ thẳng thắn với bạn bè thì sẽ giải tỏa được cảm xúc, cậu cần thời gian tự mình chậm rãi tiêu hoá tất cả mọi thứ.
Nhưng Suhyeok thậm chí còn không có thời gian để thở.
Lee Suhyeok đè nén táo bạo trong lòng, ngăn không cho tiêu cực của bản thân mình lan tới người xung quanh. Lee Suhyeok thà là tự tổn hại chính mình, cũng không muốn khiến bạn bè tổn thương.
...
Trên sân bãi vắng vẻ có một đám học sinh đứng tụm lại, lúc Lee Suhyeok đến nơi đã là quang cảnh đồ sộ, học sinh 2 trường cao trung lớn nhất Hyosan đứng dàn hàng đối diện nhau, hình thành nên thế đối đầu. Hai bên cứ đứng giằng co như thế một lúc lâu, không ai dám tình nguyện tiến lên phá vỡ cục diện.
Đứng đầu trường Haneul gọi là Kang Woohyun, trông thấy bóng hình cao ráo đang tiến lại gần, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Thân cao mét 8, làn da màu đồng khoẻ mạnh, đường quai hàm tinh tế. Tròng mắt nâu sạm tràn đầy vẻ lãnh đạm cùng kiêu ngạo không để bất kỳ ai vào mắt.
Kang Woohyun từng nghe kể rất nhiều về cậu ta. Mới năm nhất cao trung nhưng đã trở thành một trong những vai trò toạ trấn của Cấp 3 Hyosan. Thể trạng cao to, sức bền cực tốt, khủng khiếp nhất là thần kinh phản xạ siêu nhạy bén. So với kiểu đánh nhau gà mờ hoặc là dùng sức áp đảo của côn đồ thông thường, khỏi phải nói phương thức đánh nhau đầy kĩ thuật của Lee Suhyeok không một ai trong đất Hyosan này có thể sánh bằng, từ trước đến nay chưa biết thua là gì.
Có Lee Suhyeok ở đây, thắng bại đã rõ.
Lee Suhyeok hai tay đút túi, chậm rãi tiến tới đứng bên cạnh Oh Sangmok.
"Đến rồi đấy à?"
Suhyeok gật đầu, hơi nới lỏng cổ áo, "Kết thúc nhanh thôi, trạng thái hôm nay không được tốt lắm."
Cậu liếc mắt nhìn mấy nam sinh trường Haneul, Lee Suhyeok mím chặt môi, chậm rãi gằn từng chữ, "Nơi này thuộc địa bàn Hyosan. Lúc tụi này còn đang dễ tính, lập tức cút mau."
Trước khí thế mạnh mẽ ấy, cơ thể Kang Woohyun không tự chủ hơi lùi lại. Hắn đã đến tận đây rồi, ngại thể diện nên không thể lui về nữa, chỉ có thể thẳng lưng mạnh mồm quát lớn, "Là người bên chúng mày trêu chọc Haneul trước."
Lee Suhyeok nhíu mày, cậu là người rất có nguyên tắc, sẽ không làm loại chuyện như dùng sức mạnh áp đặt người khác. Vì thế quay đầu ném cho Sangmok một cái liếc mắt.
"Chuyện này là sao?"
"Đừng để ý, vốn dĩ đã có mâu thuẫn từ trước rồi, chúng nó chỉ là đang mượn cớ mà thôi."
Kang Woohyun tức điên lên, dường như là bị chọc giận vì bị người ta vạch trần, ngoắc tay đàn em đồng loạt xông tới.
Lee Suhyeok vốn đang thủ thế sẵn sàng chỉ chờ có thế, lập tức lao vào trận đấu.
Đạp vào bụng tên gần nhất đang lao về phía mình, rồi lập tức xoay người cho kẻ bên phải một cú đấm vào mặt. Một mình Lee Suhyeok tựa như thú dữ lao vào giữa đám học sinh Haneul, cũng không biết đau là gì, kéo theo một đám kẻ ngã ngựa đổ.
Oh Sangmok nhíu mày, cảm thấy trạng thái tinh thần của cậu không đúng lắm. Lực đạo yếu hơn mọi ngày nhưng lại tàn nhẫn, ra tay vừa nhanh vừa đau, cũng không cần quan tâm kĩ thuật gì, chỉ một mực lao vào phát tiết cảm xúc táo bạo của chính mình.
Kang Woohyun thấy tình thế chuyển biến xấu, lập tức nhặt thanh gỗ từ dưới đất lên, ý đồ đánh lén Lee Suhyeok.
Thần kinh phản xạ của cậu rất tốt, ngay khi cảm thấy không ổn đã lập tức xoay người, chỉ bị mảnh gỗ sượt nhẹ qua cổ. Lee Suhyeok túm thật chặt lấy cổ tay hắn, ép cho Kang Woohyun đau đến mức phải buông mảnh gỗ trong tay ra, trên gương mặt kèm theo nụ cười chế giễu, "Đánh lén là không hay chút nào đâu, thưa hyung-nim."
Kang Woohyun cắn chặt răng, mặt trắng bệch, "Mẹ, thằng điên này..."
Lee Suhyeok cũng không nhiều lời, xoay người đá một cú khiến cho Kang Woohyun nằm rạp trên mặt đất, chân dài dẫm trên lưng, ép cho hắn không thể động đậy.
Thấy kẻ cầm đầu một đá đã bị knock out, nam sinh Haneul lập tức mất sạch ý chí, bị đám người Yoon Gwinam tẩn cho chạy trối chết.
Lee Suhyeok thở dài một hơi như trút được gánh nặng, phủi sạch vết bẩn trên áo đồng phục trắng, lảo đảo đi tới trước mặt Oh Sangmok.
"Đợt này em bận lắm, nếu không có gì gấp quá thì đừng tìm em."
Yoon Gwinam liếc cậu một cái, im lặng không nói gì.
Nói xong lời cần nói, Lee Suhyeok cũng không chần chừ nán lại, vẫy tay rời đi.
...
Choi Namra vừa đi vừa đọc sách, âm lượng hai bên tai vang dội, ngăn cách cô với thế giới xung quanh.
Đột nhiên có người gõ nhẹ vào vai cô, Choi Namra xoay người.
Lại là Lee Suhyeok.
Cậu chỉ chỉ vào tai mình, ý bảo cô tháo tai nghe ra.
Choi Namra hơi cau mày nhưng vẫn làm theo, chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp truyền vào tai, "Đi đâu về thế?"
"Thư viện."
Lee Suhyeok gật gù tỏ vẻ nghe hiểu, cười nói, "Đúng vậy nhỉ, sắp thi cuối kỳ rồi, cố lên nhé." Nói đoạn còn giơ tay làm động tác cổ vũ.
"Cảm ơn."
Lee Suhyeok bối rối gãi gãi cằm, khoé miệng tươi cười hơi cứng lại nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì.
Mẹ nó, Choi Namra thật sự là kẻ huỷ diệt chủ đề mà ㅠㅠ
Choi Namra khẽ liếc nhìn cậu vài giây rồi cụp mắt, lông mi đen nhánh rũ xuống tạo thành cái bóng mờ mờ. Suhyeok thấy cô cho tay vào túi, chưa kịp hiểu gì đã thấy bàn tay thon dài chìa ra trước mặt cậu.
Đôi mắt đen lay láy nhìn cậu không chớp mắt, "Cầm lấy."
Cô nói cứ như đang ra lệnh, Lee Suhyeok đờ mặt ra, đang không hiểu cô có ý gì thì thấy ngón tay Choi Namra tự chỉ vào cổ của mình.
Lee Suhyeok theo ý thức sờ lên cổ, thấy đầu ngón tay hơi dính máu mới nhận ra mình bị thương, hẳn là do lúc nãy đánh nhau không cẩn thận bị mảnh gỗ làm xước.
Choi Namra đợi sắp mất kiên nhẫn, chuẩn bị rụt tay về, Suhyeok mới nhanh như chớp cướp lấy miếng urgo kia.
Mân mê mảnh băng cá nhân trong lòng bàn tay, Lee Suhyeok không nhịn được bật cười, "Pororo?"
Sở thích khá đặc biệt, hồi còn học tiểu học Lee Suhyeok cũng từng thích qua.
"Khụ... tiện tay lấy ở phòng y tế." Choi Namra ho nhẹ một tiếng, mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là chính bản thân cô không nhận ra, vành tai trắng nõn lúc này đã đỏ bừng.
Đây là đang... xấu hổ?
Lee Suhyeok lần đầu thấy bộ dạng này của cô, buồn cười không chịu nổi. Khoé miệng run run, suýt chút nữa không kìm được mà cười thành tiếng. Chẳng qua nghĩ đến cô bạn cùng lớp này da mặt mỏng, mới phải cố gắng nhịn xuống.
"Cậu bị thương?"
Namra lắc đầu, "Học nhiều, chóng mặt."
"Giữ gìn sức khoẻ, đừng cố quá. Oh Junyoung cũng không liều mạng như cậu."
Hai người một trước một sau quay lại lớp học, chỉ còn mấy bước là đến nơi, Namra đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lee Suhyeok sửng sốt, lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau.
Đáy mắt cô đen kịt, hệt như mặt nước sông trong đêm. Âm u mà lại yên tĩnh, có một loại cảm giác sạch sẽ thuần tuý.
Lee Suhyeok nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu nơi tròng mắt cô, mọi cảm xúc chạy loạn trong lòng phút chốc lắng xuống.
"Đền bù bữa cơm hôm trước, kẹo thì từ từ."
Namra nói ngắn gọn, nhưng chừng này cũng đủ để cậu hiểu ý tứ cô.
Cậu giúp cô lấy cơm, cô trả cậu urgo.
Choi Namra đây là đang vạch rõ giới hạn, lòng cảnh giác của cô gái này quá mạnh, dường như trên đời này chuyện cô ghét nhất chính là thiếu ân tình của người khác. Lee Suhyeok chỉ đơn thuần giúp cô một bữa cơm, kém chút nữa lại bị cô xem thành tiếp cận có chủ đích.
Cậu cười bất đắc dĩ, trong lòng không hiểu sao có chút ê ẩm, "Ừm, chúng ta hoà, không ai nợ ai."
"Còn cái kẹo thì thôi," Suhyeok cụp mắt, "Vốn chính là muốn tặng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top