16

***


Thịt chiên xù của Woojin ở đâu ấy à, tất nhiên là yên vị trong miệng lớp trưởng thân ái của Lee Suhyeok rồi.

"Woojin sẽ không giận đấy chứ?"

"Jang Woojin có ăn nhiều cũng chả có cái tác dụng gì đâu. Cậu phải ăn thì mới có sức để học chứ."

Lee Suhyeok trải thảm picnic lên nền sàn xi măng, cởi áo khoác đắp ngang chân cho bạn gái mình rồi mới ngồi xuống bày biện đồ ăn.

Choi Namra không thích những nơi đông người, mà nếu hai người ngồi ăn cùng nhau thì thu hút quá nhiều sự chú ý rồi, vì thế nên Lee Suhyeok chỉ có thể kéo cô lên sân thượng.

Tuy hơi gió một chút nhưng vắng người, cũng xem như là có bầu không khí lãng mạn đi.

Choi Namra không nói gì, chỉ có vành tai đỏ ửng hết cả lên, gắp lấy từng miếng thịt chiên xù đã được bạn trai cắt nhỏ ra bỏ vào miệng.

Má cô vốn bầu bĩnh, lúc nhai đồ ăn thì sẽ hơi phồng lên. Mắt to đen láy không chớp, càng nhìn lại càng cảm thấy giống thỏ mà.

Lee Suhyeok hai mắt cong cong, tim mềm nhũn như sắp chảy cả ra nước, thiếu điều muốn ôm lấy ngực lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.

Sao trên đời này lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ?

...

"Trường mình sắp có Lễ hội mùa Thu đấy, trước kia cậu có từng tham gia mấy thứ kiểu vậy chưa?"

Choi Namra yên tĩnh đọc sách, Lee Suhyeok thì gối đầu lên đùi cô. Có chút nhàm chán, nhịn không được vươn tay nghịch mấy lọn tóc đen dài đang rủ xuống.

"Có tham gia tổ chức để lấy điểm ngoại khoá, nhưng mà trực tiếp tham gia thì chưa."

Namra khẽ cúi đầu, gạt đi mái tóc loà xoà phủ trước trán của thiếu niên.

Hình như Suhyeok chói mắt, cô khẽ chỉnh lại vị trí ngồi để cậu dễ chịu hơn một chút, bàn tay cầm sách thoáng hạ xuống, thay cậu chắn đi ánh sáng.

Lee Suhyeok ngẩng đầu nhìn chiếc cằm thon mảnh của cô, trên cơ thể thiếu nữ phảng phất hương hoa nhài nhàn nhạt, yên tĩnh đến có chút say lòng người.

"Namra này..."

"Hửm?"

Có làn gió tạt qua, chỉ nghe thấy tiếng nói trầm ổn của thiếu niên.

"Mình cùng bỏ thuốc nhé?"

Choi Namra cúi đầu, ngạc nhiên mấy giây, theo bản năng đáp lại bằng nụ cười mỉm yếu ớt.

"Sao vậy?"

Cho là cô đang hiểu lầm, Lee Suhyeok vội vàng ngồi dậy, xua tay giải thích.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ thích mùi thuốc lá trên người cậu lắm. Chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của cậu..."

Choi Namra không nói gì, tóc dài bay trong gió, dưới đáy mắt trong suốt là một mảnh yên tĩnh, một lát sau cô mới vuốt gọn lại tóc, nhẹ hỏi.

"Thế nếu tâm trạng bực bội thì biết làm sao bây giờ?"

"Nếu như mỗi lần lớp trưởng không vui..."

Lee Suhyeok cong môi cười, cả người hơi tiến về phía trước, đột ngột hôn nhẹ nơi khoé môi cô một cái.

"Thì để tớ hôn cậu là được."

...

Lễ hội mùa Thu thường niên là hoạt động đặc sắc nhất mỗi năm học của THPT Hyosan.

Kỳ thi giữa kỳ trôi qua một cách tốt đẹp, tâm huyết của cả đám lúc này đều dồn hết vào việc làm thế nào để có thể tổ chức được một lễ hội khó quên.

Lớp 5 năm 2 không phải lớp trọng điểm của trường, thế nhưng lại tập hợp đầy đủ hạng 1,2 toàn trường, cộng thêm với đó là top visual nổi tiếng Jang Woojin cùng Lee Suhyeok, khiến cho kỳ vọng của học sinh trong trường đối với lớp bọn họ cũng cao hơn nhiều.

Biết sao giờ, Han Gyeongsu buồn rầu bày tỏ, ai bảo bọn họ chính là đại diện cho trí tuệ cùng nhan sắc của trường đây?

Lee CheongSan mới bực bội gõ vào đầu bạn mình một cái, "Đều không phải là mày, bày đặt buồn rầu cho ai xem."

"Thế đã quyết định tổ chức hoạt động gì chưa?"

Gần đến lễ hội nên giáo viên cũng để bọn họ thư thả không ít, đa số đều là các tiết tự học.

Đại diện não bộ ngồi ở giữa, theo sau đó là chiếc đuôi nhỏ của Choi Namra, cả đám lúc này đang tập trung bàn luận, tuy rằng sức lực của Lee Suhyeok đều dồn hết vào việc phản ứng và cổ vũ cho lớp trưởng của nó thôi.

"Năm ngoái làm quầy bán đồ ăn rồi nên thôi, làm nhà ma thì thế nào?"

"Nghe ổn đấy, hoá trang thành zombie đi, dạo này Train To Busan đang là mốt còn gì."

Không ai phản đối đối với ý kiến của Oh Junyoung, nhưng đến lúc bàn tới chuyện phục trang cùng phân công người hoá trang, tranh chấp lại bắt đầu nảy lên rồi.

Nguyên do là bọn họ cũng muốn đốt lửa trại với hoạt động đêm nhạc Acoustic lấy Yang Daesu làm trung tâm, thế nhưng nếu dồn quá nhiều công sức vào việc hoá trang sẽ hao hụt rất nhiều kinh phí. Nhà trường chỉ phát cho mỗi lớp đúng 500.000 won, này đã là khá hơn rất nhiều so với mọi năm rồi.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không! Có! Tiền!"

"Thì bớt người làm zombie lại đi. Không nghe thấy lớp trưởng thích đốt lửa trại à?"

Jang Woojin cùng Lee Suhyeok tranh cãi nảy lửa, suýt nữa thì lao vào choảng nhau đến nơi.

"Này..."

"Lớp trưởng thích thì bọn này cũng phải nghe theo à, mày vừa vừa phai phải thôi!"

"Anh rể mày cũng thích còn gì, mùa thu thì phải hát Acoustic chứ."

"Ai là anh rể tao cơ?!"

"Này!" Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo cắt ngang, Choi Namra không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt bọn họ, sắc mặt bình tĩnh.

Mọi người trông thấy cô chậm rãi rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, giơ ra trước mặt bọn họ.

"Này là mẹ tôi đại diện ban phụ huynh cung cấp, không để mật mã, thích gì thì cứ mua đi."

Đừng nói là Lee Suhyeok, đứa nào đứa nấy trong lớp mặt cũng nghệt cả ra rồi.

"Sao? Không nhận à?"

Chỉ có Lee Suhyeok là đã sớm quen với dáng vẻ hành động nhanh, mạnh, dứt khoát của bạn gái mình, cũng là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, vội vàng nhận lấy chiếc thẻ trong tay cô.

Jang Woojin dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nụ cười có chút gượng gạo.

"Haha... vậy thì chốt nhé, từng tổ làm việc theo như đã phân công là được."

...

"Đây là tiền lương hôm nay của cô."

Choi Namra đặt phong bì trắng lên mặt bàn, gia sư vừa nhìn thoáng qua, đã biết bên trong tồn một số tiền không nhỏ, bằng với một ngày dạy học của cô.

"Namra... em đây là?"

"Bây giờ em có việc phải đi ra ngoài, cô chỉ cần đợi ở đây đến hết giờ chờ em về là được."

"Bên phía mẹ em cô không cần nói gì, cũng có thể nhận lương từ hai phía."

Nói rồi nhìn lên đồng hồ, thấy đã chuẩn bị đến giờ hẹn, Choi Namra cũng không nhiều lời nữa mà gói ghém đồ đạc rồi rời đi.

Bước chân theo thói quen tìm đến cửa hàng tiện lợi, từ đằng xa đã thấy bóng dáng cao lớn của thiếu niên.

Lee Suhyeok chỉ đứng đó nghịch điện thoại thôi cũng đã chọc cho không biết bao nữ sinh đi ngang qua phải ngoái lại nhìn, một số còn có ý định nán lại nói chuyện, nhưng thái độ của Lee Suhyeok quá mức lạnh nhạt, chỉ có thể ngậm ngùi xấu hổ rời đi.

Choi Namra thầm thở dài bước tới, đúng là lam nhan tai hoạ người mà.

"Đợi tớ lâu chưa?"

Lee Suhyeok cười lắc đầu, thấy Namra cũng mặc hoodie đen giống mình thì không nhịn được mà cười tươi rói.

Trông bọn họ không khác gì là đang mặc đồ đôi cả.

Ừm, đợi khi nào đủ 1 tháng hẹn hò, nhất định phải mua đồ đôi cùng cô mới được.

"Đi thôi, có nhiều thứ phải mua lắm."

Lee Suhyeok gật đầu, nhưng mãi vẫn không chịu đi.

"Sao thế?" Choi Namra quay đầu hỏi, chỉ thấy Lee Suhyeok đứng đực ở đó, sắc mặt phụng phịu, trông cứ như chú cún to xác dỗi chủ nhân.

Lee Suhyeok nhìn cô một lát, mới ngượng ngùng đưa tay ra.

Thế nhưng mà Choi Namra vẫn chỉ ngẩn ra nhìn cậu, cặp mắt đen láy khẽ chớp tỏ vẻ không hiểu ra làm sao. Suhyeok thở dài, chân dài bước tới, nắm lấy tay cô, lồng ngón tay hai người vào nhau.

Có bạn gái EQ quá thấp, không chủ động thì biết làm sao bây giờ?

Choi Namra cúi thấp đầu, để yên cho bạn trai mình dắt đi, ngoài mặt không tỏ ý kiến nhưng vành tai thì đã đỏ ửng từ bao giờ.

Mặt trời dần buông, hắt bóng hai người đổ xuống mặt đường, tan vào nhau rồi hoà cùng một thể, có tách thế nào cũng không rời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top