17.2

***

15 tháng 8, lễ hội thành lập trường bắt đầu.

Bởi vì lớp có nhiều hoạt động, mọi người hẹn nhau đến sớm hơn nửa ngày.

Mang theo một số đồ đạc cần dùng, cho nên Namra không đi bộ trong lối dành cho cư dân như mọi ngày, mà là nhờ tài xế chở đến.

Gần đến cổng trường, tựa hồ có tai nạn gì đó, thế mà có rất nhiều người chắn trước cửa xe, di chuyển thế nào cũng không được.

Hết cách, Namra chỉ có thể tự mình xuống xe.

Ngay tại khoảnh khắc đám người kia nhìn thấy cô, liền giống như zombie nhìn thấy con mồi, lũ lượt lao về phía này, trong tay còn cầm theo không ít đồ vật, hung khí cũng có, mà cà chua trứng thối linh tinh cũng có.

"Đả đảo Park Eunhee!"

"Park Eunhee mau cút khỏi Hyosan!"

Choi Namra sắc mặt trầm xuống, cảm thấy tình thế không ổn, vội vàng quay người muốn chui vào xe.

Đột nhiên có người vung tay, mấy quả trứng bay về phía cô.

Choi Namra không né kịp, theo quán tính ôm lấy đầu, cuối cùng cả người rơi vào vòng ôm quen thuộc.

"Suhyeok?"

"Đi vào trước đã rồi nói sau."

Choi Namra ngẩng đầu, chỉ trông thấy nét cười trấn an của Lee Suhyeok. Trên mái tóc đen dày mượt mà của cậu, vậy mà có lòng trứng trắng không ngừng chảy xuống, áo khoác đồng phục tinh tươm lúc này cũng đã bẩn lỗ chỗ, trông thê thảm không chịu nổi.

Choi Namra trong lòng chua xót, cũng không nói thêm gì.

Người tụ tập lại đây rất đông, cầm loa cùng băng rôn, không ngừng hét vào mặt bọn họ.

Tài xế cũng giúp sức cản lại đám người để bọn họ đi qua, thế nhưng mà song quyền khó địch bốn tay, bị xô đẩy đến khó có thể đứng vững.

Choi Namra thấy cái cách cánh môi Lee Suhyeok bặm chặt, hai bắp tay căng cứng không ngừng gồng lên, dùng sức giữ cho cô khỏi ngã. Namra được cậu bao bọc trong vòng tay, an ổn đến một sợi tóc cũng không bị người ta động vào.

Người càng lúc càng đông, mắt thấy còn một đoạn nữa mới đến cổng trường. Đang không biết phải làm sau, đột nhiên nghe thấy tiếng hét quen thuộc.

"Chân Su!"

Yang Daesu, Jang Woojin cùng mấy đứa nữa không biết từ lúc nào chui được vào giữa đám đông, tìm thấy bọn họ.

Thấy Lee Suhyeok sắp căng không nổi nữa, CheongSan ra hiệu cho mấy đứa con trai đứng thành vòng tròn, vây lấy Namra ở giữa, từ từ tiến về cổng trưởng.

"Cố lên chúng mày ơi, sắp tới rồi!"

Yang Daesu dùng cơ thể to lớn theo sau cuối, thành công chặn lại đám người ở bên ngoài rồi cũng chui tọt vào trong cổng.

Thấy bảo vệ đã đóng cổng, lúc này mới nằm vật ra đất thở hồng hộc.

"Mẹ nó, vừa rồi là chuyện gì vậy."

"Không sao chứ?"

Lee Suhyeok không để ý tới chính mình trứng đầy đầu, việc đầu tiên nhớ ra phải làm chính là kiểm tra xem Namra có bị thương gì không. Thấy cô không sao mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Tao chịu, chả hiểu sao tự dưng xuất hiện một đám thần kinh/"

Oh Junyoung lau lại kính mắt bị dính lòng trắng trứng, theo bản năng quay qua nhìn Namra, ánh mắt sâu kín.

Choi Namra bắt gặp ánh mắt của cậu, chỉ siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt lạnh đi.

Trải qua một trận hỗn loạn, đám người bọn họ tất nhiên là bị bếch lên phòng hiệu trưởng tường trình lại vụ việc.

Chỉ là xô xát nhẹ, mấy đứa con trai da dày thịt béo, ngoại trừ có chút lộn xộn ra thì cũng không ai bị thương gì, càng đừng nói tới Choi Namra vốn được Suhyeok bao bọc cực kỳ cẩn thận

May mắn là lễ hội không bị huỷ, cô Choi chỉ ném cho mỗi đứa một bộ đồng phục mới, bảo bọn họ đi thay, sau đó cam đoan là sẽ đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Cảnh sát tới, đám người cũng bị dẹp đi. Xung quanh trường cũng xuất hiện rất nhiều cảnh sát đứng tuần cùng vệ sĩ, nghe bảo là do thị trưởng Park gửi đến, hỗ trợ bọn họ có một buổi lễ an toàn.

Lúc này mới có thể yên tâm mà bố trí mọi thứ, trong lòng ai nấy đều tràn ngập chờ mong.


...

Lễ hội cực kỳ phong phú, từ chương trình biểu diễn văn nghệ cho đến hoạt động riêng của từng lớp. Nào là đồ ăn, đồ uống, quầy bán đồ lưu niệm, trò chơi... không gì không có.

Choi Namra cùng Lee Suhyeok sóng vai đi giữa đám đông, hai người đứng cách nhau một khoảng, nhưng là trong mắt tràn ngập ánh sáng.

Cho dù không thể nắm lấy tay cô, ở cùng cô một chỗ như vậy đã là đủ rồi.

Nhà ma lớp bọn họ rất được hoan nghênh, công sức lớn nhất phải đội ơn mấy đứa đảm nhận phần hoá trang.

Jang Woojin, Han Gyeongsu cùng Oh Junyoung thật sự rất có thiên phú làm diễn viên, doạ cho không ít người khóc thét.

Choi Namra thì thôi đi, người đẹp có bôi tro lên mặt vẫn cứ đẹp.

Hoá trang lên không những không mất đi vẻ ngọt ngào thanh thuần của nữ sinh, lại thêm chút tà mị quỷ quyệt, trên người vẫn mặc đồng phục, xinh đẹp tới mức Lee Suhyeok phải cào tường khóc ngao ngao.

Lại không biết đào đâu ra một mảnh vải trắng, nhất định phải cuốn quanh mắt cô, không cho người ta nhìn nữa.

Ai bảo người yêu cậu xinh như vậy, chẳng may bị người ta bắt mất thì biết làm sao bây giờ?

Thị trưởng Park cũng tham dự với tư cách là nhà đầu tư vàng, bà cũng có ghé qua lớp bọn họ, dáng vẻ cường thế nhưng không quá khắc nghiệt, khắc hẳn so với tưởng tượng của đám trẻ trong lớp.

"Làm không tồi."

Bà chỉ liếc qua một lát rồi không mặn không nhạt nói một câu, không đợi mọi người phản ứng gì đã xoay người rời đi mất.

Lúc Choi Namra thở phào, định quay lại với lớp mình, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt bà đang nhìn cô, giọng điệu lãnh đạm.

"Hôm nay về sớm một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con."

...

Yang Daesu vừa kết thúc một bản ballad, buông đàn xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Này là hoạt động riêng được thêm vào, dọn dẹp xong xuôi, một đám hơn chục người kéo nhau lên sân thượng đốt lửa trại đàn hát.

Tất cả cùng quây thành một vòng tròn, chính giữa là ánh lửa bập bùng. Trong cái lạnh se se của mùa thu tháng 8 không khiến bọn họ ấm áp thêm được bao nhiêu, nhưng bầu không khí rất thích hợp để kể về những câu chuyện nhỏ nhặt.

Nam Onjo thấy Choi Namra ngồi yên lặng suốt cả buổi, chia sẻ cho cô một phần chăn mình đang đắp, không nhịn được khẽ hỏi.

"Cậu đã bao giờ thấy cần có bạn chưa?"

Ánh sáng hằn lên trong đáy mắt đen kịt, Choi Namra hơi ngẩn ra, cuối cùng lắc đầu.

"Không biết nữa."

Nam Onjo dường như đã quen với phong cách nói chuyện này của Namra sau khoảng thời gian cùng làm việc nhóm, chỉ nghiêng đầu cười.

"Lúc nào cậu cũng xa cách bọn tớ mà."

"Cậu đeo tai nghe cả ngày, lại chẳng chịu nói gì."

"Không phải vì cậu ghét bọn tớ nên mới thế sao?"

Choi Namra lắc đầu.

"Tớ chưa từng ghét các cậu."

"Chỉ đơn giản là vì không có bạn thôi."

Có lẽ là vì ánh mắt cô lúc nói ra câu này quá mức đơn thuần, hoặc là vì giọng điệu bình tĩnh như thể đang trần thuật một sự thật có chút tàn nhẫn. Seo Hyoryeong cũng không nhịn được mà thú nhận.

"Thật ra, tớ đã từng không thích cậu."

"Vì tưởng cậu chảnh choẹ nên không thèm nói chuyện với bọn tớ."

"Thật ra tớ... cũng từng thỉnh thoảng mong không có lớp trưởng." Oh Junyoung đẩy mắt kính khẽ cười, cũng muốn góp vui.

"Không phải hai cậu thân nhau à? Nhất nhì toàn trường mà."

"Thế nên tớ mới ghét cậu ấy."

"Vì dù có học tới chết thì lúc nào cũng chỉ được hạng nhì."

Cậu ngẩng đầu, nhìn cô bạn vẫn luôn một mực trầm lặng này.

"Nhưng giờ không sao rồi."

Hơn tất cả mọi người, Oh Junyoung là người rõ ràng nhất, Choi Namra liều mạng tới mức nào, thậm chí khiến cậu cảm thấy bản thân xấu hổ không dám không nhận mình không bằng người.

Hạng 2 này Junyoung thua, là thua một cách cam chịu cùng khâm phục.

"Tớ nghĩ nhờ có Namra mà tớ đã tiến bộ hơn rất nhiều, cũng coi như là có mục tiêu để phấn đấu."

Và rồi cứ thế xoay vòng, trong ánh lửa vàng cùng giọng hát trầm lắng của Yang Daesu, từng người từng người một nói về mối bận tâm của mình.

Áp lực học hành, tình đơn phương, cho tới cả chuyện không được bố mẹ quan tâm...

Những vướng bận mà chúng ta đã không còn để ý tới, ở trong thế giới của đám trẻ mới mười bảy tuổi trở thành thứ gì đó lớn lao đè nặng ở trong lòng.

Bất quá nhiều năm sau này nhìn lại, chỉ trở thành câu chuyện cười đáng xấu hổ thời non trẻ trên đầu môi mỗi người.

"Tớ không có gì đặc biệt để nói cả."

Đến lượt Namra, cô chỉ đơn giản lắc đầu.

Có lẽ là sức chịu đựng tốt, những chuyện khó khăn không thể đảm đương nổi trong mắt bọn họ đối với Choi Namra mà nói chỉ là thứ từng làm rất nhiều lần mà thôi.

Quen thuộc tới mức nhàm chán.

Thế nhưng mà, tại khoảng khắc này đây, dường như có thứ gì đó đã thay đổi.

"Chính tớ cũng không rõ lắm, nhưng cảm giác như tớ đã có bạn rồi vậy."

Namra nhìn Onjo, cười không nói.

Thấy lửa vơi bớt, Choi Namra lại nhét thêm một miếng củi nhỏ.

"Tớ chưa từng làm gì ngoài học ."

"Không phải vì ngây thơ mà bởi vì có chút nhát gan. Sợ rằng điểm số sẽ tụt, sợ rằng mẹ sẽ không vui."

"Tớ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày lại được cùng các cậu đốt lửa trại như thế này."

Tất cả là nhờ người đối diện cô đây.

Là cậu ấy xông vào thế giới tối tăm của cô, mang theo ánh sáng, từng bước một dẫn cô rời đi.

Cậu ấy kiên nhẫn lại dịu dàng, cho dù không thật sự hiểu ý của cô, vẫn luôn đứng giữa thay cô nói chuyện, giúp cô hoà nhập cùng cả lớp.

Đốm lửa vàng hoà tan trong ánh mắt cô, Lee Suhyeok nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Cậu hiểu rõ, cô là đang muốn nói, cảm ơn.

...

Đến lượt CheongSan, dưới ánh mắt trông đợi của cả đám, cậu chỉ thở dài.

"Tao và Onjo..."

"Mà thôi, không có gì đâu."

"Nói thật lòng đi, mày có thích ai không?"

Lee CheongSan suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu. "Có."

"Thật á?" Nam Onjo tròn mắt ngạc nhiên, khiến cho quyết tâm trong lòng Lee CheongSan bỗng chốc tiêu biến.

"Ừm..."

"Gì mà ngập ngừng thế? Yêu đơn phương à?"

"Gần như là thế."

"Ai? Là người tao quen à?"

Cả đám đều không tự giác liếc đi chỗ khác, Oh Junyoung mỉm cười, khều khều đống củi trước mặt.

"Mày đấy."

Nam Onjo thu lại nụ cười.

"Người tao thích là mày, Nam Onjo."

Lee CheongSan dời mắt khỏi đống lửa, quay đầu nhìn cô. Trong đáy mắt đen láy lúc này chỉ toàn là bóng hình của đối phương.

"Thôi, đùa chẳng vui gì cả. Các cậu đừng tin."

Nam Onjo dại ra, có chút quên cả phản ứng, chỉ có thể cứng nhắc xua tay, không ngừng giải thích với các bạn.

"Không phải đùa đâu."

"Từ sáu tuổi đến giờ, suốt 12 năm trời, chưa có ngày nào là tao ngưng thích mày."

Nam Onjo không nói gì, đứng dậy rồi rời đi, Lee CheongSan cũng đuổi theo sau.

Thấy đối tượng bị phốt chạy mất, Jang Woojin cười khẩy một cái, bắt đầu đổi mục tiêu.

"Thế còn mày thì sao thằng chân thối?"

"Tao làm sao?"

Jang Woojin híp mắt, chỉ vào hai người đang ngồi cạnh nhau.

"Mày với lớp trưởng đang hẹn hò chứ gì?"

Hai má Namra nóng ran, chỉ nghe thấy Lee Suhyeok lắc đầu cười khẽ.

"Không có, bọn tao không có hẹn hò."

Nhưng mà bàn tay để sau lưng khẽ vươn tới, vụng trộm nắm lấy tay cô, đan thật chặt.

Ngón tay cái lại cọ lên mu bàn tay, ấm áp lan vào tận tim.

Jang Woojin nhìn bọn họ rồi chỉ cười, cũng không hỏi thêm gì.

...

Bọn họ ngồi đó rất lâu, nếu không hát hò thì sẽ là chọc ghẹo nhau. Tiếng cười khúc khích cùng tiếng đàn của Junyoung tan vào không khí, yên bình tới nỗi không ai muốn rời đi.

Đột nhiên cửa sân thượng bị người mở ra, bước vào là người phụ nữ, vây xung quanh còn có mấy người vệ sĩ, trông tràng diện cực kỳ khủng bố.

Tất cả đều khẩn trương đứng dậy, đồng loạt cúi chào.

Nhưng mà Park Eunhee chỉ gật đầu với bọn họ, sau đó ra hiệu cho con gái mình.

"Namra, về thôi."

Sắc mặt Choi Namra không quá tốt, Nam Onjo nắm lấy tay cô, không nhịn được lên tiếng.

"Khó lắm lớp trưởng mới có thời gian chơi cùng bọn cháu, có thể để cậu ấy ở lại muộn một chút không ạ?"

Park Eunhee không phản ứng, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô, như thể là đang tuỳ tiện giao cho cô quyền quyết định.

"Namra à..."

Cô nghe thấy Suhyeok gọi tên mình, cuối cùng gỡ bỏ bàn tay của Onjo đang nắm lấy tay mình ra, đi về phía mẹ.

"Mọi người ở lại chơi vui vẻ, tớ về trước đây."

"Lớp trưởng!"

Lee Suhyeok nhìn bóng dáng cô khuất mất sau cánh cửa, cũng không còn tâm trạng chơi bời gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top